Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 10

Chương 10: Xấu hổ

Tư Phượng bị mấy câu nói của Toàn Cơ làm cho lúng túng trở về. Đi được giữa đường thì chợt nhớ quên đưa cho Toàn Cơ một pháp bảo.

Ai ngờ trên đường lại đụng phải Ô Đồng. Tên này không ngờ lại thoát ra nhanh như vậy.

Vừa nhìn thấy Tư Phượng, Ô Đồng đã tung ngay chiêu hiểm, không ngừng đánh tới. Tư Phượng không dư hơi sức nên muốn rời đi cho nhanh. Không ngờ, vô ý, cây trâm của mẹ để lại bị rơi ra, Ô Đồng đã lấy được.

"Mau trả ta."

"Không thì làm sao?"

"Mau trả ta. Nếu không đừng trách."

"Ta sợ ngươi sao? Muốn ta trả thì mau quỳ xuống van xin đi."

"Ô Đồng đáng chết."

Toàn Cơ vô tình đi ngang qua, nghe được lời lẽ khiêu khích này, nàng không chịu được, vội vàng chạy đến, tóm lấy cánh tay Ô Đồng rồi cắn.

"Nha đầu chết tiệt, dám cắn ta."

Tay Ô Đồng tóm lấy Toàn Cơ, dùng cây trâm kề sát vào mặt nàng, đe dọa.

"Ta vẽ bùa lên mặt xem như bài học cho ngươi."

"Ô Đồng, mau thả Toàn Cơ ra."

"Thương hoa tiếc ngọc sao?" Ô Đồng thích thú, chiếc trâm càng kề sát làn da trắng mịn trên mặt Toàn Cơ. "Vậy quỳ xuống, cúi đầu nhận lỗi với ta."

"Tư Phượng...không được..." Toàn Cơ khó thở vì bị bóp cổ nhưng vẫn cố gắng ngăn cản.

"Đúng vậy! Không thích thì đừng làm." Ô Đồng cố tình khiêu khích thêm.

Trâm cài là di vật mẫu thân để lại, Ô Đồng lấy được nó, còn bắt thêm Toàn Cơ uy hiếp, Tư Phượng không thể không nghe.

Tư Phượng quỳ xuống, dập đầu nhận lỗi khiến Ô Đồng càng thêm khoái chí. Đệ tử ưu tú nhất của Li Trạch Cung thì sao chứ, chẳng phải cũng quỳ trước hắn hay sao?

**

Ô Đồng đáng chết. Hắn như vậy mà không giữ lời, không chịu trả lại trâm cài cho Tư Phượng. Huynh ấy nói sẽ đánh hắn tơi tả trong trận chiến rồi đoạt lại nhưng Toàn Cơ không yên tâm. Lỡ đêm nay Tư Phượng buồn quá không ngủ được, ngày mai dậy trễ thì thế nào? Không được, nàng phải đi tìm cây trâm đó cho Tư Phượng.

Toàn Cơ kể lại mọi chuyện cho Linh Lung. Thế là tỷ ấy tìm hai bộ đồ nam nhân cho hai người để thay. Linh Lung nói vật quan trọng như thế Ô Đồng nhất định luôn để bên người. Muốn lấy được thì chỉ có cách nhân lúc hắn đi tắm, tiếp cận đồ của hắn rồi lấy đi.

Toàn Cơ không biết sợ, lại chẳng xấu hổ nên sẽ đột nhập vào chỗ tắm đám nam nhân chờ Ô Đồng thay đồ thì sẽ tiếp cận. Linh Lung sẽ canh giữ bên ngoài, nếu thấy nguy hiểm sẽ đi tìm người hỗ trợ ngay.

Toàn Cơ giả trai đi vào, biến mình thành một hạ nhân phân phát khăn tắm cho các đệ tử. Khi thấy Ô Đồng cất y phục vào một góc tủ, chờ hắn rời đi, nàng lập tức đi đến tìm cây trâm.

Ai ngờ, mới vừa tìm được thì Ô Đồng liền xuất hiện. Nàng vội vàng nhảy ra ngoài cửa sổ.

Đứng bên ngoài, thấy muội muội chạy đi, Linh Lung cũng lặp tức thoát thân. Nào ngờ được một đoạn, nàng ta bị kéo tay lại.

"Là cô!"

Thấy có người lục lọi y phục của mình, Ô Đồng liền chạy theo. Ai ngờ, têm trộm vặt này lại là nha đầu Linh Lung.

"A...ngươi..."

Bị Ô Đồng tóm được, Linh Lung đang hoảng loạn thì phát hiện tên này mặt y phục không ngay ngắn. Thế là, nàng tát vào mặt hắn, đánh túi bụi vào người hắn rồi vội vàng chạy đi.

**

Toàn Cơ tìm được trâm thì vội vàng chạy nhanh đến chỗ Tư Phượng. Nàng làm hắn quá bất ngờ vì đột nhiên trèo cửa sổ đi vào.

"Muội làm sao lấy được đồ từ tay Ô Đồng vậy?"

"Muội thấy hắn cởi y phục cất thì liền chạy đến lấy."

Tư Phượng sặc cả trà trong miệng. Hắn đứng bật dậy nhìn Toàn Cơ, nói:

"Muội là nữ nhi, sao có thể nhìn nam nhân tắm? Muội không sợ tổn hại danh dự sao?"

"Nhưng lúc trước muội cũng nhìn huynh tắm mà, đâu có sao?"

"Nhưng ta có sao."

Tư Phượng cố gắng kiềm chế sự xấu hổ, giải thích cho người không biết xấu hổ như Toàn Cơ.

"Ta không để ý nhưng nếu người khác biết được thì sẽ đồn thổi khắp nơi, sau đó lan truyền đến chỗ cha muội, ông ấy sẽ tức giận, không chừng sẽ nhốt muội vào động Minh Hà. Muội muốn bị vậy không?"

"Không muốn."

"Vậy muội từ giờ không được nói cho người khác biết việc muội nhìn thấy nam nhân tắm, sau này càng không được có hành vi này biết không?"

"Ừ. Muội nhớ rồi."

Tư Phượng nhẹ người, hỏi tiếp:

"Vậy khi muội vào nhà tắm còn thấy gì nữa không?"

"Thì thấy một đám người trần truồng đi qua đi lại."

Phụt! Tư Phượng không chịu được, phun toàn bộ trà trong miệng ra.

"Tư Phượng huynh sao vậy? Trà khó uống lắm hả?" Toàn Cơ quan tâm Tư Phượng, còn giúp hắn vỗ tay lên lưng để bớt sặc.

"Muội... muội có biết xấu hổ không hả?"

"Xấu hổ...xấu hổ là gì?"

"Xấu hổ... xấu hổ là e ngại, là ngại ngùng. Nam nữ khác biệt, không được tiếp xúc quá gần, đặc biệt là không được tiếp xúc da thịt."

"Không được tiếp xúc da thịt với người khác giới... Tư Phượng, muội nhớ rồi."

Tư Phượng cảm thấy Toàn Cơ vẫn còn chưa hiểu được vấn đề này, hắn định giảng giải tiếp thì nghe tiếng bước chân ngày càng gần. Đệ tử Li Trạch Cung trở về, nếu họ nhìn thấy Toàn Cơ thì rất phiền phức.

Cửa chính không ra được, Toàn Cơ đành trèo cửa sổ trốn đi. Coi như vào thế nào thì đi thế đó vậy.

Đêm nay, Toàn Cơ phải vận động rất nhiều nên bụng lại đói nữa rồi. Nàng phải xuống bếp tìm đồ ăn thôi.

Ui da!

Tại một khúc ghẹo hành lang, không may, Toàn Cơ lại bất cẩn tông vào một ai đó.

Khi ngẩng đầu lên, nhìn người trước mặt, nàng nở một nụ cười.

"Hạo Thần sư huynh."

"Toàn Cơ...muội sao ăn mặc thế này?"

"Muội mới đi đến chỗ nhà tắm lấy lại đồ cho Tư Phượng." Toàn Cơ vừa nói ra đã lấy tay che miệng lại. Thôi chết! Cô quên mất lời dặn của Tư Phượng rồi.

"Muội..." Hạo Thần định lên tiếng trách mắng thì phát hiện vết máu trên nền nhà. Nó rơi ra từ chân của Toàn Cơ: "Muội bị thương."

"Hả... bị thương..." Toàn Cơ ngơ ngác, nhìn theo hướng Hạo Thần, nàng thấy máu chảy thấm cả y phục. Nàng mỉm cười nói: "Không sao! Muội không biết đau, bị thương cũng không sao."

Hạo Thần nhìn Toàn Cơ thở dài.

"Theo ta về phòng, ta bôi thuốc cho muội."

"Tạ sư huynh."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro