Chương 16
Chương 16:
Lúc ở nhà, Toàn Cơ thấy Linh Lung thường dấu đồ tốt toàn mấy nơi không ai chú ý. Tỷ ấy nói nơi không ngờ đến sẽ là nơi an toàn nhất. Vì vậy, trong phòng Hạo Thần sư huynh, nàng tìm tất cả những nơi Linh Lung hay dùng đến, nhưng đều không có.
Không tin không tìm được. Toàn Cơ xăn tay áo lên, quyết tâm tìm bằng được chuông truyền âm.
Không phụ lòng người, thì ra Hạo Thần sư huynh giấu ở trong tủ đồ.
Toàn Cơ vui mừng, lập tức thi triển phép, liên hệ với Tư Phượng.
"Tư Phượng, muội nói cho huynh một tin vui. Muội đã trở thành nội môn đệ tử của Hằng Dương sư bá rồi. Thời gian này muội lên Húc Dương Phong tu luyện nên không thường xuyên liên hệ được với huynh. Tư Phượng huynh biết không, sư phụ bận bế quan tu luyện nên muội được Hạo Thần sư huynh dạy dỗ. Hạo Thần sư huynh ác lắm, bỏ đói muội, chỉ cho muội uống nước thôi. Huynh biết không, vì để có được đồ ăn mà muội té ngã biết bao nhiêu lần vậy mà sư huynh không đỡ một lần nào hết. Còn nữa, sư huynh còn tịch thu chuông truyền âm của muội nữa, báo hại muội bây giờ mới liên lạc được với huynh. Tư Phượng yên tâm đi, muội biết chỗ sư huynh dấu chuông rồi, sau này chờ huynh ấy không để ý thì muội sẽ liên hệ với huynh."
Toàn Cơ lâu rồi không liên hệ nên nói một hơi dài cho đến khi nghe tiếng ho khan ở phía sau.
Nàng quay đầu lại thì nhìn thấy Hạo Thần sư huynh đã trở về từ lúc nào, bên cạnh còn có mấy vị sư huynh, sư tỷ, rồi... thôi xong rồi! Mấy lời vừa nói ban nãy bị nghe hết rồi.
Không khí im lặng đến đáng sợ, Toàn Cơ thấy khuôn mặt Hạo Thần sư huynh lạnh ngắt luôn.
"Tự ý lấy trộm đồ, Toàn Cơ, muội quên hết quy tắc ta nói lúc mới nhập môn rồi sao?" Hạo Thần nghiêm mặt lên tiếng.
"Sư huynh, muội xin lỗi, muội chỉ muốn báo tin cho Tư Phượng."
"Muội ra ngoài quỳ ba canh giờ cho ta."
"Dạ, sư huynh."
"Sư huynh, sư muội còn nhỏ, sư huynh hãy phạt nhẹ lại đi."
"Đúng vậy! Sư muội còn nhỏ nên vẫn còn ham chơi."
"Sư phụ giao trọng trách dạy dỗ Toàn Cơ cho ta, nếu ta nuông chiều khiến muội ấy tu luyện không thành thì chẳng phải phụ lòng người sao?"
Hạo Thần lạnh lùng lên tiếng khiến các đồng môn muốn xin giúp Toàn Cơ cũng phải im lặng rời đi.
**
Hạo Thần phạt Toàn Cơ xong thì tiếp tục tu luyện trong phòng. Lúc này, một ánh sáng nhỏ xuất hiện bên cạnh, y liền mở mắt ra.
"Tiểu tiên tham kiến Đế Quân." Ti Mệnh mỉm cười hành lễ.
"Thiên giới có việc gì sao?" Hạo Thần hỏi ngay.
"Đế Quân yên tâm, thiên giới dưới sự cai quản của người luôn thái bình. Việc người xuống nhân gian cũng được tiểu thần giải quyết ổn thõa, không để ra chút sơ hở nào."
"Vậy ngươi đến đây có việc gì? Không có việc mà tự ý hạ phàm, ngươi quên hết thiên quy rồi sao?"
"Đế Quân, tiểu tiên thắc mắc không biết tình cảm của người và Chiến Thần đã tiến triển tới giai đoạn nào ạ?"
"Rất tốt! Nàng ấy ở bên ta nhưng luôn nghĩ cách liên lạc với nam nhân khác."
"Đế Quân, tiểu tiên thấy người không nên ghen." Nhìn Chiến Thần bị phạt quỳ ở đằng xa, Ti Mệnh đã biết vì sao người đối diện lại tức giận như vậy rồi; "Chiến Thần vừa mới có cảm tình, người nên dịu dàng lại một chút. Đế Quân hãy yêu chiều Chiến Thần như khi ở Thiên giới vậy đó."
"Hỗn xược! Ngươi ăn nói hồ đồ gì vậy? Ta yêu chiều Chiến Thần bao giờ? Mọi thứ ta làm đều vì tam giới."
"Tiểu tiên hiểu nỗi khổ tâm của người. Đế Quân lòng mang gánh nặng tam giới, mọi việc đều nghĩ cho tam giới cho nên người hãy vì tam giới mà giúp Chiến Thần vượt qua cửa ải này." Ti Mệnh ngon ngọt trả lời nhưng trong đầu thì đang không ngừng mắng chửi. Đế Quân không yêu chiều sủng nịnh Chiến Thần, lời nói dối này mà ngài cũng nói ra được. Không biết ai đó vì muốn Chiến Thần vui vẻ mà suýt nữa dâng tặng hết pháp bảo của thiên giới cho người ta.
Ti Mệnh nói một lúc thì thấy không có tiếng trả lời. Ông ta ngẩng đầu lên thì thấy trong phòng chỉ còn lại mình.
Chiến Thần bị ngất, Đế Quân liền chạy đi cứu người.
Ti Mệnh cười trong lòng. Cái này là vì tam giới đây sao? Đế Quân, người nói dối mà không sợ thiên lôi đánh sao? Mà quên, ngài là Bách Lân Đế Quân, thiên lôi làm sao dám đánh người.
Cảm thấy mình ở đây hơi thừa thải, Ti Mệnh liền trở lại thiên giới. Ông phải chừa lại không gian cho ai đó nung nấu tình cảm.
**
Hạo Thần không ngờ Toàn Cơ lại ngất đi như vậy. Chẩn mạch thì thấy mọi thứ vẫn bình thường, cơ thể chỉ hơi suy nhược. Xem ra vết thương lần trước vẫn chưa hoàn toàn hồi phục.
Hạo Thần không biết mình có quá nghiêm khắc không? Nhưng nếu không làm vậy thì Toàn Cơ sao nhanh chóng thành tài.
"Sư huynh."
"Muội tỉnh." Hạo Thần ân cần đỡ Toàn Cơ ngồi dậy. Y định đi lấy chén thuốc thì cánh tay bất ngờ bị giữ lại.
"Sư huynh, huynh đừng đuổi muội khỏi Húc Dương Phong." Toàn Cơ van nài. Nàng biết lần này mình đã phạm tội rất lớn.
"Biết sợ vậy sao còn làm?" Hạo Thần ngồi xuống bên giường, lên tiếng hỏi.
"Muội chỉ muốn liên lạc với Tư Phượng vì muội từng hứa với huynh ấy, muội sợ thất hứa rồi Tư Phượng không muốn muội làm bạn nữa. Từ nhỏ đến giờ muội chỉ có mỗi Tư Phượng là bạn, muội không muốn Tư Phượng ghét muội, bỏ mặc muội. Muội rất thích Tư Phượng."
Nghe những lời này, Hạo Thần đặt chén thuốc bàn bên cạnh, y nhìn Toàn Cơ, nói:
"Toàn Cơ, muội bây giờ khác lúc trước, muội có mọi người ở Húc Dương Phong làm bạn."
"Nhưng đâu phải ai ở đây cũng tốt như Tư Phượng. Tư Phượng tốt lắm, mọi việc đều lo lắng cho muội hết đó."
"Toàn Cơ, không nên so sánh như vậy, mọi người nghe thấy sẽ không vui đó."
Toàn Cơ không hiểu nhưng vẫn gật đầu chấp nhận. Nàng sợ Hạo Thần sư huynh tức giận rồi đuổi nàng khỏi nơi này.
Nhìn thấy Toàn Cơ xụ mặt, Hạo Thần xoa đầu nàng, ôn hòa lên tiếng.
"Coi như ta phá lệ một lần... sau này, nếu muội vượt qua các bài kiểm tra của ta thì có thể dùng chuông truyền âm một lần."
"Sư huynh nói thật sao? Sư huynh là tốt nhất." Toàn Cơ vui mừng ôm chầm lấy Hạo Thần.
"Sư huynh tốt thật sao?" Hạo Thần véo chóp mũi Toàn Cơ hỏi ngược lại: "Vậy khi nãy ai nói xấu ta đủ điều vậy?"
"Muội không nói xấu nha. Muội nói thật mà, huynh bỏ đói muội, muội té nhiều lần mà huynh cũng không thèm đỡ lần nào." Kéo áo ra cho Hạo Thần xem các vết bầm tím trên cơ thể mình, Toàn Cơ nói: "Tuy muội không biết đau nhưng Tư Phượng có nói muội phải biết quý trọng thân thể. Huynh xem, có phải vì huynh mà muội đang tự hành hạ thân thể mình không?"
"Bầm tím như vậy sao không nói cho ta biết?"
"Muội tập luyện bị té, huynh cũng đâu thèm đỡ."
"Vậy bây giờ ta bôi thuốc cho muội được chưa?"
"Được!"
Tư Phượng và sư huynh đều nói không nên cùng người khác tiếp xúc da thịt. Nhưng bây giờ, sư huynh đang giúp nàng bôi thuốc mà, hơn nữa, Toàn Cơ rất thích dáng vẻ bây giờ của huynh ấy.
Hạo Thần sư huynh vô cùng chuyên tâm bôi thuốc từng chỗ bầm tím ở cánh tay nàng. Huynh ấy vô cùng nhẹ nhàng mà quên mất nàng không hề biết đau.
"Vết bầm tím ở tay chân ta đã bôi xong thuốc. Vết bầm ở lưng để ta gọi sư tỷ muội đến giúp."
"Hạo Thần sư huynh, sao huynh không làm tiếp nữa?"
"Muội quên ta từng nói không được tiếp xúc da thịt với người khác giới sao?"
"Da ở tay chân và ở lưng có gì khác nhau sao?"
Toàn Cơ cởi áo ngoài ra, lộ tấm lưng trắng nõn về phía Hạo Thần, nàng nói:
"Sư huynh, mau bôi thuốc giúp muội. Bữa giờ muội bị té rất nhiều lần, chắc lưng thâm tím hết rồi..."
Hạo Thần nắm chặt lọ thuốc trong tay. Có thể vì đang mang thân phận con người nên y thấy trái tìm đang đập nhanh khi nhìn thấy bờ vai trắng kia.
Một vết bầm tím chen chân vào khiến Hạo Thần nhíu mày, nơi đó không nên bị tì vết này phá hỏng.
Phất nhẹ tay, toàn bộ cửa, rèm che đều đóng lại, Hạo Thần đi đến, ngồi xuống bên cạnh, vừa cẩn thận bôi thuốc, vừa dặn dò.
"Toàn Cơ, muội phải nhớ kỹ, sau này đừng để nam nhân nào tiếp xúc gần mình."
"Vì sao vậy ạ?"
"Lỡ như bọn họ không tốt, làm hại đến muội thì phải thế nào?"
"Sư huynh yên tâm. Muội sẽ tu luyện thật tốt để sau này không bị ai ức hiếp nữa.'
Quay người lại, Toàn Cơ nói:
"Lúc trước Linh Lung bị thương than đau, Lục sư huynh ở bên cạnh vừa bôi thuốc vừa thổi vào vết thương cho tỷ ấy, nói là sẽ mau hết đau. Muội không bị thương nhưng vẫn muốn thử, sư huynh làm giúp muội được không?"
"Muội đó."
Hạo Thần yêu chiều sủng nịnh nhìn Toàn Cơ rồi cúi người xuống, khi cách lưng nàng một đoạn nhỏ thì nhẹ nhàng thổi lên vết bầm tím.
Điều không ngờ là Toàn Cơ tự dưng ngọ nguậy cơ thể, khiến khuôn mặt gần sát của Hạo Thần lại chạm vào lưng nàng, môi y trực tiếp hôn lên da thịt nàng.
"..."
Hạo Thần bối rối. Y xoay người quay đi, nhưng bàn tay Toàn Cơ lại giữ lấy tay y.
"Sư huynh, huynh không thích muội, huynh ghét muội nhiều lắm sao?" Toàn Cơ u sầu lên tiếng hỏi. Nàng thật sự không biết mình đã làm sai chuyện gì mà sư huynh lại luôn tìm cách lẩn tránh mình. Nàng nhớ Linh Lung nói khi yêu thích ai đó thì sẽ luôn muốn ở bên người đó. Tư Phượng cũng nói nam nữ khác biệt, chỉ nên tiếp xúc da thịt với người mình thích. Nàng thấy rõ mỗi lần tiếp xúc với sư huynh thì rất vui vẻ, hạnh phúc, nhưng sư huynh thì chưa vui vẻ đã vội lẩn tránh. Đây rõ ràng là ghét nàng rồi. Toàn Cơ không muốn bị ghét, nàng muốn ở bên cạnh sư huynh nên liền rời khỏi giường, đi đến ôm chầm lấy chàng, van xin: "Sư huynh đừng có ghét muội. Muội sẽ nghe lời mà."
"Toàn Cơ, ta không ghét muội... Muội mau bỏ tay ra." Hạo Thần lên tiếng. Hiện tại y phục Toàn Cơ không chỉnh tề, áo ngoài lại không có, trên người chỉ có một lớp áo mỏng bên trong. Nàng ấy như vậy mà ôm chặt y là không phải phép, không đúng lễ nghĩa.
"Muội không tin. Sư huynh không ghét muội thì sao lại không chịu ở gần muội, không chịu tiếp xúc da thịt với muội, cũng không chịu cho muội thưởng thức rượu nếp lạnh trên môi huynh. Tư Phượng nói rồi, có yêu thích thì mới chịu tiếp xúc da thịt. Sao sư huynh lại ghét muội như vậy, sao lại không thích muội như Tư Phượng..."
Toàn Cơ còn muốn nói rất nhiều nhưng đôi môi mềm lạnh của Hạo Thần đột nhiên phủ xuống khiến nàng không thể mở lời.
Rượu nếp lạnh của sư huynh... Thật ngọt ngào, nàng rất thích nó nên trước khi sư huynh lại bỏ đi thì nàng phải giữ chặt lại.
Hạo Thần đang bối rối thì lại nghe mấy lời chất vấn của Toàn Cơ khiến tâm càng loạn. Lúc này, không thể để nàng ấy cứ nói mấy lời nhảm nhí, lại càng không muốn nghe cái tên Tư Phượng được nhắc đến, y liền dùng nụ hôn để ngăn cản. Lúc này, bàn tay Toàn Cơ vòng qua người, ôm chặt lấy người y, cơ thể mảnh mai của nàng dán chặt vào cơ thể y, Hạo Thần muốn đẩy nàng ra nhưng nghĩ đến tình kiếp, nghĩ đến việc nàng sẽ nhanh chóng quay về Thiên giới. Cuối cùng, hành động và lý trí của y đã thống nhất, không còn dằng co nữa. Được! Trải qua tình kiếp càng nhanh thì Toàn Cơ càng nhanh hoàn thành công đức, việc này vì tam giới chúng sinh nên không thể trì hoãn.
Suy nghĩ thông suốt, tay Hạo Thần buông lỏng rồi vòng qua người, ôm chặt Toàn Cơ, trao cho nàng rượu nếp lạnh ngọt ngào mà nàng yêu thích.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro