Chương 18
Chương 18:
Sư huynh, huynh ngủ chưa?"
"Ngủ rồi."
"Ngủ rồi sao nói chuyện được vậy?"
Nằm trên giường nhưng Toàn Cơ vẫn không thể nào ngủ được, cứ nhắm mắt thì hình ảnh bên trong sơn động lại hiện lên. Nhớ đến nụ hôn mát lạnh của sư huynh khiến nàng nhiều lúc khó thở, nghĩ đến bàn tay dịu dàng của huynh ấy đặt trên người mình, Toàn Cơ cảm thấy nóng cả người. Cảm giác này lạ quá đi.
Bên trong hang động, nụ hôn của sư huynh vô cùng sâu, triền miên không dứt, huynh ấy còn nhiều lần đùa giỡn với cái lưỡi của nàng nữa, Toàn Cơ không biết làm gì ngoài việc giữ chặt huynh ấy rồi theo bản năng mà hòa vào.
Cứ như vậy, hai người hôn nhau rất lâu, lâu đến nỗi khi nó vừa chấm dứt thì nàng cả người không còn sức, phải dựa vào người huynh ấy.
Toàn Cơ từng nói nụ hôn của Hạo Thần sư huynh giống như rượu nếp. Và hôm nay, nàng đã được uống rất nhiều, uống đến không ngủ được.
Trở về từ hang động, sư huynh lại rời đi, nàng cứ thế ngây ngốc trên giường. Sư huynh bảo nàng mệt rồi, nên ngủ sớm. Nhưng nàng lại không ngủ được và cũng không muốn ngủ, nàng muốn gặp sư huynh quá đi. Vì thế, nàng đã gõ tay lên vách ngăn giữa hai phòng.
"Muội có chuyện gì?"
Giọng sư huynh ấm áp vang lên bên kia vách ngăn, Toàn Cơ mỉm cười lên tiếng.
"Sư huynh, muội muốn nhìn thấy sư huynh."
"Đừng ồn nữa. Mau ngủ đi."
"Nhưng muội nhắm mắt là thấy sư huynh trong đầu ngay, không ngủ được."
"Hết cách với muội rồi đó."
Bức tường ngăn cách giữa hai giường vô cùng kiên cố, vậy mà trong giây lát, nó đã biến mất. Toàn Cơ nhìn thấy sư huynh đang nằm quay mặt về phía mình.
"Ui da."
Thấy bức tường biến mất, nàng nở nụ cười định chạy qua bên chỗ sư huynh. Ai ngờ, bức tường vốn dĩ đã biến mất kia lại chặn lại, khiến nàng va trúng đầu, té lại giường.
"Đồ ngốc! Ta chỉ dùng phép để bức tường này trong suốt thôi." Hạo Thần bật cười khi nhìn dáng vẻ đáng yêu của Toàn Cơ: "Muội muốn nói gì với ta."
"Sư huynh...lúc trước huynh có nói khi tiếp xúc da thịt với nhau thì phải chịu trách nhiệm. Vậy...vậy có phải muội phải chịu trách nhiệm với huynh không?"
"Muội không muốn sao?"
"Không phải...muội chỉ không biết phải chịu trách nhiệm là thế nào?"
"Mãi mãi bên ta...không bao giờ rời xa."
"Vậy được. Từ nay, muội sẽ chịu trách nhiệm với huynh."
Toàn Cơ vui cười nói chuyện một hồi thì chìm vào giấc ngủ say lúc nào không hay.
**
Xuân đến, hạ sang, thu tàn, đông đến, cứ như thế, Toàn Cơ luôn vui vẻ bên cạnh Hạo Thần, một bước không rời.
Sáng, Toàn Cơ sẽ tu luyện cho tay chân bầm dập mà không được một chút thương tiếc.
Tối, sư huynh sẽ cẩn thận bôi thuốc, ôm nàng vỗ vè, nói những câu thật ngọt ngào, làm nàng nóng cả mặt.
Toàn Cơ ngốc nghếch, không nhớ hết các bài dạy nên phải thêu chúng lên y phục, lên khăn tay cho khỏi quên. Những lúc thế này, sư huynh sẽ ở bên cạnh chăm chú quan sát, chỉ cần kim đâm vào tay thì huynh ấy sẽ vội vàng băng bó cho nàng.
**
Cảm nhận được nóng lạnh nên Toàn Cơ đã biết được sự thay đổi của thời tiết.
Mùa xuân trăm hoa đua nở, cây cối xanh tươi, Hạo Thần dẫn nàng đi dạo phía sau núi, cùng nàng rượt đuổi, đuổi bắt sau những tán cây lớn. Nàng biết mình sẽ thua nên toàn giả vờ mệt mỏi, lừa gạt, y bị lừa suốt bao lần vẫn ngoan ngoãn mắc bẫy.
Mùa hè nóng nực trong người, nàng ăn rất nhiều đá lạnh đến nỗi bụng đau liên hồi. Y lo lắng, vội vàng ngăn cản, không cho nàng ăn. Thế là, nàng bướng bỉnh, giận dỗi, không thèm nói chuyện, y phải dỗ dành, làm hòa.
Mùa thu lá vàng, khung cảnh trở nên sầu muộn, sau một ngày tu luyện mệt mỏi, y và nàng cùng tựa vào gốc cây to thì thầm to nhỏ, cùng nhau ngắm trời đêm.
Mùa đông tuyết rơi, Toàn Cơ thích thú suốt ngày nghịch tuyết đến tay chân lạnh băng mà không biết mệt. Y yêu chiều, sủng nịnh, cùng nàng vui đùa, để nàng dùng mình làm tượng tuyết. Đêm đến, thấy nàng nằm quấn chặt chăn mà vẫn lạnh, y để nàng nằm bên cạnh, sưởi ấm cho nàng.
**
Lại một năm nữa trôi qua, Toàn Cơ đã ở Húc Dương Phong thêm một năm nữa rồi. Cũng từng ấy thời gian, nàng đã quấn quýt bên cạnh Hạo Thần.
Giờ đây, nàng đã biết vì sao tim mình đập mạch khi nhìn thấy nụ cười của chàng, biết vì sao mặt nóng lên khi được chàng ôm vào lòng, và cũng biết vì sao mình lại nhớ mãi đôi môi mát lạnh của chàng. Thì ra đó là yêu, nàng yêu chàng.
Linh Lung từng nói khi nàng có người mình yêu thì nàng sẽ không bao giờ muốn rời xa người đó. Khi đó, Toàn Cơ không hiểu, nhưng giờ nàng đã biết. Nàng thích đồ ăn, thích Linh Lung, cũng thích Lục sư huynh và Tư Phượng. Nhưng với Hạo Thần sư huynh là yêu, yêu rất nhiều, yêu hơn tất cả mọi thứ.
Tu vi của Toàn Cơ sau bốn năm đã tiến triển rất nhanh, nàng biết đây cũng là lúc phải rời núi. Nàng không muốn rời xa chàng, nàng muốn ở bên cạnh chàng.
Toàn Cơ một mình đi dạo trong rừng, nàng cứ suy nghĩ mãi làm thế nào để không phải rời núi thì nhìn thấy phía trước là Đoan Thanh sư tỷ. Toàn Cơ đi nhẹ nhàng lại, trốn sau một gốc cây nghe lén. Đoan Thanh sư tỷ sao lại gặp riêng Hạo Thần sư huynh? Chẳng phải chàng ấy nói đi tìm quà sinh thần cho mình sao?
"Sư huynh, muội rất thích huynh. Huynh cho muội một cơ hội được không?"
Toàn Cơ xụ mặt khi nghe Đoan Thanh nói như vậy. Hạo Thần sư huynh, chàng ấy là của nàng mà. Sư tỷ đây là muốn tranh giành sao? Không chịu đâu.
Nàng ghé sát tai để nghe rõ hơn, không biết chàng ấy trả lời thế nào?
"Ta chỉ muốn chuyên tâm tu luyện, không muốn chuyện khác cản trở. Thân là đệ tử canh giữ bí cảnh, muội nên xem lại bản thân mình."
"Vậy tại sao Toàn Cơ sư muội lại được? Huynh lúc nào cũng ở bên muội ấy, yêu thương muội khác. Người khác không biết nhưng muội thấy rõ hai người..."
"Ta làm gì cần muội cho phép sao? Mau trở về đi, ta sẽ xem chuyện hôm nay chưa từng xảy ra."
"Sư huynh...huynh thật tàn nhẫn."
Đoan Thanh sư tỷ khóc lóc chạy đi. Toàn Cơ nhìn thấy thì gãi đầu khó hiểu. Sao tỷ ấy phải khóc? Chàng ấy nói có sai gì sao?
"Còn định nghe lén tới bao giờ?"
Toàn Cơ giật mình. Nàng rời khỏi gốc cây, chạy đến bên chàng, thân thiết hỏi:
"Chàng biết ta ở đó từ bao giờ?"
"Nàng đến là ta đã biết."
"Hạo Thần, sư tỷ sao lại khóc vậy? Chàng sao lại làm tỷ ấy khóc."
"Ta đồng ý ở bên cô ta, quan tâm, yêu thương cô ta thì cô ấy sẽ vui. Nàng muốn không?"
"Không! Không muốn." Ôm chặt cánh tay Hạo Thần, Toàn Cơ khẳng định: "Chàng là của ta. Chàng đã hứa chỉ yêu thương mình ta."
"Nhưng ta làm sư tỷ nàng khóc đó."
"Kệ. Ai bảo sư tỷ muốn giành chàng. Chàng là của ta, chỉ một mình ta."
"Đúng vậy! Ta là của nàng...nàng cũng là của ta."
Hôm nay là sinh thần của Toàn Cơ, Hạo Thần đã chuẩn bị rất nhiều rượu cho nàng uống một trận vui vẻ. Lo nghĩ các đệ tử khác nhìn thấy sẽ bàn tán nên y đã lựa chọn hang động trong rừng dạo trước làm nơi tổ chức bí mật của hai người. Năm này cũng vậy, bên trong hang động ngoài đồ ăn thì có hơn mười vò rượu, đều là rượu đích thân y tự ủ. Toàn Cơ rất thích nó.
Trong hang động, Toàn Cơ vui cười, vừa cầm vò rượu uống, vừa nhảy múa khắp nơi. Hạo Thần bị nàng cầm tay, di chuyển theo cùng.
Hai người bỏ hết nguyên tắc, quăng hết môn quy, trong mắt họ chỉ có đối phương, cùng nhau tận hưởng không gian hạnh phúc riêng của mình.
Toàn Cơ uống đến vò rượu thứ năm thì đã đứng không còn vững nữa. Nàng sau một hồi ca múa thì đã vấp té xuống nền đất, kéo theo Hạo Thần đang nắm chặt tay mình.
Cơn say đã khiến cả hai mê đắm nhìn đối phương, trong mắt họ giờ đây chính là hình ảnh quyến rũ, yêu kiều của đối phương.
Hạo Thần nhìn Toàn Cơ xinh đẹp diễm lệ dưới thân, cúi người xuống, hôn lên môi nàng nhẹ nhàng rồi từ từ mãnh liệt, xâm chiếm vào trong.
Toàn Cơ đã quen thuộc với chuyện này nên mỉm cười phối hợp, cô vòng tay vòng qua người chàng, giữ thật chặt, để cơ thể chàng làm điểm tựa vững chải cho mình.
Hơi rượu dày đặc lan tỏa trong khoang miệng khiến Hạo Thần, Toàn Cơ càng trở nên điên cuồng tấn công, tận hưởng sự ngọt ngào đến từ đối phương.
Bên ngoài, trời bỗng đổ cơn mưa lớn, sấm chớp đầy trời. Bên trong hang động, hơi ấm lan tỏa khắp nơi.
Toàn Cơ xinh đẹp, diễm lệ, Hạo Thần không thể kiềm chế được bản thân mà tấn công không ngừng. Đôi môi nàng ây đã sưng đỏ nhưng y cũng không buông tha, vẫn tham lam gặm mút cho đến khi nàng ấy khẽ rên lên một tiếng.
Lý trí trở lại, Hạo Thần giật mình, vội vàng rời đi. Nhưng bàn tay Toàn Cơ lại kéo chàng lại. Nàng bây giờ đã bị rượu làm mất ý thức, nàng xem Hạo Thần là món ăn ngon mà tham lam tận hưởng. Không còn cách khác, Hạo Thần liền dùng phép làm Toàn Cơ bất tỉnh.
"Tiểu tiên tham kiến Đế Quân."
Ti Mệnh đột nhiên xuất hiện, Hạo Thần vội vàng ngồi dậy, chỉnh trang lại y phục cho mình và Toàn Cơ.
"Không có lệnh, ngươi tự ý hạ phàm." Hạo Thần nghiêm mặt lên tiếng.
"Tiểu tiên có tội. Nhưng tiểu tiên thấy tình kiếp thứ nhất của Chiến Thần vẫn không tiến triển nhiều nên mới cả gan hạ phàm." Ti Mệnh bối rối lên tiếng giải thích. Ông ta làm sao biết mình sẽ xuất hiện vào lúc này kia chứ. Nhìn y phục Đế Quân và Chiến Thần không ngay ngằn thì cũng đủ hiểu rồi.
"Không tiến triển chỗ nào? Nàng ấy bây giờ chỉ biết có ta còn chưa đủ sao?"
"Đế Quân, linh hồn đã có nhưng còn thể xác..."
"Ti Mệnh!"
"Đế quân, đây chỉ là tình kiếp mà thôi, ngài và Chiến Thần sẽ coi như là một giấc mộng khi quay về Thiên giới. Nếu ngài cứ chần chờ thì Chiến Thần lại chậm một ngày quay lại Thiên giới."
"Ti Mệnh, tình kiếp ngươi viết ra có phải cố tình hay không?" Hạo Thần nghi ngờ, dùng lời nói sắc lạnh chất vấn Ti Mệnh.
"Đế Quân minh giám, tiểu tiên nào có gan đó." Ti Mệnh sợ hãi, vội vàng quỳ xuống giải thích:"Chiến Thần vẫn luôn cố chấp trong chữ tình nên tình kiếp này buộc phải trải qua những yêu hận đau tận xương tủy của thế gian, từ đó nhận ra lỗi lầm, bỏ qua chấp niệm mới có thể quay lại Thiên giới, đứng vào hàng ngũ đại tiên."
"Trở về đi...chuyện ở đây ta tự có cách." Hạo Thần đúng là lo nghĩ quá nhiều.
Ti Mệnh rời đi, Hạo Thần thở dài đi đến bên cạnh, đỡ Toàn Cơ ngồi dựa vào một tảng đá rồi dùng phép làm nàng ấy tỉnh dậy.
"Hạo Thần... Hạo Thần... Ta rất yêu chàng, yêu rất nhiều..." Toàn Cơ trong cơn say lên tiếng thổ lộ. Nàng vòng tay qua cổ, kéo người Hạo Thần lại gần sát rồi hỏi. "Chàng có yêu ta không?"
"Toàn Cơ, muội uống nhiều rượu quá..."
"Muội nghe nói khi uống rượu nhiều thì hai má sẽ ửng hồng, trông rất xinh đẹp, chàng nói bây giờ ta có xinh đẹp không?"
"Có." Hạo Thần trả lời thật lòng. Toàn Cơ bây giờ vô cùng xinh đẹp, vô cùng quyến rũ.
"Ta xinh đẹp, vậy thì chàng phải yêu ta nhiều hơn đó."
Lời vừa dứt, Toàn Cơ liền nhắm mắt, dâng lên đôi môi ngọt ngào của mình. Hai tay Hạo Thần nắm chặt khi nhìn Toàn Cơ. Y... Y không thể lùi bước được nữa... Hai tay nới lỏng, y cúi người, phủ lên đôi môi ngọt ngào của nàng bằng nụ hôn mát lạnh của mình.
Hạo Thần muốn nàng vượt tình kiếp. Y đã dùng lời lẽ, hành động để có được linh hồn nàng. Bây giờ, y cũng sẽ không ngại chiếm lấy thân xác nàng.
Y không muốn chữ tình làm bận tâm, càng không muốn có những cử chỉ thân mật dễ lạc vào ma chướng này. Nhưng y tự nhủ trong lòng, đây là hạ giới, y chỉ đang giúp Chiến Thần độ kiếp. Y chỉ đang vì tam giới nên mới làm vậy. Chiến Thần quay lại Thiên giới thì tam giới mới được thái bình.
Sấm chớp ngày một nhiều, mưa ngày một lớn nhưng cảnh tượng này không hề ảnh hưởng đến không khí ái muội, nồng nhiệt bên trong hang động. Cả người Toàn Cơ đỏ ửng, mềm nhũn đang quấn chặt vào cơ thể Hạo Thần. Một tiếng rên nhẹ của nàng cũng đủ khiến cho người bên trên thêm phần mãnh liệt tấn công.
Cả hai người say đắm bên nhau nên không biết rằng cơ thể Toàn Cơ đã xuất hiện một tầng khí màu vàng nhạt, tuy rất ít nhưng nếu quan sát kĩ sẽ thấy được.
Tiên cốt của Chiến Thần đã dần dần được hình thành trong cơ thể Toàn Cơ.
**
Thiên giới - Ngọc Giản điện.
Ti Mệnh đóng gương thần kiếp rồi bắt đầu ghi chép câu chuyện nhân duyên giữa Bách Lân Đế Quân và Chiến Thần.
Bách Lân Đế Quân trải qua lịch kiếp bao lần phi thăng làm thượng thần nhưng chưa từng ghi nhớ một đoạn tình kiếp nào.
Chiến Thần lịch kiếp chín đều đều vô cảm, coi thường ái tình.
Lần đầu tiên, Đế Quân động tình, Chiến Thần mở lòng. Cứ nghĩ tình duyên này sẽ cho ra quả ngọt nào có biết đây chỉ là khởi đầu của của đau thương.
Đã định sẵn vô tình nhưng vẫn tham lam ái tình, nghiệt duyên nào sẽ đến với Đế Quân và Chiến Thần?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro