Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 15

Chương 15:

"Sư huynh..."

"Tập trung."

Đã hơn một canh giờ nhưng Toàn Cơ vẫn phải quỳ trước sân, tuy nàng không biết đau nhưng biết mệt đó. Hơn nữa, các sư huynh, sư tỷ đi ngang nhìn thấy thì thầm thì to nhỏ, nhất định là chê nàng rồi. Chứ có đệ tử nào ngày thứ hai nhập môn mà phải quỳ chịu phạt thế này chưa?

Toàn Cơ không ngờ Hạo Thần sư huynh bình thường ôn hòa vậy mà lại nghiêm khắc dạy dỗ như thế. Nàng bị phạt, các sư huynh, sư tỷ có đến nói giúp. Kết quả, một cái liếc mắt của sư huynh đã đuổi tất cả mọi người đi, bỏ lại nàng một mình.

"Muội biết lỗi chưa?" Ngồi tĩnh tâm trên tảng đá lớn, Hạo Thần hỏi.

"Muội biết lỗi rồi."

Mọi chuyện thành ra thế này đều vì chuyện phát sinh đêm qua. Nàng không ngờ sư huynh mới sáng ra đã phạt mình vì một miếng táo. Nàng chỉ ăn một miếng nhỏ thôi mà. Sư huynh thật keo kiệt. Tối qua sợ huynh ấy giận còn chủ động làm lành. Kết quả, bị huynh ấy quăng trở lại phòng. Người gì kì lạ quá đi.

Toàn Cơ xụ mặt nói:

"Sau này muội sẽ không tái phạm, không dám giành đồ ăn với sư huynh nữa?"

"Muội."

Hạo Thần điên tiết.

Tối qua sau nụ hôn điên cuồng kia, Hạo Thần bối rối giật mình. Dù biết mình sẽ trải qua tình kiếp cùng nàng nhưng như vậy thì quá nhanh, y sợ Toàn Cơ sẽ lấn sâu vào chuyện này rồi bỏ lỡ việc tu luyện nên vội vàng dùng phép đưa muội ấy về phòng rồi một mình chạy đến bí cảnh, ở đó cả một đêm.

Dù tình kiếp là điều phải trải qua nhưng nhất định không thể để nàng ấy vì nó mà mất đi lý trí. Sáng nay, y đã giảng dạy rất nhiều lần, ý muốn nàng phải tập trung tu luyện nhưng sao nàng ấy lại hiểu thành thế này.

Cũng may, xung quanh không có người ngoài, y cố gắng giải thích lại, theo một cách khác nữa.

"Ta hỏi muội, muội còn nhớ từng hỏi ta xấu hổ là thế nào không? Ta còn nói với muội về việc tiếp xúc da thịt, nhớ không?"

"Muội nhớ chứ. Tư Phượng nói chỉ được tiếp xúc da thịt với người mình thích."

"Vậy chuyện đêm qua muội làm là thế nào?"

"Là xin lỗi, làm lành với huynh." Toàn Cơ đắc chí nói: "Muội từng nghe Linh Lung chỉ cần làm vậy thì người mình thích sẽ hết giận. Sư huynh, không lẽ muội làm chưa đủ nên huynh cũng còn giận?"

"Muội."

Hạo Thần không thể tĩnh tâm được nữa. Y phi thân rời khỏi, bước đến trước mặt Toàn Cơ.

"Huynh hỏi...bất kì ai muội thích cũng làm được vậy sao?"

"Không phải vậy...ngoài sư huynh thì mọi người không ai giận muội cả."

"Vậy nếu có người khác thì muội vẫn làm vậy sao?"

"Không được sao ạ?" Toàn Cơ gãi đầu hỏi lại.

Toàn Cơ không cảm nhận được tình cảm thế gian thì câu trả lời vốn nên như vậy. Nhưng y lại không thích. Y không thích nàng ấy vì sự khiếm khuyết này mà bị lừa lọc, tổn hại. Nàng ấy là Chiến Thần của Thiên giới, nàng ấy không thể bị tổn hao một chút danh dự nào ở nhân gian.

"Toàn Cơ, muội nhớ rõ lời ta. Sau này trước khi được đối phương chấp nhận thì muội không được tiếp xúc da thịt với họ. Nếu muội tự ý làm thì sẽ bị cho rằng đang đùa cợt người ta. Họ sẽ không thích muội."

"Muội đã nhớ...vì vậy sư huynh, muội có thể đứng lên được chưa?"

"Được rồi! Hôm nay, ta sẽ bắt đầu dạy muội tu luyện."

"Sư huynh, trước khi tu luyện, muội có thể đi ăn được không? Muội đói quá rồi."

Toàn Cơ không hỏi thì thôi, hỏi lại càng thêm mệt mà.

Hạo Thần sư huynh nói thức ăn ngon rất nhiều, nhưng muốn ăn, muốn lấy thì phải dùng phép mà lấy.

Toàn Cơ đâu biết làm thế nào. Nhìn con gà quay lơ lửng trên cao, nàng rất cố gắng để bay đến đó. Nhưng kết quả thì sao? Nàng té từ trên cao xuống đất không biết bao lần, đầu tóc rối bời, quần áo đầy vết nhơ.

Nhưng đáng nói là Hạo Thần sư huynh vẫn nhắm mắt tu luyện ở tảng đá lớn đằng kia. Giờ nàng biết vì đao các sư huynh, sư tỷ đều nghe lời huynh ấy rồi. Rõ ràng là sợ giống như nàng, bị cho nhịn đói, phải uống nước thay cơm.

Một ngày luyện tập vất vả, đến tối, Toàn Cơ vẫn không có gì bỏ bụng, phải ôm cái bụng đói trở về phòng.

"Đói quá...đói quá đi..."

Lăn qua lăn lại trên giường, Toàn Cơ không ngừng than vãn. Nàng uống hết cả một bình trà đầy cho căng cái bụng mà vẫn không thấm thía đâu. Đói như vậy sao ngủ đây?

"Đói quá đi...không biết nhà bếp còn sót đồ dư hay không ta? Mình thử đến đó xem..."

"Không có gì đâu. Mau ngủ đi."

Giọng Hạo Thần sư huynh vang lên khiến Toàn Cơ giật mình, ngồi dậy ngó nghiêng xung quanh. Trong phòng chỉ có mình nàng thôi mà, không lẽ nghĩ nhiều quá rồi ám ảnh.

"Linh Lung thường nói đói quá sẽ mất sức, sau đó sinh ảo giác...giờ mình đi xuống bếp tìm đồ ăn sẽ không nghe thấy tiếng Hạo Thần sư huynh nữa...nhưng mà phòng bếp ở đâu vậy ta?"

"Phòng bếp nấu ăn không bao giờ để dư đồ ăn, muội đến đó cũng vô dụng thôi."

Trong phòng lại vang lên tiếng Hạo Thần sư huynh, Toàn Cơ liền trốn luôn trong chăn.

"Linh Lung nói không sai mà, mình sinh ảo giác luôn rồi, làm sao bây giờ?"

"Muội không sinh ảo giác đâu. Ta đang ở bên phòng đây."

"Hả!"

Toàn Cơ ngạc nhiên. Nàng hỏi lại.

"Hạo Thần sư huynh, huynh ở đâu vậy?'

Cốc! Cốc!

"Ở đây."

Tiếng cốc tay vang lên bên giường, Toàn Cơ liền kề sát tai vào, hỏi:

"Sư huynh ngồi ở đó làm gì vậy?"

"Ta đang ngủ trên giường." Bên phòng, Hạo Thần nằm gác tay trên đầu, mỉm cười lên tiếng.

"Ngủ trên giường."

Toàn Cơ suy nghĩ một chút liền hỏi:

"Sư huynh, chúng ta như vậy là ngủ chung giường phải không?"

"Muội nói bậy gì vậy?" Hạo Thần bật dậy vì câu nói này.

"Nhưng nếu không có tấm vách này thì chúng ta đúng là ngủ chung giường mà... Tư Phượng từng nói nam nữ khác biệt, chỉ được ngủ chung giường khi đã thành thân thôi."

"Vậy muội có muốn ta chuyển muội đến chỗ khác ở không?"

"Không muốn."

"Vậy ngoan ngoãn nằm xuống ngủ đi. Muội cứ nói chuyện một mình như vậy, ta không ngủ được."

"Nhưng mà..." Nằm lăn đến sát vách, Toàn Cơ ôm bụng nói: "Muội đói quá không ngủ được."

"Nghe ta, tĩnh tâm lại, nhắm mắt, nghĩ đến điều muội thích nhất bây giờ..."

Cuộn mình trong chăn, Toàn Cơ nghe lời Hạo Thần, trong đầu nàng bây giờ là một bàn ăn dài với rất nhiều món. Toàn Cơ ăn rất nhiều, no đến căng bụng lên. Cứ như vậy, Toàn Cơ chìm trong giấc ngủ say hồi nào không hay.

Nàng mơ thấy mình sau khi ăn no thì còn được uống rượu thỏa thích nữa. Nhưng rượu này sao không ngon nữa? Nàng nhớ đến đôi môi vừa ngọt, vừa mát lạnh của sư huynh...nàng rất muốn nếm thử nó nhưng huynh ấy không chịu cho, còn phạt nặng nữa.

Toàn Cơ giật mình tỉnh giấc thì phát hiện mặt trời đã lên cao rồi.

Nàng vội vã thay quần áo rồi chạy đến chỗ Hạo Thần sư huynh tập luyện. Lần này, nàng phải thật chuyên tâm. Phải lấy bằng được con gà quay to đùng kia.

**

Lần này tập trung luyện tập vô cùng chăm chú nên Toàn Cơ đã có thể ngự kiếm giành lấy đồ ăn. Vì thế cho nên Hạo Thần sư huynh vô cùng ưng ý nói nàng hôm nay được nghỉ, hãy đến tàng thư lâu dọn dẹp các sư huynh, sư tỷ.

Lúc, Hạo Thần sư huynh xoa đầu, mỉm cười nói chuyện với mình, không biết bị gì, tim nàng bỗng nhiên đập loạn. Nàng  bệnh rồi sao?

**

Tàng thư lâu vốn rất gọn gàng nên cũng không phải dọn dẹp gì nhiều. Phụ giúp các sư tỷ, Toàn Cơ mới biết nơi này ngoài chứa sách thì còn lưu giữ vật dụng của các đệ tử khi đến nơi này học tập.

Nói như vậy thì chuông truyền âm của nàng cũng ở đây. Nàng phải tìm để liên lạc với Tư Phượng mới được. Lâu quá rồi, không biết giờ huynh ấy thế nào nữa?

Nhưng tìm khắp nơi rồi mà Toàn Cơ chẳng thấy chuông truyền âm của mình đâu cả. Sư tỷ có nói một số vật quan trọng sẽ được sư huynh cất giữ trong phòng.

Tìm kiếm bao lâu, ai ngờ chuông truyền âm lại ở phòng kế bên mình. Sư huynh không phải nói đi tìm sư phụ thông báo chuyện học tập của cô sao?

Sư huynh không có mặt, nàng phải trộm lại chuông của mình mới được.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro