Chương 19
Chương 19: một đoạn nhân duyên
Nửa đêm, tiếng sét lớn vang lên làm Hạo Thần tỉnh giấc. Y vừa động đậy thì người trong lòng đã rên nhẹ vài tiếng. Lấy tay xoa trán, Hạo Thần thở nhẹ. Y đã thực sự trải qua một đêm tình kiếp với nàng ấy.
Nhìn nàng ấy ngủ say, co rúc trong lòng mình, Hạo Thần có chút nhức đầu suy nghĩ. Đây chỉ là bắt đầu, sau này, y và nàng sẽ còn triền miên không dứt.
Trên thiên giới, nàng cần một chữ tình nhưng y lại không cho. Vậy ở nơi hạ giới, y sẽ dùng chữ tình này đưa nàng lại Thiên giới.
Y sẽ không sợ nàng hiểu lầm đoạn nhân duyên này.
Khi nàng lịch kiếp thành công trở lại Thiên giới, nàng sẽ hiểu ra tình cảm chỉ là sự phù phiếm bên ngoài, không đáng nhắc đến.
Vượt qua tình kiếp, nàng sẽ hiểu tình cảm là thứ tầm thường, ngu ngốc đến mức nào.
Chỉ cần vượt qua tình kiếp, nàng sẽ hiểu được mọi thứ y đã làm là đúng, sẽ hiểu lời dạy của y không hề sai.
"Hạo Thần...lạnh quá..." Tiếng Toàn Cơ nỉ non vang lên.
Mưa bên ngoài vẫn chưa chịu dứt, không khí lạnh đã tràn đầy trong hang động, Hạo Thần dùng phép tạo ra một ngọn lửa cũng không đủ sưởi ấm. Y liền ôm chặt Toàn Cơ vào lòng, dùng hơi ấm cơ thể mình sưởi ấm cho nàng.
Chữ Tình quá thấp kém, chữ Ái lại quá dễ dàng... hai chữ Tình Ái này... y sẽ để nàng có được cũng để nàng hiểu ra nó vốn không cần thiết trong cuộc đời này.
**
Thời gian trôi qua, chỉ còn chưa tới vài ngày nữa là Toàn Cơ phải xuống núi, các sư huynh, sư tỷ đến tạm biệt, tặng cho nàng rất nhiều quà. Toàn Cơ rất muốn nói mình sẽ thành thân với sư huynh, sẽ ở đây mãi mãi, nhưng lại cố kìm chế. Chàng ấy đã dặn chờ đến khi được chấp nhận hôn sự thì mới được nói ra nên nàng sẽ giữ niềm vui này lại, chờ ngày không xa sẽ cho người một bất ngờ.
Toàn Cơ dạo này liên lạc nhưng vẫn không nghe được giọng của Tư Phượng nên vô cùng tò mò. Tư Phượng sao lại bận như thế?
Hạo Thần đã trả lại chuông truyền âm cho nàng nên đã có thể vô tư liên lạc với Tư Phượng. Nhưng không hiểu sao, mới dùng chút phép mà đã chóng mặt vô cùng, cơ thể cũng không còn sức nữa. Thật lạ! Sáng nay, nàng đã ăn rất nhiều rồi mà.
**
Toàn Cơ bị ngất, Hạo Thần lo lắng, vội vàng bắt mạch. Khuôn mặt y từ lo lắng chuyển sang kinh ngạc rồi hiện rõ sự hạnh phúc. Hôn nhẹ lên trán nàng, kéo chăn đắp cho nàng, nhìn nàng ngủ say một lúc, y mới rời khỏi.
Hạo Thần trở về phòng, dùng phép triệu tập, một lát sau, Ti Mệnh đã cung kính đứng phía trước, hành lễ với y.
"Tiểu tiên tham kiến Đế Quân. Không biết Đế Quân có gì sai bảo?"
"Nàng ấy có thai. Ta muốn ngươi độ kiếp cho hài tử của chúng ta. Ta muốn đứa trẻ này có thể ở bên cạnh ta và nàng ấy trên thiên giới."
"Đế Quân tha tội."
Ti Mệnh quỳ xuống, khuôn mặt đau khổ, khó xử lên tiếng.
"Đế Quân, hài tử này không thể giữ được. Người phải bỏ đứa trẻ này đi."
"Ti Mệnh! Ngươi đang hàm hồ gì vậy?"
Bách Lân Đế Quân dù giận dữ thế nào cũng chưa bao giờ lớn tiếng. Tuy biết Đế Quân đang phẫn nộ nhưng Ti Mệnh vẫn bạo gan nói tiếp.
"Đế Quân, tình kiếp của Chiến Thần vốn trắc trở trăm ngàn, tình kiếp thứ nhất này đã định sẵn người bị mất đi con bởi người mình yêu thương, tin tưởng nhất. Không những thế, đoạn nhân duyên này Chiến Thần buộc phải quên đi để chuẩn bị vướng vào tình kiếp thứ hai."
"Ti Mệnh... ngươi không chỉ muốn bản quân tự tay giết con mình, còn muốn ta nhìn nàng cùng nam nhân khác vượt qua tình kiếp... ngươi đang muốn thử thách uy quyền của ta?"
"Đế Quân, Chiến Thần năm xưa vì tình mà phạm quy, lần lịch kiếp này là trải qua những nỗi đau tình ái lớn nhất của thế gian, nếu không vượt qua thì Chiến Thần không thể quay lại Thiên giới."
"Câm miệng! Ta không cần biết ngươi làm cách nào, ta muốn nàng ấy bình an vui vẻ trải qua kiếp này."
"Đế Quân, tiểu thần biết khó cho ngài nhưng đây chỉ là một đoạn nhân duyên, khi trở lại thiên giới thì ngài và Chiến Thần rồi sẽ quên, cho nên..."
"Ngươi..."
Hạo Thần rất muốn trừng phạt tên thuộc hạ này nhưng y phát hiện có bóng người biến mất bên ngoài cửa. Là Toàn Cơ... nàng ấy đã đến từ bao giờ? Y sao lại không biết?
"Đế Quân, Chiến Thần không thể biết thân phận ngài cho nên..."
"Cút!"
**
Toàn Cơ đang say giấc thì mơ màng tỉnh dậy. Nàng nghe thấy tiếng của Hạo Thần.
Nàng vui vẻ chạy sang tìm thì ở bên ngoài, nàng vô tình nghe được đoạn đối thoại bên trong.
Là chàng đang nói chuyện với ai đó? Chàng nói nàng đã có con, đứa con của bọn họ.
Chàng rất hạnh phúc, nàng có thể cảm nhận được qua giọng nói.
Nhưng có người muốn chàng bỏ đứa con này?
Toàn Cơ không hiểu. Người đó là ai mà muốn bắt chàng làm điều tàn nhẫn đó.
Nàng không hiểu hết lời thoại của họ.
Nàng chỉ biết chàng bị ép phải giết chết đứa con của họ.
Chàng bị buộc phải khiến nàng quên đi tình cảm của cả hai.
Chàng bị bắt phải nhìn nàng yêu thương người khác.
Không! Toàn Cơ không muốn chàng làm như vậy.
Nàng phải đi tìm sư phụ, phải tìm cha, phải tìm tất cả mọi người để ngăn chàng lại.
**
Vì tránh Toàn Cơ ham vui, lại sợ nàng dùng phép quá nhiều mà ảnh hưởng đến thai khí, Hạo Thần đã phong bế tu vi của nàng lại.
Lẳng lặng theo sau, nhìn nàng vội vã chạy đi, trái tim Hạo Thần đau nhói.
Y biết nàng muốn đi tìm người giúp đỡ.
Y biết nàng muốn giữ lại hài tử này.
Y biết nàng không muốn quên đi đoạn nhân duyên này.
Nhưng Ti Mệnh nói đúng...
Nàng đang lịch kiếp chịu tội, y phải giúp nàng độ kiếp.
Biết là dối trá, là đau thương, nhưng y nguyện làm tất cả vì nàng, tam giới.
Để nàng lịch kiếp thành công, để tam giới được bình an, những đau thương, mất mát này hãy để y chịu thay.
**
"Hạo Thần đừng mà... xin chàng đừng làm vậy?"
Toàn Cơ bị Hạo Thần đuổi kịp. Nàng không bỏ cuộc, cứ chạy đi, chạy mãi, không ngờ lại chạy đến hang động kia. Đây là nơi lưu giữ những kỉ niệm ngọt ngào của họ.
Nhìn Hạo Thần tiến lại gần, nàng không ngừng van xin.
"Không được... con của chúng ta... chàng không thể làm vậy?"
"Toàn Cơ... hài tử này không thể giữ được..."
"Sao... tại sao lại như vậy? Tại sao chàng lại làm như vậy với ta?"
"Xin lỗi!"
Toàn Cơ bị phép của Hạo Thần trói chặt. Nàng đau đớn té ngã xuống nền đất, trơ mắt chàng ấy dùng phép lấy đi hài tử trong bụng mình.
Nhìn hài tử biến thành một điểm sáng nhỏ nằm gọn trong tay chàng ấy, nàng vươn tay muốn bắt lấy nhưng không thể.
Hạo Thần không chỉ dùng phép đoạt đi hài tử chưa thành hình mà y còn phong ấn luôn cả tình cảm của Toàn Cơ với mình.
Những tháng ngày hạnh phúc, những lời nói đường mật, những cử chỉ âu yếm, tất cả sẽ tan biến, Toàn Cơ sẽ không hề nhớ gì về điều này. Nàng ấy chỉ nhớ sư huynh tuy quan tâm nhưng cũng lắm nghiêm khắc dạy dỗ. Nàng ấy chỉ nhớ về Tư Phượng, nhớ rằng mình rất muốn liên lạc với người bạn này.
Toàn Cơ sẽ nhớ rất nhiều về Húc Dương Phong, nhớ con người, ngọn cỏ nơi đây, nhưng nàng sẽ không nhớ rằng mình từng yêu sư huynh Hạo Thần. Nàng sẽ không nhớ được nụ hôn nồng náy giữa họ, càng không nhớ được những lần triền miên say đắm bên nhau.
Nàng sẽ không còn nhớ mình đã từng hẹn ước, từng vui sướng khi được thành thân với Hạo Thần.
Toàn Cơ, nàng bây giờ lại trở lại như ban đầu, trở thành một người chưa từng thích sư huynh của mình.
Phụt!
Hạo Thần dùng phép lên Toàn Cơ quá nhiều. Y đã thổ huyết ngay khi vừa làm phép xong.
"Đế Quân."
Ti Mệnh xuất hiện bên cạnh. Ông đỡ lấy y rồi biến mất.
**
"Hài tử này... hãy để nó được đầu thai ở một gia đình tốt... hãy để nó được bình bình an suốt đời..."
"Tiểu thần lĩnh chỉ."
Ti Mệnh nhận lệnh, mang theo nguyên thần hài tử biến mất.
Còn lại một mình, Hạo Thần cố gắng vận chuyển chân khí trong người, cố gắng tự chữa vết thương của mình.
Y không hề bị thương ngoài da.
Y cũng không bị nội thương trong cơ thể.
Y là đang bị phản phệ bởi định ước nhân duyên với Toàn Cơ.
Ban đầu, không nghĩ có ngày chia xa nên cho nàng điểm chú lên người mình. Ai ngờ, giờ y lại bị nó giày vò, hành hạ.
Định ước nhân duyên là một loại chú. Cặp nam nữ nào bị điểm trúng thì cả đời chỉ có thể yêu thương người kia, kẻ nào phản bội sẽ bị phản phệ trả giá.
Khi nãy, Hạo Thần dùng phép làm tổn thương nàng ấy, chú thuật đã bắt đầu linh ứng.
Giờ đây, y cả người như có vạn cây kim xuyên thấu, đau đớn tột cùng. Hạo Thần phải dùng phép áp chế, giảm bớt đi phần nào cơn đau này.
**
"Sư huynh, ngày mai muội xuống núi rồi. Muội muốn đi chào các sư huynh, sư tỷ khác."
"Muội đi đi."
Một ngày đau thương trôi qua. Sáng nay tỉnh giấc, Toàn Cơ đã trở lại vui tươi, hoạt bát. Nàng đã thật sự quên đoạn tình cảm kia.
Hạo Thần không biết nên vui hay buồn?
Y xuống hạ giới là muốn giúp nàng ấy độ kiếp. Tình kiếp thứ nhất đã vượt qua, đáng lý y phải vui mới đúng.
Nhưng không hiểu sao, Hạo Thần không cười nổi. Nàng ấy đã quên y, quên hết chuyện giữa họ... còn hài tử đáng thương kia nữa.
Càng nghĩ, tim Hạo Thần càng đau nhức.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro