Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 22

Chương 22:

Toàn Cơ ngất đi trong động. Mẫn Ngôn bịa ra lý do nàng luyện Thiếu Dương quyết đến tầng bảy, tầng tám, nhất thời tẩu hỏa nhập ma nên mới xảy ra tình trạng này.

Ngay khi trở lại khách điếm, Mẫn Ngôn luôn cùng Linh Lung túc trực bên cạnh. Mới hôm trước, Toàn Cơ còn nói với hắn không gặp chuyện này nữa. Ai ngờ, giờ lại xảy ra chuyện. Đây là lần thứ hai rồi. Chuyện kì lạ này sao lại xảy ra nữa? Mẫn Ngôn vô cùng lo lắng cho Toàn Cơ.

**

Toàn Cơ hoảng sợ tỉnh dậy. Nàng mơ thấy mình giết Tư Phượng. Cảnh tượng đáng sợ quá.

Nhìn trạng thái của Toàn Cơ, Mẫn Ngôn đã hiểu, lại quên hết mọi thứ như lần trước rồi. Hắn viện cớ để Linh Lung ra ngoài. Hắn cần phải nói chuyện riêng với Toàn Cơ.

Toàn Cơ nhìn sắc mặt Mẫn Ngôn thì biết là có chuyện. Nhưng khi nghe kể, cả người nàng run sợ, tay run rẩy nắm chặt vạt áo.

Trong mơ nàng thấy giết rất nhiều người, khắp nơi toàn là máu. Nàng mơ thấy mình giết Tư Phượng, chút nữa nó đã biến thành sự thật.

Tại sao lại như vậy? Nàng có phải quái nhân không?

Nhìn thấy trạng thái bất ổn của Toàn Cơ, Mẫn Ngôn bên cạnh liền trấn an đủ điều. Khi biết mảnh gương vạn kiếp bát hoang Toàn Cơ vẫn giữ bên cạnh, Mẫn Ngôn tức giận. Ban đầu khi xảy ra chuyện, hắn đã bảo Toàn Cơ phải hủy đi. Không chịu nghe lời nên bây giờ mới xảy ra chuyện.

Mẫn Ngôn vận dụng linh lực cố gắng tiêu hủy mảnh gương, hắn không muốn vì nó mà tiểu sư muội của mình xảy ra chuyện không may. Nhưng gương thần cổ này không hề đơn giản, linh lực bình thường không làm gì được. Hắn cố gắng thêm một lần nữa, dùng hết sức phá hủy.

Một tiếng nổ lớn vang lên, Mẫn Ngôn, Toàn Cơ bị hất văng ra phía sau, loạng choạng té trên giường. Mẫn Ngôn đứng dậy không được, kẻ nào đó đã dùng phép trói chặt hai người lại.

**

Từ khi gặp lại Toàn Cơ, chủ nhân luôn bị phân tâm, nhân thú đã bị tiêu diệt mà vẫn không chịu quay về Li Trạch Cung. Rõ ràng là do Toàn Cơ nói gì đó rồi. Lục Yên Nhiên không thể để chủ nhân gặp nàng ta được. Chủ nhân nếu động tình thì nguy mất.

Vốn dĩ định đến gặp nàng ta để nói cho rõ ràng. Ai ngờ, cô nhìn thấy nangyta cùng tên Mẫn Ngôn bàn luận gì đó, còn muốn phá hủy mãnh gương. Ngay khi thấy hai người bị té đã lập tức dùng phép trói lại.

Bây giờ, cô phải đưa chủ nhân đến đây, để người nhìn thấy chuyện này.

**

Mẫn Ngôn bị trói chặt, tay cố gắng cử động một lúc thì mới dùng được linh lực phá vỡ được phép này. Ai ngờ, người còn chưa đứng lên thì cánh cửa đã bật ra, Linh Lung chạy vào đầu tiên.

Linh Lung vốn đang trách cứ Tư Phượng quên mọi người, quên mất tình bạn ban đầu thì Lục Yên Nhiên chạy đến nói thấy một luồng tà khí xâm nhập vào phòng Toàn Cơ.

Lo lắng cho muội muội, kết quả khi vào phòng, cô đã thấy muội ấy bị Mẫn Ngôn ức hiếp.

Linh Lung đau lòng, tức giận chỉ thẳng kiếm về phía Mẫn Ngôn. Người cô luôn tin tưởng sao lại ức hiếp muội muội như vậy?

Linh Lung đang tức giận. Lục Yên Nhiên đổ thêm dầu vào lửa, nói mọi người đang làm hỏng chuyện tốt của người ta. Linh Lung nghe vậy càng điên tiết lên.

Mẫn Ngôn vốn dĩ muốn giải thích nhưng Linh Lung lại giở tính tiểu thư, nóng nảy là bất chấp mọi thứ.

Thấy hai người căng thẳng, Toàn Cơ muốn khuyên can, ai ngờ lại làm rơi đoản đao Mẫn Ngôn tặng. Linh Lung nhận ra nó. Đoản đao này là vật chỉ tặng cho thê tử của Mẫn Ngôn. Linh Lung tan nát cõi lòng, để lại lời chúc phúc rồi chạy đi.

Linh Lung rời đi. Mẫn Ngôn liền đuổi theo. Đám người Tư Phượng cũng không ở lại.

**

"Vừa lòng ngươi chưa?" Rời khỏi, Tư Phượng lạnh lùng nhìn Lục Yên Nhiên lên tiếng. Hắn hiểu rõ chuyện này là do cô ta dở trò.

"Chủ nhân, mấy người đó không xứng làm bạn của ngươi." Lục Yên Nhiên vẫn không cho rằng mình sai. Cô ta cố bao biện.

"Chuyện của ta không liên quan đến ngươi." Tư Phượng lạnh lùng cảnh cáo.

"Tư Phượng... Tư Phượng..."

Tiếng Toàn Cơ vang lên từ phía sau. Tư Phượng không muốn lưu luyến nên rời đi. Nào ngờ, Toàn Cơ té ngã khiến hắn lo lắng xoay người chạy lại.

**

Lục Yên Nhiên tìm mọi cách để chia rẽ Toàn Cơ và Tư Phượng, không để hai người bên nhau. Nhưng đúng là ý trời, Toàn Cơ trong lúc giải thích với Tư Phượng đã đụng trúng túi vải bên hông nên bị gân giao nhân đựng bên trong trói chặt tay cùng Tư Phượng.

Thế là, không còn cách nào khác, hai người họ đành dùng chung phòng.

Đêm đến, Toàn Cơ không ngủ được. Nhìn Tư Phượng ngồi đằng xa chuyên tâm tu luyện, nàng mỉm cười ngắm nhìn. Thật thích quá! Cuối cùng cũng được ở gần rồi, không sợ Tư Phượng biến mất nữa.

Đau! Tim của Toàn Cơ bỗng nhiên đau nhức. Không những vậy, cơ thể nàng sao giống như có hàng ngàn kim châm đâm vào. Đau! Rất là đau!

"Toàn Cơ."

Nhìn thấy Toàn Cơ đau đớn, la hét, Tư Phượng hoảng sợ. Hắn vội chạy đến bên cạnh giường.

"Toàn Cơ, muội làm sao vậy?"

"Đau... cả người rất đau... rất nhiều kim châm đang xé nát người muội..."

"Đau... muội đã biết đau... kim châm, nơi nào có kim châm?"

"Không biết... đau quá..."

Tư Phượng chẩn mạch nhưng không tìm ra được điều gì lạ. Thấy Toàn Cơ đau đến khuôn mặt tái xanh, Tư Phượng hoàn toàn bất lực, chỉ biết đánh ngất nàng, để nàng không còn chịu đau đớn nữa.

**

Húc Dương Phong cách biệt với Thiếu Dương phái, mà chỗ nghỉ của Hạo Thần cũng riêng biệt với các đệ tử khác. Nó là một biệt viện nhỏ phía sau hồ.

Nơi này bình thường chỉ có y, sau này thì có thêm Toàn Cơ.

Bốn năm vui vẻ, bốn năm hạnh phúc đã khiến Hạo Thần quên đi vẻ tĩnh lặng của nó.

Từ ngày Toàn Cơ rời đi, không khí tĩnh lặng lại ùa về.

Nhưng nơi này không còn cô quạnh như xưa nữa, từng ngọn cây, cọng cỏ nơi này đều lưu lại hình bóng của Toàn Cơ.

Ngồi trên ghế, đọc đi đọc lại những lá thư báo bình an của nàng ấy, Hạo Thần bật cười vui vẻ.

Lá thư hôm nay, Toàn Cơ kể lại chuyện Linh Lung và Mẫn Ngôn cãi nhau, nói họ từ nhỏ nói chuyện hai câu là gây sự, mọi người nói họ bát tự không hợp, mệnh xung khắc nhau.

Nhắc đến Linh Lung, Mẫn Ngôn, Hạo Thần nhớ đến một kỉ niệm giữa y và Toàn Cơ.

Sáng hôm sau phải kiểm tra nên từ tồi, Toàn Cơ đã chuyên tâm thêu khẩu quyết lên y phục của mình. Y ngồi bên cạnh chỉ lắc đầu mỉm cười.

Nàng ấy thêu xong thì nhìn thấy tay áo của y bị sức chỉ, thế là nằng mặc bắt y cởi y phục ra đưa cho nàng ấy thêu.

Lúc đó, y đã kéo nàng vào lòng, nói nhỏ bên tai: "Nàng cởi y phục của ta thì phải may thêm cho ta vài bộ y phục mới đó."

Nàng ấy ngây ngô hỏi lại: "Vậy muội có được thưởng gì không?"

"Nàng muốn gì?"

"Muội muốn uống rượu nếp. Nhưng muội muốn uống rượu trước."

"Được... cho nàng."

Được đáp ứng, nàng ấy thích thú hôn lên môi y, tham lam giữ chặt, quấn quýt dây dưa, ham muốn không ngừng. Mà y cũng bị nàng khiêu khích mà không ngừng đáp trả. Có thể nói, lần đó là lần điên cuồng nhất giữa hai người.

Kí ức thật đẹp nhưng giờ cũng chỉ còn y là nhớ đến, còn nàng thì đã quên sạch.

Nhưng không sao, thời gian còn dài, tương lai vẫn ở phía trước.

Nàng ấy bình bình an an, vui vẻ suốt kiếp, đó là tâm nguyện mà y mong muốn. Biết rằng con đường phía trước còn nhiều trắc trở nhưng vì nàng, y sẽ rãi hoa hồng trên mỗi con đường nàng đi qua.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro