Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chương 9

-cô muốn đi học lại hay không?? -hắn bất giác hỏi nó một chuyện không liên quan
-muốn!! -nó trả lời dứt khoát ánh mắt nhìn thẳng vào hắn
-nhưng cô làm tôi thất vọng quá... Ngay cả việc bảo vệ mình còn không làm được.. -hắn thở dài, cuộc đời hắn mắc nợ nó sao?? Báo hại bây giờ có muốn chối bỏ trách nhiệm cũng chẳng xong...
-Anh đang lo sao??? -nó cao giọng , chẳng biết sao lúc này lòng nó muốn hắn trả lời là có, để nó còn có dịp "đâm thọc" hắn nữa chứ (đừng bao giờ nghĩ chị ấy tốt đẹp :)) )
-tất nhiên.. Tôi lo cô ra đường quên mang theo não!! -hắn điềm nhiên trả lời, nó biết trình của mình không thể nào đấu lại cái đầu kia của hắn nên đành im lặng mặc dù trong lòng nó đang trào dâng "núi lửa".
-sao!! Sao không cãi nữa đi?? Bây giờ tôi phạt cô trước rồi tính sau. -hắn mỉm cười gian xảo .
-phạt gì?? Tôi làm gì sai mà Anh đòi phạt???-sớm biết kết cục của mình sẽ chẳng mấy tốt đẹp,chi bằng bây giờ cố cãi để dành lại chút tự tôn chẳng phải sẽ tốt hơn sao?

Không làm gì?-hắn nhướng mày lên hỏi nó,con nhỏ ngang bướng này,đã làm sai còn không biết nhận lỗi, vậy mà hắn còn nghĩ đến việc động lòng tha cho nó con đường sống ,xem ra hôm nay lòng tốt của hắn bị thừa thãi vậy.

-tôi...tôi..tôi..chỉ là...làm những việc giống anh thôi mà!-nó vẫn chẳng chịu "khuất phục" hắn,nó đâu có cấm hắn đi bồ bịch linh tinh,hơn nữa chẳng phải là hắn đã thẳng thừng từ chối ý tốt của nó,khước từ bữa cơm mà nó đã tốn công nhờ cái sen chuẩn bị.Ánh mắt hắn nhìn "cô ta" rõ ràng là có ý,lại còn nói chuyện với cô ta nhẹ nhàng như vậy,chẳng phải đang chọc tức nó sao?nó chỉ là nhờ "ân nhân" của mình hộ tống về nhà thôi .xét về mọi mặt chẳng có gì là sai cả!!
-"giống tôi!!? " -hắn nhướn mày hỏi lại. Đồng thời huy động hết thảy các nơ ron não để suy nghĩ xem hắn đã từng làm gì được xem là "có lỗi " với nó chưa.
-"..." - nó lúc này tội nghiệp lắm các độc giả có biết chăng?? Trước ánh mắt ôn nhu nhưng chứa ngàn mũi tên kia, nó thua rồi!! Nó không thể nào cãi...
Cả đời này không thể để hắn biết nó nghĩ gì!!!
Càng không để hắn biết nó vừa giận dỗi vì hắn quan tâm tình nhân!!!
Dù cho trong lòng nó ngàn câu chửi rủa nhưng tuyệt nhiên không thể nào để cho hắn biết. Và với tính cách như hắn, với kinh nghiệm hơn hai mươi năm chưa từng "cua gái"
của mình, hiển nhiên không đoán ra nó nghĩ gì, và với cái đầu thông minh khác người kia hắn lập tức suy luận ra một điều khiến nó như té ngửa.
-"cô có âm mưu gì? Mau nói!! "- hắn trừng mắt nhìn nó ,chả nhẽ nó có dã tâm chiếm đoạt tài sản hắn cất công xây dựng? Giống hắn-tổng giám đốc anh khí ngời ngời? (Anh đề cao chị í quá rồi-. -)
-"...."- nó vẫn tuyệt nhiên im lặng, thậm chí không dám ngước mặt lên nhìn người đàn ông trước mặt. Hắn đang nhìn nó chăm chăm, chỉ cần bạn nữ chính chịu khó ngẩn đầu lên chắc chắn sẽ thấy khuôn mặt cực kỳ đẹp trai, đẹp đến ghen tị của bạn nam thần này. Nhưng hiển nhiên nó không dám làm điều này, hơi thở của hắn phả vào không gian, trống ngực nó đập liên hồi, chết tiệt, tên đàn ông này làm thế nào có thể khiến con người ta cảm thấy lạnh sống lưng thế này. Trước vẻ đẹp nhu mỳ của nó, cộng thêm ánh đèn chùm làm căng phòng trở nên bừng sáng trên vẻ đẹp yêu kiều kia. Hắn vẫn không mảy may động chút tình người nào. Vẫn trong tư thế chèn ép nó hắn đưa bàn tay ấm cầm lấy chiếc cằm nhỏ xinh của nó, để mặt nó đối diện hắn. M* nó! Sao đẹp chai thế này, quả thật đẹp đến mức khiến nó ngây ngất ra, không phải chị đây chưa từng nhìn thấy giai đẹp đâu nhé, chỉ là.. Hắn mang nét đẹp ma mị đến chết người, một vẻ đẹp có thể khiến bất cứ cô gái nào chìm đắm - kể cả nó.
-"cô nhìn đủ chưa? Trả lời câu hỏi của tôi đi! "- hắn lãnh đạm ra lệnh, hắn biết rằng bản thân mình có sức hút rồi, hắn là nam chính soái ca ngời ngời mà, nhưng con nhỏ này không cần phải lộ liễu thế chứ, nhìn hắn trân trân, nếu không khéo khép miệng còn có thể chảy.... A coi như hắn chưa nghĩ gì cả, nên tập trung tra tấn nó thì hơn.
-"hả.. Ơ.. Sao.. "- không biết sao lúc này nó lại ấp úng , chính lúc gian khó trùng trùng thế này, có tiếng gõ cửa khiến hắn xoay người đi, còn nó trong lòng vạn lần cảm ơn cái người đã "cưu mang " kia. Lời nói còn chưa kịp thốt ra ,câu sau ngay lập tức hối hận. Chính là cô gái thân thiết với hắn,cô gái khiến người mang danh nghĩa là vợ của hắn còn phải ganh tị!!!! Cô gái ơi, tôi rút lại lời cảm ơn kia nhé!!

Vì sao cô nàng lại đến nhà nam chính, sự ghen tuông của nữ chính có khiến trái tim kia mềm mỏng?? ->đón xem chap sau nè. ♥♥

# sắp có biến

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro