Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 20

Chương 20:

Toàn Cơ phá vỡ được trận pháp. Thế là sau bốn năm, nàng đã có thể rời Húc Dương Phong trở về nhà.

Toàn Cơ vô cùng vui mừng gặp lại người thân.

Giờ đây thấy nàng tu vi tiến triển, mọi người đều vui mừng, không ngừng khen ngợi.

Toàn Cơ rất vui.

Cha bình thường khó tính nhưng giờ cũng vui vẻ vô cùng. Ai cũng nói nàng học nghệ ở Húc Dương Phong là không hề sai.

Theo nguyên tắc đề ra, đệ tử sau khi phá vỡ trận pháp thì được xuống núi tu luyện, tiêu diệt tà ma, trừ hại cho dân.

Lần này, ngoài Toàn Cơ thì còn có Mẫn Ngôn và Linh Lung. Cả bọn đã bàn tính rồi, sau khi xuống núi, họ sẽ tìm đến Li Trạch Cung thăm Tư Phượng, hoàn thành lời hẹn ước bốn năm trước.

Toàn Cơ là người vui nhất. Bốn năm qua, nàng không ngừng tu luyện, nàng muốn mình thật lợi hại để khoe với Tư Phượng. Còn nữa, nàng muốn tham dự đại hội Trâm Hoa, nàng muốn được nghe Tư Phượng cổ vũ mình.

**

"Toàn Cơ, muội sao vậy?"

Ngự kiếm xuống núi, cả bọn dừng chân nghỉ mệt bên bờ suối, thấy muội muội bỗng ưu tư lạ thường, Linh Lung liền hỏi.

"Linh Lung, hình như muội quên việc gì thì phải?"

"Là sao? Muội quên gì?"

Toàn Cơ gãi đầu nói:

"Muội cũng không biết nữa... cứ có cảm giác hình như quên việc gì đó."

"Nếu đã quên thì chắc việc đó không quan trọng. Đừng nghĩ ngợi nữa."

"Tỷ nói cũng đúng."

Mẫn Ngôn, Toàn Cơ, Linh Lung cứ tưởng xuống núi sẽ được diệt trừ yêu ma nhưng đã mấy ngày rồi, họ chẳng có việc gì để làm, chán muốn chết luôn.

Mẫn Ngôn là người nản nhất. Hắn phụ trách chăm lo an toàn, bảo hộ cho Linh Lung và Toàn Cơ nhưng mấy ngày qua, hắn chỉ biết tìm mấy quán ăn ngon để hầu hạ dạ dày của hai cô nương tham ăn này. Hắn nghĩ họ phải đến Li Trạch Cung nhờ Tư Phượng hỗ trợ thôi, lộ phí trên người đã dồn hết vào dạ dày của Linh Lung và Toàn Cơ rồi.

**

Thêm nửa ngày đường, đám người Mẫn Ngôn gặp được một số thôn dân vội vã hỏi đường lên Thiếu Dương. Hỏi một chút thì đã biết nguyên nhân. Thôn làng ở gần đây nghe được những âm thanh kì lạ, thanh niên trong làng đi tìm kiếm thì đều không quay về, kế đó, dân làng vào rừng đốn củi cũng biến mất. Dân làng lo lắng, nghĩ có yêu thú đang lộng hành nên mới lên Thiếu Dương cầu xin giúp đỡ.

Nghe được tin này, cả bọn lập tức ngự kiếm đến nơi được kể đến.

Trên những gốc cây, họ nhìn thấy những vết cào lưu lại, càng đi sâu hơn, không khí càng lạnh lẽo, càng âm u. Lúc này, Toàn Cơ đã ngửi được mùi yêu khí.

Khe vực trước mặt nồng nặc yêu khí nhưng bên dưới rất tối, bọn họ ngự kiếm phía trên cũng không thể quan sát.

Mẫn Ngôn dùng phép tạo một ngọn lửa rồi ném xuống khe vực. Cả bọn cùng nhau quan sát.

Khe vực này rất sâu, ngọn lửa của Mẫn Ngôn đi một lúc mà chưa đến đáy.

"Cẩn thận!"

Mẫn Ngôn hét lớn khi thấy được vật di chuyển qua ánh lửa.

Ban đầu, bọn họ nghĩ chắc không chỉ có một con yêu thú, nhưng không ngờ, không phải thêm một vài con, mà rất nhiều rất nhiều.

Bên dưới khen vực, hàng ngàn con yêu thú vì ánh lửa xuất hiện mà bừng tỉnh sau giấc ngủ dài. Bọn chúng ghét nhất là bị đánh thức nên đồng loạt bay ra khỏi tổ, tấn công kẻ địch.

Mẫn Ngôn, Linh Lung, Toàn Cơ bị yêu thú vây quanh, phải dùng phép vừa hộ thể, vừa tấn công.

Nhưng lực tấn công của đám yêu thú này không hề nhỏ, bọn họ sau một lúc chống đỡ đã cảm thấy mất sức.

Người yếu nhất bây giờ chính là Linh Lung, cô ấy bị bọn yêu thú tấn công dồn dập mà linh lực lại đang suy yếu.

Mẫn Ngôn ở đằng xa nhìn thấy dù lo lắng cũng không thể giúp được, hắn đang bị dồn vào một góc, đang cố gắng chống đỡ.

Cũng may, Toàn Cơ vội lao đến, dùng phép bảo hộ cho cả hai.

Nhưng đám yêu thú này càng đánh càng mạnh, giết chết một con thì những con khác lại thêm phần điên cuồng.

Cả bọn hiện tại đều bị vây hãm, không thoát ra được, tấn công cũng không xong.

"Linh Lung cẩn thận."

Linh Lung đuối sức, vòng phép bảo hộ có lỗ hỏng, yêu thú lập tức tấn công vào. Toàn Cơ nhìn thấy liền lao đến, đẩy tỷ ấy sang một bên.

Toàn Cơ trúng đòn. Nàng ôm bụng thổ huyết.

Cả người nàng lơ lửng, rơi dần xuống đáy vực, Mẫn Ngôn, Linh Lung hoảng sợ nhưng bất lực, hai người không thể phi thân đến đó khi bị trăm yêu thú vây quanh, không ngừng cấu xé.

Một ánh lửa lóe sáng, tấn công đám yêu thú khiến chúng bay tán loạn.

Một bóng người đeo mặt nạ xuất hiện trước mặt, che chắn cho Toàn Cơ. Hắn ôm lấy nàng bất tỉnh trong tay, đánh đuổi bọn yêu thú xung quanh rồi phi thân thoát khỏi khe vực.

"Tư Phượng... Tư Phượng, là huynh sao?"

Toàn Cơ tỉnh lại. Vừa nhìn thấy người đeo mặt nạ trước mặt, nàng đã nhận ra ngay.

"Tư Phượng, thật tốt quá... bọn ta đang trên đường đến chỗ huynh đây."

"Tư Phượng, cũng may có huynh giúp Toàn Cơ."

"Tư Phượng huynh làm sao vậy?"

Nhìn Tư Phượng còn lạnh lùng hơn bốn năm trước, Toàn Cơ khó hiểu. Suy nghĩ một lát, nàng nghĩ chắc Tư Phượng đang giận việc chuông truyền âm. Linh Lung nói bốn năm không liên lạc chắc chắn Tư Phượng sẽ rất giận. Nhưng nàng đâu muốn như vậy? Chuông truyền âm bị sư huynh tịch thu, nàng làm mọi cách cũng không tìm được thì biết sao liên lạc? Toàn Cơ không muốn bị hiểu lầm, nàng muốn giải thích nhưng cơ thể bỗng nhiên không còn chút sức nào. Nàng mơ màng rồi ngất đi.

Loại yêu thú mà đám người Toàn Cơ, Tư Phượng đối phó có tên Cù Yêu Điểu. Trong sách cổ ghi chép, loại yêu thú này không có độc nhưng không hiểu sao Toàn Cơ lại trúng độc khi bị chúng cào phải.

Li Trạch Cung đứng đầu về giải độc, Tư Phượng muốn bỏ đi thì lại bị Toàn Cơ giữ chân lại. Rốt cuộc, hắn vẫn không buông bỏ được nàng.

Bốn năm trước, nàng vì nàng mà bị giam vào ngục, vì nàng mà chịu cái lạnh thấu xương bên bờ Nhược Thủy để tìm mảnh gương vạn kiếp bát hoang, cũng vì nàng mà chịu đi vào thập tam ngục kia.

Nhưng hắn đổi lại được gì? Hắn trong cơn lạnh giá thấu xương, trong nỗi đau da thịt bị cấu xé chỉ muốn nghe được tiếng nàng. Chuông truyền âm vang lên biết bao lần nhưng vẫn không có lời hồi đáp. Hắn vậy mà vẫn ngu ngốc chờ đợi từ ngày này qua tháng nọ, chờ đợi trong tuyệt vọng.

Tư Phượng như kẻ khờ trông chờ vào tình yêu của kẻ vô tâm như Toàn Cơ. Hắn chờ đợi đến nỗi cả thân xác đều dần bị mục nát.

Cho đến một ngày, sư phụ hắn xuất hiện, ép hắn, cầu xin hắn đeo mặt nạ tình nhân chú. Đây là cách duy nhất mà ông ta có được từ các trưởng lão, cách có thể đưa Tư Phượng rời khỏi thập tam ngục.

Hắn và sư phụ đánh cược. Đánh cược chuông truyền âm sẽ vang lên. Đánh cược Toàn Cơ sẽ liên lạc với hắn.

Tư Phượng thua cuộc, quyết định quên Toàn Cơ, đeo mặt nạ rời khỏi thập tam ngục, trở lại người trước đây, người chỉ chuyên tâm tu luyện, không màng tình cảm thế gian.

Nhưng khi gặp lại, thấy nàng bị thương, hắn vẫn không nỡ.

Nhưng không nỡ thì làm sao, hắn với nàng kiếp này vốn định vô duyên rồi.

"Tư Phượng... Tư Phượng, huynh đi đâu vậy?"

Vừa tỉnh lại, nhìn thấy Tư Phượng cosy người rời đi, Toàn Cơ liền chạy lại ngăn cản. Nhưng vì mới giải độc xong, cơ thể còn yếu nên nàng đã té khuỵa dưới nền.

Cũng vì thế, bước chân Tư Phượng đã dừng lại. Hắn lạnh lùng lên tiếng.

"Muội còn rất yếu, đừng cử động nhiều."

"Tư Phượng, muội không phải không muốn liên lạc với huynh đâu. Nhưng Hạo Thần sư huynh vì muốn muội chuyên tâm tu luyện nên đã tịch thu chuông truyền âm. Muội không có cách nào liên lạc với mọi người. Muội cũng không nghĩ đến viết thư nên Linh Lung giận lắm."

Bàn tay Tư Phượng nắm nhẹ để che dấu cảm xúc. Hắn lãnh đạm lên tiếng.

"Muội đừng suy nghĩ quá nhiều. Chuông truyền âm đó cũng không phải vật gì quan trọng, ta đã đánh mất lâu rồi."

"Thật vậy sao! Muội biết ngay mà, sao huynh có thể vì chuyện này mà giận được."

Toàn Cơ vui vẻ lên tiếng.

"Bọn muội đang trên đường đến chỗ huynh không ngờ gặp huynh ở đây, vậy giờ chúng ta bắt đầu cùng nhau hành hiệp trượng nghĩa được rồi."

"Sao chúng ta phải đi cùng nhau?"

"Tư Phượng, huynh quên rồi sao? Bốn năm trước, chúng ta cùng hẹn sẽ cùng nhau du ngoạn khắp nơi, hành hiệp trượng nghĩa, tiêu diệt yêu ma mà."

"Lúc đó còn trẻ nên không suy nghĩ được nhiều, trưởng thành thì mới nhận ra mấy lời nói đó chẳng qua là đùa giỡn mà thôi."

"Tư Phượng, nhưng chúng ta đã hứa..."

"Ta nhớ hình như từng nói sẽ giúp muội tìm kiếm gương vạn kiếp bát hoang, ở đây ta tình cờ có một mãnh, cho muội."

Toàn Cơ không vui vì những câu nói của Tư Phượng. Nhìn mãnh gương trên tay hắn, nàng từ chối.

"Hạo Thần sư huynh có nói gương vạn kiếp bát hoang này có chứa tà khí, tìm kiếp nó sẽ rơi vào dục vọng, bất niệm, vướng vào tâm ma, không có lợi cho tu hành. Cho nên muội đã hứa với Hạo Thần sư huynh không tìm kiếm nó nữa. Tư Phượng, muội cám ơn nhưng mãnh gương này muội không thể nhận."

Bàn tay Tư Phượng níu chặt vạt áo, hắn hỏi:

"Muội không muốn khôi phục lục thức nữa?"

"Từ nhỏ muội đã khiếm khuyết lục thức, khiếm khuyết thì khiếp khuyết, cũng chẳng sao cả."

"Lòng dạ con người còn có thể thay đổi huống chi là lời nói... nếu đã như vậy thì chúng ta sau này không cần gặp nhau nữa..."

"Tư Phượng..."

Toàn Cơ không biết mình đã nói gì sai mà Tư Phượng lại nói ra những câu đau lòng như vậy? Tại sao Tư Phượng lại không muốn gặp nàng nữa?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro