Chương 33
Chương 33:
Rời khỏi đám người nhàm chán Thiếu Dương và Phù Ngọc đảo, Nguyên Lãng trở lại phòng, nơi này Nhược Ngọc đang cung kính đứng chờ.
"Đứa bé kia, ngươi bí mật tiếp cận, nếu có cơ hội cho nó uống thứ này." Đưa một lọ thuốc nhỏ cho Nhược Ngọc, Nguyên Lãng căn dặn.
"Thuộc hạ tuân lệnh." Nhược Ngọc hơi tò mò. "Phó cung chủ, thân phận đứa bé kia là thật sao?"
"Ta cũng từng nghi ngờ nhưng gương vạn kiếp bát hoang không bao giờ nói sai... Hơn nữa, nếu ta đoán không lầm, giọng vang lên trong gương vạn kiếp bát hoang chính là Ti Mệnh Tinh Quân, kẻ chuyên viết câu chuyện lịch kiếp trên thiên giới... Nhưng Chiến Thần đã mất hơn ngàn năm nay, sao bây giờ lại xuất hiện một đứa con với Bách Lân Đế Quân? Thiên giới này đang dấu bí mật gì đây?"
"Phó cung chủ, về mặt nạ, sao khi nãy ngài không nói sự thật với Vũ Tư Phượng."
Nguyên Lãng thích thú, dùng phép biến ra chiếc mặt nạ của Tư Phượng. Theo lẽ thường, chỉ cần Toàn Cơ toàn tâm toàn ý, một lòng chung thủy với Tư Phượng thì chiếc mặt nạ này sẽ mỉm cười. Nhưng bây giờ thì sao? Chiếc mặt nạ vẫn đang khóc. Điều này chứng tỏ Toàn Cơ chưa thật tâm với Tư Phượng.
Nếu nói ra sự thật này, Tư Phượng nếu lo nghĩ đến tính mạng thì phải đoạt tuyệt tình ái thì mới may ra thoát khỏi độc tình nhân chú phát tán.
Nhưng, Nguyên Lãng không thích nói sớm, hắn sẽ chờ cơ hội, nói ra một cách huy hoàng, bóp nát trái tim Vũ Tư Phượng, khiến hắn tuyệt vọng, tổn thương.
Vì thế hiện tại, Nguyên Lãng chẳng thèm quan tâm đến Vũ Tư Phượng, cho hắn tùy ý làm mình thích. Dù sao, hắn ta cũng chẳng còn bao cơ hội nữa.
**
Ngồi trước thềm cửa, Toàn Cơ lo lắng nhìn sang Tư Phượng ở bên cạnh.
"Tư Phượng, phó cung chủ đó nếu muốn huynh về chịu phạt thì nhất định đừng nghe lời, đừng về Li Trạch cung chịu khổ biết không?"
"Không quay về, ta sẽ bị đuổi khỏi Li Trạch Cung, muội tính sao?"
"Đuổi thì đuổi... Hay huynh gia nhập Thiếu Dương của muội đi."
Tư Phượng sờ nhẹ lên mái tóc Toàn Cơ, dịu dàng hỏi:
"Ta gia nhập Thiếu Dương với tư cách gì?"
"Làm đệ tử Thiếu Dương, trở thành tiểu sư đệ của muội." Toàn Cơ vui vẻ trả lời.
Tư Phượng mỉm cười. Hắn biết Toàn Cơ hiện tại lục thức vẫn chưa hồi phục, nàng ấy sẽ không nghĩ đến việc thành thân ngày ấy nói là như thế nào, cũng không rõ những hành động ái muội với hắn tượng trưng cho cái gì. Nhưng hắn sẽ chờ, chờ tới khi nàng hiểu rõ yêu là thế nào. Hắn sẽ chờ đến ngày nàng nói nàng yêu hắn, toàn tâm, toàn ý chỉ có mình hắn.
Tư Phượng nghiêng người sang, hắn nhớ nụ hôn của Toàn Cơ, hắn muốn thưởng thức lần nữa. Hương vị ngọt ngào này khiến hắn say đắm.
Môi chạm nhau, Tư Phượng muốn tiến sâu hơn thì bất ngờ Toàn Cơ dừng lại, đứng bật dậy.
"Muội quên mất. Muội phải đến nhận lỗi với Hạo Thần sư huynh. Mọi người nói lúc đó muội dám ra tay đả thương sư huynh, muội chết chắc rồi."
Tư Phượng mỉm cười nhìn Toàn Cơ rời đi cho đến khuất bóng. Lúc này, vén tay áo lên, nhìn ấn kí tình nhân chú lưu lại, hắn khó hiểu. Có phải vì lục thức của Toàn Cơ chưa hoàn thiện nên ấn ký mới không được giải trừ.
**
Bế Hạo Dương trở về phòng, Hạo Thần vừa đặt nó vào nôi thì thằng bé đã ngủ say, bàn tay bé nhỏ của nó vẫn đang cầm chặt ngón tay y.
Hạo Thần đứng yên một lát, chờ đợi một chút rồi mới cẩn thận rút ngón tay mình ra.
Đứa bé này xuất hiện quá bất ngờ khiến y tới giờ vẫn chưa thể nào chấp nhận được.
Y thử sờ nhẹ lên khuôn mặt bầu bĩnh thì thằng bé lại tự nhiên cười mỉm. Hạo Thần bỗng thấy có chút thích thú.
"Đế Quân, người thật ra dáng phụ thân. Tiểu tiên nhìn thấy cảnh này quá là xúc động."
Hạo Thần đang vui vẻ thì một giọng nói vang lên khiến y trở lại bộ dáng lạnh lùng.
Nhìn Ti Mệnh cung kính đứng phía sau, y hỏi:
"Ngươi còn dám tới gặp ta. Nói! Ngươi đã làm chuyện tốt gì?"
Ti Mệnh vội quỳ xuống nhận tội. Ông ta trước khi đến đây đã xin thái thượng lão quân mấy viên tiên đơn trợ lực rồi.
"Đế Quân tha tội. Tiểu tiên muốn bảo hộ tiểu điện hạ nên to gan đem chút thần tượng thức của người và Chiến thần lưu lại vào cơ thể tiểu điện hạ. Tiểu thần không ngờ Mà tộc lại phát hiện còn truy lùng tiểu điện hạ nữa."
"Ti Mệnh, ngươi đang lén dấu ta làm chuyện gì phải không?"
"Đế Quân minh chứng, thuộc hạ có mười lá gan cũng không dám làm chuyện sau lưng ngài."
"Tốt nhất là ngươi nói thật. Nếu ta biết ngươi đang giở trò gì đó thì Ngọc Giản điện của ngươi cũng không cần lưu lại Thiên giới, ta sẽ để ngươi ra Bắc Hải câu cá diết thời gian."
"Tiểu tiên nguyện trung thành với Đế Quân." Ti Mệnh trả lời mà cả người run rẩy. Thôi xong thật rồi! Lần này Đế Quân trở lại thiên giới thì ông ta phải dọn nhà thật rồi. Không được! Nhân cơ hội ngài ấy còn ở hạ giới, phải tìm cách lấy lòng mới được.
"Ngươi còn gì muốn bẩm báo?"
"Dạ... Là chuyện của Đằng Xà... Định Khôn bị mất, ngài ấy truy hỏi tiểu tiên, uy hiếp tiểu tiên khi bị bắt gặp cứu tiểu điện hạ. Tiểu tiên không còn cách nào khác mới nói ra phương hướng của Chiến Thần."
"Ti Mệnh!"
"Đế Quân yên tâm, trước khi ngài ấy rời đi, tiểu tiên đã dùng phép để ngài ấy quên mất Chiến thần, chỉ nhớ việc Định khôn bị người phàm trộm mất thôi."
Có người xuất hiện bên ngoài, Ti Mệnh vội vàng biến mất.
Người đi đến là Toàn Cơ. Nàng sau một hồi bình tâm đứng bên ngoài một lúc thì đẩy nhẹ cửa đi vào.
Thấy sư huynh đang đứng bên song cửa sổ, nàng cúi đầu đi đến trước mặt.
"Sư huynh, muội xin lỗi."
"Muội có lỗi gì sao?"
"Muội bị mất ý thức, đã dùng Định Khôn đả thương huynh."
"Với tu vi đó của muội mà cũng muốn đả thương ta sao?"
"Muội biết ngay mà. Muội biết sư huynh sẽ không giận muội đâu."
Toàn Cơ vui vẻ chạy đến, ôm chầm lấy Hạo Thần khiến y bất ngờ. Đã lâu lắm rồi, y nghĩ mình đã quên mất dáng vẻ nũng nịu này của nàng.
"Sư huynh, muội có chuyện muốn hỏi?"
Toàn Cơ đứng ngay ngắn lại, nói:
"Tư Phượng có thể sẽ bị đuổi khỏi Li Trạch Cung. Muội đã hứa sẽ thành thân với Tư Phượng, mãi mãi ở bên huynh ấy nên muội muốn đưa huynh ấy về Thiếu Dương. Sư huynh, Tư Phượng rất thông minh, sư phụ có thể thu nhận huynh ấy nữa không?
Hạo Thần không trả lời. Y không thể trả lời.
Câu nói của Toàn Cơ đã khiến chú thuật phản phệ. Tim như xé thành từng mãnh, cơ thể đau nhức đến tận xương tủy, phản phệ của chú thuật này ngày càng lớn, linh lực bình thường đã không thể khống chế.
"Sư huynh, huynh làm sao vậy?" Toàn Cơ hoảng hốt. Sư huynh sao bị đau vậy? Nàng chưa từng thấy huynh ấy như thế này... Có phải là do Định Khôn làm hay không?
"Tránh ra!" Hạo Thần không muốn Toàn Cơ nhìn thấy dáng vẻ này của mình. Y hất cánh tay nàng ấy ra khỏi người mình. Ráng kiềm chế cơn đau, y nói: "Muội ra khỏi đây mau.... Mau lên..."
"Sư huynh..." Lần đầu tiên Hạo Thần sư huynh mắng nàng. Toàn Cơ bức xúc, khó chịu. Nàng có ý tốt quan tâm, sao lại bị ăn mắng thế này?
Toàn Cơ cũng muốn đi về. Nhưng nhìn Hạo Thần sư huynh bị cơn đau hành hạ, cả người đầy mồ hôi, nhất định là vô cùng khó chịu, tim Toàn Cơ bỗng đập mạnh.
Nàng nhìn sư huynh đang dùng linh lực điều hòa nguyên khí với cơ thể không ngừng run rẩy thì thấy khó chịu trong lòng.
Nàng mặc kệ, cũng không sợ ăn mắng.
Nàng chạy đến bên cạnh, dùng linh lực của mình, giúp sư huynh một tay.
"Sư huynh!"
Bỗng nhiên, Hạo Thần sư huynh thổ huyết, cả người té ngã. Nàng vội vàng chạy đến, đỡ y. Toàn Cơ lo lắng khi nhìn khuôn mặt nhợt nhạt của sư huynh.
"Sư huynh, sư huynh làm sao vậy? Để muội đi tìm cha."
"Đừng đi... Ta không sao... Ta hơi mệt... Ta cần nghỉ ngơi một chút..."
Sư huynh đã dặn thì nàng nhất định làm theo. Huynh ấy mệt quá, ngất đi luôn rồi. Nàng đành đỡ huynh ấy lên giường nghỉ ngơi, cẩn thận dùng khăn tay lau đi vết máu trên khóe môi huynh ấy.
Sư huynh ngủ say. Nàng không rời đi, vẫn ngồi bên giường canh chừng. Nàng sợ sư huynh lại bị đau.
Dùng phép ẩn thân, Ti Mệnh nhìn rõ được mọi chuyện xảy ra giữa Đế Quân và Chiến Thần, ông vội vàng lật sổ tay ghi chép ra rồi không ngừng viết.
"Yêu không được. Buông bỏ không đành. Đế Quân vướng vào tình kiếp thứ hai với Chiến Thần mà không hề hay biết. Còn về Chiến Thần, vì mơ hồ nhận sai nên đã khiến cho mình tạo ra nghiệt duyên, day dưa không dứt với Vũ Tư Phượng, khiến hắn vì nàng mà trầm luân đau đớn trong ái tình."
**
Phù Ngọc đảo có một tảng đá thần cổ được gọi là đá nhân duyên. Tương truyền, chỉ cần người có duyên, hữu tình khi đứng trước nó thì tảng đá sẽ phát ra ánh sáng đỏ, chiếu sáng đôi tình nhân này. Nhưng từ khi tảng đá này, xuất hiện, chưa từng có đôi tình nhân nào được ánh sáng của nó chiếu rọi, có thể người có duyên, hữu tình thế gian quả thật quá hiếm đi.
Khi nghe câu chuyện này, đệ tử Thiếu Dương kéo Mẫn Ngôn, Linh Lung đến thử. Linh Lung xấu hổ, không muốn tham dự nhưng Mẫn Ngôn lại rất thích. Hắn biết Linh Lung đang ngại ngùng nên đưa ra chủ ý rủ thêm Toàn Cơ và Tư Phượng, nói là càng đông càng vui.
Đệ tử Thiếu Dương kéo đến tìm Toàn Cơ nhưng nàng không có trong phòng. Linh Lung, Mẫn Ngôn nghĩ chắc đang ở chỗ Tư Phượng. Nào ngờ, họ nhìn thấy hắn cũng đang đi tìm nàng.
Nghĩ hôm qua Toàn Cơ gây chuyện, có thể bị cha bắt đi trừng phạt, Linh Lung lo lắng chạy đi ngay.
Nào ngờ, khi chạy qua một khoảng sân nhỏ, không chỉ cô mà những người phía sau đều kinh ngạc với những gì đang thấy.
Giữa khoảng sân, Hạo Thần sư huynh đang bế Hạo Dương, vươn tay thẳng lên trời, đung đưa nó trên tay. Hạo Dương rất thích, cười thành tiếng giòn dã. Mà ngồi trên ghế đá gần đó, Toàn Cơ vừa tươi cười nhìn họ, vừa thêu thùa.
Cảnh tượng này thật giống một gia đình nhỏ đang hạnh phúc, quây quần bên nhau.
Nhìn thấy khuôn mặt ưu tư của Tư Phượng, Linh Lung kéo nhẹ tay Mẫn Ngôn ra hiệu. Bọn họ đều rất thích Tư Phượng, cũng biết Tư Phượng cũng rất thích Toàn Cơ nên luôn cố gắng tác thành.
Tình cảnh này rất dễ xảy ra hiểu lầm, Mẫn Ngôn liền giả vờ như chưa thấy gì, hắn bước vào khung cảnh hạnh phúc trước mặt.
"Hạo Thần sư huynh." Mẫn Ngôn hành lễ rồi quay sang nhìn Toàn Cơ hỏi: "Toàn Cơ, bọn ta định đến đá nhân duyên, muội đi cùng không?"
"Chờ muội một chút, muội sắp xong rồi."
Lúc trước thấy trên y phục và khăn tay toàn cơ đều thêu bùa chú, Tư Phượng đã thấy hơi kì lạ rồi.
Bước đến gần, phát hiện nàng ấy đang thêu là khẩu quyết tĩnh tâm chú, Tư Phượng đã hiểu.
"Thêu tĩnh tâm chú trên y phục, muội sợ mình không nhớ ra trong lúc nguy cấp phải không?"
"Tư Phượng thật thông minh. Sáng nay Hạo Thần sư huynh bắt muội làm vậy để phòng hờ sau này vì tức giận mà bị Định Khôn khống chế."
"Muội bị khống chế thế nào?" Linh Lung lo lắng hỏi.
"Định Khôn là thần khí thượng cổ, mang lệ khí rất nặng, người phàm nếu bị kích động chuyện gì đó thì sẽ bị nó khống chế, mất đi bản tính thường ngày, làm ra chuyện không ngờ đến." Hạo Thần ở bên cạnh giải thích.
"Vậy phải làm sao đây?" Linh Lung lo lắng
"Đừng lo! Pháp khí thượng cổ này mất đi, Thiên giới nhất định cho người lấy lại." Hạo Thần nói đến đây thì nghĩ đến Đằng Xà, tên này đúng là không làm gì ra trò mà, suốt ngày chỉ biết quậy phá khắp nơi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro