Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 13

Chương 13: lịch kiếp 2

Toàn Cơ tỉnh lại thì thường xuyên được mọi người tới thăm vì thế nàng không thể liên lạc với Tư Phượng được. Môn quy có nói không được liên lạc với bên ngoài, nếu bị phát hiện thì chắc chắn chuông truyền âm sẽ bị tịch thu. Toàn Cơ hơi chán vì không được nói chuyện nhiều với Tư Phượng. Nhưng điều khiến nàng không vui nhất là vì Hạo Thần sư huynh.

Nàng tỉnh lại lâu như vậy rồi mà chưa gặp được chàng ấy. Nàng muốn hỏi vì sao lại không chịu cho nàng chạm môi, còn làm ngất đi rồi sau đó lảng tránh không chịu gặp nữa, có phải không thích nàng hay không? Nàng vừa khỏe thì đã vội chạy đi tìm nhưng căn phòng lại trống trơn, hỏi mọi người mới biết thì ra Hạo Thần sư huynh đã trở về Húc Dương Phong, Toàn Cơ không hiểu sao lại thấy khó chịu trong người. Hạo Thần sư huynh không từ mà biệt, sư huynh thật sự không thích nàng đến như vậy sao?

Đang ngẩn ngơ suy nghĩ vì sao mình không được yêu thích thì Toàn Cơ nghe cha nói Hằng Dương sư bá muốn nhận nàng làm đệ tử nội môn giống như Hạo Thần sư huynh.

Toàn Cơ thấy Hằng Dương sư bá già nên hồ đồ luôn rồi, nếu không lại thu nhận một người ngốc nghếch như nàng kia chứ?

Mà cũng nhờ sư bá hồ đồ nên nàng sẽ gặp lại Hạo Thần sư huynh, nhưng không biết chàng ấy muốn gặp nàng không nữa, lỡ như không thì có phải sẽ mãi mãi không gặp chịu gặp nàng hay không? Không sao, Linh Lung nói nàng rất đáng yêu, lại rất dễ thương, Hạo Thần sư huynh chưa tiếp xúc nhiều nên mới không nhận ra, chỉ cần nàng luôn bên cạnh thì chàng ấy sẽ yêu thích thôi.

**

Mọi người nghe nói Hằng Dương sư bá thu nhận Toàn Cơ thì đều vui mừng, chỉ có Linh Lung là khóc lớn không muốn. Từ nhỏ, muội muội khiếm khuyết nên thường bị mọi người ức hiếp nên nàng ta luôn ở bên cạnh bảo vệ, che chở. Húc Dương Phong khác hẳn với những nơi khác trong Thiếu Dương, đệ tử bên ngoài không được đến gần, đệ tử bên trong lại không được đi ra. Linh Lung lo lắng, muội muội  ngây thơ như vậy, nếu bị ức hiếp thì biết làm sao đây?

Toàn Cơ liền trấn an Linh Lung. Nàng là con gái chưởng môn mà không có chút tu vi nào, đây là khiến cha bị mất mặt. Nàng muốn học nghệ thật giỏi để sau này có thể tự bảo vệ mình, không để ai ức hiếp, để cha không bị mất mặt với nhiều người.

Linh Lung nghe vậy thì mới hết lo. Lúc này, cô mới nhắc muội muội thông báo cho Tư Phượng biết. Sợ rằng lên Húc Dương Phong sẽ không còn cơ hội gặp lại nữa. Nhưng thật lạ, bọn họ liên lạc một lúc lại không thấy Tư Phượng trả lời. Linh Lung cho rằng Tư Phượng không ở gần chuông truyền âm.

Vừa chúc mừng, vừa đưa tiễn Toàn Cơ, Mẫn Ngôn đã đem đến rất nhiều rượu ngon.

Trời tối, Mẫn Ngôn, Linh Lung đều trở về phòng, còn lại một mình, Toàn Cơ ôm bình rượu, nằm trên cành cây đào tiếp tục uống.

Đang say sưa trong men rượu, Toàn Cơ nhìn thấy một bóng dáng quen thuộc đứng gần bờ hồ phía xa. Là Hạo Thần sư huynh. Nàng lập tức nhảy xuống, chạy về phía huynh ấy.

**

Hạo Thần vốn là người tĩnh tâm, chưa bao giờ bất an, lo lắng nhưng hiện tại, ai gặp cũng sẽ thấy y hiện rõ nét suy tư trên khuôn mặt.

Hạo Thần vốn là hình dáng tại nhân gian của Bách Lân Đế Quân, người chưởng quản tam giới, là Đế Quân cao cao tại thượng, chỉ đứng sau Thiên Đế tại thiên giới.

Mười năm trước, lo lắng Chiến Thần bị yêu tộc hãm hại, không thể lịch kiếp thành công để trở lại Thiên giới nên y đã tự ý xuống nhân gian, ở bên cạnh giúp nàng ấy độ kiếp thành công.

Vốn dĩ lần lịch kiếp này, Chiến thần bị khiếm khuyết lục thức, không thể vì tình cảm mà phân tâm, có thể chuyên tâm tiêu diệt tà ma, tích tụ công đức, trở lại thiên giới.

Nhưng sáng nay, tên Ti Mệnh lại xuất hiện thông báo cho y biết nạn kiếp trong lần lịch kiếp này của Chiến thần chính là tình kiếp. Lúc nghe chuyện này, Hạo Thần thật muốn đánh chết tên thuộc hạ này.

Chiến thần kiếp này là Toàn Cơ, người khiếm khuyết lục thức thì làm sao trải qua tình kiếp? Muốn nàng ấy khôi phục lục thức, cảm nhận nỗi đau thế gian, đây là việc vô cùng gian nan, nếu không cẩn thận có khi sẽ mất đi tất cả.

Nhưng đã không còn cơ hội để quay đầu, dù biết khó khăn nhưng y phải giúp nàng độ kiếp thành công, mặc kệ phải trả giá thế nào.

**

"Hạo Thần sư huynh."

Từ phía sau, Toàn Cơ say rượu, chạy đến, ôm chầm lấy Hạo Thần từ phía sau. Nàng vui vẻ lên tiếng.

"Hạo Thần sư huynh, sao bữa giờ huynh không đến tìm muội?"

"Muội bị thương, cần yên tĩnh."

Hạo Thần quay người lại trả lời, đồng thời gỡ tay Toàn Cơ ra khỏi người mình, nhưng bàn tay nàng cứ bám chặt, không chịu buông.

"Không phải vì huynh không muốn gặp muội nữa sao? Huynh không thích muội sao?" Toàn Cơ say rượu chất vấn.

"Không phải."

"Thật sao!"

"Thật!"

Toàn Cơ mỉm cười, ngước đầu lên nhìn Hạo Thần nói:

"Cha nói sư bá thu nhận muội làm đệ tử, như vậy sau này chúng ta sẽ ngày đêm gặp mặt phải không?"

"Đúng vậy, sau này chúng ta sẽ là sư huynh, sư muội, ngày đêm bên nhau."

"Như vậy thì muội có thể thưởng thức rượu nếp lạnh của sư huynh...muội rất thích nó..."

"Rượu nếp lạnh là rượu gì?"

"Là cái này..."

Toàn Cơ cười. Nàng nhón chân lên, hôn nhẹ vào môi Hạo Thần, nói:

"Môi của huynh rất mềm...ngọt như rượu nếp vậy...muội rất thích..."

Toàn Cơ bình thường đã không biết xấu hổ. Bây giờ nàng lại say rượu, không thể khống chế được hành động của mình.

Nụ hôn vừa rời đi, nay lại trở lại, thích thú động chạm đôi môi lạnh mát kia, ngày càng muốn nhiều hơn.

Hạo Thần muốn đẩy Toàn Cơ ra, chấm dứt hành động điên rồ này. Nhưng lúc này, câu nói của Ti Mệnh lại vang lên trong đầu.

'Đế Quân, người vô tình xuất hiện nhưng đã trở thành một trong những người quan trọng xoay chuyển cuộc đời Chiến Thần. Muốn Chiến Thần lịch kiếp thành công, người phải cùng ngài ấy vượt qua tình kiếp, để Chiến Thần hiểu được nỗi đau của ái tình.'

Bàn tay Hạo Thần khựng lại, không còn ý định rời khỏi.

Toàn Cơ say rượu, mất đi lý trí, nụ hôn ngày một tham muốn nhiều hơn.

Hạo Thần nhắm mắt, đôi tay vòng qua người, giữ chặt Toàn Cơ, cùng nàng tận hưởng nụ hôn say đắm dưới ánh trăng. Y không phải động lòng gì đó, cũng không phải bị nàng mê hoặc. Y chỉ đây là đang giúp nàng độ kiếp.

Hạo Thần nghĩ nếu y từ chối thì Ti Mệnh sẽ cải biên lại câu chuyện lịch kiếp này, sau đó thế một người khác giúp nàng ấy trải qua tình kiếp.

Nếu dựa vào người khác thì chi bằng dựa vào chính mình, Chiến Thần là thuộc hạ do đích thân y bồi dưỡng, y xuống nhân giới là muốn giúp nàng độ kiếp. Vì thế, tình kiếp này y sẽ giúp nàng vượt qua.

Y là Đế Quân cao cao tại thượng, tình kiếp nào mà chưa vượt qua, y giúp nàng là chuyện đơn giản.

Nghĩ thông suốt, Hạo Thần không còn e ngại nữa. Y ôm chặt nàng vào lòng, phi thân lên nhánh cây đào, để nàng dựa người vào cành cây, y tiếp tục cùng nàng dây dưa nụ hôn.

Tình kiếp! Nếu nàng muốn tình, y sẽ cho nàng tình, cho nàng một mối tình khắc cốt ghi tâm như mong muốn.

Đứng ở phía xa, Ti Mệnh nhìn thấy rõ mọi thứ. Ông ta thích thú ghi chép vào sổ tay mình.

"Đế Quân, xin lỗi đã dấu người...nhưng kiếp nạn này của Chiến Thần người không thể thoát. Vì tam giới, hai người buộc phải vượt qua."

**

Toàn Cơ say rượu, hôn Hạo Thần một lúc rồi cũng ngủ say. Y đành bế nàng trở lại phòng mà trong đầu đầy nỗi ngổn ngang.

Là Đế Quân chủ quản tiên giới, lấy tam giới là lẽ sống, không ngờ lại có ngày y lại phải giúp người khác vượt qua tình kiếp.

Coi như vì tam giới đi, cực khổ này, y sẽ chịu được.

**

Toàn Cơ nhiều lần liên hệ không gặp được Tư Phượng đều có nguyên nhân. Nghe Liễu Ý Hoan nói từng nhìn thấy một mãnh vỡ của gương vạn kiếp bát hoang dưới sông Nhược Thủy, Tư Phượng đã nhờ hắn giúp đỡ ra ngoài tìm kiếm.

Sông Nhược Thủy quanh năm phủ tuyết, lạnh thấu xương, đau như cắt da thịt, dù là người tu tiên cũng khó mà chịu đựng được. Nhưng Tư Phượng bất chấp, hắn chịu được nỗi đau da thịt, cố gắng tìm kiếm một lúc cũng đã tìm thấy.

"Ta nói đệ bên ngoài mỹ nhân gì không có, sao lại yêu thích một người lục giác không thông? Não đệ có vấn đề sao?" Nhìn bàn tay bị lạnh đến mức đỏ hơn máu, Liễu Ý Hoan vừa bôi thuốc cho Tư Phượng vừa cằn nhằn.

"Huynh nói đệ sao không nghĩ đến mình? Huynh cũng chẳng phải vì con gái mà chịu bị giam cầm ở đây sao?"

Nụ cười của Liễu Ý Hoan biến mất bởi câu nói này của Tư Phượng.

Hắn nhớ đế người con gái mình yêu. Nàng ấy là kim bài của một kỹ viện nổi tiếng, biết bao người vung tiền chỉ muốn đổi lại một nụ cười. Vậy mà nàng ấy lại chỉ quan tâm đến hắn rồi mang thai cũng không cho hắn biết.

Sau này, nàng vất vả mang con tìm đến Li Trạch Cung thì chưa đoàn tụ bao lâu đã qua đời vì kiệt sức.

Môn quy Li Trạch Cung không cho đệ tử quen biết nữ tử bên ngoài, Liễu Ý Hoan phạm phải nên quyết định đoạt tuyệt nơi này, đưa con gái rời khỏi. Hắn và lão cung chủ đánh nhau một trận, quyết sống chết đến cùng. Ai ngờ, lão cung chủ đem tính mạng con gái ra bắt hắn phải thề độc. Vì thế, để bảo vệ con gái, hắn vĩnh viễn không thể rời Li Trạch Cung.

Liễu Ý Hoan cười. Hắn như vậy thì sao có tư cách khuyên Tư Phượng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro