Chap 3
Buổi sáng, khi những tia nắng chiếu qua cửa kính phòng ngủ của tôi. Có lẽ là nắng mùa đông nên nó không mang hơi ấm theo. Tôi cố bò ra khỏi chăn, chuẩn bị sẵn sàng đến trường. Hôm trước Kevin cứ đòi đến trường mà tôi đang học, vì vậy tất nhiên hôm nay tôi sẽ đến trường cùng với Kevin. Và như thường lệ, đi đến đâu, cậu ta đều được nhìn với ánh mắt ngưỡng mộ và tôi thì lại được nhìn với ánh mắt ghen tị của mấy cô gái trên đường đến trường.
Trường đại học Hoa Tiêu.....
" Trấn Thiên!" Thấy cậu ta đi trước, tôi gọi lại.
Không nói gì, cậu ta chỉ quay lại. Thái độ đó thật mất lịch sự! Cái bộ mặt khinh thường của cậu ta đúng là đáng ghét, nếu có thể tôi chỉ muốn đấm chết tên khỉ đột đó.
Ực...Ực...
Cứ nghĩ lại chuyện hôm đó máu tôi lại sôi lên. Tỏ tình như thế chắc chỉ có cậu ta mới làm được. Đã thế ta không thèm làm bạn gái ngươi nữa!!!
" Thiên, đây là bận thân tôi Kevin" Không nghĩ đến việc đó nữa, tôi khoác vai Kevin.
" Chào cậu, tôi là bạn trai của Thái Linh, Lâm Trấn Thiên" Cậu ta chần chừ một lúc rồi chìa tay giới thiệu với Kevin.
Ahhhhh.... Tên khỉ ngố này, ai là bạn gái ngươi????? Đừng có nói lung tung không ngươi chết với ta!!! Như có cái gì đó thôi thúc, tôi nắm chặt tay thành quyền, chuẩn bị cho tên khỉ ngố này một trận. Đột nhiên, một bàn tay chắc khỏe kéo người tôi lại khiến tôi chới với ngã vào lòng Kevin.
" Haizzz... thì ra là cậu à, làm tôi cứ tưởng..."
Tôi cứ tưởng Trấn Thiên sẽ đỡ mình, nhưng sao mình lại nghĩ thế nhỉ???
Xoẹt!!!
Hàng ngàn tia sét lóe điện như muốn chém vào người tôi từ ánh mắt ấy. Tôi chưa bao giờ thấy Trấn Thiên giận dữ đến vậy. Trông cậu ta chẳng khác gì một con quỷ đang muốn động thủ. Tôi giật bắn người, vội vàng gỡ tay Kevin rồi chạy thẳng vào lớp không dám ngoảnh lại.
" Ơ kìa!!! Không đưa tôi đi tham quan trường à Thái Linh" Kevin ngơ ngác gọi lại.
" Cứ chờ đấy, tôi sẽ tính sổ với cậu sau" Trần Thiên lạnh lùng cảnh cáo.
........
Reng.....Reng....
Tiếng chuông giờ vào học đến, học sinh vội vàng chạy vào lớp, sân trường bây giờ chỉ còn mình Kevin.
" Tính sổ sao? Được thôi. Tại vì... tôi cũng thích Thái Linh" Kevin nói thầm rồi quay đi.
Trước đó...
Phù, may mà phản ứng kịp không thì hôm nay sẽ là ngày giỗ của tôi mất. Sợ quá! Lần sau phải cẩn thận mới được!
Ahhh... trời ơi ! sao đầu óc tôi lại bã đậu thế không biết! Lúc chạy không để ý nên không biết làm rơi phong bì tiền học ở đâu rồi, đó là một khoản tiền không hề nhỏ. Đen đủi quá! Làm thế nào bây giờ? Phải tìm ngay thôi...
Yah......
Với tốc độ nhanh như thế này chắc tôi đạt huy chương vàng giải chạy marathon luôn mất. Mà sao trường Hoa Tiêu này rộng vậy trời? Tìm mãi không thấy. Lần này thì tiêu thật rồi, nghĩ lại thấy hối hận quá! Thà lúc đó chịu cơn thịnh nộ của cậu ta còn hơn.
" Hu.... hu... ông trời ơi sao ông trời bất công với con vậy?" Tôi ngửa mặt lên trời than.
" Đang tìm cái này hả?" Cái giọng đáng ghét đó vang lên.
Tôi quay phắt người lại thì đột nhiên nhìn thấy chiếc phong bì của mình đang nằm gọn trong tay cậu ta.
" Mau trả lại đây cho tôi!!!" Tôi nhảy lên với lấy nhưng không được vì chiều cao của tôi có hạn. Với lại cậu ta đã cao rồi còn giơ chiếc phong bì cao lên. Tức quá đi mất!!!!!!
Cậu ta đưa lại phong bì nhưng ngay lập tức eo của tôi bị nằm gọn trong tay cậu ta. Hứ.... Ngươi đúng là chán sống rồi!
" Cậu... nam nữ thụ thụ bất thân. Mau thả tôi ra đồ biến thái!!!" Tôi vùng vẫy trong vòng tay của cậu ta.
" Cái gì mà thụ thụ bất thân, khó nghe quá" Cánh tay cậu ta siết chặt eo tôi hơn " Đồng ý làm một việc cho tôi, tôi sẽ trả lại số tiền này lại cho bé"
Nghĩ lại thì điều kiện này cũng không quá đáng. Mà kể cả có sao thì cậu ta thích mình cơ mà. KHÔNG ĐƯỢC!!! Phải hỏi lại cho chắc đã! không thể mắc bẫy cậu ta được!!!
" Cậu thích tôi đúng không?"
" Đúng" Thiên trả lời không chút vướng bận, rành mạch làm cho tôi hơi ngạc nhiên.
" Cậu... Cậu thích tôi nhiều không? Có thể làm mọi việc vì tôi không?"
" Có...Không chắc lắm" Cái mặt nghiêm túc giả tạo của cậu ta làm tôi phát ói.
" Sao...sao cậu không chắc?" Mong câu trả lời lần này sẽ lạc quan hơn...
" Vì tôi thích bé nhiều nhưng cũng không thích lắm"
Ặc...Ặc...
Câu trả lời kiểu gì thế không biết! Thích nhiều rồi lại không thích lắm. Mẫu thuẫn quá, câu trước đả câu sau. Tình cảm tên này không rõ ràng, không nên tin... Nhưng còn phong bì đó thì phải làm thế nào? Con lạy trời cho con được sống yên ổn dù chỉ một giây.
" Có đồng ý với điều kiện của tôi không?" Tên khỉ ngố lại giơ phong bì cao lên" Đếm đến ba, không trả lời thì tôi lấy luôn"
Ba giây??? Có nên đồng ý không nhỉ? Nhỡ mắc bẫy hắn thì sao? Ông trời ơi cứu con với!!!
" Một"
Ah! một rồi! một rồi! Đếm chậm thôi!!
" Hai"
Ý nghĩ chưa dứt trong đầu tôi thì hắn đã đếm đến con số hai.
" B..."
" Được, tôi đồng ý, giờ trả lại phong bì cho tôi đi "
Vừa thấy cậu ta mấp máy chuẩn bị đếm đến ba, tôi cuống quýt trả lời.
" Thế mới ngoan chứ" Cậu ta cười ranh mãnh rồi xoa đầu tôi làm tóc tôi rối tung lên.
" Được rồi! nói điều kiện của cậu đi" Hừ! ngươi cứ đợi đấy! Ta sẽ trả thù ngươi! Ngươi nên mua một chiếc quan tài đi là vừa.
" ...." Cậu ta không nói gì mà bỏ đi luôn.
" Này! cậu đi đâu đấy?" Người đâu mà bất lịch sự thế không biết! Đi không thèm nói gì.
" Bây giờ tôi chưa nghĩ ra, đợi khi nào nghĩ ra điều kiện tôi sẽ nói cho bé sau. Thôi chuông rồi, bye bé yêu, tôi vào lớp đây" Cậu ta nháy mắt chào tôi rồi quay đi.
Cái gì mà " Bé yêu" cơ chứ! Nghe muốn ói. Ọe...Ọe... ta ghét ngươi!!! Cái đồ khỉ ngố vô duyên xấu xa độc ác!!!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro