Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 6: Nè! Thằng Biến Thái Kia, Hôm Nay Là Lễ tình Nhân Đó! (2)

Hế-nhô e-ry-bo-đỳ!!

Thế này nhé, ta đã rất rất cố gắng trong một ngày mà 3 truyện 1 chap (nghĩa là một ngày ta viết 3 chap lận đó, ghê chưa!!)

Thương ta không T^T Tay sưng phồng lên, chưa ăn sáng nữa này. Ai thương ta cho ta cái bình luận với cả bình luận đi. híc híc....:((

__________________________________________________

-Ra về-

- Này! Như!

Trời, đất mẹ vĩ đại ơi! Thằng biến thái này có phải thánh không? Mới vừa reeng chuông ra về được 1 phút mà đã thấy hắn trước cửa lớp rồi. Lợi thế chân dài là đây sao?

- Được rồi! Chờ tôi chút. - Nó vẫy vẫy tay.

Sau đó nó lại dọn dẹp đồ với tốc độ...e hèm..."rùa bò" à không, tốc độ ốc sên. Hắn nhăn mặt nhưng cũng chẳng làm gì được ngoài việc đứng ngoài cửa với tụi con gái. Mường tượng, thỏa thích mường tượng đi. Các bạn cứ nghĩ rằng mình đang thấy một đống shít và một đám ruồi. Nó tặc lưỡi, xách cặp đi ra giải cứu "mỹ thụ" ý nhầm, mỹ nam là mỹ nam.

- Nè, anh đánh ai? Sao phải kéo tôi đi? Lỡ tôi bị đánh lây rồi sao? - Nó liếc xéo hắn.

- Em mà sợ bị đánh lây à? Biết 36 kế, kế gì là lợi hại nhất không?

- Biết! 36 kế, chạy là thượng sách.

- Ừ, cô thông minh lên rồi.

Hắn cười, vớ lấy cái cặp xách giùm nó. "Đám ruồi" phía sau la oai oái theo, bàn tán xì xào ghê gớm, trong đó có một con nhỏ hót-đót, ý nhầm, hót-gơ nghiến răng nghiến lợi chửi rủa nó.


-----


- Thưa thầy! - Cả hai đồng thanh.

- Hai em muốn đàm phán gì sao? - Ông thầy hiệu trưởng hói đầu ngẩng mặt lên, khuôn mặt rất đáng ghét.

- Muốn đi ra ngoài thưa thầy? - Cả hai lại đồng thanh.

- Tại sao? - Ông thầy đưa con mắt diều hâu nói. Hờ hờ, việc đi ra ngoài hay không đi ra ngoài của nó cũng bị cha nội này kiểm soát. Bức xúc, bức xúc đó nha!

Hắn nhanh nhảu chạy lại chổ thầy hiệu trưởng, theo như kế hoạch của hắn thì nhiệm vụ "đồng thanh" của tôi coi như xong, phần còn lại hắn bảo cứ để hắn xử lí. À, thì ra là nói chuyện lảm nhảm to nhỏ một mình với ông thầy mà không cho tôi nghe.

--Cuộc nói chuyện của Vương và thầy HT hói đầu--

- Thầy ơi thầy! Có một chuyện rất rất quan trọng nên hai tụi em mới cần ra ngoài.

- Chuyện gì mà phải to nhỏ như thế này? - Ông thầy giương ánh mắt nghi ngờ về phía nó, nó có làm gì đâu?? Vô tội thế này mà.

- Thầy biết hôm nay là ngày gì mà phải không? Tụi em là muốn...muốn....thầy biết đó, giới trẻ học sinh tụi em hiện nay, ngày này ai mà không muốn cùng ấy ấy mình đi chơi. Thầy ơi thầy, em cũng không phải ngoại lệ đâu. Thầy à, hai tụi em trong suốt 1 ngày hôm qua không phải là rất rất ngoan hả thầy?

Hắn liếng thoắng một hồi thì nó thấy ông thầy cười gian gian rồi gật đầu. Hắn lại tiếp tục vui vẻ chạy lại, dắt nó ra ngoài.

--quay lại với lời kể đầy phong phú của bạn Vương--

Háhá, một cước là cho ra ngoài liền. Cơ mà cũng lạ, tôi đi ra ngoài mà vẫn phải xin ông hói đầu đó ư? Hay là tới muốn đi đại tiểu tiện cũng phải xin ổng vậy? Thôi, không bàn cãi nữa, được ra ngoài hít thở không khí trong lành này là được rồi. Mà tôi nói bí mật nho nhỏ cho mấy người nghe. Tay con gái thường thì rất mềm phải không? Ai nói, ai nói vậy? Sai rồi, nắm thử tay con trâu bò này coi, nhỏ thì có nhỏ nhưng mà cứng như đá ý, cầm cứ nặng nặng. Haizz, trên đời có đứa con gái như vậy, cưới về nhà lúc động phòng hoa chúc thì phải làm sao? Nội bị tay nó đè thôi đã muốn tắt nghẹn hơi thở mà chết mất con mẹ nó rồi (Nữ Nữ: chứng nhận quốc gia "làm quá")!!

- Này! Chúng ta đi đâu? Anh đánh ai? - Như cái kỉnh nói, không quên liếc xéo tôi.

- Từ từ em sẽ biết. Có gì sợ thì cứ chạy.

- Anh nghĩ tui hèn vậy á hả? - Cô ta nhéo tôi, nè nè, đau đấy nhé!!

- Hờ, tí ai chạy trước thì biết. - Tôi nháy mắt. Hình như cô ta có chút ngớ người ra. Tôi đẹp quá chứ gì, haha.

Tôi dắt Như lăn lê bò lết đi khắp nơi, trời cũng tầm 6 giờ rồi. Hoàng hôn cũng không còn. Kể cũng lạ, nếu là thường ngày thì cô ta sẽ dậm chân, hậm hực lải nhải khi tôi dắt nó đi hoài như thế này. Nhưng mà hôm nay, cô ta hình như uống lộn thuốc hay sao ấy, im re à.

- Nè. Sao hôm nay cô im lặng vậy? - Tôi chột dạ hỏi, im quá thì cũng kỳ.

- .....

Như không trả lời khiến tôi dừng bước chân, ngoảnh mặt lại nhìn. Cô ta giống như người mất hồn vậy đó cứ nhìn chăm chú vào một chỗ. Tôi theo hướng mắt của Như nhìn theo. Bên phía cô ta nhìn có một thằng con trai cũng cỡ tôi, trông thì rất giống Warm boy. Hắn ta đang ôm một cô bé lớp 10, hình như là hai người đang quen nhau. Nhìn kỹ lại, tôi xác nhận thằng con trai đó là Hà Minh Trường - Hotboy kèm Warm boy lớp 12 của trường tôi. Con nhỏ kia là Nguyễn Lam Anh - Hotgirl lớp 10 trường tôi.

~~~~~~Giới thiệu bạn mới~~~~~~

- Hà Minh Trường: Theo như lời Vương nói, hotboy kèm Warm boy của trường. Học lớp 12, học lực rất giỏi, con nhà giàu. Rất chung tình, nghe nói hồi đó từng cặp với Như.

- Nguyễn Lam Anh: Hotgirl của trường. Học lớp 10. Khuôn mặt xinh xắn, tính tình rất hòa đồng. Tất nhiên là rất thích Hà Minh Trường.

+ Hai bạn này góp mặt rất nhiều trong những phần sau. Mọi người đừng quên nhé.

~~~~~~~Hết-Tiếp tục câu chuyện~~~~~~~

Mai mốt đừng ngắt lời ta kể như thế con mụ tác giả!...

Tôi đứng trơ trơ nhìn Như. Nghe nói cô ta từng là couple rất hợp nhau với Minh Trường. Haizz....

- Đừng nói là em khóc đấy nhé?? - Tôi trợn tròn mắt, người như cô ta cũng biết khóc sao...

- Ư....... - Nó rên nhẹ, sau đó khóc thành tiếng.

Trên đường qua lại rất đông người. Họ nhìn tôi với ánh mắt giống như là thằng sàm sỡ nào đang ăn hiếp một con bé học sinh. Tôi nhìn xung quanh rồi chả biết làm gì, vươn tay ôm nó vào lòng luôn.

- Đừng khóc. - Tôi vỗ vỗ vai Như.

- .....

- Nín đi, ngoan. Tôi dẫn cô đi chơi. Đừng nghĩ nữa, thằng đó có gì đáng quan tâm? - Tôi nói, có vẻ như rất hiểu chuyện ấy.

Lí do con bé ấy khóc đúng là vì thằng đó thật. Hồi đó tôi cũng có nghe qua và rất ngưỡng mộ cặp đôi này. nhưng mà, ai biết làm sao mà bây giờ lại thành ra thế này? Đang đúng ngày Valentine cô ta lại gặp người yêu cũ, đã vậy vẫn còn thích thằng đó. Đứng khóc một mình ở đây, chẳng phải là coi tôi như thằng đần, người vô hình sao?

- Làm sao....anh biết tôi....khóc vì anh ta? - Nó vừa khóc vừa nói, giọng có chút nghẹn ngào. Trông khuôn mặt rất đáng yêu, lại rất thảm thương.

- Cảm tính. - Tôi cười lạnh, ôm vai nó đi đến công viên giải trí.

- Anh định làm gì?....Không phải anh đi đánh lộn sao?

Tôi lấy khăn giấy lau mặt mũi dính đầy nước mắt của Như. Không ngờ vì thằng con trai mà cô ta có thể khóc tới mức đầu tóc rối bù như thế này.

- Tôi gạt cô đấy. Không đánh ai cả.

- Anh....

- Hôm nay Valentine mà, tôi muốn dẫn cô đi chơi. - Tôi cười.

- Ừ....... - Như ừ nhẹ, tôi lại dắt nó đứng dậy.

-----Lời kể của Như-----

Hôm nay hắn lừa tôi, nhưng mà kể cũng vui. Lúc nãy mặc dù tôi thấy Trường đi với nhỏ khác nhưng mà dù sao vẫn không có tư cách để ghen. Chỉ biết đứng khóc, không ngờ hắn ôm tôi. Thật sự rất ấm nha...mùi hương cũng dễ chịu nữa. Lúc đó, nói thật thì tim tôi có đập lệch đi một chút, nhưng mà một chút thôi. Tôi không thể thích hắn được. Điều đó là nhất nhất định không được.

- Sao không có ai hết vậy? Tôi tưởng Valentine thì có nhiều người đi công viên lắm chứ! - Tôi ngó quanh, thật sự là im lặng đến đáng sợ.

- Tôi mua hết khu này rồi. - Hắn đáp tỉnh bơ trong khi tôi há hốc mồm kinh ngạc.

Tôi nói với mọi người chưa vậy? Tôi biết hắn rất giàu nhưng mà không ngờ giàu tới nỗi dư tiền mà đi mua hết chỗ này. Tôi chắc chắn hắn cứ chi tiền kiểu này đi, thế nào cũng sạt nghiệp mà nghèo rớt mùng tơi!!

- Anh......Làm vậy để làm gì chứ?

- Muốn một mình tận hưởng với em.

Áá, đỏ hết mặt rồi, tôi quay sang chỗ khác. Chắc bây giờ mặt tôi đỏ lắm rồi...

- Làm sao vậy? Mặt đỏ hết rồi nè. - Hắn đưa tay vuốt mặt tôi. Eo ơi, thường ngày tôi với hắn chí chóe nhau như cơm bữa, tự dưng hôm nay tình cảm như thế này.....sến súaaaa!!

- Tránh ra, tôi muốn chơi cái kia!- Tôi đánh trống lảng, ôm mặt chạy đi.

Đang chạy thì hắn vươn tay kèm với lợi thế chân dài nên vài bước đi bộ là đuổi kịp tôi. Hắn vòng tay qua eo tôi, ôm chặt. Máu mũi có chảy ra không vậy???

- Em cứ từ từ, tôi mua hết chỗ này rồi. Không cần chạy như thế. - Hơi ấm từ người hắn bay sang tôi.

Mặt tôi nóng ran, thật sự không thể ở lại đây chút nào nữa!! Ở lại tôi nghĩ tôi sẽ chết vì máu mũi chảy ra nhiều quá mất...

- Được.....được rồi, buông ra.

Hắn thả tôi ra, đầu tiên chúng tôi chơi tàu lượn siêu tốc. Vui thì có vui nhưng sau khi chơi xong thì tôi mới biết, tim tôi đập thình thịch giống như sắp nổ ra vậy. Trò thứ ai chơi là xe điện đụng, trò đó chơi rất chán vì chỉ có tôi với hắn. Hắn hcạy rất cừ, tôi thì chỉ cỡ tàn tàn, dạp tới đạp lui, nó không chạy tới mà còn đi lùi lại, còn bị hắn đụng cho mấy phát mạnh ngã nhào ra ngoài trước. Trò thứ ba là nhà băng, đi vào chỉ có hai đứa, không gian im ắng lại lạnh băng rợn tóc gáy, cảm giác giống nhà xác hơn. Trò thứ tư là nhà ma. Đây là cái trò tôi không bao giờ muốn vào, mè nheo với hắn cũng không được đành ôm chân hắn mà đi vào; lúc trở ra ngoài, cả người tôi đã được hắn ôm trong lòng....Và trò cuối cùng sau khi mệt lã người là đu quay, cái thứ lãng mạn nhất trong truyện tranh!!

- Mệt không?

Tôi gật đầu.

- Vui chứ?

Tôi lại gật đầu. Hắn chỉ cười nhẹ một cái. Chúng tôi ngồi đối diện nhau. Không khí cãi nhau đã không còn thay vào đó là một không khí sến súa, tình cảm đến buồn nôn...Thật đúng là không quen!!

Khoảng vài phút sau, đu quay đã tới đỉnh, hắn nhẹ nhàng quỳ một chân xuống giống như lúc cầu hôn trong phim Hàn Quốc. Tim tôi nhảy tưng tưng, mặt đỏ ửng lên...Aaaa, bị gì vậy nè?

- Quà Valentine của cô. Đưa tay đây. - Hắn ra lệnh, giọng rất ấm áp.

Tôi chìa tay trái ra, hắn cầm lấy. Lấy ra từ túi áo một cái nhẫn rồi đeo vào ngón áp út cho tôi.

"AAAAAAAAAAAAA!!!!" - Trong lòng tôi vang lên tiếng kì quặc, muốn mở miệng nói gì đó nhưng không nói được...Ngại chết đi được.

- Nhẫn này cho cô, cặp với tôi đó. - Hắn quay lại chỗ ngồi, giương khóe miệng, cười tươi.

- Hàhà, tôi cặp với nah bao giờ mà cho tôi thứ này chứ? - Tôi lấy lại bình tĩnh.

- Từ từ rồi cô cũng sẽ thành chủ chính thức của nó thôi. - Sau đó hắn phá lên cười.

Sau khi chiếc đu quay dừng hẳn, hắn đỡ tôi xuống, cùng nhau ra về. Chiếc nhẫn có hình cỏ ba lá khắc bên trong của tôi và hắn sáng lấp lánh. Tâm trạng tôi hôm nay cũng rất tốt, chắc có vẻ là vui vì hắn cho tôi thứ này. Haha, mặc dù chúng tôi như chó với mèo nhưng hôm nay là một ngày đặc biệt. Ngày chúng tôi tiến hóa thành người với người!!!

"Nhưng qua ngày hôm sau thì không thể tưởng tượng nỗi, cái thằng dịu dàng dễ mến ngày hôm qua đâu rồi???"

--------------Quay lại tác giả kể---------------

Hôm nay nó và hắn rất vui nhưng nó không biết rằng, trước cổng trường có hai đứa con gái đang lạnh cóng chờ nó.

- Axxx,....Ắc-xì!!! Con Như này! Nó cho chúng ta leo cây rồi!! - Cô gái xinh đẹp, đôi mắt lạnh lùng như băng tuyết (nhưng bên trong thì không như vậy) nói với vẻ bức xúc.

- Kế hoạch lên sẵn hết rồi, vậy mà nó......con này, mai chúng ta xử nó!! - Cả hai người con gái đồng thanh.

Đáng lẽ hai cô đã đi chơi vào ngày này nhưng vì nó phải hủy hẹn, cuối cùng lại cho ăn bơ....

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Các bạn biết là ai không? Ngày hôm sau Như sẽ bị gì nhỉ? Haha, Câu trả lời hẹn gặp lại một ngày không xa!! *nháy mắt, nhảy chân sáo bước vào lớp*

- Ơ khoan khoan! Đừng tắt máy ghi hình vội như vậy chứ! - Tôi nắm lấy máy quay. - Cho tôi nói vào lời: "Nữ Nữ dạo này thấy truyện ngày càng tăng lượt view, nếu các bạn xinh đẹp muốn, ta sẽ cho mở một cuộc phỏng vấn dài 3-4 trang giấy cho các bạn đọc. Haha, không phí cái bình luận của mấy bạn đâu!! Ta biết ta đang dùng cách thức câu còm-men :))) Cho ta xin lỗi" Rồi rồi tắt máy, ta học bài!

*tắt máy quay* ....."rè rè"..........Đừng quay lại phía sau lưng bạn.,......Có một thứ gì đó.....mắt đỏ hoét....đang nhìn bạn đấy!!!

ÁÁÁÁ.......*Nữ nữ đi ra, bật máy quay, tát vào mặt ông quay hình*

- Bày đặt hù dọa người ta hả? Đuổi thằng này ra khỏi đoàn phim của ta!!

____END____

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #romance