Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 23

Chương 23:

Hiểu lầm không được giải thích, Mẫn Ngôn cứ ngây ngốc ngồi trước cửa phòng Linh Lung chờ đợi rồi ngủ lúc nào không hay.

Sáng, Mẫn Ngôn ngã nhào vì Linh Lung mở cửa. Linh Lung nhìn hắn, không nói gì mà vội rời đi.

Hắn lúng túng, cả đêm suy nghĩ, chuẩn bị giải thích tất cả nhưng khi đối diện, một chữ cũng không nói được.

Mẫn Ngôn cứ thế lẳng lặng theo sau Linh Lung, nhìn muội ấy nói chuyện cùng cây cỏ trong rừng, tâm sự cùng chúng.

Nhưng thật lạ, đi theo Linh Lung vào sâu trong rừng, Mẫn Ngôn thấy dáng vẻ, bước đi của muội ấy có chút kì lạ. Rõ ràng đi một mình nhưng tay đặt ra phía sau, giống như đang cõng gì đó vậy.

Thấy không ổn, Mẫn Ngôn liền chạy lại gần, nhưng mới một thoáng, hắn đã mất dấu.

Mẫn Ngôn tiến sâu hơn thì đã nhìn thấy Linh Lung nhưng muội ấy đã không còn đi như bình thường nữa.

Hắn thấy một bé gái ước chừng năm sáu tuổi vui vẻ đi phía trước mà muội ấy lại bị kéo theo sau, chân muội ấy không hề chạm đất.

Hắn giật mình khi nhìn đứa bé gái kia sau khi đi qua một gốc cây đã biến thành một tiểu cô nương mười mấy tuổi.

Là yêu linh. Bọn chúng đang hút dần nguyên khí của Linh Lung để gia tăng sức mạnh.

Mẫn Ngôn lập tức phi thân đến, một đạo linh lực đánh thẳng vào yêu linh kia. Nó biến mất.

Khu rừng này rất kì quái, hắn lập ức ôm Linh Lung rời khỏi.

Nhưng, mưa tự nhiên xuất hiện, lúc này, tiếng nói lũ trẻ con vang lên khắp nơi. Bọn chúng đang tức giận vì con mồi bị người khác giành lấy.

Thấy tình thế không ổn, Mẫn Ngôn liền nhanh dấu Linh Lung đang mơ màng vào một gốc cây gần đó.

Một số lây leo chạy nhanh trên mặt đất, lao đến quấn chặt người Mẫn Ngôn, kiếm trong tay hắn lập tức chặt đứt.

Giờ đây, Mẫn Ngôn bị bao vây bởi một đám yêu linh trong hình dáng những tiểu cô nương.

Hắn không nhân nhượng, ra sát chiêu, quyết tâm giết chết lũ yêu nghiệt này. Nhưng không hiểu sao, Mẫn Ngôn càng ngày càng đuối sức, trong đầu xuất hiện rất nhiều ảo giác.

Mưa! Mưa ở đây có vấn đề.

Mẫn Ngôn phát hiện mọi chuyện quá trễ. Hắn đuối sức, bị đám dây leo lôi vào một gốc cây rồi biến mất không chút dấu vết.

**

Quay lại với Toàn Cơ, sau một giấc ngủ dài, nàng đã vươn tay tỉnh dậy. Nhìn Tư Phượng ngồi tĩnh tâm bên ngoài, nàng vui vẻ chạy đến nói chuyện. Chiếc giường duy nhất bị nàng giành lấy báo hại huynh ấy phải ngồi ngủ suốt đêm mà không chút than phiền. Tư Phượng quả nhiên vẫn rất tốt.

"Tư Phượng, nhìn thấy huynh thật tốt."

"Có chuyện gì?"

"Không có gì! Muội cứ sợ khi ngủ dậy sẽ không còn gặp huynh nữa, cứ sợ huynh bỏ đi không nói tiếng nào."

"Chúng ta đến chỗ Linh Lung, phải giải thích rõ chuyện đêm qua."

"Ờ... được ."

Tư Phượng cả đêm suy nghĩ về tình huống của Toàn Cơ, dáng vẻ đau đớn của nàng ấy rất giống như bị phản phệ bởi chú thuật, nhưng là loại nào thì hắn chưa rõ.

Phản phệ nếu không hóa giải thì rất bất lợi cho người tu luyện, nhìn dáng vẻ Toàn Cơ thì chắc không biết gì, hắn phải cảnh báo cho Mẫn Ngôn, dù sao hai người họ cũng đã ước định chung thân rồi.

Mẫn Ngôn, Linh Lung đều không có trong phòng, Nhược Ngọc nói là đã nhìn thấy hai người họ đi về hướng khu rừng phía Tây từ sớm. Toàn Cơ lo lắng liền muốn đi tìm thì bị Lục Yên Nhiên không ngừng xỉa xói, mỉa mai.

Tính mạng là trên hết, Tư Phượng đồng ý đi cùng Toàn Cơ, dù sao bây giờ tay cả hai đã bị buộc chặt lại với nhau, khó mà tách rời được.

**

Cũng may tay Tư Phượng và Toàn Cơ bị gân Ngạo Nhân buộc chặt nên hắn mới có thể thoát khỏi khống chế của bọn yêu linh.

Mọi chuyện bắt đầu khi họ đi vào khu rừng phía Tây để tìm người. Toàn Cơ phát hiện dấu kiếm để lại trên thân cây nên đoán chắc đã xảy ra chuyện không may.

Họ chia ra khắp nơi tìm kiếp nhưng được một đoạn thì Toàn Cơ phát hiện mình đi một vòng lớn lại quay về chỗ cũ. Mọi chuyện chưa dừng lại, nàng phát hiện chỉ có mình là bình thường, còn Tư Phượng, Nhược Ngọc, Lục Yên Nhiên tâm trí đều bất ổn, ngơ ngơ ngác ngác thế nào đó. Nàng vờ làm theo họ.

Đám yêu linh xuất hiện, Toàn Cơ một mình đối phó, nàng an toàn kéo Tư Phượng trốn thoát, bất lực nhìn Nhược Ngọc và Lục Yên Nhiên bị dây leo kéo đi.

**

"Tư Phượng... Tư Phượng..."

Trốn trong một góc cây, Toàn Cơ gọi thế nào thì Tư Phượng cũng không tỉnh dậy. Không biết hắn bị làm sao, có phải trúng độc hay không nhưng nàng có mang theo giải độc hoàn, cho hắn uống thì có độc trị độc, không độc thì ngừa.

Nhưng Tư Phượng bất tỉnh thế này thì làm sao uống đây? Suy nghĩ mãi, Toàn Cơ liền dùng miệng đút thuốc cho hắn.

Thật kì lạ! Khi môi chạm nhau, hương vị mát lạnh này khiến nàng có chút quen thuộc. Nàng nhớ hình như đã từng thưởng thức hương vị này ở đâu đó. Toàn Cơ thử lại một lần nữa, nàng rất thích hương vị mát lạnh, ngọt ngào này.

"A..." Nàng đau đớn hét lên. Sao cả người lại đau thế này?

"Toàn Cơ..."

Tiếng hét của Toàn Cơ đã đánh thức Tư Phượng. Không nhiều lời, hắn lập tức dùng linh lực giúp nàng điều hòa nguyên khí trong cơ thể. Hắn không rõ nguyên nhân nhưng chắc chắn nàng lại lên cơn như đêm qua.

Nàng ấy rốt cuộc đã bị trúng chú thuật gì?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro