Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 32

Chương 32:

Đệ tử Li Trạch Cung đã đến, Tư Phượng cùng Nhược Ngọc liền đi ra nghênh tiếp.

Hai lần xuất cung, khi gặp lại nhau, Tư Phượng đều khiến cho phó cung chủ tức giận và hả hê.

Lần đầu mặt nạ bị mất là phạm cung quy.

Lần thứ hai thì không đơn giản như vậy.

Mặt nạ tình chú vốn không thể gỡ thì khi...

Nguyên Lãng lời đầu thì chúc mừng, lời thứ hai thì đã hỏi Tư Phượng về mặt nạ. Hắn ta phải mang về để bẩm báo với lão cung chủ yêu chiều đồ đệ ra mặt này.

Nhưng lần ở sơn động trước, Tư Phượng lo cho Toàn Cơ nên vội rời đi, bỏ quên mặt nạ ở lại.

Lời giải thích này nếu nói với cung chủ Li Trạch Cung thì ông ta sẽ cười nói mất thì mất, có gì mà quan trọng. Nhưng với Nguyên Lãng, kẻ luôn xỉa xói thì lại là chuyện khác. Hắn ta đã đem một đống môn quy nói ra. Cuối cùng kết luận, Tư Phượng phải trở về Li Trạch Cung để chịu tội.

"Kẻ nào dám!"

Toàn Cơ tức giận. Li Trạch Cung này bị làm sao vậy? Cứ lấy mặt nạ ra để quyết định tính mạng đệ tử, mặt nạ đó là gì chứ?

Nguyên Lãng vốn chẳng quan tâm đến Toàn Cơ cho đến khi thấy nha đầu này triệu hồn bảo kiếm ra.

Nguyên Lãng không hoa mắt và cũng không dám tin.

Thần khí Định Khôn sao lại ở trong tay nha đầu này?

Thần khí thượng cổ này làm sao người phàm có thể triệu hồi?

"Có ta ở đây, đừng hòng đưa Tư Phượng đi."

"Nha đầu, ngươi hết lần này đến lần khác chống đối bổn tọa, ngươi nghĩ bổn tọa thật sự không làm gì được sao?Được! Hôm nay ta sẽ thay cha ngươi giáo huấn cho ngươi một bài học."

Tư Phượng muốn cầu xin cho Toàn Cơ nhưng khi thấy ánh mắt nàng thì hắn tột cùng lo lắng.

Nó đã biến đổi. Nàng ấy lại biến thành dáng vẻ đáng sợ, không nhận ra ai đó.

Hắn không ngừng gọi nhưng nàng vẫn không hề tỉnh lại.

Hắn nhìn sang phó cung chủ, ông ấy đang dần bị luồng khí xanh của Toàn Cơ khống chế, sắp không chịu được nữa rồi.

"Toàn Cơ."

Một bóng người từ đằng sau phi thân đến, dùng linh lực áp chế Toàn Cơ.

**

Hạo Thần cùng các đệ tử Thiếu Dương vừa đến Phù Ngọc đảo thì ở ven biển, y đã nhìn thấy Toàn Cơ mất khống chế, đang dùng Định Khôn đối phó với Nguyên Lãng. Y lập tức thi triển phép, áp chế sát khí của Định Khôn. Nhưng lệ khí của Định Khôn người thường vốn không có khả năng đối phó.

Nguyên Lãng ngã xuống dưới.

Cuộc chiến bây giờ lại chuyển sang cho Hạo Thần khiến đệ tử Thiếu Dương kinh ngạc.

Không ngờ tiểu sư muội một thời gian không gặp lại trở nên lợi hại như vậy.

Còn nữa, đây là lần đầu họ được nhìn thấy Hạo Thần sư huynh thi triển phép.

Tu vi của Hạo Thần chưa bao giờ để lộ ra bên ngoài, ngay đến sư phụ y cũng không rõ đệ tử ưu tú của mình đã đạt đến mức nào. Không ngờ, hôm nay, y lại thi triển một lần, dùng tất cả sức mạnh của mình để kìm hãm Định Khôn. Đồng thời, y dùng tịnh tâm chú để Toàn Cơ lấy lại nguyên thần, không còn bị lệ khí của Định Khôn khống chế.

**

Toàn Cơ ngập tràn trong cơn giận dữ. Nàng chỉ muốn giết hết tất cả người xung quanh.

Bỗng nhiên, trong đầu nàng vang lên tiếng nói:

"Toàn Cơ, là ta đây... Nghe lời ta, bình tĩnh lại... Toàn Cơ, mau thức tỉnh..."

Sau đó, nàng lại nghe được tiếng ra lệnh:

"Định Khôn! Mau thu hồi lệ khí của ngươi lại."

**

Tịnh tâm chú có tác dụng, Toàn Cơ ngất đi, rơi xuống bên dưới. Tư Phượng vội vàng chạy đến, đỡ nàng vào lòng.

Nhìn thấy cảnh này, Hạo Thần lạnh lùng dẫn theo các đệ tử rời đi.

**

Đường đường là phó cung chủ đức cao vọng trọng của Li Trạch Cung mà lại đối phó với hậu bối, còn khiến người ta bị ngất đi, Đông Phương đảo chủ vừa nghe đã bất ngờ. Nhìn sang Nguyên Lãng vẫn bình tĩnh phe phẩy quạt, ông hỏi:

"Phó cung chủ, người sao lại ra tay với hậu bối như thế?"

"Nha đầu đó đem Định Khôn ra dọa, ta đến giờ vẫn còn hoảng sợ đây này." Nguyên Lãng lấy dáng vẻ người bị hại lên tiếng.

"Tiền bối quá lời." Hạo Thần lên tiếng. "Định Khôn là thần khí thiên giới, người phàm sao có thể triệu hồi."

"Hạo Thần nói không sai." Chữ Lỗi lên tiếng. "Tiểu nữ tư chất ngu muội, làm sao có thể triệu hồi thần khí thiên giới làm pháp bảo?"

"Vậy coi như ta nhận lầm đi, nhưng mà Chữ chưởng môn, ái nữ ngài nên quản giáo lại, không nên xen vào chuyện người khác như thế." Nguyên Lãng rõ ràng không hề thấy mình có lỗi mà đẩy hết trách nhiệm đi.

Cạch!

"Ai ở bên ngoài?"

"Là bọn con."

Toàn Cơ tỉnh dậy trên giường. Nghe Tư Phượng kể lại, biết mình lại gây họa nữa rồi. Không biết lần này sẽ bị cha phạt thế nào nữa? Đúng lúc này, đứa bé trong nôi tỉnh giấc. Nhớ ra chuyện thân phận nó, nàng vội bế nó đi tìm cha và mọi người. Chuyện lớn này, nàng giữ kín bữa giờ mệt lắm rồi.

Chữ Lỗi nhìn thấy con gái bế một đứa trẻ đi vào, ánh mắt bất chợt thù hằn nhìn về phía Tư Phượng. Ông phát hiện, con gái ông mỗi khi đi cùng đệ tử Li Trạch Cung này đều gây ra chuyện động trời.

"Toàn Cơ, đứa bé nào đây?"

"Cha, đứa bé này có người đưa cho bọn con. Người đó nói đây là hài tử của Bách Lân Đế Quân và Chiến Thần lưu tại hạ giới, đám người Thiên Khư Đường muốn bắt nó gia nhập Ma giới."

"Con nói sao?"

Chử Lỗi, Đông Phương đảo chủ, Nguyên Lãng đều giật mình với thông tin này. Đứa trẻ của thiên giới sao lại ở tại nhân giới thế này?

"Người đó đưa đứa bé thì biến mất, bọn con không biết làm sao nên chỉ có thể đưa nó theo cùng. Cha, chuyện đứa bé này có thật không?"

"Chuyện trên thiên giới, người làm chúng ta làm sao biết được."

"Vậy làm sao để xác nhận? Nếu là thật thì còn tìm cách bảo vệ nữa." Mẫn Ngôn lên tiếng.

"Thật ra có một cách có thể dùng thử." Nguyên Lãng phe phẩy quạt, đi đến quan sát đứa bé trên tay Toàn Cơ nói. "Thần tiên lịch kiếp thì tiên khí cũng không còn nhưng vẫn có thể nhìn được tiền kiếp. Đứa trẻ này nếu thật sự là hài tử của Bách Lân Đế Quân và Chiến thần thì trên người sẽ có thần thức của họ lưu lại. Chỉ cần chúng ta dùng phép lấy nguyên khí của đứa trẻ này vào gương vạn kiếp bát hoang thì biết đâu có thể tìm chút thông tin."

"Mảnh gương vạn kiếp bát hoang có được không ạ? Con có vài mảnh bên người." Toàn Cơ thật thà lấy ba mảnh gương ra, sau đó, nàng hơi lo lắng nhìn sang Hạo Thần. Sư huynh không cho phép nhưng nàng lại tiếp tục tìm. Sư huynh nhất định giận dữ.

"Được... Cứ thử xem... Chúng ta dùng linh lực mở gương, xem tiền kiếp của đứa trẻ này thế nào."

Mọi người gật đầu chấp nhận.

**

Từ lúc Toàn Cơ giải thích mọi chuyện, Hạo Thần là người bất ngờ nhất nhưng y vẫn cố gắng bình tĩnh. Đứa con của bọn họ... Y đã dặn Ti Mệnh cho nó đầu thai vào gia đình tốt. Vậy vì sao nó lại được Toàn Cơ chăm sóc? Còn đám Thiên Khư Đường kia, bọn chúng sao lại biết thân thế của nó? Ti Mệnh... Tên này rốt cuộc đang làm gì?

**

Các chưởng môn đồng thời thi triển phép, lấy nguyên thần đứa trẻ đang được đặt yên trên bàn tròn rồi đưa thẳng vào mảnh gương vạn kiếp bát hoang.

Một ánh sáng chói chang phát ra từ mãnh gương, không thấy được gì hết, chỉ nghe tiếng một ai đó vang lên.

"Đứa trẻ được kết tinh từ tình yêu của Bách Lân Đế Quân và Chiến Thần tướng quân... Mình nên cho nó đầu thai vào gia đình thế nào đây?"

"To gan! Kẻ nào dám xem trộm thiên cơ."

Bùm!

Mảnh gương vỡ vụn kèm theo tiếng nổ lớn sau khi nghe tiếng quát mắng vang lên. Cũng may, không ai bị thương.

"Giọng nói đó..." Toàn Cơ nhìn sang cha lên tiếng. "Cha, giọng nói đó rất giống với người đưa đứa bé cho con."

"Xem ra là thật rồi!" Nguyên Lãng cười nói. "Chúc mừng quý phái, xem ra đứa trẻ thiên giới này đã định sẵn trở thành đệ tử Thiếu Dương. Nhưng, các vị phải bảo vệ thật kĩ đó, coi chừng Thiên Khư Đường tìm đến bắt người."

"Phó cung chủ yên tâm. Thiên ý giao trọng trách, Thiếu Dương quyết không lùi bước."

Chử Lỗi bước đến, bế đứa trẻ lên tay, ai ngờ, nó lại khóc thét.

"Cha, đứa bé này chỉ cho Toàn Cơ bế thôi." Linh Lung giải thích.

"Thân phận đứa trẻ này đặc biệt, cần một người tu vi cao ở bên cạnh bảo vệ, Toàn Cơ không thể." Chử Lỗi khẳng định. Không phải ông xem thường con gái nhưng an toàn của đứa bé này vô cùng quan trọng. Nhìn sang Hạo Thần, ông nói: "Hạo Thần, con thử xem."

"Dạ, chưởng môn."

Hạo Thần có chút lúng túng nhận đứa trẻ từ tay Chử Lỗi. Trong đầu y lúc này có muôn ngàn suy nghĩ, đứa trẻ đã mất của bọn họ đã trở lại, thì ra con của họ có hình dáng thế này. Đây là hài tử được sinh ra từ đoạn nhân duyên ngắn ngủi đó sao?

"Cười... Đứa bé cười với Hạo Thần sư huynh kìa..." Mẫn Ngôn kinh ngạc. Bình thường, bọn họ làm đủ trò mới khiến nó cười. Vậy mà Hạo Thần sư huynh mới bế lên một chút đã cười, đây là chuyện gì đây?

"Hạo Thần sư huynh, đứa bé này xem ra rất thích huynh." Toàn Cơ lên tiếng. "Chắc huynh có duyên với nó."

"Toàn Cơ nói không sai. Hạo Thần, đứa trẻ này ta giao cho con chăm sóc, để nó trở thành đệ tử nhập môn của con."

"Tạ sư thúc tin tưởng."

"Hạo Thần sư huynh, mau đặt cho đứa trẻ một cái tên đi." Linh Lung nhắc nhở.

"Tên... Đặt là Hạo Dương... Để nó như ánh sáng chiếu rọi thế gian."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro