Chương 24
Chương 24:
Chừng một khắc sau, sắc mặt Toàn Cơ hồng hào trở lại, Tư Phượng liền thu hồi linh lực lại. Nhìn nàng, hắn hỏi ngay:
"Muội bị thế này lâu chưa?"
"Muội không biết... lúc trước không biết đau nên dù có xảy ra thì cũng không biết... Tư Phượng, muội bị làm sao mà đau như vậy?"
"Ta cũng không rõ... chờ giải quyết xong chuyện này, chúng ta sẽ tìm hiểu... ai."
Tư Phượng đang nói chuyện thì phát hiện bóng người từ đằng xa. Hắn và Toàn Cơ vui mừng khi thấy Linh Lung xuất hiện.
Thì ra sau khi được Mẫn Ngôn dấu đi, Linh Lung đã hồi phục nguyên khí. Phát hiện mưa ở đây có vấn đề nên cô đã tự dùng dây leo đan thành một cái mũ che đầu. Nước mưa không thấm vào đầu thì thần trí sẽ không bị kiểm soát.
Tư Phượng nghe Linh Lung kể thì đoán ra có kẻ lợi dụng yêu dẫn dụ con người vào đây để già la huyết đằng tạo mê vũ khiến họ mất ý thức, cuối cùng, hút máu họ để tạo huyết già la. Đối với người tu tiên, huyết già la có thể giúp tăng tu vi rất nhanh. Nhưng vỉ huyết già la được tạo bằng sinh mạng con người nên chính phái vô cùng ngăn cấm, chỉ có bọn yêu tà mới sử dụng chúng.
Có người muốn luyện huyết già la cho nên tính mạng Mẫn Ngôn, Nhược Ngọc và Lục Yên Nhiên ngàn cân treo sợi tóc. Bọn họ phải tìm ra người trước khi quá muộn.
Tư Phượng nhanh trí, biết cây cối ở đây có thể di chuyện nên đã dùng kế để tìm ra được nơi bọn yêu linh đang lẩn trốn. Thật may, họ đã kịp giải cứu Mẫn Ngôn, Nhược Ngọc và Lục Yên Nhiên khi đang bị hút máu.
Con mồi bị cướp mất, yêu linh có tên Ngọc Nhi tức giận, dùng già la huyết đằng đồng loạt tấn công.
Mẫn Ngôn, Linh Lung, Nhược Ngọc, Lục Yên Nhiên, Tư Phượng, Toàn Cơ chia thành cặp phối hợp, không ai nói lời nào, chỉ nhìn vào động tác đối phương mà phối hợp, vậy mà lại vô cùng ăn ý.
Bọn họ chặt đứt hết già la huyết đằng, tóm được Ngọc Nhi, định giết chết nó thì có người xuất hiện ngăn cản.
"Đao hạ lưu nhân. Các vị có gì từ từ nói."
Người vừa đến không ai khác chính là cựu trưởng lão của Li Trạch Cung Liễu Ý Hoan. Tư Phượng là người bất ngờ nhất. Nhưng khi nghe cuộc đối thoại giữa Liễu Ý Hoan và Ngọc Nhi thì hắn đã hiểu tất cả. Thì ra yêu linh Ngọc Nhi này chính là con gái mà Liễu Ý Hoan luôn tìm kiếm.
Liễu Ý Hoan biết con gái làm sai. Nhưng con làm thì hắn sẽ đi xin lỗi. Con gái hắn vốn đâu có ác ý hại người, chẳng qua là bị kẻ nào đó khống chế, hắn còn đang đi tìm để tính sổ đây.
Ngọc Nhi bị khống chế, khi nói chuyện cùng cha thì ý thức đã dần hồi phục. Nha đầu này định khai ra mọi chuyện thì liền bị triệu hồi rời khỏi.
Cũng may, cái mũi ngửi yêu khí của Toàn Cơ vô cùng lợi hại. Nàng và mọi người không những cứu được Ngọc Nhi mà còn biết kẻ chủ mưu phía sau là Linh Thạch đạo trưởng của Hiên Viên phái. Đáng tiếc, lão ta đã bị ai đó cứu đi mất rồi. Nhưng, Toàn Cơ chắc chắn kẻ cứu Linh Thạch đạo trưởng là yêu, mà còn là một con yêu có tu vi không hề thấp.
**
Hiên Viên phái đã thành lập từ ngàn năm trước, vốn dĩ là kẻ đứng đầu giới tu tiên. Tuy mấy chục năm gần đây đã không còn xuất hiện đệ tử ưu việt, danh thế cũng đã hạ thấp nhưng chưởng môn vẫn giữ đúng cốt cách nhân phẩm của người tu tiên.
Một tháng trước, đệ tử trong phái dùng đơn dược quá nhiều dẫn đến tổn hại cơ thể, chưởng môn phát hiện Linh Thạch đạo trưởng đã lén cấu kết với tà giáo Thiên Khư Đường, dùng đơn dược để đồ đệ có thể nâng cao tu vi, đổi lại chính là thông tin của linh thi.
Chưởng môn Hiên Viên phái lập tức trục xuất Linh Thạch ra khỏi phái, đồng thời kêu gọi đệ tử chuẩn bị ứng chiến.
Không ngờ, Thiên Thư Đường chỉ trong một đêm đã giết chết, khống chế toàn bộ người của Hiên Viên phái. Bọn chúng còn chưa tàn sát hết mọi người vì linh thi vẫn chưa lấy được.
Chưởng môn Hiên Viên phái dù bị khống chế, uy hiếp thế nào cũng im lặng, nhất định không làm nhục danh tiếng ngàn năm của sư môn.
Trưa nay, có đệ tử Li Trạch Cung, Thiếu Dương phái đến bái kiến. Thiên Khư Đường không thể lộ diện nên đã cải trang thành hai đệ tử, đứng bên cạnh giám sát chưởng môn, để các trưởng lão còn lại xử lý chuyện đón tiếp.
Nhìn ba đệ tử trước mặt, nhìn thiếu niên đeo mặt nạ đứng giữa lời lẽ vô cùng thông minh, chưởng môn Hiên Viên phái không muốn chúng mất mạng ở đây nên đã lên tiếng khi thấy bọn họ được mời ở lại dùng cơm.
"Các ngươi đi tổng cộng mấy người?"
"Có sáu người, bọn đệ tử đã hẹn nhau cùng dùng bữa, nếu về trễ thì sợ họ lo lắng thông báo sư môn." Từ khi bước vào, Tư Phượng đã thấy Hiên Viên phái có vấn đề. Được thang bắc xuống, hắn liền viện cớ để rời khỏi đây.
Chưởng môn Hiên Viên phái biết đây là cơ hội duy nhất, ông liền đánh cược một lần.
"Chờ đã!" Chưởng môn Hiên Viên phái bước đến chỗ Toàn Cơ lên tiếng: "Phu nhân đảo chủ Phù Ngọc đảo mở thọ yến, ta bệnh nặng không thể đi, nhờ các ngươi chuyển phần quà này của ta."
Đám người Tư Phượng rời khỏi Hiên Viên phái thì vô cùng vui mừng. Dù Toàn Cơ ngốc nghếch cũng thấy nơi này rất kì lạ.
Ba người không biết rằng họ là người cuối cùng nhìn thấy chưởng môn Hiên Viên phái.
**
Lục Yên Nhiên nhìn thấy Toàn Cơ đi cùng Tư Phượng thì vô cùng khó chịu. Cô biết tình nhân chú đã phát tán trên người chủ nhân nên vô cùng lo lắng. Đối với cô không chuyện gì có thể quan trọng bằng sự an toàn của chủ nhân.
Liễu Ý Hoan sau khi thu xếp cho con gái xong thì đến tìm Tư Phượng, lại vô tình nghe được câu chuyện về tình nhân chú.
Người khác thì lo lắng nhưng Liễu Ý Hoan vẫn vui vẻ bởi hắn biết cách phá giải tình nhân chú.
Tình nhân chú lập nên để đoạn tuyệt tình duyên. Người bị điểm chú sau khi bị tổn thương tình cảm, độc phát ba lần thì sẽ chết. Tuy nhiên, nếu có thể khiến một người chung tình với mình thì tình nhân chú đó sẽ lập tức bị phá giải.
Liễu Ý Hoan biết rõ Tư Phượng yêu thích Toàn Cơ nên quyết tâm giúp hắn.
Trên bàn ăn tối hôm đó, Liễu Ý Hoan thấy ngoài Toàn Cơ vui vẻ ăn cơm thì những người còn lại đều ủ đột, không ai nói với ai tiếng nào.
Mẫn Ngôn hiểu rõ tình cảm của mình. Dù Toàn Cơ nói thích hắn. Dù hắn muốn bảo vệ muội ấy nhưng đó chỉ là tình huynh muội, không phải ái tình nam nữ.
Nhìn Linh Lung hiểu rõ lòng cả hai mà vẫn lảng tránh, Mẫn Ngôn không chịu được nữa. Hắn đứng bật dậy, lớn tiếng:
'Ta chịu hết nỗi rồi. Ta phải nói rõ chuyện này."
"Tiểu Lục Tử, huynh đừng ăn nói lung tung." Linh Lung ngăn cản. Cô không muốn Toàn Cơ bị tổn thương.
"Mẫn Ngôn, ta đã nói huynh phải suy nghĩ thật kĩ, cẩn thận lời nói." Tư Phượng uy hiếp cảnh cáo.
"Này! Mọi người làm sao vậy? Người ngoài thì biết cái gì. Để người trong cuộc tự giải quyết." Liễu Ý Hoan thấy thời cơ đến thì lập tức lên tiếng. Hắn chỉ cần xem thái độ Toàn Cơ sau khi bị từ chối là sẽ tìm được cách mai mối sang cho Tư Phượng. Nhìn Mẫn Ngôn, hắn ra lệnh: "Thời gian không có nhiều, mau nói nhanh."
Mẫn Ngôn lấy hết can đảm lên tiếng.
"Linh Lung, từ nhỏ ta đã ở bên muội, muội vui ta vui, muội buồn ta buồn, suốt đời này, ta chỉ yêu mình muội."
"Mẫn Ngôn, huynh nói vậy mà không nghĩ đến cảm nhận của Toàn Cơ sao? Hay huynh nghĩ muội ấy không hiểu gì thì có thể tùy ý làm tổn thương?" Linh Lung giận giữ trách mắng.
"Linh Lung... Linh Lung... tỷ đừng giận mà... sao tỷ lại cãi nhau với lục sư huynh rồi?" Toàn Cơ vội vàng khuyên ca.
"Tiểu nha đầu, tỷ tỷ cô đang bênh vực cô đó. Cô ta sợ cô bị Mẫn Ngôn ức hiếp." Liễu Ý Hoan cười nói.
"Không có! Linh Lung, lục sư huynh không ăn hiếp muội. Lục sư huynh rất tốt."
"Huynh nghe rõ chưa? Toàn Cơ thích huynh, bao che huynh như vậy mà huynh còn muốn làm tổn thương muội ấy? Chung Mẫn Ngôn, huynh còn là người không?"
Mẫn Ngôn chưa trả lời thì Liễu Ý Hoan tiếp tục nhiều chuyện. Hắn nhìn Toàn Cơ hỏi:
"Tiểu nha đầu, cô thích Mẫn Ngôn phải không?"
"Đúng vậy!"
"Vậy tại sao cô thích hắn ta?"
"Vì khi bị nhốt ở động Minh Hà, lục sư huynh ngày nào cũng đem đồ ăn ngon cho ta hết."
Phụt! Liễu Ý Hoan lăn lộn tình trường nhiều năm nhưng đây là lần đầu tiên nghe được dạng yêu thích này. Hắn nghĩ ra một chuyện thú vị liền hỏi tiếp.
"Vậy ta hỏi cô, nếu lúc đó người đưa đồ ăn cho cô không phải hắn mà là Tư Phượng thì cô có thích Tư Phượng không?"
"Tất nhiên là thích Tư Phượng."
"Vậy nếu đó là Nhược Ngọc?"
"Thích luôn Nhược Ngọc."
"Vậy chỉ cần có ai đối tốt với cô, cho cô đồ ăn ngon thì cô sẽ thích người đó không?"
"Đúng vậy!"
Ha ha ha
Liễu Ý Hoan không được nữa. Hắn ôm bụng cười thật to. Nhìn mọi người trên bàn ăn, hắn nói:
"Ta thấy các ngươi không cần bàn thêm chuyện này nữa. Người nha đầu này thích nhiều lắm, không đếm hết được đâu."
"Vậy... vậy tại sao đoản đao gia truyền của huynh lại tặng Toàn Cơ, rõ ràng huynh có ý với muội ấy?" Linh Lung hỏi tiếp.
"Thì không phải muội lo lắng Toàn Cơ lên Húc Dương Phong bị ức hiếp, không ai bảo vệ sao? Ta lấy đoản đao cho muội ấy phòng thân, ai ngờ lại sinh đủ chuyện rắc rối thế này?"
"Tiểu Toàn Cơ, mau đem đoản đao gì đó cho tỷ tỷ cô đi... vì nó mà hai người họ mới gây chuyện đó." Liễu Ý Hoan cười nói.
"Ờ..." Toàn Cơ lấy đoản đao giao cho Linh Lung, rồi nhìn sang Mẫn Ngôn, e ngại nói: "Lục sư huynh, đoản đao này muội cầm không quen tay nên không thích lắm. Muội có ô của Hạo Thần sư huynh làm pháp bảo rồi, đoản đao này nếu Linh Lung thích thì huynh cho tỷ ấy đi. Hai người đừng cãi nhau nữa."
Ha ha ha
Liễu Ý Hoan cười nghiêng ngả. Đây là lần đầu hắn thấy tình tay ba tức cười thế này. Nhìn sang Tư Phượng ngồi kế bên, hắn nói:
"Tiểu Phượng Hoàng, Tiểu Toàn Cơ này quả nhiên vô cùng thú vị."
Tư Phượng không nói gì nhưng khuôn mặt đã nở nụ cười. Hắn đúng là đã nghĩ quá nhiều.
**
Toàn Cơ không ngờ Linh Lung, lục sư huynh cãi nhau nhiều chuyện như vậy chỉ vì lục sư huynh tặng đoản đao cho nàng và vì nàng nói thích lục sư huynh.
Toàn Cơ gõ đầu khó hiểu. Linh Lung từ nhỏ luôn dùng chung đồ với nàng, nếu tỷ ấy thích đoản đao đó thì sao không chịu nói, nàng sẽ đưa liền mà. Còn nữa, lục sư huynh cho nàng nhiều đồ ăn ngon vậy, không thích chẳng lẽ lại ghét huynh ấy?
Bao nhiêu thắc mắc nàng đều nói cho Tư Phượng. Hắn trả lời vì nàng khiếm khuyết lục thức nên nhìn nhận mọi việc không chính xác. Tư Phượng còn căn dặn sau này không nên nói thích ai đó khi chưa chắc chắn mọi việc, nếu không lại xảy ra chuyện như hôm nay. Toàn Cơ lập tức gật đầu nhận lời. Linh Lung và lục sư huynh cãi nhau như vậy, nàng ở giữa mệt mỏi lắm. Không muốn xảy ra thêm chuyện nữa.
Đêm đến, trước khi đi ngủ, Toàn Cơ liền viết một bức thư gửi cho Hạo Thần sư huynh. Như mọi lần, nàng kể lại hết những chuyện xảy ra trong ngày, nói về việc mình bị khiếm khuyết lục thức nên mới xảy ra nhiều chuyện hiểu lầm. Nàng nghĩ lục thức khôi phục cũng là chuyện tốt.
Húc Dương Phong
Trời về khuya, Hạo Thần vẫn chăm chú ngồi đọc sách bên ánh đèn.
Một lá thư từ ngoài bay vào, y mỉm cười, đặt sách xuống rồi dùng phép mở thư ra đọc.
Lá thư hôm nay của Toàn Cơ vẫn kể về những chuyện xảy ra trong ngày, nhưng, một cái tên xa lạ lại xuất hiện trong nội dung, còn được nhắc đến đầu tiên
"Tư Phượng... Vũ Tư Phượng..."
Khi Toàn Cơ rời khỏi Thiếu Dương, xuống núi tu luyện, Ti Mệnh có đến tìm y, thông báo về tình kiếp thứ hai của nàng ấy. Thiên cơ không thể tiết lộ, hắn chỉ nói nam nhân đầu tiên nàng ấy nhắc đến chính là người sẽ cùng nàng tiếp tục đoạn nhân duyên này. Hạo Thần không ngờ người này lại là đệ tử Li Trạch Cung Vũ Tư Phượng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro