Chap 4
Công viên .....
Phù...Phù...
Mệt quá! Vừa mới chạy bộ 3km đến đây. Cứ đinh ninh là xe đạp để ở nhà thế mà lúc ra lấy thì chẳng thấy đâu ai ngờ cô em của tôi lại mượn, xe của nó hỏng nên mượn xe tôi đi học thêm. Mà không hiểu sao Kevin lại gọi tôi đến đây nữa.
" Ê! Thỏ ngố! Tôi ở đây!"
Haizzz....Vừa nhắc đến tào tháo lại thấy ngay. Tôi quay người lại...
CHOÁNG!!!
Trước mặt tôi bây giờ không chỉ có mình cậu ta đang cười tươi roi rói mà còn có thêm một cô gái khác đứng bên cạnh. Cô ấy trông cũng xinh. À không, phải nói là hoàn hảo. Từ đầu đến chân không có gì phải chê, nụ cười chết người của cô ấy khiến cho không một ai nhìn thấy có thể không điêu đứng. Cô ấy chừng tuổi tôi, dáng người như siêu mẫu, phong cách thì ra dáng một cô tiểu thư dịu dàng, chẳng khác nào một tiên nữ. Ước gì tôi chỉ được một phần cô ấy chũng đủ lắm rồi.
" Chào cậu, mình là Bối An An, bạn học của Kevin"
Người đẹp thì đã đành nhưng ngay cả giọng nói cũng rất thuần khiết, trong trẻo. Thật không ngờ cái tên Kevin lông bông không đâu vào đâu kia lại kết thân được với một tiểu thư xinh đẹp như thế. Khâm phục! Khâm phục!
" Chào cậu, mình là Triệu Thái Linh, bạn thân của Kevin" Tôi chào hỏi rất lịch sự.
" Tớ cũng nghe Tiểu Phong nói nhiều về cậu rồi. Hôm nay mình rất vui vì được gặp cậu"
Sao cách ăn nói văn vở quá! Mà " Tiểu Phong" cơ à?
" AH, An An sẽ học trường Hoa Tiêu đấy, thế là bà có thêm bạn rồi nha" Cậu ta sống sắng cứ như Christopher Columbus tìm ra châu Mỹ vậy. Mừng thế cơ đây! Mặc dù hơi ngạc nhiên nhưng như vậy cũng tốt, thêm bạn thêm vui.
" Hai người ngồi ghế đá ở kia chờ tôi đi mua nước cho"
" Ừ" Cả tôi và An An cùng đồng thanh.
Ngồi ở ghế đá, tôi chả biết nói gì. Tự nhiên An An hỏi:
" Cậu là bạn gái của Lâm Trấn Thiên à?"
Lạ thật! Sao từ Mỹ về lại biết tên khỉ ngố đó nhỉ? Mà ai thèm quan tâm đến hắn? Đang mong thoát khỏi còn không được.
" Ơ...Không phải đâu. Bọn mình chỉ là bạn bình thường thôi, mà sao cậu lại biết tên đó?'
" Có gì đâu, cậu ấy là hot boy nổi tiếng của trường Hoa Tiêu mà, ai chả biết" Cô ấy trả lời không chút do dự.
" Cậu ấy luôn tỏ ra lạnh lùng đối với con gái. Nếu cậu ta tỏ ra ghét hay thích trêu đùa với một người con gái nào đấy thì lúc đấy cậu ấy sẽ rất thích người đó"
Ơ... thế tên khỉ ngố đó thích mình thật à? Thế mà sao hôm trước nói là thích mình nhưng cũng không thích lắm cơ mà. Nhưng sao An An lại biết rõ thế nhỉ? Rốt cuộc An An có quan hệ gì với tên khỉ ngố đó?
" Sao...sao cậu biết?"
" Vì...tôi là bạn gái cũ của Trấn Thiên" An An cúi gằm mặt xuống, mái tóc che đi một phần khuôn mặt khiến tôi khó nắm bắt được tâm trạng của cô ấy lúc này.
Xung quanh, một luồng sát khí xám xịt bao quanh An An khiến tôi cảm thấy run run. Tôi nuốt nước bọt... Sự im lặng đó làm cho tôi càng ngày càng sợ. Cô ta ban nãy trông dịu dàng, trong sáng bao nhiêu thì đến bây giờ hình ảnh đáng sợ bấy nhiêu thay thế. Rồi đột nhiên, tay cô ta bóp chặt cổ tôi, những ngón tay buốt lạnh siết vào cổ khiến tôi không thể thở được. Có ai không? cứu tôi với!!!
" Tôi vẫn thích Thiên, chính vì vậy tôi mới từ Mỹ trở về. Biết điều thì cô nên tránh xa cậu ấy ra, không thì đến lúc đó đừng có trách tôi vô tình" Giọng nói thánh thiện ban nãy bây giờ nghe thật đáng sợ.
Ực...Ực...
" Thái Linh! An An! Tôi mang nước về này!" Vừ nghe thấy tiếng Kevin vọng lại, cô ta lập tức quay ngoắt 180 độ, thả tay ra khỏi cổ tôi và trở về hình ảnh thục nữ dịu dàng. Tôi shock nặng, sững sờ không nói nên lời. Cô ta là loại người giả nai, đáng sợ nhất mà tôi từng gặp từ lúc sinh ra đến giờ. Cô ta thực sự là một con quỷ đột lốt thiên thần.
Ừng Ực....
Trong lúc Kevin đưa nước cho cô ta thì tôi chỉ uống ừng ực cốc latte không dám ngừng. Sau khi trấn tĩnh được một phần, tôi lén nhìn cô ta. Nhưng thật không ngờ bộ mặt quỷ đólại xuất hiện một lần nữa, cô ta trừng mắt nhìn tôi, tôi hoảng sợ liền chuồn về.
" Thái Linh! Cậu đi đâu đấy?" Kevin gọi tôi.
" Xin lỗi! Mai có bài kiểm tra rồi, tôi phải về nhà ôn tập đây, hai người ở lại nhé" Nói xong tôi chạy đi thật nhanh. Chuồn thôi! Không chuồn nhanh thì cái cổ tôi sẽ không còn nguyên vẹn mất. Cô ta thật đáng sợ...
" Có phải trong lúc tôi đi mua nước cậu nói gì với Thái Linh đúng không?" Kevin nghi ngờ hỏi.
" Đâu có, chúng tôi chỉ nói chuyện học hành thôi mà" Cô ta thản nhiên trả lời.
" Cậu nói dối! tôi thấy vẻ mặt cậu ấy lạ lắm"
" Ừ thì tôi chỉ bảo cô ta tránh xa Trấn Thiên ra không thì...."
" Không thì đừng trách cậu đúng không?"
" Phải"
" Tuy chúng ta là bạn bè nhưng tôi cảnh cáo cậu không được làm tổn thương cô ấy, nếu cậu làm như vậy thì tôi sẽ không nể tình bạn giữa tôi và cậu nữa đâu" Nói xong, Kevin liền quay đi, lúc này chỉ còn một mình An An.
" Cứ chờ đấy! Trò chơi mới chỉ bắt đầu thôi, TRIỆU THÁI LINH" An An lạnh lùng nói
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro