Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 27

Chương 27:

Đình Nô kiếp trước là y quan trên Thiên giới nên biết rất nhiều chuyện. Ngoại trừ Tử Hồ, ai nấy cũng hiếu kì về Chiến Thần tướng quân này.

"Chiến Thần là tướng quân tài giỏi, uy vũ nhất Thiên giới. Dù yêu hay ma, dù một người hay vạn người, chỉ cần Chiến Thần ra mặt thì nhất định giành thắng lợi. Có thể nói địa vị Chiến Thần tướng quân trên Thiên giới vô cùng cao, chỉ dưới một người trên vạn người."

"Lợi hại gì chứ? Chẳng qua là loại phụ nữ mê hoặc đàn ông." Tử Hồ mỉa mai.

"Tử Hồ hình như không thích Chiến Thần." Mẫn Ngôn tò mò lên tiếng.

"Có lời đồn Vô Chi Kì bị bắt giữ là do bị sắc đẹp của Chiến Thần mê hoặc nên không đánh đã hàng." Đình Nô mỉm cười trả lời.

Có tiếng cười nhỏ, Tử Hồ điên tiết, phản bác lại ngay.

"Ai nói Vô Chi Kì bị mê hoặc, huynh ấy làm sao có thể thích loại con gái đó."

"Nhưng Chiến Thần có đẹp không?" Lần này là Nhược Ngọc tò mò.

"Đẹp! Rất đẹp." Đình Nô trả lời.

"Không đẹp! Nàng ấy sao có thể đẹp bằng ta." Tử Hồ dù đã nghe nhiều lần nhưng cô ta vẫn không thích đáp án này chút nào.

"Tử Hồ, ta nói cô đừng so sánh mình với Chiến Thần nữa. Ta đã nói Chiến Thần không để mắt đến Vô Chi Kì đâu." Đình Nô nhìn Tử Hồ rồi lên tiếng. Câu giải thích này hắn không nhớ mình đã nói bao nhiêu lần nữa.

"Vô Chi Kì ưu tú như vậy, nàng ta nhất định là dùng lời lẽ dụ ngọt mới khiến huynh ấy chịu thua. Đúng là hạng lẳng lơ, không đàng hoàng." Tử Hồ không nghe lọt tai lời Đình Nô. Trong lòng cô ta, Vô Chi Kỳ làm người xuất sắc nhất, không ai không ngưỡng mộ.

"Tử Hồ, không được xúc phạm Chiến Thần. Chiến Thần trên Thiên Giới địa vị chí tôn. Nói xấu người, cô muốn hồn phách xiêu tán phải không?"

"Sao nào? Không lẽ Chiến Thần nhảy xuống đây tính sổ với ta? Không sợ vi phạm Thiên quy sao? Ta ở hạ giới cũng biết rõ người chủ quản tam giới là một người lạnh lùng, không chút tình cảm, Chiến Thần phạm quy thì cũng bị trừng phạt thôi."

Thấy Đình Nô không trả lời mà mỉm cười nhìn mình, không chỉ Tử Hồ mà mọi người xung quanh cũng thấy vô cùng kì lạ.

"Sao! Không lẽ Chiến Thần thật sự không sợ vi phạm Thiên quy?"

"Bách Lân Đế Quân, người cai quản tam giới luôn lạnh lùng với tất cả mọi người nhưng lại yêu chiều, sủng nịnh Chiến Thần. Tử Hồ, giết chết một con hồ yêu, cô nghĩ Đế Quân có trừng phạt Chiến Thần không?"

Tử Hồ bị Đình Nô chọc tức đến nỗi không nói được gì nữa.

Đám người Tư Phượng cũng không còn hứng thú với chuyện Thiên giới, chuyện này họ không quản được, họ đến đây là để cứu người.

Khác xa suy nghĩ, khung cảnh bên trong nơi này vô cùng thơ mộng, thanh nhã thoát tục. Hơn thế, những người bị đưa vào đây đều vui vẻ, khỏe mạnh, họ vô cùng thích nơi này, thích hằng ngày tu đạo, tĩnh tâm, không muốn rời đi. Kết quả, Tử Hồ phải nói dối quay về Thiên giới, hẹn họ khi cô xuống nhân gian sẽ cho gọi thì họ mới chịu quay về.

Tử Hồ đám ứng mọi điều kiện nhưng nhất định không chịu thả Linh Thạch đạo trưởng của Hiên Viên phái. Cô cần ông ta để tìm linh thi cứu Vô Chi Kì.

Cuối cùng, Tư Phượng nói sẽ cho Tử Hồ linh thi của Li Trạch Cung thì cô ta mới chịu.

Mọi chuyện cứ tưởng giải quyết xong thì ở con đường phía sau núi, khi vừa rời khỏi kết giới, họ đã bị Thiên Khư Đường tấn công, người dẫn đầu lại là Ô Đồng.

Không ngờ, bốn năm không gặp, Ô Đồng từ đệ tử tiên môn đã trở thành đường chủ Thiên Khư Đường.

Hai bên giao tranh, mọi người tản ra đối phó.

Ô Đồng nghi ngờ linh thi trong tay Toàn Cơ nên dốc sức bắt người. Tư Phượng thấy vậy vội vàng nhảy sang hỗ trợ.

Người Thiên Khư Đường vô cùng nhiều, đánh nhau trực diện không phải ý tốt, Tư Phượng nắm tay Toàn Cơ chạy trốn, tìm nơi tránh trước.

Không ngờ, người của Thiên Khư Đường đeo bám không rời. Cuối cùng, hai người họ bị thương, cả người rơi xuống một khe vực.

Trong làn nước lạnh giá, Toàn Cơ mơ mơ màng màng, rơi vào hôn mê.

Toàn Cơ lại nhìn thấy một khung cảnh vô cùng lạ.

Xung quanh mờ ảo, mây trắng che phủ, một ngôi đình ngỏ xuất hiện. Không thấy rõ dung mạo, chỉ thấy hình dáng phía sau nhưng chắc thiếu nữ áo xanh đang đứng nơi đó vô cùng xinh đẹp.

Toàn Cơ nhìn thấy Đình Nô, hắn ta ngồi xe lăn đang ở phía xa quan sát thiếu nữ ấy. Nàng muốn chạy lại hỏi chuyện thì thấy hắn vội vàng lẩn tránh ra xa.

Nàng không hiểu cho đến khi nhìn thấy một bóng người đi đến. Đình Nô chắc không muốn bị người này nhìn thấy.

Toàn Cơ lại không nhìn rõ được dung mạo người đến sau.

Nàng chỉ thấy người này vừa đến đã đi đến bên cạnh thiếu nữ kia.

Cảnh gì thế này? Sao nàng lại nhìn thấy nó? Còn nữa, vì sao Đình Nô lại xuất hiện trong câu chuyện này.

Kế đó, khung cảnh lại thay đổi.

Đây là trong một tẩm điện hoa lệ, thiếu nữ áo xanh ngồi uống rượu một mình rồi say gục trên bàn. Người kia lại đi đến, không nói gì, bế nàng ta lên, đặt nhẹ lên chiếc giường sau màn che.

Điên rồi! Toàn Cơ không biết vì sao mình lại mơ thấy loại cảnh tượng này nữa?

Bị mấy cảnh hoang đường làm phiền, cuối cùng, Toàn Cơ cũng thoát ra được. Nàng ngồi bật dậy thì thấy mình cùng Tư Phượng bị nước dạt vào một sơn cốc dưới vực.

Tư Phượng hôn mê, nàng liền đỡ hắn đi vào sâu trong sơn cốc, cả người dựa lên một tảng đá lớn.

Tư Phượng hôn mê, vết thương lại sâu, Toàn Cơ vội vàng cởi y phục bên ngoài của hắn ra, sau đó bôi thuốc lên.

Vết thương trên người đã lo xong. Nhìn vết mải chảy trên mặt, Toàn Cơ vội vàng gỡ mặt nạ của hắn ra.

Bỗng nhiên lúc này, tim Toàn Cơ lại đau thắt, cơ thể như tan thành từng mãnh, nàng ôm đầu khó chịu, la lên vì đau đớn. Tay nàng run rẩy vì đau nhứt, vì khó chịu nhưng vẫn cố gắng gỡ mặt nạ của Tư Phượng. Nàng phải bôi thuốc cho Tư Phượng. Nàng không thể để Tư Phượng xảy ra chuyện.

Sau bao nỗ lực, mặt nạ đã được tháo ra, chính lúc này, cơ thể Toàn Cơ đã đi đến giới hạn. Nàng ngất ngay trên người Tư Phượng.

Toàn Cơ lại mơ.

Khung cảnh lần này cũng quá mơ hồ. Nàng không thể nhận thấy rõ mình đang ở nơi nào nữa. Nàng thấy mình như lạc vào một mê trận sương mù vậy, không phân biệt được phương hướng.

Rồi, nàng nghe tiếng tiếng cười nói của mình và một ai đó.

Sương mù tan biến, thành thấy mình đứng bên bờ hồ cười thỏa thích. Nàng vừa đẩy ai đó xuống nước. Nàng rất thích việc mày, còn không ngừng trêu chọc nữa. Nhưng một lúc sau, mặt hồ yên lặng khiến nàng lo lắng, bất an. Nàng vội vã nhảy xuống tìm kiếm một lúc thì bật khóc. Lúc này, một bóng người xuất hiện, kéo nàng cùng lặn sâu dưới hồ.

Nàng dường như đã nhận ra người quen nên không ngừng đánh trả. Cuối cùng, người ấy dùng nụ hôn để giữ chặt nàng vào lòng. Cuối cùng, nàng chịu thua, vòng tay qua sau lưng người đó, nhiệt tình phối hợp.

Toàn Cơ điên thật rồi. Rốt cuộc nàng sao lại mơ thấy những chuyện này?

Toàn Cơ giật mình tỉnh lại thì vừa hay Tư Phượng cũng tỉnh lại.

Nhìn quần áo mình lộn xộn, Tư Phượng bối rối định trách mắng Toàn Cơ thì phát hiện mặt mạ của mình đã không thấy đâu. Hắn ngơ ngác nhìn sang Toàn Cơ.

"Mặt nạ... Muội tháo mặt nạ ta ra?"

"Tư Phượng, muội không cố ý đâu, tại muội thấy huynh bị thương ở mặt... Nhưng huynh yên tâm, muội cất mặt nạ cho huynh rồi, không làm mất đâu."

Toàn Cơ sợ chuyện bốn năm trước lại xảy ra nên vội vàng trả lại mặt nạ cho Tư Phượng, ai ngờ, nàng lại bị hắn ôm vào lòng.

"Tư Phượng.... Huynh làm sao vậy?"

"Toàn Cơ, muội không biết ta vui thế nào đâu?"

Sau bốn năm, nụ cười đã mất của Tư Phượng đã quay trở lại. Hắn cứ tưởng mình sẽ chờ đợi rất lâu Toàn Cơ mới gỡ được mặt nạ mày xuống... Không ngờ... Không ngờ lại nhanh đến như vậy...

"Tư Phượng, sư phụ huynh sẽ không trách phạt huynh nữa chứ?" Toàn Cơ lo lắng. Nàng không hiểu vì sao Tư Phượng cười. Không lẽ sợ quá nên bị hỏng đầu luôn.

"Lần này trở về, ta sẽ nói rõ tâm ý của mình với sư phụ." Nắm chặt tay Toàn Cơ, Tư Phượng đưa ra lời hẹn ước. "Sau đó, chúng ta sẽ mãi mãi bên nhau."

"Mãi mãi bên Tư Phượng." Toàn Cơ mỉm cười lên tiếng.

Tư Phượng bây giờ hạnh phúc hơn bao giờ hết. Tình yêu hắn khẩn cầu cuối cùng đã được đáp lại.

Nhìn Toàn Cơ xinh đẹp đang nở nụ cười tươi với mình, Tư Phượng đưa tay nhẹ nhàng sờ lên khuôn mặt nàng, sau đó nhẹ nhàng với người tới, đặt lên môi nàng một nụ hôn.

Toàn Cơ bất ngờ, kinh ngạc. Nàng không nghĩ Tư Phượng lại hôn mình. Hơn nữa, nụ hôn của Tư Phượng lại vừa mát, lại vừa lạnh, sao lại quen thuộc như vậy?

Nàng còn đang ngơ ngác thì bàn tay Tư Phượng đã kéo nàng lại gần, sau đó, đặt lên môi nàng nụ hôn thứ hai.

Hương vị này thật thích. Toàn Cơ hình như đã thưởng thức qua ở đâu đó? Nàng nhớ lại hình ảnh trong giấc mơ gần đây. Nàng bắt chước, vòng tay qua người Tư Phượng, hôn đáp trả.

Cũng đúng lúc này, cơn đau lại xuất hiện. Nàng không chịu được rồi ngất đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro