Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 5

   Sr m.ng nha, dạo này mình cùng với bạn mình phải thi nghề nên không có nhiều thời gian post, tranh thủ lúc được nghỉ ngơi post chap mới, mong m.ng thông cảm nhé!! ^^ * Kiss Kiss*   

                                       ***************************************************************

 Sáng hôm sau. Trong lớp học, tôi chống tay lên cằm thơ thẩn nhìn ra ngoài cửa sổ, mơ màng suy nghĩ mông lung vô định. Mọi thứ chưa bao giờ bình yên đến thế...

   PHỤT!!!!

   Tôi giật mình vì bị một chiếc thước của thầy Lĩnh đập vào bàn. Còn chưa kịp hoàng hồn thì đã bị thầy mắng té tát.  

   " Thái Linh! Tôi biết em là một học sinh ưu tú nhưng không vì vậy mà em được quyền không nghe giảng" - Thầy Lĩnh rút cây thước lại, tay vắt sau lưng khó chịu nhìn tôi.

   " Em thưa thầy..."

   " Đừng biện minh gi cả! Tôi biết em là niềm tự hào của trường Hoa Tiêu này nhưng điều đó vẫn chưa đủ, em vẫn phải có thêm mục đích, động lực để vươn lên cao hơn nữa. Sống trên đời ai cũng phải có mục đích thì cuộc sống của chúng ta trở nên ý nghĩa" 

   " Thời gian còn nhiều, các em còn trẻ thì tại sao không tìm cho mình mục đích sống, có thêm động lực, sức mạnh đẻ đạt được mục đích đó? Tôi không mong gì nhiều ở các em mà chỉ cần các em sống có mục đích để sau này thời gian không lấy lại được sẽ không còn gì phải nuối tiếc"  Nói xong, thầy Lĩnh trở về bục giảng.

   Mục đích? Mục đích của tôi là gì???

  Đúng là từ trước đến nay tôi chưa bao giờ nghĩ đến hai từ đó. Tất cả những gì tôi làm là giữ vững danh hiệu học sinh ưu tú và cứ dậm chân tại chỗ mà không tiến xa hơn. Nghĩ kĩ thì...

   Đúng thật!!! Mình phải có mục đích. Mình phải đi tìm nó và cố gắng hết mình để đạt được nó!

   " Ahhhh! Biết mục đích của mình là gì rồi!!!" Cả lớp đang im lặng thì tôi lại gào lên.

   " Em bây giờ đã biết mục tiêu của mình là tốt nhưng hiện giờ đang ở trong lớp học nên em trật tự cho tôi" 

   " Dạ em xin lỗi thầy" Nghe xong tôi vội vàng xin lỗi thầy Lĩnh.

   ...........................

      " Bé heo! Đi học mà chăm chỉ ghê ta! quên cả bạn trai ngày đêm mong nhớ đến mất ngủ" Tôi ôm vài cuốn sách để đến thư viện trả lại, đang đi giữa hành lang thì cái giọng đáng ghét của tên khỉ ngố Lâm Trần Thiên gọi tôi.

   Kinh quá đi! Cái giọng của cậu ta cứ như muốn đâm vào tai tôi vậy. Tôi đang định quay lại đả kích hắn vài câu thì đột nhiên nhớ đến lời đe dọa của Bối An An. Chỉ thoáng nghĩ đến thôi mà sống lưng đã thấy lạnh rồi. Thôi! Mặc kệ hắn! Tôi lờ hắn tiếp tục đi đến thư viện.

   " Ơ, lâu không hẹn hò với tôi bé giận rồi à?" Hắn ta đuổi theo tôi, tôi vẫn tiếp tục lờ hắn, dù có nói gì cũng không quan tâm.

   " BÉ HEO!!!" Hắn ta tức giận gọi tôi.

   Tôi vẫn tiếp tục đi. 

   " NÀY!!!!" Hắn bắt đầu chạy đến.

   " Thái Linh!!!" Lúc này tôi không chạy đi đâu được nữa vì bị một cánh tay rắn chắc giữ lấy tau tôi.

   Không được! không thể mắc thêm rắc rối nào nữa! Tôi giật manh tay ra, không nói gì, tiếp tục lờ đi. Để lại sau đó là ánh mắt ngỡ ngàng của Trần Thiên.

  Vài ngày sau...

   Haizzz...Chán quá! Chẳng có việc gì làm cả, hay lúc nào xin làm thêm nhỉ? Vừa giúp đỡ bố mẹ được một phần vừa có thể quên cái tên khỉ ngố kia. Đột nhiên, những hình ảnh lúc hắn ta trêu đùa tôi hiện ra. Nghĩ lại, tôi mỉm cười vu vơ, nói thật chứ không có những trò đùa của hắn thì tôi thấy như thiếu thiếu cái gì đó.

   You can't take my heart

   Like a criminal

   Won't you make me belive

   I'm the only one......

   ( Animal -  Conor Maynard)

   Tiếng chuông điện thoại kêu làm tôi giật mình. Số lạ... Không biết là ai đây?

   " Alo"

   " Thái Linh, cô làm tốt lắm. Không ngờ kẻ ngớ ngẩn như cô mà cũng có lúc suy nghĩ đúng đắn, thật là đáng khen nha!"

   Ơ... sao giọng nói này nghe quen quen ?

   Ahhh, là Bối An An!! Cô ta dám bảo học sinh ưu tú như mình là ngớ ngẩn ư !!!! Đã thế.. không nhượng bộ nữa! Đừng nghĩ cô có chút nhan săc là có thể khinh thường người khác. Tôi sẽ cho cô biết thế nào là lễ độ!!!! Cứ đợi đấy ! Hứ! ( T/g: chị Thái Linh nổi cơn điên rồi!!! * Xách dép chạy*)

   " BỐI AN AN !!!!!! Cô dừng nghỉ rằng mình là giỏi nhất! Tôi cũng không phải là con rối của cô muốn làm gì thì làm! Từ giờ tôi sẽ không nhượng bộ nữa đâu!!!" Tôi quát lớn vào điện thoại làm cho mọi người xung quanh tò mò nhìn.

   "  Nếu cô thích, tôi không cản" Cô ta dùng giọng nói đáng sợ đó khiêu khích tôi.

   "  Được, từ giờ cho đến prom của trường, ai được bầu chọn làm Queen Of School thì người đó thắng, và đương nhiên là chiếm được Trần Thiên" Giọng tôi đầy quả quyết.

   " Không thành vấn đề, đằng nào tôi cũng thắng. Tạm biệt, kẻ thua cuộc " Giọng khinh thường của cô ta ở trong điện thoại nghe thật khó chịu.

   Trời ơi, sao mình lại có thể nông nổi như thế chứ!! Cô ta vừa xinh đẹp, học giỏi, gia thế còn hơn gấp nhiều lần tôi, danh hiệu đấy 80% rơi vào tay cô ta. AHHHH, lúc đó mình không được tên khỉ ngố đó hàng ngày trêu mình nữa sao? Mà tại sao cậu ta lại từng là bạn trai của con quỷ đội lốt người như cô ta chứ!!

   

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: