Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 28

Chương 28:

Chứng kiến Toàn Cơ đau đớn rồi ngất đi, Tư Phượng đã dùng phép kiểm tra. Hắn tin chắc nàng bị điểm chú, nhưng rốt cuộc là loại nào? Còn nữa, những lần phát tán gần đây đều ở bên hắn, nhất định là có nguyên nhân.

Tư Phượng lo lắng, ôm nàng vào lòng, hôn nhẹ lên trán nàng. Lúc đầu, nàng nói sợ không nhìn thấy gắn, sợ hắn bỏ đi. Còn bây giờ, hắn lại sợ mất nàng. Tình yêu khẩn cầu có được nhanh chóng khiến hắn lo rằng mọi thứ chỉ là giấc mơ của mình.

Toàn Cơ cử động, dụi mắt tỉnh dậy trong lòng Tư Phượng. Hắn mỉm cười, hóa ra là thật. Hắn quả thật đã có tình yêu của nàng ấy.

"Toàn Cơ, muội thấy thế nào, còn đau lắm không?"

"Tư Phượng, sao muội lại lên cơn đau nữa, có phải muội có bệnh gì không?"

"Yên tâm, dù muội có bệnh gì thì ta cũng giúp muội chữa lành."

Toàn Cơ thấy Tư Phượng quan tâm đến mình thì vô cùng vui vẻ. Tư Phượng đã không còn lạnh lùng nữa, hắn đã trở nên thân thiết như bốn năm trước. À không! Bây giờ, Tư Phượng còn tốt hơn bốn năm trước nữa, còn đồng ý cho nàng cởi y phục để bôi thuốc nữa.

"Cái này cho muội." Quần áo hỗn độn, làm lộ ra phần da thịt trên người, Tư Phượng cũng không chú ý chỉnh lại. Hắn lấy trong túi vải ra một mảnh gương vạn kiếp bát hoang đưa cho Toàn Cơ. Đây là hắn lấy được khi tìm đường rời khỏi mật đạo của Tử Hồ.

Toàn Cơ vui mừng nhận lấy, lúc này mắt nàng bỗng nhiên có thể nhìn rõ màu sắc, mũi lại ngửi được mùi hương. Nhìn thấy y phục trên người, nàng nhớ ra một chuyện nên vội hỏi ngay:

"Tư Phượng, màu y phục của chúng ta là màu đỏ, có phải màu đỏ thường được dùng trong ngày thành thân như trong sách viết không?"

"Đúng vậy! Cô nương trong y phục tân nương là xinh đẹp nhất."

"Tân nương.... Tư Phượng, huynh nói chúng ta mãi mãi bên nhau, có phải huynh sẽ tìm cha hỏi cưới muội phải không?"

"Muội có bằng lòng không? Bằng lòng làm thê tử của ta, mãi mãi ở bên ta, không bao giờ xa rời."

"Tất nhiên là bằng lòng rồi. Muội rất thích."

Nghe được câu trả lời, Tư Phượng hạnh phúc nhẹ nhàng ôm Toàn Cơ vào lòng. Bốn năm đau khổ của hắn cuối cùng cũng được đền đáp.

Toàn Cơ nghe nói được trở thành tân nương thì vui biết bao nhiêu, nàng cũng không biết vì sao lại vui như vậy nữa?

Tư Phượng bị thương, không thể di chuyển nhiều, Toàn Cơ một mình rời khỏi sơn động, ra ngoài tìm chút gì để ăn. Cũng may, nàng thấy có một cây táo, còn có quả rất nhiều nữa. Nhưng, cây cao quá, nàng không với tới được, lại không thể dùng phép. Nhìn thấy gần đó có một gậy sắt, nàng vội vàng chạy đến lấy, định dùng nó để hái quả. Nào ngờ, cây gậy sắt này cắm sâu vào đất, nàng rút mãi không được.

Toàn Cơ dùng cả hai tay, cố gắng rút nó ra khỏi nền đất, nhưng vẫn không được. Lúc này, bầu trời đang xanh trong biến thành mây đen che phủ. Trên trời, rất nhiều tia sét đánh xuống chỗ Toàn Cơ. Nàng hoảng sợ muốn chạy trốn nhưng không được. Tay nàng không biết vì sao lại dính chặt vào cây gậy sắt này.

Toàn Cơ hoảng sợ khi rất nhiều, rất nhiều tia sét đánh vào mình, cả cơ thể bị một luồng khí tấn công, vô cùng khó chịu. Trong cơn hoảng loạn, nàng nghe một giọng nói vang lên từ bên trong cậy sắt.

"Ngươi thật to gan, dám đột nhập nơi này... Để lại mạng đi."

Giọng nói này có chút quen, nhưng nàng làm gì còn có thời gian quan tâm đến nó, nàng đã sắp bị mất tia sét thiêu rụi rồi.

"Toàn Cơ."

Trong hang động, Tư Phượng nghe tiếng la thất thanh của Toàn Cơ thì vội vàng chạy ra, hắn hoảng sợ khi thấy nàng bị vô số tia sét tấn công.

Dùng phép, Tư Phượng muốn tạo kết trận bảo vệ cho nàng ấy nhưng không có tác dụng. Xung quanh nàng ấy có một trận pháp vô cùng mạnh, hắn không thể tiến vào. Không những vậy, các tia sét dường như có ai đang điều khiển, chuyển sang công kích khi thấy hắn muốn cứu nàng.

"Tư Phượng."

Toàn Cơ hét lên. Tư Phượng bị lôi lên không trung, các tia sét không ngừng tấn công hắn. Miệng Tư Phượng không ngừng thổ huyết. Nếu cứ tiếp tục thế này thì hắn sẽ mất mạng.

Toàn Cơ hoảng sợ, lo lắng vô cùng. Lúc này, mảnh gương vạn kiếp bát hoang trong người nàng bỗng nhiên phát sáng.

Trong một ảo cảnh, nàng nhìn thấy một vị tướng quân không ngừng giết người, trong tay người này có một thanh kiếm vô cùng lợi hại.

Hình ảnh trong đầu thay đổi.

Toàn Cơ nhìn thấy vị tướng quân đó, nhưng lần này, là bị người ta xích hai tay lại. Nàng ta gào thét nói mọi người lừa dối mình, nói mình không có tội. Vị tướng quân ấy không ngừng gọi thần kiếm của mình đến hỗ trợ.

"Định Khôn."

Trong vô thức, Toàn Cơ đã gọi cái tên này ra, và mọi chuyện cũng thay đổi từ đây.

Luồng khí xanh lại xuất hiện, bao quanh Toàn Cơ, mắt nàng ấy cũng trở nên lạnh lẽo, vô hồn. Nhưng mọi chuyện vẫn chưa dừng lại, cây gậy sắt vốn đang đứng yên bỗng nhiên lao khỏi mặt đất, phát ra ánh sáng.

Bầu trời lúc này có một loạt tia sáng xuất hiện, chiếu thẳng đến chỗ Toàn Cơ, cây gậy sắt kia bay lên cao, phát ra hào quanh, cùng chiếu thẳng xuống người nàng ấy.

Toàn Cơ bay lơ lững giữa trời, xung quanh là ánh sáng, là hào quang. Cuối cùng, cây gậy sắt lao mạnh xuống mặt đất, phá vỡ toàn bộ kết giới xung quanh.

Lớp rỉ sét bên ngoài biến mất, hình dáng cũng thay đổi, cây gậy sắt biến thành một thanh bảo kiếm sáng chói. Nó chui thẳng vào người Toàn Cơ.

Bầu trời trở lại trong xanh, Toàn Cơ cả người ngã nhào xuống nền đất rồi bất tỉnh.

"Toàn Cơ."

"Toàn Cơ."

Tư Phượng chứng kiến mọi chuyện, nhìn thấy nàng ấy hôn mê, hắn vội vàng chạy lại đỡ.

Nhưng có người còn nhanh hơn hắn.

**

Bị Thiên Khư Đường tập kích bất ngờ, mọi người tản ra đối phó. Đám người này vô cùng nhiều, lại không dễ đối phó nên Mẫn Ngôn, Linh Lung, Nhược Ngọc, Lục Yên Nhiên ẩn nấp trong mật đạo, chờ đến tối, thấy bọn chúng bỏ đi thì mới trở ra.

Không ngờ! Ô Đồng đã đứng chờ sẵn bên ngoài.

Đám Thiên Khư Đường này kéo nhau đến ngày một nhiều, đám người Mẫn Ngôn bị bao vây, không thể thoát, Linh Lung còn bị Ô Đồng bắt làm con tin.

Đang lúc nguy hiểm thế này, một đạo kiếm từ xa bay đến, chém thẳng vào tay Ô Đồng khiến hắn bị thương, đồng thời giải thoát cho Linh Lung.

"Hạo Thần sư huynh." Mẫn Ngôn, Linh Lung mừng rỡ.

"Ngươi... Là ngươi..." Ô Đồng ôm cánh tay bị thương, đôi mắt căm hận nhìn kẻ trước mắt. "Bốn năm trước, ta thua ngươi. Bây giờ, ta nhất định giết ngươi."

"Coi trọng hơn thua chính là con đường nhanh nhất đi vào ma đạo. Ô Đồng, ngươi đã nhập ma quá sâu." Hạo Thần nhẹ nhàng lên tiếng.

"Nhập ma thì đã sao? Đám chính phái các ngươi nếu không đuổi cùng giết tận thì ta đã không có được vinh quang như ngày hôm nay. Hạo Thần, đừng nói mấy câu nhân nghĩa đó nữa. Chúng ta quyết một trận. Ta sẽ cho ngươi thấy ta nhập ma tốt thế nào?"

Dứt lời, Ô Đồng phát lệnh, tất cả thủ hạ của Thiên Khư Đường đồng loạt lao đến.

Kiếm trong tay Hạo Thần xuất ra. Triển khai công quyết Thiếu Dương, Hạo Thần dùng linh lực tối cao vào bảo kiếm của mình.

Một thanh kiếm xuất ra, hàng trăm thanh kiếm xuất hiện, chúng nghe lời theo sự biến hóa động tác của Hạo Thần mà đồng loạt tấn công về hướng yêu ma Thiên Khư Đường.

Hàng trăm thanh kiếm với hàng trăm chiêu thức khác nhau đồng thời lao đến, thuộc hạ Thiên Khư Đường chẳng mấy chốc bị tiêu diệt.

Ô Đồng tuy vẫn không phục nhưng hắn phải tẩu thoát, chờ cơ hội khác để phục thù, rửa hận.

Thiên Khư Đường rời đi. Mẫn Ngôn, Linh Lung, Nhược Ngọc, Lục Yên Nhiên vẫn còn ngơ ngác.

Bọn họ là lần đầu tiên thấy chiêu thức thế này. Hàng trăm thanh kiếm giữa bầu trời. Cảnh tượng thật là đẹp.

Mẫn Ngôn, Linh Lung là đệ tử Thiếu Dương, từng thấy rất nhiều sư thúc, sư bá triển khai kiếm pháp huyền diệu, công pháp thần sầu nhưng điều mà Hạo Thần sư huynh làm thì họ mới thấy đầu tiên.

Mọi người đều gọi sư huynh là đệ tử thiên tài quả nhiên không phải là lời khen ngợi mà là lời thật lòng của họ.

**

Mấy ngày không nhận được thư của Toàn Cơ, Hạo Thần vô cùng lo lắng, sợ nàng xảy ra chuyện nên xin phép rời Húc Dương Phong, tìm kiếm người.

Không ngờ y lại tình cờ cứu được nhóm người Mẫn Ngôn rồi biết được họ đã thất lạc với Toàn Cơ và Tư Phượng.

Chia nhau tim kiếp, ánh sáng khác lạ xuất hiện trên bầu trời, Hạo Thần lo lắng, vội vã theo hướng đó mà tìm đến.

Áng sáng lạ đó là dấu hiện Định Khôn thức tỉnh, trở về bên chủ nhân. Năm xưa khi Chiến Thần xuống nhân gian lịch kiếp, y đã phong ấn pháp khí này, tạo kết giới bảo hộ.

Không ngờ sau ngàn năm yên lặng, cuối cùng nó lại thức tỉnh.

Vấn đề mấu chốt là Định Khôn đã bị Chiến Thần đánh thức, mà nàng ấy kiếp này lại không thể kiểm soát tốt lệ khí của nó. Nàng ấy giữ vật này bên cạnh vô cùng nguy hiểm. Y phải ngăn lại.

Không được! Lại chậm một bước. Hạo Thần đến nơi thì Định Khôn đã giải trừ phong ấn, chui vào trong người Toàn Cơ.

Nhìn nàng bất tỉnh, y lao đến, ôm nàng vào lòng.

**

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro