Chương 29
Chương 29:
Toàn Cơ hôn mê, sau khi được đưa trở lại phòng trọ, Hạo Thần đã cố dùng phép để lấy Định Khôn ra khỏi người nàng ấy. Nhưng không được. Hạo Thần bây giờ đang trong thân xác con người, không thể dùng thần lực được.
Hạo Thần chợt nhớ đến một vài chuyện xưa.
Thiên giới hơn ngàn năm trước, Chiến thần lập vô số chiến công nhưng lại không có pháp khí nào bên cạnh. Nàng ta đã tìm gặp y hỏi xin.
Pháp khí lợi hại nhất thiên giới đều được Bách Lân bảo quản, chúng thần tiên muốn xin cũng đừng mơ có được.
Nhưng nàng là Chiến Thần, là người duy nhất y quan tâm nên chỉ cần nàng muốn, y đều đáp ứng.
Định Khôn nhận nàng ấy làm chủ cũng từ nguyên nhân này.
Định Khôn là pháp khí thần cổ, lệ khí rất cao, nhưng nàng lại thích. Y thế là tùy ý tặng.
Lúc đó, Ti Mệnh ở bên cạnh ngăn cản, bảo vật này lệ khí quá nặng, sợ ảnh hưởng đến Chiến Thần. Nhưng y chẳng quan tâm, lệ khí nặng thì sao? Y sẵn sàng giúp nàng hóa giải lệ khí.
Giờ đây, Hạo Thần có chút ân hận. Nếu năm xưa hắn không tặng Định Khôn thì có phải bây giờ bọn họ đang ngồi thưởng thức trà ở ngôi đình nhỏ bên bờ sông Nhược Thủy.
"Tiểu tiên tham kiến Đế Quân."
Mới nghĩ đến chưa lâu thì Ti Mệnh đã xuất hiện. Hạo Thần liền hỏi:
"Chuyện Định Khôn là thế nào? Đằng Xà ở đâu?"
"Đế Quân tha tội. Để tránh Đằng Xà đi tìm người, tiểu tiên đã giữ hắn ta lại. Khi biết chuyện, Đằng Xà đã vội chạy đến nhưng không kịp."
"Ngươi lui về đi."
Thấy Ti Mệnh chần chừ, Hạo Thần hỏi:
"Còn có chuyện gì?"
"Bẩm Đế Quân, tiểu tiên vừa kiểm tra quá trình lịch kiếp của Chiến Thần thì thấy có chút vướng mắc về tình kiếp thứ hai này. Chiến Thần vẫn không thể mở lòng với nam nhân Vũ Tư Phượng. Nếu cứ thế này thì e..."
"Ta biết rồi. Ngươi về đi."
Ti Mệnh rời đi. Hạo Thần lâm vào trầm tư. Y biết vì sao Toàn Cơ không thể chấp nhận Tư Phượng. Là vì định ước nhân duyên lúc trước. Y đã phong ấn tình cảm nhưng định ước vẫn còn đó, nó sẽ cản trở nàng yêu người khác.
Nhưng chú này một khi đã thi triển thì không thể phá giải, chỉ có thể giảm bớt sức mạnh của nó lại.
Hạo Thần nhìn Toàn Cơ rồi đứng bật dậy. Y khai triển phép, lấy đi ấn kí định ước trên người nàng ấy ra, để nó đặt vào người mình.
Ấn kí không còn, chú thuật tuy còn nhưng sẽ không gây cho nàng ấy đau đớn nữa. Bây giờ, nàng ấy có thể mở lòng với người khác rồi.
**
Dùng thần lực ẩn thân, Ti Mệnh thở dài khi chứng kiến mọi chuyện. Y thật có lỗi với đế quân nhưng thiên cơ không thể tiết lộ. Năm xưa, chính y đã cải trang, hóa thân thành một đệ tử ngoại môn Húc Dương phong, vô tình nói về chú thuật nhân duyên với Chiến Thần để người tò mò mà làm theo. Mọi chuyện đều vì mục đích ngày hôm nay. Đế quân nghĩ hóa giải chú thuật, đem mọi đau đớn về cho mình thì Chiến Thần sẽ nhanh chóng vượt qua tình kiếp. Không sai. Đây là cách nhanh nhất. Nhưng, cũng là chuyện tàn nhẫn nhất. Định chú nhân duyên này sẽ là khởi đầu cho mọi đau đớn, khổ nạn cả hai về sau. Từ giờ, cả hai sẽ chìm trong mối nghiệt duyên kéo dài đến khi kẻ mất, người còn.
**
Toàn Cơ sau một đêm say giấc đã vươn tay tỉnh giấc. Cơ thể thật thoải mái, không còn nặng nề như dạo gần đây.
"Toàn Cơ, muội tỉnh rồi." Linh Lung đẩy cửa đi vào, vui vẻ lên tiếng.
"Linh Lung, sao muội lại ở đây vậy? Muội nhớ mình và Tư Phượng bị kẹt ở một hang động, còn xảy ra rất nhiều điều đáng sợ nữa."
"Mọi chuyện qua rồi. Hạo Thần sư huynh kiểm tra nói muội đã không sao."
Toàn Cơ ngạc nhiên.
"Hạo Thần sư huynh sao lại ở đây?"
"Không phải vì muội không viết thư, sư huynh lo lắng nên đến tìm, nhờ vậy mà bọn ta được cứu, muội không biết Hạo Thần sư huynh lợi hại thế nào đâu..."
Linh Lung nói một hơi thì phát hiện Toàn Cơ đã không còn ở trong phòng. Cô liền ra ngoài tìm.
Chuyện Thiên Khư Đường quá nghiêm trọng, Mẫn Ngôn không dấu diếm, kể lại toàn bộ chuyện linh thi và việc nội gián bọn chúng đã cài trong các môn phái. Sự việc quá nghiêm trọng, Hạo Thần liền lập tức trở lại sư môn, bẩm báo mọi chuyện.
Chính vì thế, khi Toàn Cơ tìm xuống bên dưới thì vừa lúc nhìn thấy Hạo Thần ngự kiếm rời đi.
"Lục sư huynh, có phải muội làm sai gì không? Hạo Thần sư huynh giận nên mới không thèm nhìn muội một lần mà đi rồi."
"Làm gì có. Đêm qua muội hôn mê, Hạo Thần sư huynh cả đêm bên cạnh chăm sóc, khi trở ra thì thần sắc vô cùng nhợt nhạt. Ta thấy Hạo Thần sư huynh vô cùng quan tâm muội mới đúng."
"Vậy sao không chờ gặp muội một lát rồi đi... Muội đi hỏi Tư Phượng xem sao?"
Toàn Cơ đi tìm Tư Phượng thì vừa hay bắt gặp hắn mang theo đồ ăn ngon đứng trước phòng mình.
**
Nhìn Toàn Cơ vui vẻ ăn uống, Tư Phượng mỉm cười với nàng nhưng trong lòng lại rối như tơ vò. Đêm qua, hắn không hề chợp mắt mà cùng Nhược Ngọc tìm kiếm tất cả chú thuật có triệu chứng như nàng ấy. Đối chiếu rất nhiều lần, Tư Phượng tìm ra một loại chú thuật cổ xưa có tên là định ước nhân duyên. Phản phệ của chú thuật này là tim đau thắt, cơ thể như bị hàng vạn mũi kim xuyên thấu, đau đến khó thở. Nó vô cùng phù hợp với Toàn Cơ.
Nhưng, nàng ấy sao có thể điểm loại chú thuật này?
Còn nếu là sự thật thì hắn càng lo sợ, lo sợ sẽ đánh mất nàng.
"Tư Phượng, huynh làm sao vậy?" Nhìn sắc mặt của hắn, Toàn Cơ lo lắng hỏi. "Có phải vết thương của huynh bị đau không? Muội bôi thuốc cho huynh nha."
"Toàn Cơ..." Tư Phượng do dự một chút thì lên tiếng. "Đêm qua, ta có tìm thấy một khả năng làm cơ thể muội đau nhức. Nhưng ta không chắc chắn, ta phải kiểm chứng một chút."
"Vậy huynh mau kiểm chứng đi, muội rất sợ nó tái phát."
Nhận được sự đồng ý, Tư Phượng có chút lo lắng khi triển khai linh lực trên người Toàn Cơ. Hắn không biết khi ấn kí của chú thuật xuất hiện, hắn sẽ ra sao?
Tư Phượng nhẹ nhõm, nở nụ cười khi không tìm thấy ấn kí nào trên cơ thể Toàn Cơ. Hắn vui mừng ôm chặt nàng vào lòng.
"Tư Phượng, huynh sao vậy? Đã kiểm chứng xong chưa?" Toàn Cơ hỏi khi bỗng nhiên mình lại bị ôm chặt.
"Không sao... Muội không sao hết..." Tư Phượng hạnh phúc lên tiếng. Xem ra, hắn đã suy nghĩ quá nhiều rồi. Toàn Cơ lục giác khiếm khuyết thì làm sao có thể điểm định ước nhân duyên được?
"Tư Phượng, muội muốn hỏi..."
Toàn Cơ muốn hỏi chuyện về Hạo Thần sư huynh thì bất ngờ, môi nàng bị Tư Phượng chiếm lấy, không ngừng tấn công.
Cảm nhận được hương vị mình yêu thích, Toàn Cơ vui vẻ đáp trả.
**
Hạo Thần trở về Thiếu Dương, bẩm báo mọi chuyện Thiên Khư Đường với chưởng môn sư thúc xong liền trở về Húc Dương Phong.
Nào ngờ, vừa đi được giữa đường, tim y đau thắt liên hồi, cơ thể như vỡ vụn. Hạo Thần vội vàng tìm một nơi không có ai qua lực, dùng phép khống chế, ổn định nguyên thần.
**
Trở lại Thiên giới, Ti Mệnh liền tiếp tục viết tiếp câu chuyện lịch kiếp của Chiến Thần.
Đang hăng say viết lách, ngọn đèn trên bàn của ông bỗng nhiên chập chờn. Ti Mệnh hoảng sợ, té khỏi ghế.
"Lớn chuyện... Lớn chuyện rồi..." Ti Mệnh hốt hoảng, nhanh chân rời khỏi tẩm điện mình.
**
Trưởng lão Thiên Khư Đường sau bao ngày quan sát tinh tượng thì phát hiện ra chuyện vô cùng bất ngờ. Một ngôi sao nhỏ từ trên trời đã hạ xuống nhân gian vào đêm nay.
Ngôi sao này không đơn giản.
Nó mang theo thần lực vô cùng mạnh mẽ.
Nó còn mang theo cả nguyên thần của Bách Lân Đế Quân và Chiến Thần.
Tuy hơi vô lý nhưng vì sao đang hạ phàm này chính là đứa con của Bách Lân Đế Quân và Chiến Thần.
Đứa bé này nếu được nuôi dưỡng ở Ma giới thì chẳng phải hổ mọc thêm cánh sao?
Thiên Khư Đường tập hợp, theo hướng vì sao hạ giới mà truy tìm.
Đứa trẻ này được sinh ra vào giờ tốt lành nhất nên không thể có người thứ hai nên chỉ cần tìm nhà có con nít mới sinh ra là được.
**
Ti Mệnh nhận lệnh giúp đứa con của Đế Quân và Chiến Thần đầu sai vào một gia đình tốt. Ông không chỉ tìm một gia đình phú quý cho đứa trẻ này, còn to gan lấy chút thần lực lưu lại của Đế Quân lưu lại điểm chỉ vài nó. Ông chỉ có ý tốt là để sau này dựa vào thần lực đó để bảo vệ đứa trẻ, để nó bình bình an an cả đời.
Ngọn đèn trên bàn Ti Mệnh gắn liền với sinh mạng của đứa trẻ, khi nãy nó chập chờn như vậy có nghĩa là tính mạng nó đang gặp nguy hiểm. Chuyện này sao có thể?
Ti Mệnh lập tức hạ phàm, đến ngôi nhà đứa trẻ đầu thai. Ai ngờ, ông đang đứng trong biển lửa, tiếng la hét thất thanh vang lên khắp nơi.
Đúng là có chuyện thật rồi!
Ti Mệnh dùng phép ẩn thân rồi lao đi tìm. Ông trời phù hộ, đừng để xảy ra chuyện gì.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro