Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 7: Vương Đại Mỹ Thụ

Ta xin được nói :))truyện này và truyện "Em Sẽ Không....." (tựa dài quá >.<) đạ TẠM NGỪNG, nhưng mà ta vẫn up chap tại thấy truyện này nhiều người đọc <3

Hôm nay mừng 1K views, ta sẽ ghi dài thiệt dài cho mọi người đọc. Thưn, thưn quááá!!! *la hét*

Ý mà quên :))) Hôm nay chúng ta chơi 1 trò chơi nho nhỏ đi! *tung bông* Ai bóc tem truyện thì tặng chap mới nha nhaaa!! *bung lụa*

____________________________________________________________

- Bạn Vươnggggg xinh đẹp ơiiii....... - Nó kéo dài lê lết từ Vương với cái giọng đặc như kẹo, tay nó còn cầm tay áo của hắn lắc lắc nữa chứ. Nhìn cute không hả? Như mấy con tâm thần trốn viện ấy. Chưa nói tới "bạn Vương" đang nhìn nó với ánh mắt kỳ quặc hết sức.

- Lải nhải hoài. Em muốn gì? - hắn nhăn nhó mặt mày.

Ôi, lại là cách xưng hô anh-em huyền thoại. Mới hôm qua còn tôi-cô, hôm nay đã thành anh-em. Có một sự thay đổi đến chóng mặt. Nó tự hỏi...hắn có bị.....rối loạn nhân cách hay là rối loạn dây thần kinh gì không nhỉ?.....

Cũng có thể hắn bị đa nhân cách lắm chứ!

- Hôm qua anh còn dịu dàng lắm mà? Bây giờ tính làm phản hả? - Chà, nhịn hết nổi rồi. Hắn đúng là cái thứ đồng bóng đáng ghét khó chịu mà!!

- Dịu dàng cái con khỉ! Anh còn chưa xử cái tội sáng sớm đã làm cháy áo của anh!

Giận cá chém thớt rồi đây :))

————-Flashback————-

4h00 vào một buổi sáng trời còn tối :)))

- MA!!!! Ôi Má Ơi!! Ma Kìaa!! Thánh Thần Thiên Địa Ơiiii!!

Giọng ai vậy nhỉ? Một giọng rất ư là thánh thót đó nha.

( Tiểu Yên: Và các bạn biết không khi ta viết đến đây ta đã nghĩ mình sẽ ghi "giọng đó là của Như!" nhưng.....mà......)

Nó giật mình tỉnh dậy vì cái giọng hét ấy. Ồ, không phải giọng của nó......mà trong phòng thì chỉ có hai đứa. Cái giọng ấy không thể nào là của một tên đại-ca-đẹp-trai được!

- Ai hét vậy? Mấy giờ rồi? Ma ở đâu? - Nó ngáp ngủ ngồi dậy, liếc ngang liếc dọc xung quanh để tìm cái thứ gọi là "ma". Và đập thẳng vào con mắt nó là bạn Vũ Thành Vương nhà ta đang trùm mền kín mít ở dưới đất, ồ....một bạn-cún run rẩy. Đành phải để Trần Nguyễn Thanh Như - bổn cô nương ta đây ra tay nghĩa hiệp!

- Này! Này này! Bỏ ra nhìn tôi xem nào - Nó leo xuống giường lay lay chân hắn, tay nó đang cố gắng kéo chiếc mền ra.

1 phút......5phút.......10 phút.....Hắn vẫn đang sợ hãi bên trong chiếc mền. Được lắm! Bổn cô nương đã đích thân kêu đến nỗi phỉa động tay động chân kéo ra mà vẫn ngoan cố. Nó không thể thua hắn được!

- Anh không chui ra, coi chừng tôi chui vào trong đó nha! - Nó nói chắc nịch.

Nói là làm, nó kéo chiếc mền ra và chui vào khe hở. Chân, hông, bụng, ngực, tay, cổ và mặt. Chà, một thân hình hoàn hảo nha.

Nó nhìn hắn, khuôn mặt đẹp trai đang đầm đìa mồ hôi và đang lo lắng.

- Vương ơi Vương à! Bạn mau mau bỏ chiếc mền này ra và chỉ cho mình coi "ma" ở đâu đi. Bạn đừng lo lắng, khi nãy mình giết con "ma" đó rồi. Không cần sợ nữa. Hết "ma" rồi. - Nó nói giọng giễu cợt nhưng vẫn có ý trấn an hắn. Hắn liếc mắt nhìn nó ra vẻ "tự đi mà coi" làm nó bực phát điên.

Nó dùng hết sức kéo tấm mền ra. Dám liếc nó trong khi nó đang cố gắng an ủi hắn ư? Hắn nhắm tịt mắt lại, tưởng thế thì bổn cô nương sẽ tha cho sao? Đừng có mơ tưởng! Nó lấy tay và banh mắt hắn ra to nhất có thể.

- Nhìn! Nhìn đi! Ma ở đâu? - Nó quát tháo, chị Như nhà ta đã cáu rồi đây. Kỳ này anh Vương không thoát được rồi a~

- Ááá!!! MAAAAA! - Hắn một lần nữa la toáng lên và nó đã xác định được chính xác....cái giọng "bóng lộ" khi nãy là của hắn! Là của bạn Vũ Thành Vương đại ca chính hiệu, đẹp trai lạnh lùng của trường. Nó mà ghi âm lại và đăng lên website của trường thì không biết sẽ ra sao nhỉ? Chắc là vui lắm nha, tin hot đó!

- Đâu? Ma đâu? - Nó hỏi lần nữa, mắt thao tháo nhìn xung quanh trong khi đang nắm cổ áo hắn.

- Ki.....Kià......- Hắn lại nhắm mắt, tay run run chỉ về phía.......

Oimeoi. Giờ thì nó đã hiểu. Tại sao hắn nhiều lần nhìn nó ra con Băng, tại sao nhiều lần hắn nhìn màu hồng ra màu trắng, nhiều lần hắn 0 điểm vì sai đề......

- Hahahahaha! - Nó ôm bụng cười lăn lê bò lết khắp phòng, cười đến chảy nước mắt - Cái áo đi học của anh mà nhìn ra ma sao? Tên này bị mù chính hiệu rồi!! Hahaha.

Hắn mở một mắt ra thận trọng nhìn vào cái hắn gọi là "ma". Sau đó mở hai mắt ra nhìn nó. Chắc là vẫn chưa tin đó là cái áo đây mà.

Bạn cừu non tội nghiệp và đáng thương. Nó lắc đầu nhìn hắn.

- Mai mốt tôi sẽ cho anh một bài huấn luyện riêng đặc biệt. Mắt anh có vấn đề rồi Vương à.

- Nó thật sự là cái áo của tôi à? - Hắn to mắt ngạc nhiên làm nó ôm bụng cười đợt 2.

- Thiệt đó! Có cần tôi lấy lại cho anh coi không? - Nó chùi chùi nước mắt.

- Cần. - Nó nói giỡn mà hắn kêu làm thật. Tên này thật biết cách hành hạ người khác nha.

Nó cầm chiếc áo sơmi trắng lại gần cho hắn ngắm nghía. Xong, hắn gật đầu ro vẻ "À, thì ra nó là cái áo".

- À này, cô ủi áo giúp tôi đi. Mai đi học mà nhăn nheo thế này thì mất hết hình tượng của tôi.

Ơ hay....tên khốn này! Mới vài phút trước còn như cừu gặp sói, bây giờ lại giở vẻ ta đây là ông chủ.

- Tôi là con ở của anh à?

Hắn im lặng và chỉ lên "bảng phân công làm việc" của tụi nó. Chết tiệt, cái bảng phân công ngu ngốc. Hôm nay tới nó làm "ôsin"....

Nó hậm hực lôi cái bàn là ra, miệng lẩm bẩm nguyền rủa cái tên khốn "ông chủ", cái "con ma áo sơmi" và cả cái "bảng phân công làm việc" ngớ ngẩn.

Nó vặn tới nút số 3 để ủi cho nhanh. Đang ủi thì nó nghĩ tới cái tiếng-hét-bóng-lộ của hắn. Xem ra hôm nay nó cũng phát hiện ra nhiều điều. Một là biết hắn bị mù màu, hai là biết hắn là tiểu mỹ thụ. À không, hắn to con như thế mà nói "tiểu mỹ thụ" thì thật xúc phạm từ tiểu nhỏ nhoi, trong sáng. Phải gọi là "đại mỹ thụ". Được đấy! Vũ Thành Vương - Vương Đại Mỹ Thụ! Bái phục, bái phục a~

- Khịt khịt......Mùi gì khét khét.....- Khét? Khét ư? Nó liếc nhìn cái áo trắng đang có một đốm lửa - À....cái áo bị cháy rồi.

Cái áo bị cháy..........cái áo bị cháy.............

- AAAAAAAAAAA!!

- Chuyện gì?? - Hắn từ trong phòng ngủ lao thẳng ra ngoài, khuôn mặt đầy lo lắng.

- Cái.....cái......áo bị.....CHÁY!! - Nó hét toáng lên.

—————End Flashback—————-

- Tôi đâu có cố ý chứ! Tại nghĩ về cái giọng la hét đậm chất Vương Đại Mỹ Thụ nên tôi mới.....làm cháy cái áo thôi. - Giọng nó nhỏ dần tỏ vẻ hối lỗi, bên trong thì đang cười khì khì vì nhớ đến tối hôm qua...

Mặt hắn một thoáng giận dữ rồi đỏ mặt xấu hổ. A, dễ thương quá điii!!!

- Im đi! Đừng nói nữa. Anh giết em ngay tại đây và ngay bây giờ đó. - Hắn làm mặt lạnh với nó, nói đầy dọa nạt. Tưởng nó sợ à? Bây giờ cứ tạm nhịn....chờ thời cơ...Nữ nhi trả thù một năm chưa muộn! Khà khà.....

...............................................................................................................................

      *Tiết 1 - Toán học*

- Ê! Hôm qua sao mày hẹn mà không ra hả!! - Băng hét làm bà cô Toán giật mình quay xuống chửi cho một tràng dài.

- Tại mày mà cả lớp bị chửi đó. Nhỏ giọng thôi. - Thùy Anh chọt chỉa.

- Okay okay! hôm qua mày làm gì mà hủy kèo hả?? - Băng hạ thấp giọng

- Hả?.....hôm qua tao có hẹn tụi mày à? - Nó giả ngơ.

- Ai nhu! Con này láo, dám giả ngơ trước mặt tao à? - Băng nghiến răng nghiến lợi nhịn nhục nó. Haizz....cứ đà này nhỏ Băng mà không nhịn nổi nữa thì thế nào cả ba đứa cũng xách dép vểnh mông đi về phía phòng thầy giám thị nhận "quà".

- Thôi thôi, tại hạ không dám. - Nó làm bộ tạ tội, chắp cả hai tay lại.

- Tốt lắm. Giờ này nói cho ta nghe hôm qua ngươi đã đi đâu hở? - Băng cũng hùa theo nó giả giọng nghiêm túc.

- Hôm qua hạ thần không may bị ngã xuống cầu thang, máu không chảy, đầu không rơi nhưng lại bất tỉnh nhân sự. Xin người thứ lỗi. - Nó vừa cười vừa xoa xoa đầu giả bộ như bị đau.

- Hả?? Thật à? Mày có bị gì không đó? Hèn chi hôm nay mày điên dữ dội. - Băng lắc đầu ngán ngẩm.

Ôi, lời nói dối cùi bắp nhất của nó mà cả Thùy Anh và Hoàng Băng lanh lợi lại tin một cách khó tưởng tượng được. Còn không hỏi lấy một câu nào nghi ngờ. Hôm nay đúng là may mắn a.

.........................Tôi là dãy phân cách phòng ký túc xá............................

-  Sao tên háo sắc đó vẫn chưa về nhỉ? - Nó đi đi lại lại trong nhà bếp.

Thực đơn của Ôsin Như nhà ta hôm nay gồm có: những món ăn như những ngày kia. Mỗi lần tới lượt nó làm Ôsin thì y như rằng hắn sẽ về ký túc xá muộn, chỉ ăn tí cơm và nói đã ăn rồi.

Vì sao ư?

Haizz.....vì từ lúc nó mới đạp bụng mẹ, nó đã là một đứa con gái nghịch ngợm và quậy phá. Thử hỏi một đứa con gái như vậy có làm được nữ công gia chánh không nhỉ? Ầy, tất nhiên là không rồi. Nhưng mẹ ép nó phải biết nấu ít nhất 3 món ăn. Và thế là những ngày nó làm ôsin, nó đều lôi hết 3 món ăn quý giá mà mẹ đã dạy. Ngày nào cũng ăn làm hắn ngán đến mỗi lần đi ra đường mà lỡ nhìn thấy món đó là ngay lập tức muốn vào nhà vệ sinh và nôn hết cả ra. Đối với hắn....món nó làm là KINH DỊ.

Nó đang nhìn đống thức ăn trên bàn thì điện thoại reo lên.

Monogatari no hajimari akeru maku 

Shuyaku gimikku piero no kigeki no warai ame


Nigotta doromizu ni utsutta kimi no kao 

Heibonna nichijou unzari datta



Enbun koubutsu de suisoku hakichirashi 

Yume ka utsutsu ka ni sa taishuu shinri


Hiita batsu no shiori kara 

Afuredasu omocha sotto hirogete 

1713

(Lonely Hide And Seek - IA)

Ai bảo sinh ra đã thích nhạc Nhật? Chuông reo đột ngột làm nó đứng tim.

- Nghe!! - Nó bức tức trả lời.

- Mày nạt ai đó, con tross? - Băng la hét. Ôi, cái giọng không thể thân thuộc hơn nữa.

- À rồi, tao tưởng một tên khốn thối tha nào đó gọi cho tao thôi. - Nó cười lớn.

- Mày đang nói xỉa sói ai đó? - Chắc hẳn bây giờ Băng đang nghiến răng nghiến lợi, trợn mắt nhịn nó đây mà.

- Mà thôi, mày gọi tao có gì không? Tao vẫn đang chờ thằng đần thối đó về đây.

- À, anh mày sắp về rồi đó! Ngày mai ảnh về rồi! Yay!!! - Băng vui vẻ nói. Ai chẳng biết nhỏ "cuồng" anh nó chứ.

- Haha, mai tao sẽ cho ổng một trận vì bỏ tao đi đây. - Nó vui mừng không kém, mới 1 năm thôi mà nhớ đến điên mất! Nó nhớ những vụ cãi lộn sức đầu mẻ trán của mình với Hà Quân Trường - ông anh xấu xí của nó. Chu choa, ngày mai có vẻ vui à nha.

- Mày mà đụng đến một cọng lông ảnh thôi tao cũng sẽ liều mạng với mày đó!

- Tao sẽ chống mắt lên coi mày làm gì được tao. Haha.

Nó cúp máy. Ngày mai có thằng sẽ điên tiết lên đây.

Anh với hắn

Chó với mèo thì đúng hơn

————————————————————————————————————————————————-

Bóc tem tặng chap mới nhaaa :*

Nhớ vote cho ta nữa nhé! Love yew all ^^ 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #romance