Chương 21
Chương 21:
Tư Phượng lạnh nhạt rời đi khiến Toàn Cơ không hiểu. Nàng muốn hỏi rõ hắn vì sao lại như vậy? Bốn năm không gặp, tại sao hắn lại vô tình với nàng, với Linh Lung và Mẫn Ngôn như vậy? Lúc trước, bọn họ chẳng phải rất tốt hay sao? Lúc đó, mọi người tụ tập, cùng nhau ăn uống, cùng nhau vui chơi, cùng nhau trừng trị tên Ô Đồng. Còn bây giờ hắn lại xa cách, xem bọn họ là thú dữ mà xa cách. Chuyện này rốt cuộc là tại sao?
Nhưng nàng không có cơ hội làm rõ chuyện này bởi khi vừa ra khỏi phòng, đám Cù Yêu Điểu kéo thành đàn bao vây, tấn công bọn họ. Số lượng yêu thú rất lớn, nhiều hơn so với lúc bọn họ nhìn thấy ở khe vực.
Dùng linh lực tạo kết giới bảo hộ cũng không phải là cách tốt.
Bắt địch phải bắt chủ tướng trước.
Tư Phượng liền dùng bí thuật của Li Trạch Cung là thuật truy hồn để giải quyết.
Thuật truy hồn sẽ tạo kết giới bảo hộ đồng thời sẽ đưa nguyên thần Tư Phượng đến kẻ chủ mưu ở phía sau. Chỉ cần biết ai đang khống chế đám Cù Yêu Điểu này là có thể giải quyết mọi chuyện.
Nguyên thần Tư Phượng dựa theo yêu khí của Cù Yêu Điểu len lỏi xuống khe vực. Nó vượt qua không gian tối tăm, lạnh lẽo để tiến sâu vào bên trong.
Trên đường đi, Tư Phượng nhìn thấy vô số xác chết được bọc kén treo khắp nơi. Đây là số thôn dân bị mất tích, dùng làm đồ ăn cho đám yêu thú này.
Kế đó, một lò luyện đơn hiện ra. Nó được bao phủ bởi một lớp yêu khí dày đặc. Nhìn thấy trước nó, một kẻ đang khống chế lớp ma khí này, dùng thao túng đám Cù Yêu Điểu con xung quanh, Tư Phượng lập tức xuất kiếm, hướng thẳng một đạo linh lực mạnh về phía hắn.
Kẻ này phát hiện có kẻ đột nhập nên cũng kịp thời phòng bị, nhưng linh lực của Tư Phượng quá cao khiến hắn bị trọng thương, tổn hao nguyên khí trầm trọng.
Đúng lúc này, thời gian xuất nguyên thần của Tư Phượng đã hết. Hắn quay lại chỗ đám người Toàn Cơ. Việc xuất nguyên thần này khiến linh lực tổn hao, hắn cần thời gian điều hòa nguyên khí của mình.
Vì thế, hắn chỉ thông báo nơi trú ẩn của của kia cho mọi người đi truy bắt chứ không đi cùng. Hắn cần một nén nhang để điều hòa nguyên khí.
Nào ngờ, khi Tư Phượng đang vận khí thì một con Cù Yêu Điểu xuất hiện, tấn công. Tư Phượng định đáp trả thì một bóng người xuất hiện trước mặt, cây ô trong tay nàng đã đánh cho con yêu thú đó phải trốn đi.
"Sao muội lại ở đây?"
"Muội nghĩ kĩ rồi. Muội không yên tâm để huynh ở lại một mình. Muội sẽ ở lại cùng huynh."
Tư Phượng hơi rối loạn vì câu nói này. Hắn quyết tâm vận khí điều hòa nguyên khí.
Nhưng tâm hắn đã loạn, mọi động tác cũng loạn theo, vận khí trở nên vội vã, mắc nhiều sai sót.
Toàn Cơ nhìn thấy rõ. Nàng thấy hắn vận khí không tốt thì muốn ngăn cản giúp đỡ. Thấy hắn đổ nhiều mồ hôi thì hỏi nguyên nhân.
Tư Phượng rối lòng. Bỏ lại Toàn Cơ, một mình đi vào phòng tĩnh tâm điều hòa nguyên khí lại.
Toàn Cơ nhìn thái độ của Tư Phượng thì nghĩ ngay là hắn còn giận mình. Nàng liền chạy theo hắn vào phòng, nàng phải khiến hắn hết giận mới được.
Mồ hôi của Tư Phượng chảy ngày một nhiều. Toàn Cơ liền dùng khăn lau giúp. Hắn vẫn không hết giận.
Mứt quả khô Toàn Cơ không nỡ ăn lại đem tặng, Tư Phượng cũng chẳng ngó ngàng.
Làm mặt quỷ, kể chuyện cười, Tư Phượng cũng không có hứng thú.
Toàn Cơ hết cách rồi. Nàng nhìn hắn hỏi:
"Tư Phượng, rốt cuộc làm thế nào huynh mới không giận nữa?"
"Ta vốn không giận muội."
"Nếu huynh không giận thì tại sao lại xa cách như vậy, chúng ta vốn là bạn bè mà."
"Đệ tử Li Trạch Cung không cần bạn."
"Sao lại không cần bạn? Tư Phượng huynh không nhớ sao? Khi đó, huynh nói gặp được muội là điều hạnh phúc nhất trên thế gian... lúc đó tuy muội ngủ rồi nhưng vẫn nghe được."
"Lúc xưa thiếu niên vô tri, những lời nói đó không có nghĩa gì."
"Sao lại không có ý nghĩa? Những lời huynh nói muội đều thấy có ý nghĩa. Tư Phượng, muội muốn giống như trước đây. Muội không muốn mất huynh."
Thân người run nhẹ vì cố kìm chế cảm xúc đã được thả lỏng, đôi mắt nhắm chặt cố tĩnh tâm dần dần hé mỏng, câu nói cuối cùng của Toàn Cơ đã làm Tư Phượng mềm lòng.
Đôi mắt hắn trở nên nhu hòa khi nhìn nàng.
**
Lục Yên Nhiên là hình dáng thành người của linh thú Tiểu Ngân Hoa. Ở bên cạnh Tư Phượng lâu như vậy, cô ấy ngoài việc trung thành nghe lời thì còn cố gắng bảo vệ chủ nhân khỏi những việc gây nguy hiểm.
Sự xuất hiện của Toàn Cơ chính là nguy hiểm lớn nhất đối với chủ nhân. Nàng ta không tài giỏi gì, chỉ gây phiền phức cho chủ nhân. Lục Yên Nhiên ngoài việc xem thường thì chính là ngăn cản không cho hai người họ bên nhau.
Việc khinh thường ra mặt này của Lục Yên Nhiên khiến Linh Lung vô cùng bất mãn. Hai người họ cãi nhau suốt từ lúc gặp mặt, không ai chịu thua ai khiến Mẫn Ngôn và Nhược Ngọc chỉ biết hết sức khuyên giải, tránh việc hai người này lao vào đánh nhau.
Theo lời chỉ dẫn của Tư Phượng, bọn họ tìm đến nơi kẻ chủ mưu phía sau. Linh Lung, Lục Yên Nhiên quyết không chịu nhường, hai người họ đều không muốn thua người kia, quyết tâm giành phần bắt yêu thú về phần mình.
Tư Phượng có nói kẻ phía sau thao túng là một nhân thú. Nhưng khi bọn họ đến nơi thì chẳng thấy ai, trong động chỉ còn một lò luyện thuốc đang cháy và một kén tằm treo lủng lẳng bên trên.
Bất ngờ, kén tằm nổ tung.
Nhân thú ẩn nấp bên trong đã lộ diện. Linh Lung, Lục Yên Nhiên lao đến đầu tiên, kiếm trong tay xuất ra, chém thẳng về phía hắn.
Tư Phượng nói không sai. Nhân thú này tu vi không tầm thường, yêu khí cũng không hề nhẹ.
Linh Lung, Mẫn Ngôn, Lục Yên Nhiên, Nhược Ngọc đồng thời tấn công nhưng nhân thú không hề chịu chút tổn hại nào.
Hai bàn tay hắn không ngừng phóng ra những luồng yêu khí với lực sát thương cao. Bọn họ tránh được chiêu này thì lại sơ xuất bị lưới yêu của hắn tóm được, treo lủng lẳng trên cao, chờ hắn biến thành dược vẫn tu luyện.
Cũng may, khi giao chiến, Linh Lung đã gửi truyền lệnh đến chỗ Toàn Cơ. Vì thế, ngay khi tên nhân thú định giết chết họ thì Toàn Cơ, Tư Phượng đã kịp đến nơi.
Toàn Cơ, Tư Phượng chia nhau ra hành động.
Tư Phượng phụ trách đối phó nhân thú, còn Toàn Cơ thì đi giải cứu mọi người.
Nhưng, nhân thú này vốn dĩ đã mạnh, nguyên khí của Tư Phượng lại chưa phục hồi.
Vì thế, Tư Phượng đã để hắn sổng mất, lao sang tấn công Toàn Cơ khi nàng ấy đang dùng phép phá lưới yêu đang giam giữ mọi người.
Toàn Cơ bị tập kích, không kịp phòng bị. Kết quả, nàng cũng giữ chặt trong lưới, trong thoát ra được.
Tư Phượng cố gắng cũng không được bao lâu. Hắn bị nhân thú dùng dây yêu trói chặt.
Nhân thú quyết lấy mạng Tư Phượng để trả thù việc bị tấn công lúc trước. Tư Phượng cố gắng nhưng không thể thoát ra.
Toàn Cơ bị giữ chặt dưới nền đất, nhìn thấy Tư Phượng đang dần dần bị hút mất nguyên khí, nhìn thấy Linh Lung, Mẫn Ngôn, Nhược Ngọc, Lục Yên Nhiên đau đớn trong lưới yêu, ánh mắt Toàn Cơ thay đổi. Sát khí bao trùm cơ thể Toàn Cơ.
Ánh sáng lóe lên. Mọi người kinh ngạc khi không biết bằng cách nào Toàn Cơ thoát khỏi lưới yêu. Mà quan trọng không phải việc đó. Cái đáng lưu tâm là hình dáng bây giờ của Toàn Cơ.
Đôi mắt lạnh lùng, sát khí dày đặc bao phủ quanh người, nàng ấy lơ lửng phía trên, cả người vô hồn với tất cả mọi người bên dưới.
"Ngươi... ngươi là thứ gì?" Nhân thú cũng bị hoảng sợ trước hình dáng đáng sợ trước mắt này.
"Ngươi mà cũng có tư cách nói chuyện với ta?" Toàn Cơ vô hồn, lạnh lùng nhìn nhân thú lên tiếng.
"Ta mặc kệ ngươi là thứ gì. Người chống đối Khiên Khư Đường phải chết."
"Chết đi!"
Nhân thú lao người đến, xông thẳng vào, tấn công thật mạnh, nhưng, chỉ một cái hất tay của Toàn Cơ, hắn đã biến thành một nắm cát đen.
Toàn Cơ bây giờ đã không còn nhận ra được mọi người, cả người nàng toát ra hơi tức lạnh lẽo. Nàng nhìn mọi người bên dưới đều là kẻ tầm thường, hèn kém. Những kẻ này không xứng đáng tồn tại, nàng muốn chúng phải chết.
"Toàn Cơ... Toàn Cơ..."
Tư Phượng gục ngã trên nền đất, miệng mấp máy kêu tên nàng.
Sát khí lạnh lẽo xung quanh Toàn Cơ dần tan biến.
Nàng ngã xuống, bất tỉnh trước mặt mọi người.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro