Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 30

Chương 30:

Đứa trẻ không ngừng khóc trong nôi mà kế bên, Ô Đồng vừa mới giết chết người mẹ mới hạ sinh nó.

Hắn bước đến, định bắt đứa bé thì từ phía sau, một tảng đá đánh thẳng vào đầu khiến hắn té lăn ra đất.

Ti Mệnh không thể dùng thần lực vào con người nên chỉ có thể dùng cách này.

Ôm đứa trẻ, dùng cách nào cũng không khiến nó im lặng được. Ti Mệnh đau đầu, ôm theo đứa trẻ chạy trốn. Thật không may, lũ yêu ma Thiên Khư Đường đã phát hiện ra sự xuất hiện của Ti Mệnh.

"Là người của Thiên giới."

"Thôi chết!" Ti Mệnh đau đầu. Ông phải làm sao đây? Nếu dùng thần lực thì nhất định bị Thiên đế phát hiện, sau đó chuyện của Đế Quân sẽ bị lộ ra. Còn nếu không dùng thần lực, sao thoát đây?

Đúng lúc này, một ánh sánh xuất hiện bên cạnh Ti Mệnh. Đằng Xà hiện thân, nhìn thấy Ti Mệnh liền hỏi ngay:

"Ti Mệnh, lão tử tìm ông mãi. Rốt cuộc ông đang dấu Chiến Thần ở đâu?"

"Đằng Xà, đám người này đang muốn giành Chiến Thần với ngươi đó."

"Cái gì!"

Đằng Xa tức giận, xoay đầu lại thách thức.

"Muốn giành với lão tử sao? Lão tử đêm nay sẽ cho các ngươi biết bản lĩnh của ta. Nào xong lên đi."

Đường đường là Ti Mệnh Tinh Quân, thuộc hạ đắc lực của Bách Lân Đế Quân, ông không ngờ có ngày mình lại phải chạy trốn mệt hơi thế này.

Dụ Đằng Xà đối phó với đám yêu ma kia, Ti Mệnh mệt mỏi ôm đứa trẻ chạy trốn như người thường. Ông ta hoảng quá mà quên mất dùng phép để di chuyển mà xem mình như là phàm nhân đang chạy trốn khỏi kẻ thù.

"Giao đứa trẻ ra đây." Địa Lang xuất hiện phía trước, chặn đường Ti Mệnh. "Ta biết ngươi lén xuống, không thể dùng thần lực."

"Đám yêu ma các ngươi, dám đụng đến hài tử của Đế Quân, không sợ bị trời diệt sao?"

"Đây là số mạng của nó, ngươi không thể thay đổi."

Ti Mệnh quyết liều một phen. Dùng thần lực phạm thiên quy thì sao, bất quá đi lịch kiếp mà thôi, ông không thể để đứa trẻ này xảy ra chuyện.

Ti Mệnh đang vô cùng quyết tâm dùng thần lực thì một thanh kiếm từ xa bay đến, lao thẳng đến chỗ Địa Lang.

**

Đêm nay, Tư Phượng dẫn Toàn Cơ đi ngắm cảnh đêm. Cả hai vô cùng vui vẻ, vô cùng hạnh phúc, Tư Phượng cảm thấy ông trời không phụ bạc hắn chút nào, đã mang Toàn Cơ đến bên cạnh, sưởi ấm trái tim băng giá của hắn.

Cả hai đang đi dạo trên cầu thì nhìn thấy đám yêu ma Thiên Khư Đường xuất hiện, còn đang vây bắt một ai đó. Hai người lập tức ra tay.

Thiên Khư Đường lộng hành ngang tàng, Hiên Viên phái bị tiêu diệt, nếu không tiêu diệt thì hậu họa khó lường. Tư Phượng, Toàn Cơ hợp sức, không ngừng tấn công bọn chúng. Sau đó thật may, đám người Mẫn Ngôn, Linh Lung, Nhược Ngọc, Lục Yên Nhiên xuất hiện hỗ trợ.

Địa Lang lần trước bị thương chưa hồi phục nên chẳng mấy chốc rơi vào yếu thế, hắn liền dẫn theo bọn yêu ma thoát thân. Mệnh tinh đứa bé này trưởng lão đã nắm rõ, không sợ không bắt được.

Ôm đứa trẻ đứng sang một bên lẩn tránh, khi thấy đám yêu ma tẩu thoát, Ti Mệnh liền ôm nó đi ra. Đối diện với Toàn Cơ, ông mỉm cười giao ra đứa trẻ khiến nàng vô cùng bất ngờ.

"Chuyện này... Sao lại giao đứa trẻ cho ta?"

"Cô nương, ta không dấu cô. Đứa trẻ này là hài tử mà Bách Lân Đế Quân và Chiến Thần lưu lại nhân gian. Không biết vì sao đám yêu ma phát hiện, muốn bắt giữ nó. Cô nương đã có ơn cứu mạng thì xem ra là người có duyên, đứa trẻ này giao cô nuôi dưỡng."

"Sao... Không được đâu... Tôi..."

Toàn Cơ từ chối. Nàng muốn giao lại đứa trẻ thì người trước mặt đã biến mất.

Toàn Cơ ngơ ngác nhìn sang Tư Phượng hỏi:

"Muội phải làm sao đây?"

"Về phòng trọ trước đã."

Không biết là thật hay giả nhưng cẩn thận phải hơn, vừa về phòng, Tư Phượng đã tạo một kết trong phòng, không cho ai vào được.

"Làm sao đây? Làm sao đây?"

Đứa bé nãy giờ vẫn không ngừng khóc, Mẫn Ngôn, Linh Lung làm đủ mọi cách pha trò nhưng nó vẫn không chịu ngừng, mà ngày càng lớn tiếng hơn nữa.

"Đứa trẻ khóc nhiều như vậy sẽ bệnh mất." Toàn Cơ vò đầu nhìn sang Tư Phượng hỏi :" Tư Phượng, làm sao đây?"

"Thử... Thử ru nó ngủ xem thế nào?" Tư Phượng cũng vô cùng bối rối. Hắn có bao giờ chăm trẻ con đâu mà biết cách.

"Ru ngủ... Toàn Cơ, muội lại ôm đứa bé, để ta và Linh Lung ở phía trước làm trò vui cho nó... Muội vừa ôm vừa đung đưa nhẹ tay biết không?" Mẫn Ngôn đưa ra chủ ý.

"Muội biết rồi."

Nhìn đứa bé đang khóc lớn trên giường, Toàn Cơ nhẹ nhàng bế nó lên, tay nàng còn chưa đung đưa thì nó đã im lặng rồi.

"Lục sư huynh, đứa trẻ ngừng khóc rồi. Huynh giỏi quá đi."

"Nhưng bọn ta vẫn chưa làm gì mà..." Mẫn Ngôn, Linh Lung ngơ ngác nhìn nhau.

Đứa bé không chỉ ngừng khóc mà trên tay Toàn Cơ còn cười nữa. Mọi người xung quanh thấy vậy thì thích thú vây quanh. Con nít khi cười thật đáng yêu mà.

"Chuyện đứa bé này rốt cuộc là thật sao?"

Đứa bé chợp mắt ngủ say, Nhược Ngọc là người đầu tiên lên tiếng. Câu hỏi của hắn cũng là nỗi lòng của những người ở đây, không ai biết được câu trả lời chắc chắn.

"Ta nghĩ là thật đó." Linh Lung lên tiếng. "Đám yêu ma Thiên Khư Đường muốn bắt giữ thì nhất định là để chúng hưởng lợi."

"Đúng vậy! Nếu thân thế đứa bé này là thật thì không phải ma tộc sẽ khống chế được Thiên giới sao?" Mẫn Ngôn nói thêm.

"Nhưng Đế Quân gì đó và Chiến Thần là thần tiên thiên giới, con của họ sao lại ở nhân gian?" Lục Yên Nhiên thắc mắc.

"Mặc kệ nguyên nhân gì thì tạm thời chúng ta phải bảo vệ đứa bé này, chờ đến Phù Ngọc đảo gặp các vị chưởng môn rồi tính tiếp." Tư Phượng lên tiếng.

"Vậy đêm nay ai sẽ chăm đứa trẻ này đây?" Toàn Cơ hỏi.

Sau khi thống nhất, mọi người đều cho rằng Toàn Cơ thích hợp chăm trẻ nhất. Ai bảo nàng vữa bế thì nó đã ngừng khóc. Tư Phượng sợ nàng lo lắng bị tấn công nên đã tạo kết giới bên ngoài phòng nàng, liên kết thẳng với phòng mọi người. Chỉ cần có kẻ đột nhập, mọi người sẽ biết ngay. Toàn Cơ nghe xong thì nhẹ cả người.

Toàn Cơ lo lắng, không biết chăm trẻ thế nào. Nhưng thật may mắn, đứa trẻ ngủ rất say. Nằm một bên ngắm nhìn nó một chút, nàng cũng say giấc.

Đợi đến khi mọi người say giấc thì Ti Mệnh mới xuất hiện bên cạnh giường Toàn Cơ, nhìn đứa trẻ ngủ say bên cạnh, ông nở một nụ cười.

"Con ở bên cha mẹ luôn tốt nhất."

**

Giải quyết xong chuyện ở hạ giới, Ti Mệnh chạy nhanh về Cung Thương Khung của Bách Lân Đế Quân. Theo lệ hôm nay tứ đại thánh thú sẽ diện kiến, báo cáo tình hình tam giới, ông phải thay Đế Quân giải quyết.

"Đế Quân bận việc nên báo cáo ta sẽ thu hộ."

Ti Mệnh khoan thai lên tiếng rồi nhanh chóng thu nhận báo cáo rồi tìm cớ đuổi tứ đại thánh thú rời đi.

Mới yên tĩnh được một lúc thì Đằng Xà lại tìm đến gây rối, lần này, Ti Mệnh không thoát được.

"Ti Mệnh, rốt cuộc Chiến Thần ở đâu? Cô ta lấy mất Định Khôn rồi. Đế Quân mà biết thì lão tử tiêu đời đó."

"Chiến Thần lịch kiếp là thiên cơ, không thể tiết lộ."

"Ông không nói phải không? Vậy lão tử đi tìm Đế Quân tố cáo ông tự ý hạ phàm, xem vào chuyện nhân gian." Đằng Xà nhìn Tư Mệnh uy hiếp. "Đừng tưởng lão tử không biết bị ông lừa đi đối phó đám yêu ma tép riu kia."

Ti Mệnh không thể để Đằng Xà làm náo loạn ở chỗ Đế Quân. Ông đành chấp nhận tiết lộ một chút.

"Ở phía Đông... Chiến Thần ở phía Đông."

"Phía Đông... Ti Mệnh, ông định chơi lão tử hả? Phía Đông lớn như vậy, lão sao tìm được?"

"Ở trên đảo."

"Lão tử đi đây. Ông nhớ không được tiết lộ ta làm mất Định Khôn đâu đấy."

Đế Quân từng nói không được cho Đằng Xà hạ giới vì nhất định hắn sẽ làm loạn nơi đó. Nhưng nếu Đằng Xà mà biết Đế Quân không ở Thiên giới thì nhất định tam giới sẽ đại loạn.

Để Đằng Xà hạ giới, giúp đỡ Chiến Thần cũng không tệ, biết đâu có giúp người lịch kiếp thành công.

**

Mang theo một đứa trẻ đúng là không dễ dàng gì, đặc biệt, những người bên cạnh không có một ai biết cách chăm sóc.

Buổi sáng trước khi rời đi, Mẫn Ngôn, Linh Lung đã chạy khắp nơi mua rất nhiều đồ vật cho trẻ nhỏ để mang theo phòng hờ, Toàn Cơ thấy được hai người họ vô cùng thích thú, đặc biệt là lục sư huynh, chỉ cần có cơ hội là bế nó ngay.

Đứa bé ngoan hơn mọi người nghĩ. Sau khi ở chung vài ngày, nó đã không còn xa lạ, chấp nhận để mọi người làm trò chọc vui khi thức rồi sau đó sẽ ngoan ngoãn ngủ thật say. Chỉ có một điều là đứa bé này vẫn không cho ai bế ngoài Toàn Cơ, chỉ cần người khác đụng đến thì nó sẽ khóc thét lên, dỗ đến mệt mỏi luôn. Toàn Cơ vì điều này mà vô cùng mệt mỏi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro