Chap 18
hum qua tui high banh nóc mấy bà ơi, phanh thỏ, linh hà tranh nhau thả hint tr oi thở k kịp. nên hum nay tui hiện nguyên hình lên edit cho mấy bà nè
"Anh Tí, giúp em cái này đi"
Ngọc Thảo từ đầu ruộng bên đây gọi ý ới qua bên kia, anh Tí nhanh chóng xoắn tay áo mà chạy sang giúp Ngọc Thảo đào thêm vài ba cái lỗ để bỏ hạt vào. Hai người được Phương Anh giao cho cái ruộng này mà cày cấy, nên mấy hôm nay cứ giúp đỡ nhau hết mình. Chỉ cần Ngọc Thảo ý ới cái gì, anh Tí chẳng ngại đương khổ mà chạy qua, phần vì coi Ngọc Thảo như chị vợ, phần vì thật thà mà giúp đỡ chứ không nghĩ phần thiệt, hơn cho mình.
Tèo nó ngồi trầm ngâm trước xe ngựa, không như mọi ngày sốt sắng lấy chiếc ghế đẩu nhỏ để Phương Anh kê chân bước lên, bởi Phương Anh cũng đã có người dìu lên xe rồi, thì còn ai ngoài cậu Võ quan Thông Phán đâu.
"Em cẩn thận một chút" Tiếng cậu Võ trầm ấm, toát ra địa vị của người học thức chứ đâu giống nó, hào sảng vang dội. Nó ngẫm nghĩ vậy rồi nắm chặt dây cương, chẳng thiết quay xuống xem như mọi ngày mà nhìn ngó người nó thương
"Cảm ơn anh" Phương Anh lịch sự đáp lại, nay Tèo không kê ghế làm cô khó khăn leo lên. Buộc phải nắm tay cậu Võ mà bước lên, thật ngại mà cũng không thoải mái cho cam. Đợi khi chiếc xe ngựa rung lắc mạnh, tiếng cậu Võ trầm trầm cất vang lên trong tấm màn lụa
"Đi đi"
Thằng Tèo nó mới phất dây cương, dùng cây roi hết sức bình sinh mà đánh vào con ngựa như sự rút giận. Tiếng ngựa hí dài theo nỗi đau đang tựa chảy triền miên không dứt trong tâm khảm nó vậy. Nó còn tưởng hôm nay sẽ được chở cô hai của nó ra ruộng, rồi ở lại mà được ăn cơm với cô hai đến trưa cùng anh Tí và chị Thảo. Vậy mà lúc sáng nó hì hục lau ngựa, lau chỗ ngồi trong xe cho cô hai thì ngựa tiếng ngựa ai hí. Nó từ trong xe chui ra, thấy một người mặc âu phục trắng lịch lãm, đôi giày tây nâu bóng loáng nhảy xuống. Đợi đến khi người kia cởi mũ úp vào lòng ngực, nó mới hay là cậu Võ thì mặt mày nó chưng hửng hết sức. Hóa ra là ông Phạm cho cậu Võ xuống đặng cậu cùng đi với cô hai coi ruộng nương, như để hai người thêm phần thân thuộc.
Nó chẳng biết cô hai âu là lịch sự hay là thật sự thích cậu Võ, coi bộ lúc cậu Võ ghé nhà thì cũng ra đón mà trò chuyện vui vẻ lắm, chứ không có giận dỗi hay khó chịu như hôm coi mắt. Nó lại đưa tay vuốt cái áo bà ba bị đứt mất nút của nó thì rầu rĩ, thân nó còn chưa lo xong thì sao còn dám vấn vương tơ tưởng người ta. Còn đương suy nghĩ thì bánh xe ngựa chạy vào con đường sình lầy mà bị mắc lại, khiến xe ngựa đang đà chạy mà giật mạnh rồi mắc kẹt tại đấy. Bên trong xe ngựa cũng kêu lên tiếng ầm thật mạnh như đổ vỡ cái chi.
"Cái gì đấy!" tiếng cậu Võ oai phong cất lên, Tèo mới bối rối lo lắng cho cô hai bên trong có ngã té hay chăng mà đương quên mất thân phận, lật đật xoay nửa người vào trong mà vén màn lên, đến khi thấy cảnh tượng bên trong thì bị sượng sùng. Cậu Võ tay đang ôm giữ lấy cô hai, hình như là do cô hai mém ngã nên cậu đỡ cho. Bên trong đang tối om, thằng Tèo vén màn đột ngột khiến cậu Võ bị ngượng trước cảnh tượng nó đang thấy, cậu mới buông cô hai ra mà hắng giọng
"Chạy kiểu gì đấy, xém chút nữa là em Phương Anh té ra rồi?"
Nghe tiếng em người ta nói ra ngọt sớt, Tèo nó ngó mắt thấy bộ dạng điềm đạm của cô hai thì nó cụp mắt mà nói
"Dạ thưa, xe ngựa chạy vào đường sình lầy nên bánh xe bị vướng lại. Chắc do chạy nhanh nên mới dập xe ngựa mạnh như thế, hay cô cậu xuống xe để đi bộ. Ruộng cũng gần đây thôi, để con xuống nhờ người đẩy phụ xe mà lát còn đưa cô cậu về trên nhà"
Cậu Võ nhìn ra ngoài, thấy trời nắng gắt thêm bực thì cao giọng
"Nắng như này, để cô hai đi ra ngoài sao mà coi được?"
"Không sao anh" Phương Anh đương cất giọng rồi nhướng người trong chiếc xe ngựa nghiêng nghiêng, nắm lấy tay thằng Tèo rồi bước ra "Em đi bộ được, không sao. Nếu anh thấy nắng nôi cực chẳng đành, thì anh cứ ngồi trên xe ngựa đợi Tèo kiếm người nhấc bánh lên rồi, thì anh ghé sau cũng được."
"Sao mà coi được" cậu Võ gượng cười đáp lại rồi phóng xuống xe "Chúng ta dù sao cũng là vợ chồng sắp cưới, anh sao mà bỏ em đi được?"
Phương Anh nghe mấy lời kia thì im ru không nói năng thêm chi, dù sao hôm nay cậu Võ có vì sĩ diện hay vì gì đi chăng nữa thì cuộc hôn nhân này nó nên như vậy rồi, có nói thêm chi cũng được ích gì. Chỉ lặng lẽ mà bước đi, thằng Tèo đứng ngó theo bóng cô hai rồi cậu Võ đi bên cạnh thì nó rầu thêm rầu, cuốc bộ đi về nhà nhờ người ra đẩy xe ngựa cho nó.
Đi tầm vài chục bước hơn thì cũng tới ruộng dưa, vừa trồng nên ruộng cũng trụi lủi chứ chưa thấy xanh xanh gì cả. Phương Anh thấy Ngọc Thảo và anh Tí cười đùa với nhau trên ruộng thì nhíu mắt lại, cậu Võ ở cạnh ngó thấy rồi lên tiếng
"Họ là vợ chồng à em?"
Nghe mấy lời này, Phương Anh siết chặt tay lại mà lòng thấy khó chịu vô cùng. Ánh mắt chưa từng dời đi, rồi mới nói
"Không phải"
"Nếu không phải vợ chồng thì đương yêu nhau chăng, coi bộ họ vui vẻ quá chừng không giống chúng ta cho lắm"
Phương Anh nghe sao không hiểu lời kia, liền quay sang mà miệng cũng cười lên, trông chừng không vui vẻ gì chỉ là diễn mà thôi
"Em với anh cho dù đã định ngày cưới xin, nhưng dù sao thân cũng chưa đến mức phải thể hiện tình cảm ra. Dù sao thì ngày tháng còn dài, chúng ta còn trẻ sợ chi mà vợ chồng không thương nhau"
"Phải, em nói phải" cậu Võ gật đầu mà không làm khó Phương Anh nữa. Cùng Phương Anh bước xuống đường bên hông ruộng, đi đến giữa ruộng thì đúng lúc anh Tí ngó lên thấy mà cao giọng
"Cô hai ra chơi"
Ngọc Thảo mới ngước lên mà nhìn, thấy Phương Anh ăn mặc đẹp đi bên cạnh người mặc âu phục lịch lãm, tiêu soái thì biết là chồng sắp cưới của Phương Anh. Liền gật đầu chào rồi cuốc bộ lên cái chòi, rót nước ra hai chén đặng mời hai người. Hai người kia vừa hay đi xuống chòi, cậu Võ thấy không có chỗ ngồi thì lóng ngóng. Riêng Phương Anh chẳng để ý mà lấy khúc gỗ nhỏ mà ngồi lên. Ngọc Thảo ngó thấy quan Thông Phán lúng túng thì mở miệng mà nói
"Hay quan để con vào trong lấy cái phản ra cho quan ngồi, dù sao quan cũng bề trên để quan không có chỗ nghỉ chân thì con có lỗi quá"
"Không cần đâu" Phương Anh lại lên tiếng, ngước lên mà nắm tay cậu Võ "Anh ngồi chung khúc gỗ với em, khỏi tới lui chi mắc công"
Cốt Phương Anh không muốn Ngọc Thảo cực nhọc vì không đáng, nhưng hóa ra trong mắt Ngọc Thảo coi bộ lại là một màn tình cảm của hai vợ chồng sắp cưới. Ngọc Thảo đột nhiên thấy mình dư thừa vô cùng thì mắt cứ dán xuống đất, không biết nói cái gì. Đợi anh Tí leo lên, thì anh Tí xá hai lạy về phía quan Thông Phán rồi mới thưa chuyện với Phương Anh
"Con với chị Thảo vừa gieo giống xong, đang tính đi tưới nước thì cô hai ghé chơi. Cô hai có chuyện chi dặn dò chăng?"
"Không có, chỉ tính ra coi ruộng vườn tưới tiêu tới đâu thôi. Sẵn nay ghé mà ăn uống chơi nhưng mà..." Phương Anh ngập ngừng nhìn sang bên cạnh mình mới nói tiếp "Chắc là lát lại về sớm"
"Mà xe cô hai đâu cô hai hông đi, lại đi bộ vậy?"
Lúc này cậu Võ mới lên tiếng "Xe đi đường thì bị mắc lại ở cách đây không xa, đường bình thường đều sình lầy như thế à?"
Cả Ngọc Thảo và anh Tí nghe giọng nói của quan Thông Phán, tuy trầm tĩnh mà coi bộ tức giận thật, có lẽ giận vì cô hai bị đi bộ chăng? Tí mới thật thà thưa
"Dạ thưa quan, đường sình lầy phần mưa. Phần vì ít ai đi ngựa như cô hai đây, nên không ai cho sửa sang chi hết..."
Cậu Võ nghe xong trầm ngâm rồi mới xoay qua nói với Phương Anh "Để anh về tỉnh mà báo cáo, chứ em hay đi xe ngựa mà bị như vầy có ngày lại té ra xe như hôm nay. Không có anh ôm cho, không biết em sẽ té đau như nào."
Phương Anh mím môi gật đầu, thấy ánh mắt Ngọc Thảo vừa quét qua mình một cái rồi không ngó thêm. Trong lòng có chút sợ hãi, không biết vừa rồi Ngọc Thảo nghĩ cái gì nữa. Ngọc Thảo nghe chồng người ta ở trước mặt gia nhân, không ngại bày tỏ tình cảm thì trong lòng cũng khó chịu, cho rằng cậu Võ chẳng phải người đoàng hoàng, ai đời chuyện này lại mang đi ra nói trước mặt người ta, không sợ cười chê hay chăng?
"Chị, đã nấu gì chưa hay em phụ chị?" Phương Anh buột miệng nói làm cậu Võ phải ngó Ngọc Thảo, coi bộ Ngọc Thảo là ai mà Phương Anh phải hạ mình gọi chị.
"Vẫn chưa, thôi Phương Anh với quan ngồi chơi chị ra sông bắt mấy con cá rồi kho mà ăn"
Nói rồi Ngọc Thảo xá hai lạy về phía quan rồi đứng dậy ra sông, Phương Anh chẳng thèm nói một cậu gì với cậu Võ mà chạy theo làm cậu Võ lúng túng nhìn anh Tí, anh Tí lại thưa
"Thôi quan ngồi chơi, con còn mấy chỗ chưa gieo giống con làm cho xong..."
Bị bỏ lại, cậu Võ chỉ đành đứng dậy mà đi lanh quanh. Phương Anh chạy tọt ra sông leo lên ghe của Ngọc Thảo khiến Ngọc Thảo nhíu mày mà hỏi lại
"Sao Phương Anh không ở trển với quan mà lại xuống đây làm chi"
"Em đi theo chị, coi bắt cá ra sao?"
"Bắt cá thôi mà coi làm chi?" Ngọc Thảo chẳng hiểu sao lại không vui lắm, nhất là thấy cảnh thân thiết kia. Cho rằng cậu Võ đang không tôn trọng Phương Anh, nhưng cũng không rõ tại sao chuyện nhà người ta cô lại bực làm chi.
Phương Anh không đáp, cứ ở bướng trên ghe không xuống. Thấy cũng trưa, dây dưa mãi nên Ngọc Thảo đành chèo ghe đi tới chỗ đặt lờ bẫy cá. Ánh nắng ban trưa đi vào rừng dừa nước dành mát đi một chút, tâm trạng của Ngọc Thảo cũng không còn cáu kỉnh nữa. Lát sau Ngọc Thảo mới trầm ngâm hỏi
"Em sẽ cưới quan Thông Phán thật sao, vậy...còn người mà em nói em thương...em bỏ hay sao?"
Phương Anh nhíu mày nhìn Ngọc Thảo khiến cô chột dạ "Ừ không tới được thì mình bỏ thôi, chẵng lẽ đeo bám quài? Người ta không ngó mình, mình ngó người ta chi thêm thiệt?"
"Sao Phương Anh biết người ta không ngó mình?"
"Thì em cảm nhận thôi, em có khờ đâu mà không biết người ta làm lơ mình."
"Nên Phương Anh em thà cưới người em không thương suốt đời hay sao...? Chị có thể biết người Phương Anh thương là ai không?" Ngọc Thảo đột nhiên tò mò, lần đầu tiên muốn biết người Phương Anh thương là ai. Phương Anh hai tay bám vào mạn ghe, nhìn thẳng mặt Ngọc Thảo mà đáp
"Em không thương người ta nữa, nên cũng không có ai đâu mà nói...vả lại em cũng sắp lấy chồng. Em ăn đời ở kiếp với người ta, nên cũng tập quen mà sống với họ. Tơ tưởng mãi, em đau lòng họ cũng có hay đâu. Nên thôi, em chẳng còn thương họ đâu nên coi như là chị đừng cố biết, rồi lại buồn..."
Giọng Phương Anh mất hút vào cái lạnh ban trưa, Ngọc Thảo nhìn người kia mà coi bộ chỉ được cái miệng. Bởi nỗi đau hay sự xót xa khi nhắc đến "người thương" kia cứ lồ lộ trên khuôn mặt, không giấu được. Ngọc Thảo chẳng biết khuyên làm sao, cũng bị tâm trạng của Phương Anh kéo xuống theo. Mới đáp
"Sao không thử thổ lộ với họ, đời mình có bao lâu để chờ đợi đâu em..."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro