Chương 31
Chương 31:
Vì chuyện xảy ra với thê tử khiến Đông Phương đảo chủ u sầu, buồn bã nhiều ngày. Ông ta tự nhốt mình trong phòng, không tiếp xúc với một ai. Ông dường như đã không còn vấn vương gì với thế gian này.
Đám người Tư Phượng đến bái kiến, đem theo chuyện của Hiên Viên phái khiến vị đảo chủ này cuối cùng cũng tìm được một lý do khiến mình không thể buông bỏ.
"Toàn Cơ, Thiên Cơ Châu này con có thể đưa cho Đông Phương thúc thúc giữ được không?" Ban đầu, Đông Phương đảo chủ cũng thấy hơi nghi ngờ về chuyện xảy ra với Hiên Viên phái. Nhưng khi dùng phép vào vòng tay mà Toàn Cơ đưa ra, Thiên Cơ Châu xuất hiện thì ông cũng không còn giữ được bình tĩnh được nữa. Thiên Cơ Châu là bảo vật trấn môn của Hiên Viên phái, nếu không phải xảy ra chuyện thì chưởng môn của họ sẽ không để người khác cầm đi. Và nếu đây là sự thật thì Thiên Khư Đường quá đáng sợ rồi.
"Tất nhiên là được ạ. Vật này vốn dĩ là đưa đến cho thúc thúc mà."
Toàn Cơ vừa trả lời xong thì đứa trẻ đang ngủ say trên tay Mẫn Ngôn thức giấc. Nhìn thấy người trước mắt không phải người mình yêu thích, nó ngọ nguậy tay chân rồi khóc thét lên, tỏ ý phản đối.
"Toàn Cơ, mau...mau..." Mẫn Ngôn vội vàng chuyển đứa bé sang tay Toàn Cơ. Hắn không hiểu sao đứa bé này lại không cho người khác bế kia chứ?
"Bé con dậy rồi sao... Đừng khóc... Đừng khóc nha..." Qua mấy ngày, Toàn Cơ cũng học được cách dỗ con nít từ lục sư huynh. Nàng bây giờ vô cùng thành thạo.
Nhìn thấy cảnh này, Đông Phương đảo chủ mỉm cười lên tiếng.
"Toàn Cơ, con thành thân lúc nào vậy? Cha con cũng thật là, chuyện vui như thế sao không báo cho ta một tiếng làm cho ta không kịp chuẩn bị quà mừng. Không sao! Ta hãy bù lại phần quà thật to cho con của con."
"Sao ạ!"
Toàn Cơ ngơ ngác. Nàng và mọi người đều biết Đông Phương đảo chủ đã hiểu lầm lớn rồi. Bọn họ chỉ có thể nói đây là đứa bé cứu trên đường đi, còn về thân phận nó thì phải đợi có mặt tất cả chưởng môn thì mới yên tâm nói ra được.
Là người đứng đầu Phù Ngọc đảo, Đông Phương đảo chủ hiểu rõ bí mật phía sau Thiên Cơ Châu.
Sau khi nhận nó từ tay Toàn Cơ, ông liền cất nó cùng chỗ với Giao Nguyệt Đao_pháp bảo trấn phái của Phù Ngọc đảo. Đồng thời, ông ta cũng đã khởi động kết giới mạnh nhất bao quanh nơi này.
Nếu ông đoán không lầm, Thiên Khư Đường nếu đã biết Thiên Cơ Châu được đưa đến Phù Ngọc đảo thì đây sẽ là nơi bọn chúng tấn công tiếp theo.
"Ban lệnh của ta. Chúng đệ tử trên bờ lập tức hồi đảo. Tăng cường tuần tra mức độ cao nhất."
"Tuân lệnh."
**
Bốn năm trước tham dự đại hội trâm hoa nên đám người Tư Phượng và đệ tử Phù Ngọc Đảo có giao tình khá tốt. Hôm nay hội ngộ, mọi người đã tập hợp lại cùng nhau uống rượu, đối thơ. Luật đưa ra, ai đối không được câu thơ tiếp theo thì sẽ bị phạt rượu. Vì để cho công bằng nên sẽ chơi theo cặp, được tùy ý lựa chọn bạn chơi cùng, không phân biệt môn phái.
Toàn Cơ ngốc như vậy thì làm gì biết đối thơ, cho nên đã chọn ngay Tư Phượng mà không cần suy nghĩ. Nàng khẳng định mình uống rượu rất tốt nên bảo Tư Phượng hãy yên tâm, nói không cần sợ thua vì đã có nàng ở phía sau bảo kê rồi.
Từ sau chuyện phu nhân đảo chủ xảy ra chuyện,ngài ấy luôn ưu tư buồn bã, hôm nay lại lấy lại sức sống, các đệ tử vô cùng mừng, bọn họ vì thế trong cuộc vui đêm nay cũng không ngần ngại giữ ý gì hết.
Đối thơ một lúc, câu chuyện lại bàn sang lòng người khi nhắc đến chuyện của Ô Đồng. Năm xưa hắn kiêu kì, ngạo mạn, không để ai trong mắt, dù hắn thật sự tâm địa xấu xa khi đả thương Toàn Cơ thì mọi người đều cho rằng đó là hành động bộc phát. Không nghĩ đến sau bốn năm mất tích, hắn lại trở thành đường chủ của Thiên Khư Đường, kẻ tàn sát đồng môn không chút thương tiếc.
Đêm khuya, mọi người tản ra, ai về phòng nấy, riêng Tư Phượng thì vẫn chưa. Hắn đang phải vác Toàn Cơ về phòng nàng ấy.
Cái gì mà chưa từng biết say? Nàng ấy bây giờ say đến không còn thấy đường đi nữa rồi. Không những vậy, còn không ngừng ca hát trên đường nữa, Tư Phượng không nghĩ đến nàng ấy lúc say lại trở nên thế này.
Phải nói sao nhỉ?
Tư Phượng đã quen với Toàn Cơ trong sáng đáng yêu, luôn ngây ngốc với tình cảm thế gian.
Nhưng bây giờ khi trở về phòng, nàng ấy dường như đã biến thành người khác.
Rượu đã khiến khuôn mặt đỏ bừng.
Trâm cài rơi ra, mái tóc đen buông xõa.
Đôi mắt long lanh nhưng không hiểu sao lại vô cùng quyến rũ.
Bước đi không vững vàng nhưng lại cố múa may, nó lại trở nên vô cùng ma mị
Tư Phượng dù nói thế nào nàng ấy cũng không chịu im lặng lên giường ngủ. Cũng may đứa trẻ vẫn đang say giấc trên giường, nếu không thì hắn cũng không biết làm thế nào để dỗ người lớn, trẻ nhỏ cùng lúc.
Hết cách, Tư Phượng định dùng phép để Toàn Cơ ngủ say. Không ngờ, nàng ấy lại dùng phép trước hắn. Nói cái gì mà phải có chút cảnh đẹp để múa.
Toàn Cơ búng tay một cái, cánh hoa rơi khắp nơi trong phòng. Tư Phượng còn đang bất ngờ thì bàn tay đã bị nàng kéo kéo mạnh.
Nàng ấy say rượu, vòng tay qua người hắn, nói:
"Ta muốn ở cùng chàng mọi lúc mọi nơi. Ta muốn chàng yêu thương ta cả ngày chứ không phải đêm đến. Chàng đi cầu thân với cha sớm được không? Ta sợ chàng bị người ta cướp mất."
"Toàn Cơ, muội say rồi." Tư Phượng mỉm cười khi nghe những lời nói trong lúc say của nàng ấy. Lời nói khi say là lời thật lòng. Nàng ấy thật tâm rất muốn gả cho hắn.
"Không say... Không say... Ta không có say..."
Toàn Cơ say rượu, không kiểm soát được hành động. Nhìn bóng dáng người trước mặt, nàng mơ hồ nhận ra đây là Tư Phượng... Đúng rồi! Là Tư Phượng, là người muốn lấy nàng làm thê tử. Là người nàng đã gặp trong mơ.
Lần này, Toàn Cơ lại chủ động hôn. Tư Phượng sau một lúc bất ngờ thì đã giành lại thế chủ động.
Giữa nền nhà đầy hoa, Tư Phượng hạnh phúc ôm Toàn Cơ vào lòng, cùng nàng triền miên không dứt. Nàng đã muốn thì hắn nhất định đi gặp sư phụ, nhờ người đi hỏi cưới. Hắn nhất định sẽ mang lại một cuộc sống cho nàng.
**
Nửa đêm, Hạo Thần bị cơn đau làm tỉnh giấc. Hắn vội vàng vận dụng linh lực điều hòa nguyên khí.
Cơn đau phát tán ngày một mạnh khiến hắn mất rất nhiều sức để khống chế.
"Tình yêu gì chứ? Tất cả đều là những thứ lừa gạt đưa người nhập ma. Những thứ càng đẹp càng không nên tin tưởng." Cả người đầy mồ hôi sau khi áp chế cơn đau, Hạo Thần cười khổ lên tiếng. Y biết rõ nỗi đau này là thế nào, là Toàn Cơ đã động tình với Vũ Tư Phượng.
Bất giác, Hạo Thần nhớ lại những kỉ niệm trên Húc Dương Phong, nàng nói yêu y, chỉ yêu mình y, còn cùng y triền miên không rời. Vậy mà, khi đoạn tình cảm đó quên đi, nàng ấy đã vội nói lời yêu với người khác.
Hạo Thần thấy được thứ tình cảm này không đáng tin, lún sâu vào thì dễ nhập ma. Y phải ngăn trở Toàn Cơ, không để nàng vì nó mà chậm trễ tu luyện.
**
Đêm qua, Toàn Cơ bỗng nhiên quyến rũ lạ thường, Tư Phượng chút nữa là đánh mất chính mình. Nhưng sau chuyện đó, hắn biết mình phải chịu trách nhiệm với những gì đã nói ra, hắn phải hỏi cưới Toàn Cơ.
"Tư Phượng, sao huynh lại ở đây vậy?" Toàn Cơ mở cửa phòng thì thấy hắn ở phía trước thì bất ngờ. Nàng ôm cái đầu đau nhức, hỏi: "Đêm qua có phải muội uống rất nhiều rượu phải không? Đầu muội đau quá đi."
"Đêm qua... Chuyện đêm qua..." Tư Phượng có chút khó xử khi nhắc đến chuyện này. Dù hắn đã kiềm chế đúng lúc nhưng mọi chuyện xảy ra cũng quá xấu hổ...
"Đêm qua, đêm qua xảy ra chuyện gì sao? Sáng dậy muội đau đầu quá, không nhớ được gì hết."
"Không... Không có chuyện gì." Toàn Cơ không nhớ, Tư Phượng tuy có chút nuối tiếc nhưng cũng không thể nhắc lại. Nói ra không chừng hắn lại trở thành kẻ sắc lang đi dụ dỗ thiếu nữ ngây thơ. Nhưng đêm qua quả thật lời nói, hành động, cử chỉ của nàng ấy quá quyến rũ, quá phong tình, không giống vẻ ngây ngô thường tình.
Không nghĩ tới chuyện này nữa, lấy bình sữa dê đưa cho Toàn Cơ, hắn nói:
"Đứa bé dậy chưa? Đây là sữa cho nó."
"Vẫn chưa." Nhận lấy bình sữa, Toàn Cơ nhìn Tư Phượng cười nói: "Mà đứa bé này ăn xong sẽ ngủ ngay, thật giống heo con quá đi."
"Trẻ con đứa nào chẳng vậy, say này khi muội có con thì sẽ hiểu."
Nhắc đến chuyện con cái thì Tư Phượng có chút chờ mong, sau này, con giữa hắn và nàng sẽ có hình dáng thế nào? Có đáng yêu như đứa trẻ bên trong không?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro