Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 17

Chương 17:

Toàn Cơ luôn vui vẻ, chưa bao giờ biết u buồn, mọi người ở Húc Dương phong đều biết điều này. Nhưng dạo gần đây, Toàn Cơ vui hơn hẳn, lúc nào cũng cười tươi, khiến ai nấy đều tò mò, vài lần dò hỏi nhưng đều nghe câu trả lời thế này.

"Đây là bí mật, muội không thể nói."

Mọi người càng tò mò bao nhiêu thì Toàn Cơ lại giữ kín bấy nhiêu. Ai bảo đây là bí mật của nàng và Hạo Thần sư huynh. Nàng đã hứa với sư huynh là không được tiết lộ chuyện của hai người. Nàng không thể cho mọi người biết Hạo Thần sư huynh thích mình rất nhiều được, bởi sư huynh nói nếu mọi người biết sẽ ganh tỵ với nàng, sẽ bắt sư huynh cũng yêu thích họ nữa, nàng không muốn như vậy.

Có điều, nàng muốn chia sẻ bí mật này với Tư Phượng. Còn nhớ lần ngồi trước phòng ngắm trăng, Tư Phượng đã căn dặn nàng rất nhiều lần là không được tự ý tiếp xúc da thịt với nam nhân, đặc biệt nếu có nam nhân nói thích nàng thì phải thông báo với huynh ấy ngay. Tư Phượng nói sẽ giúp nàng tìm hiểu xem người đó có phải người tốt không.

Giờ đây, Hạo Thần sư huynh đã thích nàng, còn cho nàng tiếp xúc da thịt nữa, Toàn Cơ muốn báo tin vui này cho Tư Phượng. Nàng muốn khoe với Tư Phượng những điều mà Hạo Thần sư huynh làm với mình.

Nhưng, chuông truyền âm đã bị Hạo Thần sư huynh cất rồi, không thể liên lạc với Tư Phượng được nữa.

Cũng may, Hạo Thần sư huynh nói chỉ cần vượt qua bài kiểm tra thì có thể dùng chuông truyền âm nên Toàn Cơ quyết tâm phải thật chăm chỉ. Lâu lắm rồi, nàng chưa nghe được giọng của Tư Phượng. Không biết huynh ấy bận gì nữa?

"Sư huynh, mấy thanh kiếm này muội cầm không quen tay chút nào?"

Muốn ngự kiếm thì phải có kiếm mà dùng, nhưng thử một loạt bảo kiếm mà Hạo Thần sư huynh đưa, Toàn Cơ chẳng ưng ý cái nào hết. Nàng cầm chẳng thoải mái gì hết.

"Có lẽ muội chưa tìm được thanh kiếm thuộc về mình." Hạo Thần nhìn Toàn Cơ lên tiếng: "Kiếm không dùng được, để ta tặng muội một pháp bảo khác dùng tạm."

Thi triển phép, tay Hạo Thần liền xuất hiện một cái ô.

Cái ô này không chỉ có thể che nắng, che mưa mà còn là một pháp khí có thể tấn công kẻ địch.

Hạo Thần thử sử dụng ô cho Toàn Cơ nhìn rõ uy lực của nó. Có thể dùng để ngự kiếm, có thể chém nát tảng đá lớn...

"Tặng muội...coi như món quà mừng muội nhập môn."

"Tạ sư huynh."

Toàn Cơ vui vẻ nhận ô. Nhìn sư huynh, nàng nghĩ ra một chuyện liền hỏi:

"Sư huynh, sư huynh tài giỏi như vậy, các sư huynh, sư tỷ vô cùng ái mộ, vậy tại sao sư huynh lại không có nhiều bạn vậy? Muội thấy sư huynh lúc nào cũng một mình hết."

"Bạn... ta cũng từng có một người bạn, nhưng nàng ấy bị mê hoặc rồi phản bội lại ta... có lẽ cuộc đời này ta vốn dĩ nên cô độc." Hạo Thần ưu tư trả lời.

"Bạn bè thì không được phản bội nhau. Kẻ phản bội không xứng làm bạn."

Toàn Cơ bước đến gần Hạo Thần, khoảng cách giữa hai người chỉ còn là một bước chân thì nàng dừng lại.

"Hạo Thần sư huynh, huynh sẽ không cô độc đâu. Từ bây giờ, muội sẽ ở bên cạnh huynh."

"Muội..." Hạo Thần hơi bất ngờ với câu nói này của Toàn Cơ.

"Đúng vậy! Sư huynh tặng ô cho muội nhưng muội không có gì cho huynh vậy nên thì giờ muội sẽ ở bên cạnh huynh mãi mãi."

Hạo Thần đã từng nghe một câu nói tương tự. Y tiến sát lại gần, nhìn Toàn Cơ, nghiêm túc căn dặn:

"Toàn Cơ, chuyện này không nên tùy tiện nói ra dễ dàng như vậy."

"Tại sao vậy ạ?"

"Bởi vì nếu muội không thực hiện được thì sẽ khiến cho một số người day dứt suốt đời."

Toàn Cơ không hiểu ý của sư huynh. Nàng rất muốn hỏi tiếp nhưng huynh ấy lại không thấy đâu, để nàng tự luyện tập một mình.

Từ khi lên Húc Dương Phong, đây là lần đầu nàng rời xa Hạo Thần sư huynh lâu đến vậy. Nàng tập luyện xong, ăn cũng no bụng rồi mà chẳng thấy huynh ấy trở về.

Ngồi chờ trước cửa đã hơn một canh giờ, Toàn Cơ quyết không đợi nữa, nàng phải đi tìm sư huynh. Không hiểu sao, nàng luôn sợ sẽ không còn gặp được sư huynh. Nàng không thích cảm giác này chút nào.

Toàn Cơ chạy khắp nơi, hỏi qua rất nhiều người nhưng không ai nhìn thấy Hạo Thần sư huynh đâu cả.

Toàn Cơ nghĩ có khi nào mình nói sai chuyện gì nên làm sư huynh giận không?

Nếu thật như vậy thì phải làm gì đây?

Trong đầu Toàn Cơ có rất nhiều câu hỏi, nhưng nàng lại không biết trả lời thế nào? Bây giờ, nàng muốn gặp Hạo Thần sư huynh. Nàng...nàng sao chỉ nghĩ đến huynh ấy.

Toàn Cơ chạy tìm khắp nơi, đến khi mệt cả người thì mới phát hiện một vấn đề... nàng đang ở đâu vậy?

Ban nãy, tìm một hồi thì đi vào rừng trúc phía sau núi, nàng nhìn thấy trước mặt có ánh sáng chập chờn nên tò mò đi đến gần. Ai ngờ, ánh sáng tưởng gần đó lại xa vô cùng, nàng cứ chạy theo cho đến mệt đến thở không ra hơi như bây giờ.

Nơi này...nơi này nàng chừng thấy qua, bốn bề xung quanh được bao phủ bởi rừng cây. Các tán cây vô cùng to lớn, che phủ cả một bầu trời, Toàn Cơ không phân biệt được phương hướng luôn.

"Mưa...mưa rồi..."

Một cơn mưa bất ngờ ập xuống, Toàn Cơ lấy tay che đầu, chạy đi tìm chỗ trú chân. May thật, phía trước có hang động, vào lánh tạm cái đã.

**

Câu nói vô tư của Toàn Cơ làm Hạo Thần nhớ lại hơn ngàn năm trước tại thiên giới, khi đó, y là Bách Lân Đế Quân cao cao tại thượng, còn nàng là Chiến Thần, vũ khí sắc bén của Thiên giới.

Y lạnh lùng, ngoài tam giới thì không bao giờ nghĩ đến chuyện khác. Bách Lân Đế Quân nguyện vì tam giới, đoạn tuyệt nhân duyên. Y quyết tâm ném hoa nhân duyên của mình đi.

Nào ngờ, Chiến Thần tình cờ đi ngang nhặt được hoa nhân duyên đó. Nàng tưởng y tặng nàng nên vui thích, cũng đem hoa nhân duyên của mình tặng lại cho y. Lúc đó...

"Sư huynh, thì ra sư huynh ở đây?"

Đang ưu tư suy nghĩ bên cửa sổ ở tàng thư lâu, Hạo Thần nghe thấy tiếng sư muội đồng môn vang lên, y xoay người lại hỏi:

"Chuyện gì?"

"Cũng không có chuyện gì, sư huynh ở đây mà tiểu sư muội chạy khắp nơi tìm kiếm."

"Ta đã biết."

Nhìn Hạo Thần lạnh lùng, vô cảm rời đi, Đoan Thanh đau đớn trong lòng. Cùng nhau tu luyện một thời gian dài nhưng sao sư huynh lại chưa nhìn mình lấy một lần?

**

Hạo Thần trở về thì không thấy Toàn Cơ, y đi một vài nơi xung quanh cũng không thấy nàng. Lần theo hơi tức, Hạo Thần cũng không tìm được.

Hạo Thần bắt đầu lo lắng.

Toàn Cơ sao không thể tìm thấy, không lẽ nàng ấy đã xảy ra chuyện. Chuyện là thế nào, sao hơi tức cũng không lộ ra?

Nghe một đệ tử nói nhìn thấy Toàn Cơ ra rừng trúc phía sau núi, y lập tức chạy đến đó.

Xung quanh yên ắng, Hạo Thần gọi thế nào cũng không có người trả lời.

**

Toàn Cơ vốn dĩ chỉ muốn vào hang động tránh mưa một chút. Ai ngờ, vào được nhưng lại không thể ra, khi trời tạnh, nàng định ra ngoài tìm đường vì phát hiện bên ngoài cửa động bị ai đó dùng phép tạo trận pháp, dù cố gắng thế nào cũng không phá được.

Lúc này, Toàn Cơ nghe đâu đó tiếng ai đó gọi mình...là Hạo Thần sư huynh đang tìm nàng. Toàn Cơ liền hét lớn cầu cứu. Nàng không biết sư huynh có nghe thấy tiếng mình không nữa?

**

Hạo Thần tiến sâu về phía trước thì phát hiện nơi này đang có kẻ dùng phép kết trận. Y cẩn thận từng bước tiến về phía trước. Y muốn xem là ai to gan dám làm loạn ở Húc Dương Phong.

Bỗng nhiên, tiếng Toàn Cơ vang vọng theo làn gió vang nhẹ lên khắp nơi. Hạo Thần lo lắng chạy nhanh về phía trước. Y không thể để Toàn Cơ xảy ra chuyện.

Trước cửa một hang động, một tầng kết giới bao phủ, Hạo Thần liền thi triển phép phá vỡ nó.

Rầm! Kết trận bị phá, một âm thanh lớn vang lên kèm theo bụi gió mù mịt.

Hạo Thần vội vàng chạy vào bên trong.

"Toàn Cơ."

"Sư huynh.'

Trong hang động tối tăm, bắt gặp ánh mắt của nhau, Hạo Thần, Toàn Cơ xúc động chạy đến, ôm chặt nhau.

"Toàn Cơ, muội có sao không?"

Nãy giờ cứ nghĩ mình sẽ bị nhốt ở đây, không còn gặp được sư huynh, tim Toàn Cơ bỗng nhiên đau nhứt khó chịu. Bây giờ, nhìn thấy huynh ấy trước mặt, nàng vô cùng vui vẻ.

"Sư huynh muội không sao...muội biết là sư huynh sẽ tìm được muội mà..."

"Sao không tu luyện mà chạy lung tung vậy? Húc Dương Phong có rất nhiều kết giới, không thể tùy tiện đi lung tung, rất dễ gặp nguy hiểm biết không?"

"Nhưng dù có nguy hiểm thế nào, sư huynh cũng sẽ xuất hiện cứu muội mà."

Toàn Cơ ôm chặt, Hạo Thần thở dài trong lòng, y phải làm thế này thật sao? Ti Mệnh từng nói qua, thời gian ở Húc Dương Phong, y phải để nàng ấy thuộc về mình, dù là thể xác hay linh hồn.

Toàn Cơ chỉ mới qua mười sáu tuổi, vẫn là một cô nương hồn nhiên, vô tư, khiếm khuyết lục thức, không hiểu chuyện đời. Ti Mệnh muốn y có được thể xác và linh hồn của nàng...đây là loại hành động gì? Dù y chỉ là phàm nhân thì hành động này có muôn vàn chỉ trích. Hơn thế, y lại mang danh nghĩa sư huynh, lợi dụng danh nghĩa dạy dỗ mà làm ra hành động thế này thì sao được?

"Sư huynh, sao huynh không nói gì vậy? Có phải đang giận muội không?" Toàn Cơ nhỏ nhẹ lên tiếng. Bên ngoài mưa lớn, ép chặt người vào lòng sư huynh nên nàng mới không thấy lạnh. Cơ thể sư huynh đang sưởi ấm cho nàng.

"Đúng vậy! Ta đang suy nghĩ sau khi trở về sẽ trách phạt muội thế nào đây?" Ngồi tựa tảng đá, để Toàn Cơ chui rút trong cơ thể mình, Hạo Thần hai tay nắm chặt để kiềm chế cảm xúc. Y bây giờ mang thân phận phàm nhân, cơ thể có thất tình lục dục, khó có thể kiềm chế .

"Muội chỉ vì lo lắng nên mới đi tìm sư huynh. Hạo Thần sư huynh, đừng phạt muội mà...quỳ mệt lắm..." Toàn Cơ chưa từng có hành động như vậy trước đây nhưng không hiểu sao, ở bên cạnh sư huynh, nàng cứ muốn nũng nịu, tỏ vẻ vô tội để lấy lòng thế này. Có phải vì nàng thích sư huynh không? Nhưng nàng cũng thích lục sư huynh, cũng thích Tư Phượng và Linh Lung mà, sao nàng lại không làm vậy với bọn họ?

"Không phạt quỳ...vậy phạt muội chặt trúc..." Hạo Thần mỉm cười khi thấy Toàn Cơ nũng nịu. Hành động của nàng đã khiến y thả lỏng hơn.

"Chặt trúc chắc còn mệt hơn phạt quỳ nữa...đổi sang cái khác được không?" Toàn Cơ tiếp tục nũng nịu, bàn tay nhỏ bé của nàng nắm lấy vạt áo của sư huynh mà giật giật. Nàng nhớ mỗi lần Linh Lung muốn xin gì thì thường làm thế này với cha, với lục sư huynh.

"Vậy muội muốn chịu phạt thế nào?"

"Phạt...phạt muội hằng ngày đều yêu thương sư huynh nhiều hơn..." Toàn Cơ vui vẻ trả lời.

"Muội hằng ngày ngoan ngoãn tu luyện thì ta đã mừng rồi...còn muốn yêu thương ta? Muội định yêu thương ta như thế nào?" Hạo Thần mỉm cười, cốc nhẹ tay lên trán nàng.

Toàn Cơ ngẩng đầu lên, nhìn thấy sư huynh đang mỉm cười với mình. Nàng không hiểu sao tim mình có chút loạn khi thấy nụ cười đó. Nàng ngây ngốc một hồi rồi mới can đảm ngồi thẳng dậy, vòng tay qua cổ, hôn lên đôi môi mát lạnh ưa thích của mình.

Sư huynh nói muốn làm thế này phải xin phép trước. Nhưng mặc kệ, nàng muốn làm như vậy. Đây là cách nàng muốn thể hiện sự yêu thương của mình.

Toàn Cơ chủ động hôn y. Nhưng lần này, Hạo Thần không thấy khó xử, không rối loạn nữa.

Lần này, y cảm thấy mình cũng rất muốn.

Ti Mệnh nói không sai. Bây giờ, y không phải là Bách Lân Đế Quân, y chỉ là một người phàm có tên Hạo Thần, là người vượt qua tình kiếp cùng Chiến Thần.

Đôi mắt từ từ nhắm lại, Hạo Thần vòng tay qua người, ôm chặt lấy Toàn Cơ, cùng nàng triền miên, tận hưởng hạnh phúc ngọt ngào.

"Sư huynh." Bị đẩy ngã xuống nền đất, nhìn sư huynh ở phía trên nhìn mình, Toàn Cơ lo lắng lên tiếng; "Muội sẽ yêu thương sư huynh thật nhiều, huynh đừng phạt muội được không?"

"Đây là cách muội yêu thương?" Hạo Thần nghiêm túc hỏi.

"Đúng vậy! Không được sao ạ?" Toàn Cơ hỏi lại, nàng lo lắng cách này của mình làm không đúng, sẽ khiến sư huynh không thích.

"Được! Nhưng phải hứa với sư huynh, hành động này chỉ được làm khi chỉ có hai người chúng ta, và chỉ được làm với sư huynh."

Toàn Cơ vui mừng gật đầu. Nàng được chấp nhận thì không còn sợ hãi gì nữa. Nàng rất tò mò vì sao hương vị trên môi của sư huynh lại khiến mình thích thú như vậy? Giờ sư huynh đã chấp nhận, nàng vô cùng yên tâm tự do thưởng thức nó. Cảm giác này rất mới lạ, rất tuyệt vời.

Thân là Bách Lân Đế Quân, tôn chủ thiên giới, Hạo Thần đã trải qua không ít tình kiếp để phi thăng thành thượng thần tối cao nhất. Tuy những lần vượt tình kiếp đó y đều chẳng lưu tâm. Những chuyện tình ái thế gian tầm thường như thế, quanh đi quẩn lại chỉ có bao nhiêu trò, y không cần dụng tâm vẫn có thể làm được.

Toàn Cơ khiếm khuyết lục thức, không hiểu ái tình thế gian, vậy y sẽ hướng dẫn nàng từng chút một, để nàng dễ dàng vượt qua tình kiếp này.

Ban đầu là Toàn Cơ chủ động, nhưng bây giờ đến lượt y. Nàng muốn hôn, muốn thưởng thức vị ngọt, vị mát lạnh của đôi môi, vì tam giới, y sẽ giúp nàng toại nguyện.

Nàng cần một chữ tình.

Chữ tình có thể tiêu tán lệ khí của nàng.

Vậy chữ tình này cũng đáng giá, y sẽ cho nàng.

**
Thiên giới - Ngọc Giản điện.

Ti Mệnh cười tươi khi nhìn thấy hình ảnh tại nhân gian qua gương thần kiếp.

Nhìn Đế Quân, Chiến Thần ngây ngô mà cuồng nhiệt, say đắm mà không kém ngọt ngào trong sơn động, Ti Mệnh gật đầu thích thú.

Thấy tình cảm của hai người vẫn dậm chân tại chỗ, không chịu tiến triển, ông liền giúp một tay. Dụ Chiến Thần đi xa, tạo trập pháp giam giữ chờ Đế Quân đến cứu. Cảm giác chia xa, lo lắng, bất an trong lòng, khi gặp lại thì tình cảm sẽ bộc phát hết.

Đế Quân, Chiến Thần, Ti Mệnh mong hai vị sẽ không quên đoạn tình cảm này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro