Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 11

Chương 11: bị thương

Toàn Cơ chạy trốn Ô Đồng bị vấp té, sau đó còn trèo cửa sổ nhảy vào phòng Tư Phượng nên vết thương trên chân vốn nhẹ đã trở nên nặng một chút vì vận động quá nhiều.

Hạo Thần đem theo thuốc, khăn sạch đến bên, ngồi xuống cẩn thận bôi lên vết thương cho nàng.

Toàn Cơ nhìn sư huynh chăm chú băng vết thương cho mình thì chợt nhớ đến lời Tư Phượng nói ban nãy. Nàng nhìn Hạo Thần, tò mò hỏi:

"Hạo Thần sư huynh, đây có phải là tiếp xúc da thịt không?"

Bàn tay đang bôi thuốc khựng lại, Hạo Thần khó hiểu nhìn Toàn Cơ.

"Sao muội hỏi vậy?"

"Khi nãy, Tư Phượng có nói nam nữ khác biệt không nên tiếp xúc da thịt với nhau."

"Tư Phượng nói không sai. Nhưng khi muội gặp người bị thương, vì cứu họ mà phải tiếp xúc da thịt thì vẫn nên."

"Muội nhớ rồi." Toàn Cơ coi như hiểu ra vấn đề này.

"Vết thương không nặng nhưng phải tránh tiếp xúc nước."

Hạo Thần xoa đầu Toàn Cơ căn dặn.

Toàn Cơ vui vẻ rời đi, ai ngờ nàng bất cẩn ngã nhào về phía trước. Hạo Thần nhìn thấy liền dang tay kéo nàng lại. Không ngờ... Toàn Cơ lại ngã vào người Hạo Thần... Cuối cùng, môi nàng lại vô tình chạm vào môi huynh ấy...

Cảm giác thật lạ. Đây là lần đầu Toàn Cơ biết được cảm giác này. Môi sư huynh sao mềm như vậy? Nàng rất thích cảm giác này, vì thế, môi không chịu rời đi mà tham lam tiến sâu hơn.

Hạo Thần bị cái chạm môi của Toàn Cơ làm giật mình. Y còn hoảng loạn hơn khi thấy nàng muốn tiến thêm bước nữa.

Không biết làm thế nào, y lại không thể ở lại chờ nghe những thắc mắc của Toàn Cơ. Hạo Thần liền dùng phép rời đi, biến mất khỏi chính phòng mình.

**

Hạo Thần dùng phép rời đi. Lúc đó, y hoảng loạn quá không nghĩ được nhiều, chỉ muốn nhanh chóng rời khỏi phòng nên không nghĩ được nhiều về nơi sẽ đến.

"Chưởng môn sư thúc." Hạo Thần không ngờ mình lại xuất hiện bên ngoài phòng Chử Lỗi. Lại càng không ngờ vừa đúng lúc ông vừa mới trở về. Y vội càng trấn tĩnh, cúi người hành lễ.

"Hạo Thần, con đến tìm ta có chuyện gì?" Chử Lỗi ôn hòa hỏi.

"Hạo Thần vừa mới kiểm tra kết giới bí cảnh, mọi thứ đều an toàn nên muốn bẩm báo cho sư thúc." Hạo Thần trả lời. Y không hề bịa chuyện về việc kiểm tra bí cảnh, chẳng qua nó xảy ra trước khi gặp Toàn Cơ.

"Bí cảnh có con trông coi thì ta an tâm." Chử Lỗi lên tiếng: "Con là đệ tử mà chúng ta coi trọng nhất."

"Tạ sư thúc tin tưởng. Hạo Thần xin phép cáo lui."

Nhìn Hạo Thần rời đi, Chử Lỗi không biết mình có phải suy nghĩ quá nhiều không. Ông có cảm giác Hạo Thần đêm nay hơi kì lạ một chút...giống như đang phân tâm về việc gì đó vậy.

**

Hạo Thần lại đến bí cảnh. Y không phải dùng phép gia tăng sức mạnh kết giới mà vì không dám trở về phòng. Y lo lắng Toàn Cơ còn ở đó. Y không biết nên giải thích thế nào về hành động ban nãy.

"Hạo Thần sư huynh."

Tiếng Toàn Cơ vang lên khiến Hạo Thần giật mình. Y xoay người lại thì thấy nàng đang tươi cười chạy về phía mình. Hạo Thần còn chưa suy nghĩ nên dùng cách gì để Toàn Cơ quên chuyện khi nãy thì nàng đã đến gần trước mặt.

"A."

"Toàn Cơ, cẩn thận."

Toàn Cơ vì cái chạm môi với Hạo Thần sư huynh mà ngẩn ngơ trong phòng một lúc. Nàng chờ hoài mà không thấy sư huynh trở về nên liền về phòng ngủ sớm. Trên đường, nàng vô tình nghe các sư huynh nói về Hạo Thần sư huynh. Ai cũng khen Hạo Thần sư huynh hết mực, còn nói trời đã tối mà không nghỉ ngơi, còn nói thấy huynh ấy đi đến bí cảnh kiểm tra kết giới. Toàn Cơ thấy trời đã chuyển lạnh, mình về phòng trốn trong chăn sẽ không sao, lại nghĩ Hạo Thần sư huynh ở bí cảnh kiểm tra cũng phải cần được ủ ấm để khỏi bệnh, suy nghĩ một hồi, nàng liền quay về phòng huynh ấy, tìm một cái áo choàng.

Toàn Cơ nghĩ chỉ cần Hạo Thần sư huynh thấy nàng tốt bụng thế này sẽ vui vẻ mà cho thử lại cảm giác mát lạnh ở đôi môi huynh ấy. Ai ngờ, chỉ còn cách vài bước, nàng lại trượt chân té ngã, còn vô ý đẩy huynh ấy xuống bí cảnh.

Cũng may, thân thủ Hạo Thần sư huynh hơn người, không những không bị rớt xuống bí cảnh mà còn đỡ nàng khỏi bị té, còn đưa nàng đứng lơ lửng trên mặt hồ bí cảnh nữa.

"Tối muội không ở trong phòng mà đến đây làm gì?" Không phải muội định lén xâm nhập bí cảnh đó chứ?" Hạo Thần muốn Toàn Cơ quên chuyện ban nãy nên vội nói sang chuyện khác.

"Không có. Muội không có ý đó đâu. Muội sợ lắm rồi." Toàn Cơ nghe Hạo Thần hỏi thì vội vàng giải thích. Nàng cầm áo choàng đưa ra trước mặt nói: "Muội sợ huynh lạnh nên đem áo choàng đến nè."

"Đa tạ muội." Nghe được lời giải thích, Hạo Thần mỉm cười lên tiếng. Y nhẹ nhàng khoác áo choàng qua người rồi nhìn Toàn Cơ nói. "Bây giờ muội yên tâm về phòng nghỉ ngơi chưa?"

"Hạo Thần sư huynh, muội thích sư huynh."

"Sao."

"Muội rất thích sư huynh."

Lời nói của y và Toàn Cơ sao lại khác nhau thế này? Hạo Thần còn chưa hết bất ngờ khi nghe Toàn Cơ nói thích y thì bỗng giật mình khi muội ấy lao đến, ôm chặt rồi kéo người y xuống, một lần nữa hôn môi y.

"Muội rất thích môi của sư huynh." Toàn Cơ cười tươi, vui vẻ lên tiếng mà không hề quan tâm đến biểu cảm của Hạo Thần. Nàng hỏi: "Sư huynh, huynh có thể cho muội chạm môi huynh hằng ngày không?"

Hạo Thần không hề trả lời. Một cái phất tay nhẹ, Toàn Cơ đã lập tức ngất đi. Nhìn nàng bất tỉnh mà vẫn cười tươi, Hạo Thần lắc đầu, nhẹ nhàng phi thân, ôm người rời đi. Nếu biết cuối cùng cũng phải dùng cách này thì từ đầu nên đánh ngất nàng ấy, những chuyện hoang đường sau đó sẽ không phải xảy ra.

**

Vòng giao chiến giữa Ô Đồng và Tư Phượng cuối cùng đã đến. Toàn Cơ, Linh Lung, Mẫn Ngôn la hét cổ vũ hăng say vô cùng.

Ô Đồng trước khi đến dự thi đã được chưởng môn căn dặn riêng, muốn hắn phải giành chiến thắng ở trận chiến này. Hắn đã gật đầu cam đoan.

Hắn xuất thân nghèo khó, nhờ chút thiên phú nên mới giữ lại Điểm Tinh Cốc học nghệ mà không cần đóng học phí suốt bao năm. Cuộc thi lần này là cách chứng tỏ bản lĩnh, nếu hắn thua cuộc trở về thì cũng không còn cơ hội ở lại Điểm Tinh Cốc.

Vì thế, ngay từ khi bắt đầu, hắn đã không ngừng tấn công. Hắn phải thắng Tư Phượng vì tất cả.

Cấm thuật lần trước đã bị cấm dùng nhưng Ô Đồng bất chấp. Chử Lỗi ngăn cản thì Tư Phượng xin phép được đối chiến. Vị sư huynh của Toàn Cơ lần trước thắng được Ô Đồng thì hắn cũng làm được. Hắn không muốn Toàn Cơ thất vọng về mình.

Đại học Trâm Hoa năm nay vô cùng đặc sắc, đệ tử Li Trạch Cung Vũ Tư Phượng chiến thắng đệ tử dùng cấm thuật của Điểm Tinh Cốc vô cùng ngoạn mục.

Ô Đồng thua không còn mặt mũi. Nhiêu đó chưa đủ, chưởng môn Điểm Tinh Cốc trước mặt mọi người trực tiếp đuổi hắn ra khỏi môn phái vì vi phạm môn quy.

Hắn vô cùng bất mãn. Rõ ràng chưởng môn nói chỉ cần thắng cuộc thì có thể bất chấp thủ đoạn. Nhưng giờ, ông ta lại lật mặt, đổ hết mọi tội lỗi cho hắn.

Ô Đồng uất ức, căm hận. Đúng lúc này, hắn nghe tiếng la mắng của Linh Lung, Toàn Cơ dành cho mình.

Hắn điên tiết, mất hết khống chế, chỉ thằng kiếm về Linh Lung.

Ô Đồng ra tay quá nhanh khiến mọi người đều không kịp ngăn cản.

Kết quả, hắn đâm kiếm vào ngực Toàn Cơ thay vì Linh Lung. Lửa thù hận trong người tăng cao, hắn bất chấp mọi thứ, xuyên kiếm vào ngực Toàn Cơ ngày càng sâu rồi cả hai cùng nhau rơi xuống hồ nước gần đó.

Mọi người hoảng loạn.

Linh Lung, Mẫn Ngôn, Tư Phượng lập tức nhảy xuống hồ nước cứu Toàn Cơ. Mọi người vội vàng đưa Toàn Cơ rời đi mà quên mất tên hung thủ Ô Đồng. Vì thế, hắn nhân lúc không ai để ý đã vội lẫn trốn.

Toàn Cơ bị thương nặng. Đệ tử Thiếu Dương đồng loạt truy bắt Ô Đồng. Nhưng tên này thân thủ rất khá, đệ tử bình thường không thể nào bắt được. Vô số đệ tử đã mất mạng trong lúc truy đuổi.

Chưởng môn Điểm Tinh Cốc không nghĩ đến Ô Đồng lại gây chuyện lớn như vậy. Nếu hắn bị bắt khai ra chuyện ông ta lật mặt thì môn phái sẽ không còn chỗ đứng. Vì thế, giả vờ đại nghĩa diệt thân, ông ta sẽ để môn phái mình đứng đầu trong việc truy sát Ô Đồng với lý do kẻ này quá tàn ác nếu lưu lại sẽ gây hậu họa về sau.

Ngũ đại môn phái ồn ào đồng loạt truy sát Ô Đồng.

Tại phòng Toàn Cơ, mọi thứ đều vô cùng tĩnh lặng.

Từ sau khi nàng bị thương hôn mê trở về, Ánh Hồng trưởng lão đã dùng rất nhiều thuốc quý chữa trị. Tuy hiện tại vết thương không còn nguy hiểm nhưng việc tỉnh lại e rằng còn một thời gian dài nữa.

Màn đêm buông xuống, thau nước đã lạnh, Linh Lung ra ngoài đổi thau nước khác về lau người cho muội muội. Lúc này, Hạo Thần từ bên ngoài nhẹ nhàng đi vào.

Nhìn Toàn Cơ hôn mê trên giường, y nhíu mày khi thấy khuôn mặt tái nhợt của nàng. Hạo Thần vận dụng chân khí, dùng phép truyền tu vi của mình vào bên trong cơ thể nàng rồi rời đi ngay sau đó, không để ai phát hiện.

Toàn Cơ hôn mê ngày qua ngày, Linh Lung, Mẫn Ngôn thay phiên chăm sóc, Tư Phượng cũng thường xuyên ghé qua.

Quen biết Toàn Cơ chưa lâu nhưng Tư Phượng rất nhớ nụ cười vui vẻ của nàng, hắn không thích nàng bất động thế này.

Đại hội đã kết thúc, hắn phải trở về Li Trạch Cung nhưng nàng vẫn chưa tỉnh lại. Hắn đã trì hoãn thời gian với Phó cung chủ, bị ông ta xỉa xói rất nhiều. Nhưng thời gian trôi qua thật nhanh, hắn đã không còn thời gian trì hoãn nữa rồi. Hắn phải về nhưng Toàn Cơ vẫn hôn mê.

Tư Phượng rất muốn nói với Toàn Cơ rằng hắn nhất định sẽ không quên nàng, rằng bốn năm sau hắn nhất định đến tìm nàng.

Ngày mai là phải rời đi, đêm nay là đêm cuối, Tư Phượng muốn nhìn Toàn Cơ một lần. Nhưng khi đến nơi, nhìn thấy sư trưởng nàng ấy đã có mặt, hắn đành tiếc nuối rời đi.

Gặp Mẫn Ngôn, Linh Lung bên ngoài, Tư Phượng liền nhờ họ đưa chuông truyền âm cho Toàn Cơ khi nàng ấy tỉnh lại. Hắn hi vọng sẽ nhanh chóng nghe được giọng nói vui vẻ của nàng.

**

Vũ Tư Phượng là đệ tử đứng đầu Li Trạch Cung, là đồ đệ nội môn duy nhất của Cung chủ, cũng là người thừa kế đầu tiên do Cung chủ lựa chọn. Nhưng lần đại hội này, hắn làm mất mặt nạ, lộ diện khuôn mặt với người bên ngoài, còn từ bỏ thi đấu khiến uy danh Li Trạch Cung tổn hao nghiêm trọng.

Khi vừa trở về Li Trạch Cung, hắn đã bị áp giải đến hình đường, đích thân phó cung chủ, hai vị đường chủ, bốn vị trưởng lão của Li Trạch Cung chất vấn. Cuối cùng, họ thống nhất giam hắn vào ngục tù thập tam giới của bổn phái để răn đe.

Hình phạt này Tư Phượng nhận, các trưởng lão thống nhất, chúng đệ tử chấp thuận. Tuy nhiên, cung chủ Li Trạch Cung của họ lại ra sức phản đối.

Tư Phượng là đệ tử cưng của cung chủ nhưng không ai ngờ ông ta bênh vực ra mặt như vậy. Nói rằng Tư Phượng trước nay lập không ít công trạng nhưng chưa lĩnh thưởng, lần này coi như thưởng phạt bù trừ nhau.

Các trưởng lão bị cung chủ nói cho không thể phản bác. Cuối cùng, phó cung chủ đưa ra chiêu hiểm. Hắn ta nói Tư Phượng có tình cảm quá mức thân thiết với Chử Toàn Cơ Thiếu Dương phái.

Tội này Tư Phượng cũng không ngần ngại nhận khiến cung chủ Li Trạch Cung tức giận vô cùng. Ông ta bao biện nhưng đệ tử lại khiến ông ta tức điên lên. Ông ta dùng mọi lời lẽ để Tư Phượng nhận sai, không có tình cảm với Toàn Cơ nhưng hắn lại không nghe theo, nhất quyết thừa nhận tình cảm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro