Gặp lại
Kinh kong kinh kong....
Nó đang say sưa trong giấc ngủ thì bỗng nhiên bị phá hoại bởi tiêng chuông cửa. Nhưng đây vẫn chưa là gì nếu muốn phá giấc ngủ của nó, nó chui xâu mk vào trong chăn lại rất nhanh chóng chìm vào giấc ngủ.
Mập ơi.... Dậy ra xem ai hộ mẹ, mẹ đang dở tay trong bếp không ra đc-mẹ nó vừa loay hoay trong bếp vừa nói vọng lên.
Mẹ cho con ngủ thêm xíu nữa đi- nó nói với mẹ nhưng mắt vẫn nhắm chặt không chịu dậy.
Con bé này có nhanh lên không thì bảo để người ta đợi kìa- bà Hoai ( mẹ nó ) quát nhẹ
Dạ dạ đây đây con xuống liền- nó mắt nhắm mắt mở bước xuống nhà.
Bộ dạng của nó bây giờ thật mắc cười. Nó mặc bộ quần áo ngủ Doremon, tóc buộc hai bẻo hơi rối, miếng bịt mắt thì chưa tháo hết , ngáp ngắn ngáp dài đi ra phía phát ra âm thanh phá hỏng giấc ngủ của nó. Tới nơi nó bị đứng hình không nói lên lời. Trước cổng nhà nó bây giời là ba chiếc xe đua đang hót nhất hiện nay. Trên thế giới chỉ có 12 chiếc thì bây giờ đây ngay trước cổng nhà nó xuất hiện ba chiếc. Nó cho rằng đây là mơ lên tát một cái thật đau vào mặt mk nó cảm nhận được sự đau rát đây không pải là mơ.
Cô ơi... CÔ- có một người đàn ông đứng trước mặt nó từ bao giờ gọi nó khi thấy nó có hành động kì quặc.
Dạ dạ...- bây giờ nó ms hoàn hồn
Cho tôi hỏi đây có pải nhà ông Trần Việt không?- người đàn ông đó cẩn trọng hỏi.
Dạ đúng rồi, ông tìm ba tôi có việc gì? - nó hỏi. Vừa mở cổng vừa chăm chú vào ba chiếc xe kia. Nó thấy người đàn ông lúc nãy đag nói chuyện với ai đó trong xe.
Ba ơi có ai tìm ba nè- nó ngừng tay nghi vấn gọi vọng vào trong nhà.
Ba nó bước ra đúng lúc ba chiếc xe kia như bảo nhau mở cửa bước ra.
Ô...ông... Tuấn, Vương, Dương- ba nó ngập ngừng xúc động khi thấy ba người từ trong xe bước ra.
Con bé này còn không mau mở cổng- ông nói với nó rồi đi tới ba người kia ôm họ cười hạnh phúc.
Nó ngơi ngác nhìn bốn người ngãi ngãi đầu, giờ nó mới chợt nhìn xuống bộ dạng khó coi của mình rồi chạy vọt vào trong nhà. Trong lúc đó ba chiếc xe lại tiếp tục có người bước ra. Đầu tiên là bà Trần Tuấn và con trai bà Trần Khải, tiếp theo là bà Trần Vương và Trần Nguyên, cuối cùng là bà Trần Dương và con trai Trần Thiên. Tất cả bọn họ cùng nhau vào nhà ngồi trò chuyện, hỏi thăm nhau. Nó bây giời mới xuống chào hỏi.
Cháu chào các bác- nó ngại ngùng.
Ồ đây là bé Hi Phương đúng không- ông Tuấn nhìn ông Việt hỏi.
Ông Việt khẽ gật đầu và cười nhẹ. Nó cũng khẽ cười và ngồi kế bên mẹ.Nụ cười nhẹ đó của nó đã thu hút ánh nhìn của ba con người ngồi đâu đó, làm họ khẽ lơ đãng đi một chút.
Con có còn nhớ ta là ai ko- ông Dương hồi hộp hỏi.
Cái ông này hỏi ngớn ngẩn, cháu nó nhớ làm sao được- bà Dương khẽ vỗ vào tay ông tránh móc.
Dạ ko đâu ạ cháu nhớ mọi người mà, bác là bác Dương-nó vừa nói vừa cười nhẹ.
Còn ta- ông Tuấn và ông Vương đồng thanh
Cháu nhớ chứ bác Vương nè bác Tuấn nè. Ba cháu kể cho cháu nghe về mọi người xuốt-nó nói một cách hồn nhiên mà không biết mọi người đang nhìn nhau cười.
Hahaha.... Cháu nhầm rồi ta mới là bác Tuấn còn đây ms là bác Vương- ông Tuấn vừa nói vừa chỉ ta vào mk và vào ông Vương.
Nó bây giờ ngượng chín cả mặt.
Ta nhớ chuyện chúng ta hồi xưa quá, anh em ta sống bên nhau dù gian khổ vẫn vui vẻ hanh phúc- ông Việt nói giọng đầy suy tư.
Lần đầu mk viết truyện mong m.n ủng hộ và đóng góp ý kiến cho mk nha.
Xin cảm ơn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro