Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 35

Chương 35:

Toàn cơ vui vẻ cầm theo tâm đăng đến chỗ Tư Phượng. Lúc này hắn bị đệ tử của Li Trạch cung vây quanh, buông lời chế nhạo, và cả khuyên nhủ nữa.

"Tư Phượng, ngươi đừng tự mình đa tình nữa. Chử Toàn Cơ là con gái yêu của chưởng môn phái Thiếu Dương, trước giờ luôn tự nhận mình là tông môn chính đạo đứng đầu thiên hạ. Trong mắt bọn họ, Li Trạch cung chúng ta chẳng qua là hạng bàng môn tả đạo, xưa nay hai bên chưa từng hòa hảo thân thiết. Ngươi nói xem, Chử Toàn Cơ sao có thể thật lòng yêu ngươi được."

"Đúng vậy, nàng ta e rằng từ nhỏ đã được dạy dỗ chính tà không đội trời chung, trong lòng nàng ta, ngươi chẳng qua là một kẻ lầm đường lạc lối mà thôi. Không chừng là âm mưu của chưởng môn Thiếu Dương muốn lợi dụng ngươi để do thám Li Trạch cung đấy."

"Hơn nữa, trong giới tu tiên ai ai cũng biết, Chử Toàn Cơ sinh ra đã không có lục thức, không biết khóc biết đau, ngây thơ đơn giản như một tờ giấy trắng. Nàng ta có hiểu yêu là gì không, sợ rằng câu "ta thích ngươi" đối với nàng ta chẳng khác mấy thích một kiện y phục, ngươi lại cứ ngốc nghếch tin tưởng, dâng ra cả tấm chân tình. Mau tỉnh táo lại đi."

Toàn Cơ tức tối giậm chân, chạy nhanh đến bên Tư Phượng, hai bàn tay xòe ra, một đóa tâm đăng lóng lánh nở rộ:

"Tư Phượng, huynh nhìn xem, muội đã trồng ra tâm đăng thật rồi này. Có nó, Phó cung chủ sẽ không trách phạt huynh nữa."

Xung quanh bỗng chốc lặng ngắt như tờ. Đệ tử Li Trạch cung bối rối nhìn nhau, rồi quay sang nhìn Toàn Cơ với ánh mắt đầy dò xét.

Tư Phượng nhìn tâm đăng trên tay Toàn Cơ, niềm hạnh phúc tột độ chiếm giữ cả con tim, cảm giác vui sướng thỏa mãn cứ thế ứa ra tràn trề.

Vốn trước giờ hắn chưa từng chờ mong, hiện tại đã gần như tuyệt vọng. Yêu một người vô tâm, giống như một mình loay hoay trong bóng đêm dài, dẫu tiến hay lùi đều là đau khổ, dù cho mệt mỏi cũng không thể quỵ ngã. Nói đến cùng là do hắn gàn dở bướng bỉnh, bao nhiêu năm qua vì đoạn tình này hắn đã trả giá quá nhiều, sao có thể cam lòng làm kẻ trắng tay. Hắn từng nghĩ rằng, bản thân sẽ cứ vậy mà đau khổ chờ nàng một đời, yêu nàng một đời trong thầm lặng. Nhưng...nàng đã trồng ra tâm đăng rồi.
Vì hắn, đóa hoa tình yêu trong nàng cuối cùng đã hé nở.
Từ giờ trở đi, nàng sẽ cùng với hắn, lưỡng tình tương duyệt, sánh bước bên nhau, vĩnh viễn không xa rời.

Nụ cười của Tư Phượng không kéo dài được bao lâu.

Tâm đăng nở rộ, phát sáng trên tay Toàn Cơ khi chuyển sang cho hắn bỗng nhiên tan chảy... Đây là vì sao? Tâm đăng nàng trồng cho hắn sao lại biến thành như vậy?

Tư Phượng ngơ ngác nhìn sang Toàn Cơ.

"Sao... Sao lại như vậy?" Toàn Cơ cũng không hiểu. Tâm đăng của nàng sao lại tan thành nước vậy? Nàng làm sai điều gì phải không?

"Còn sao nữa... Tâm Đăng tan chảy chứng tỏ tâm đăng này ngươi trồng không phải vì Tư Phượng..." Nguyên Lãng châm biến nói.

Toàn Cơ cãi lại

"Sao lại không phải vì tư phượng, tình cảm của ta với huynh ấy không thể làm giả được, nếu không ta còn không trồng ra được một cánh hoa cơ."

Lúc này, Hạo Thần xuất hiện, bước đến bên Toàn Cơ, nhìn nàng, hỏi:

"Toàn cơ, ta hỏi muội, có phải muội muốn cứu Tư Phượng, không nỡ để hắn bị phó cung chủ trách phạt, nên mới đồng ý thành thân với hắn hay không?"

"Đúng vậy, muội muốn giúp tư phượng, không lẽ là sai rồi sao?"

Hạo thần cười có phần đắc ý, cao giọng nói:

"Phải, phái Thiếu Dương ta trước giờ giương cao cái thiện, lấy giúp người làm niềm vui. Sư muội được ta tự mình dạy dỗ, vô cùng thấu hiểu đạo lý này. Muội ấy trồng ra tâm đăng, hoàn toàn là do tấm lòng thiện lương, một mực muốn cứu Vũ thiếu hiệp khỏi nghiêm phạt của quý phái. Bây giờ mọi hiểu lầm đã được làm sáng tỏ. Mong mọi người nghe hiểu rõ ràng, không khuấy động thị phi, trả cho sư muội ta danh dự trong sạch. Hạo Thần tại đây, đa tạ chư vị."

Nguyên Lãng mỉm cười, đi đến bên Tư Phượng, nói nhỏ qua tai hắn.

"Ngươi vốn không cần chịu phạt... Độc tình nhân chú đã đủ lấy mạng ngươi rồi."

Nguyên Lãng dẫn đệ tử Li Trạch Cung rời đi, Tư Phượng thẫn thờ trở về phòng, mặc kệ Toàn Cơ không ngừng giải thích, nói nàng thật sự trồng tâm đăng vì hắn.

Có lẽ, hắn thật sự ngây thơ quá rồi. Nàng khiếm khuyết lục thức, làm sao hiểu ái tình thế gian, vậy làm sao thật tâm động tình vì hắn. Nàng... Nàng có phải chỉ đang thương hại hắn, muốn giúp đỡ hắn nên mới nhận lời thành thân với hắn, mãi mãi bên nhau với hắn... Cũng không đúng! Tư Phượng nhớ lúc Toàn Cơ say rượu, nhớ đến hành động, cử chỉ, nhớ đến lời nói lúc đó... Nếu nàng không thích hắn, sao lại nói ra những lời đó... Không lẽ... Không lẽ nàng không phải nói với hắn... Nàng đang nhớ đến người khác...

Tư Phượng giật mình, nhớ lại cơn đau của Toàn Cơ... Điều là những lúc bên cạnh hắn hoặc có chút hành động thân mật với hắn... Là phản phệ của chú thuật định ước... Có kẻ nào đó đã điểm chú trên người nàng ấy... Nhưng kẻ này sợ bị phát hiện nên đã bằng cách nào đó lấy đi ấn kí của chú thuật. Tuy nàng không còn đau đớn nhưng kẻ này sẽ không để nàng động tâm với ai... Bàn tay Tư Phượng nắm chặt, hắn phải đi tìm Toàn Cơ để xác nhận điều này...

**

Tâm đăng tan chảy, Toàn Cơ vô cùng buồn. Nàng ngồi trong phòng mà không ngừng tự trách mình, nàng không muốn như vậy. Nàng rõ ràng trồng tâm đăng cho Tư Phượng nhưng sao mọi người đều nói không phải. Nàng không trồng tâm đăng cho Tư Phượng thì trồng cho ai?

"Toàn Cơ... Toàn Cơ, muội sao vậy?"

Linh Lung biết muội muội sau khi tâm đăng hóa nước thì tự nhốt trong phòng, cô vội tìm đến an ủi.

"Linh Lung... Linh Lung, có phải muội làm sai rồi không? Có phải muội đã khiến Tư Phượng bị mắng phải không? Nhưng muội thật tâm trồng tâm đăng cho Tư Phượng... Muội... Muội cũng không biết chuyện là thế nào nữa..."

"Tỷ biết muội trồng tâm đăng cho Tư Phượng... Nhưng có thể lúc muội trồng xảy ra sai sót gì đó... Nói cho tỷ nghe, muội trồng tâm đăng thế nào?"

Toàn Cơ thành thật kể lại. Nàng đã nghĩ đến Tư Phượng nhiều như thế nào khi trồng tâm đăng. Nàng đã nghĩ nhiều đến mức mỏi mệt, ngủ say đến mức chìm vào mộng cảnh một hồi lâu. Khi tỉnh giấc, nàng thấy tâm đăng đã nở rộ.

**

Đứng bên ngoài, Tư Phượng nắm chặt tay khi nghe Toàn Cơ nhắc đến mộng cảnh. Thật sự là giấc mộng sao? Hay có ai đó đang khống chế tâm trí nàng, bắt nàng chìm đắm trong mộng ảo, rời xa thực tại...

"Vũ Tư Phượng, ngươi đến đây làm gì?" Đệ tử Thiếu Dương nhìn thấy Tư Phượng lấp ló trước phòng Toàn Cơ thì tức giận đi lại cảnh cáo. "Ngươi còn muốn làm phiền tiểu sư muội của bọn ta? Ngươi rõ ràng biết muội ấy không hiểu tình cảm thế gian lại đi lừa gạt, khiến muội ấy không màng sức khỏe đi trồng tâm đăng, còn hại muội ấy bị Li Trạch cung chế nhạo... Ngươi tránh xa muội ấy ra."

"Nhị sư huynh, Tư Phượng không phải như vậy đâu." Mẫn Ngôn lên tiếng biện hộ. Hắn biết huynh đệ này là thật tâm với Toàn Cơ.

"Tiểu lục tử, đệ có ý gì, đệ muốn tác thành cho hắn sao? Đệ muốn tiểu sư muội tiếp tục bị lừa sao?

"Không phải... Đệ thấy Tư Phượng là thật tâm..."

"Nhưng Toàn Cơ khiếm khuyết lục thức, muội ấy không hiểu rõ chuyện tình cảm này."

"Vì Toàn Cơ khiếm khuyết lục thức nên các người không cho muội ấy thích ai, cũng không cho ai thích muội ấy?" Tư Phượng trách mắng. "Các ngươi lo cho muội ấy hay chỉ là đang nhạo báng muội ấy không có lục thức nên không được yêu thích ai?"

"Ngươi biết gì mà lên tiếng. Chuyện Thiếu Dương bọn ta không cần người ngoài như ngươi xem vào."

"Các ngươi ồn ào chuyện gì?"

Một giọng nói uy nghiêm, lạnh lùng vang lên. Từ đằng sau, Hạo Thần bế Hạo Dương đi đến. Nhìn một đệ tử, y hỏi:

"Xảy ra chuyện gì?"

"Hạo Thần sư huynh, Vũ Tư Phượng đến tìm tiểu sư muội nên bọn đệ ngăn cản."

"Vũ thiếu hiệp là bạn của Toàn Cơ, đến thăm hỏi là lẽ thường. Hơn nữa, Vũ thiếu hiệp tư chất thông minh, sẽ biết nên làm gì, không nên làm gì?"

Tư Phượng rời đi, Mẫn Ngôn liền đuổi theo. Chỉ vì một tâm đăng mà trở thành thế này, biết thế từ đầu, nên ngăn cản Toàn Cơ trồng tâm đăng.

"Tư Phượng, huynh hiểu Toàn Cơ mà, muội ấy thật sự thích huynh, làm rất nhiều chuyện cho huynh... Tâm đăng không trồng được có thể là vì..."

"Mẫn Ngôn, Toàn Cơ có từng rời Thiếu Dương một mình không?"

Bên bờ biển, Mẫn Ngôn cố gắng khuyên nhủ nhưng hắn còn chưa nói hết lời đã nghe hỏi một câu không hề đúng trọng tâm.

"Không có! Huynh phát hiện gì sao?"

"Ta nghi ngờ muội ấy bị điểm chú thuật."

"Huynh nói sao!"

Mẫn Ngôn hoảng hốt. Hắn run rẩy, lo lắng khi nghe những lời giải thích của Tư Phượng. Toàn Cơ bị điểm định chú nhân duyên, điều này sao có thể? Toàn Cơ vốn dĩ đã không hiểu phong tình thế gian, điểm chú thuật này lên có tác dụng sao?

"Ta nghi ngờ có người không muốn Toàn Cơ nảy sinh tình cảm, đoạn tuyệt nhân duyên."

"Thật độc ác! Rốt cuộc là kẻ nào làm? Nhưng Tư Phượng, không phải huynh nói Toàn Cơ đã không bị phản phệ nữa sao?"

"Kẻ đó sợ lộ nên mới ra tay xóa dấu vết... Nhưng, Toàn Cơ luôn bị ám ảnh bởi những giấc mơ lạ... Ta nghi ngờ muội ấy đã bị khống chế nguyên thần..."

"Quá nguy hiểm! Không được, ta phải báo lại cho sư phụ."

"Chuyện này chưa kiểm chứng, nói ra không chừng sẽ ảnh hưởng đến muội ấy." Nhìn Mẫn Ngôn, Tư Phượng hỏi: "Mẫn Ngôn, trong bốn năm qua, Toàn Cơ có gì khác lạ không?"

"Sau khi chia tay với huynh, Toàn Cơ được Hằng Dương sư bá thu nhận rồi chuyển lên Húc Dương Phong sinh sống, chuyện xảy ra với muội ấy, ta và Linh Lung chỉ nghe kể sau này."

Mẫn Ngôn suy nghĩ một lát nói tiếp:

"Húc Dương Phong cách biệt với Thiếu Dương, đệ tử ở đó không thể rời núi nếu không phá được cửa quan. Hơn nữa còn có Hạo Thần sư huynh trấn giữ trận pháp, ta không nghĩ có kẻ to gan làm chuyện bậy bạ."

"Vậy thì còn một cách kiểm chứng. Ta sẽ dùng bí thuật Li Trạch cung, chỉ cần muội ấy bị điểm chú thì nhất định sẽ phát hiện ngay. Mẫn Ngôn, chuyện này huynh phải giúp ta."

"Được!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro