#3
kể từ sau buổi gặp gỡ ngày sinh nhật, seobin dù ngày hay đêm đều vùi đầu vào sách vở và tài liệu, nhốt mình trong phòng học.
nhiều lúc, jiwoong đưa ánh mắt qua phòng em, thứ đập vào mắt anh vẫn là ánh đèn bàn học dù giữa đêm muộn. anh biết vậy, nên cũng không muốn làm phiền tới em đang nỗ lực chỉ với vài dòng tin nhắn.
dẫu jiwoong muốn nhắn cho seobin biết, rằng anh nhớ em.
đây là lần đầu tiên, cả hai không gặp mặt trong thời gian dài như thế.
đã bao lâu rồi, họ không ngồi trên xích đu mà hàn huyên, dưới ánh trăng dịu nhẹ.
nhưng anh biết, không thể vì chút ham muốn tầm thường này mà cản trở công danh rạng rỡ của em sau này.
và không phụ công sức em bỏ ra, cuối cùng em cũng đem về một kết quả khiến ai nấy cũng tự hào, seobin chính thức trở thành thủ khoa chuyên ngành y đa khoa mà em đăng ký.
seobin nhảy cẫng lên trong trong vui sướng, em không thể đợi để thông báo tin vui này cho jiwoong. em muốn anh là người đầu tiên biết được sau em, bởi nếu không có anh, thì em sẽ chẳng thể làm được.
anh là người đã bao lần không cho phép em từ bỏ mà khuyên em tiếp tục đi trên con đường của tri thức, dù cho đôi chân có chằng chịt vết thương.
anh là nguồn động lực thúc đẩy của em, là người duy nhất em có thể tin tưởng để dựa vào mỗi khi sức cùng lực kiệt.
nhưng có lẽ cậu đã ngăn cách với bản thân quá lâu, chỉ mải mê đắm chìm vào trong đống kiến thức khô khan mà hoàn toàn không biết rằng,
căn nhà của jiwoong, đã được bán rồi.
yoon seobin bàng hoàng, cơ thể em sững lại, ngay cả thông báo thủ khoa cũng chẳng thể níu giữ lại nổi một tia chú ý từ em. tại sao một chuyện hệ trọng như thế này nhưng jiwoong lại không nói một tiếng nào cơ chứ?
hơn nữa, kim jiwoong, bây giờ anh ta đang ở chốn nào rồi?
em không giữ nổi bình tĩnh mà mở điện thoại lên, đôi bàn tay nhỏ run bần bật, gượng nhắn từng dòng tin cho anh.
"jiwoong à, sao em thấy nhà anh bị bán rồi, là sao thế?"
"anh đang ở đâu thế? trả lời em đi."
"em bắt đầu mất kiên nhẫn rồi đó, mau trả lời tin nhắn của em!"
"jiwoong à, liệu em đã làm gì sai ư? anh đừng im lặng như vậy mà.."
"anh à, em sợ lắm, làm ơn hãy phản hồi em dù chỉ một câu thôi được không..?"
ngày nào em cũng nhắn cho anh, từng giây từng phút đều không khỏi lo lắng mà quan sát điện thoại. chỉ cần có một động tĩnh nhỏ, em đều nhanh chóng mở lên để kiểm tra. nhưng lần nào cũng vậy, không phải tin nhắn từ anh.
trong lòng seobin nóng như lửa đốt, em lo đến mức không quan tâm gì đến bản thân nữa, đây là lần đầu tiên jiwoong khiến cậu hoảng sợ như này.
đúng hơn, đây là lần đầu tiên anh biến mất không dấu vết như này.
ngày mai là cậu phải chuyển vào kí túc xá, em sẽ chẳng thể quay lại nơi đây trong một thời gian dài, chẳng nhẽ đến cơ hội tạm biệt anh mà cũng không có?
kể cả khi từ bé đã quen với một cuộc sống thiếu thốn niềm vui, nhưng mãi cho đến tận bây giờ, seobin mới cảm nhận được một sự mất mát lớn đến như thế, lần đầu trải nghiệm lỗ hổng trong tim khi không có jiwoong bên cạnh.
kim jiwoong xấu xa, nhẫn tâm để lại yoon seobin một mình..
yoon seobin đúng là ngủ ngốc mà, sao lại tin rằng thời gian sẽ thay anh giải đáp những thắc mắc thầm kín trong lòng em cơ chứ? giá như hôm đó, em dũng cảm nói hết ra, thì có lẽ bây giờ đã khác.
cuối cùng, thời gian chẳng giúp được gì, ngoài đánh cắp anh khỏi vòng tay em.
"kim jiwoong, em nhớ anh.."
hơn 8 năm sau, seobin từ một cậu bé non nớt, giờ đây đã trở thành một bác sĩ giỏi trong bệnh viện lớn, giống như ước nguyện của mẹ em.
tuy nhiên, mẹ em lại chẳng thể tiếp tục dõi theo những bước đi của em để đạt tới thành công trong sự nghiệp. bởi lẽ, bà ấy đã qua đời khoảng một tháng sau khi em chuyển vào kí túc xá. không một ai rõ lí do, cảnh sát cũng chỉ lấp liếm qua loa với em rằng bà gặp tai nạn giao thông.
seobin trong ngày tang của mẹ, em không khóc, nhưng cảm giác đau buồn là không thể tránh khỏi. chỉ trong một thời gian ngắn, mà hai người thân của em đều bỏ em lại với những cách khác nhau.
em cầm trên tay tờ giấy thông báo đạt thủ khoa, từ tốn đặt bên cạnh mộ của bà.
"mẹ à, seobin sẽ cố gắng hết sức, để trở thành một bác sĩ giỏi, vậy nên mẹ không cần phải lo lắng điều gì nữa nhé.."
nhờ vào học bổng thủ khoa và thành tích xuất sắc, seobin vẫn được tiếp tục đi theo con đường học tập và cuối cùng tốt nghiệp loại giỏi. em đã chứng minh cho mẹ, cho mọi người thấy em hoàn toàn xứng đáng với suất học bổng.
trong suốt quãng thời gian học, em cũng làm quen được với một người bạn. anh chàng này học lực cũng rất tốt, hơn nữa tính cách lại hiền dịu, rất biết cách khiến người khác vui lòng.
cậu bạn này cũng thuộc dạng khó kết thân, nhưng trong một lần làm dự án, cậu được xếp cặp với seobin. kể từ đó, tình bạn của hai người bền chặt hơn.
cậu ta còn đang trong một mối quan hệ đã được gần ba năm với bạn trai. nhìn bạn trai của cậu ta dù lúc đầu có hơi hung dữ và lạnh lùng, nhưng lúc nào cũng làm nũng với cậu ta.
vì cùng làm trong bệnh viên nên khi cứ có thời gian rảnh là hai người họ sẽ quấn quít lấy nhau trong phòng riêng, làm seobin chỉ biết ngán ngẩm.
nhiều khi giờ ăn trưa, seobin ngồi cạnh mà hai người cứ đút cho nhau ăn như con nít một cách rất tình cảm, khiến em liền muốn đổ khay cơm đi ngay lập tức.
"trông ghét quá đi."
seobin độc thân giận dỗi chẳng thể chịu đựng được thứ hành động có hương vị ngọt hơn kẹo đang xảy ra ở trước mặt.
tuy nhiên nói gì thì nói, bức hoạ tình yêu của họ rất thơ mộng, khiến seobin cũng nổi lên chút ghen tị..
"yoon seobin, công nhận là mày giỏi thật đấy."
cậu ta vừa đi vừa cảm thán trên hành lang đến phòng bệnh với seobin khiến gương mặt em ngay lập tức xuất hiện vài phần ngơ ngác.
"lúc vào thì thủ khoa, học thì xong sớm, và bây giờ còn chuẩn bị lên làm quản lí toà nhà mới của bệnh viện chứ. mày đúng thật là, không đùa được đâu."
seobin chỉ biết cười trừ trước mấy lời nhận xét này, tay thì vẫn bận rộn mà ghi chép thông tin bệnh nhân.
"tao không xuất chúng như thế đâu, chỉ là ăn may chút thôi."
"ăn may? mấy đứa tài năng như mày đều khiêm tốn như vậy, nghe mà thấy bực."
"thì chẳng thế, cái ông được ứng vào vị trí quản lí đó tự dưng xin nghỉ, thế là tao mới được lên thay đó thôi."
cậu ta bĩu môi nhìn seobin, em cũng chẳng có sức để ý mà viết nốt báo cáo còn dang dở. lúc sau ngẩng đầu lên thì đã thấy cậu ấy vui vẻ chạy về phía anh người yêu ở gần đó rồi, nên em cũng mặc kệ cho họ quấn quýt mà quay về phòng làm việc.
seobin ngồi tựa vào ghế, nhìn ngắm trần nhà một chút. mỗi lần ngẩng mặt lên nhìn lên trần nhà, dường như mọi suy nghĩ trong đầu đều tiêu tan. đầu em lúc bấy giờ trắng xoá tựa như màu tường nhà vậy, chẳng còn đọng lại chút phiền muộn nào.
thả lỏng tâm trí một vài giây, em lại lập tức quay về trạng thái bận rộn. seobin vốn đã ôm đồm hàng ngàn thứ việc khác nhau, nhưng nay còn nhiều hơn, cũng bởi vì cái lễ khánh thành toà nhà mới do em quản lí.
seobin luôn thế, mỗi khi tập trung cao độ, em chẳng bao giờ bận tâm tới khoảng thời gian đã trôi đi. chỉ đến khi gần hoàn thành xong công việc, cơn đói bụng cồn cào đánh thức em thì em mới nhận ra trời đã chuyển tối từ khi nào.
trong lúc seobin nhanh chóng thu dọn đồ đạc để rời khỏi bệnh viện, tình cờ ánh mắt em đưa qua một tấm ảnh trên bàn. trong ảnh là một người con trai cùng nụ cười toả nắng dưới màn đêm, đang cố gắng lấy tay che đi chiếc máy đang chụp lại anh ta.
"jiwoong à, em về nhé."
-
nay seobin bảo nhớ jiwoong kìa huhu🥹😭
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro