Chap 12
"Hôm nay anh không đi đâu à?" Mợ ba hỏi cậu ba khi thấy cậu ngẩn người ngồi ở cái sạp phản trước nhà, xem chừng không có việc chi như mọi ngày.
"Ờ, thì nay hông bận gì. Nhà có đám giỗ khách khứa tiếp còn không xong thì hơi đâu mà đi"
Cậu ba đứng dậy mà đi vào trong nhà, đi thẳng ra sau hè rửa mặt cho tỉnh rượu thì thấy Ngọc Thảo với chị hai mình chụm đầu vui vẻ rửa rau, liền lấy cớ hỏi chuyện Phương Anh nhưng chung quy muốn đến gần Ngọc Thảo hơn.
"Chị hai, nghe má nói mấy hôm nữa kiếm người làm mai cho hai hả? Hai tính lấy chồng thiệt à?"
Phương Anh thấy Ngọc Thảo bối rối, tỏ ý không muốn ngồi gần thì đáp "Chuyện tới đâu thì nó tới thôi. Mà này em rảnh thì lên nhà trên gọi Tèo xuống để chị sai việc, đi đi"
Cậu ba thấy vậy tính kêu đại đứa nào chạy lên kêu thì Phương Anh bắt chuyện tiếp " Ở đây không ai rảnh hết, em giúp chị đi. Sẵn lên trển còn phụ cha tiếp rượu khách khứa nữa, để người ta biết em trốn ở đây thì không hay đâu. Đi đi..."
Cậu ba Nghĩa thấy chỗ khó thì không từ chối được mới đứng lên mà lên nhà trước, đợi cậu ba đi khuất Ngọc Thảo mới quay qua nói nhỏ
"Cảm ơn Phương Anh..."
"Cảm ơn chuyện chi đấy chị?" Phương Anh làm ngơ coi như không hiểu gì, Ngọc Thảo mới khẽ lắc đầu không nói chuyện này mà hỏi chuyện khác
"Mà em tính chuyện cưới hỏi rồi à?"
Bị hỏi đến chuyện này Phương Anh khẽ thở dài " Bất đắc dĩ thôi, bây giờ cha mẹ đặt đâu thì con ngồi đấy biết sao giờ?"
"Nói nghe như em đã ưng ai rồi chăng?"
"Thì có ưng...mà sợ người ta hông chịu, cũng mới đây thôi mắc công người ta ghét bỏ mình"
"Ai lại dám ghét Phương Anh? Người ta mến còn hổng hết đó đa. Sao Phương Anh không thử hỏi mấp mé coi người ta có ưng mình hay là hông? Hay Phương Anh ngại mình con gái hỏi người ta thì mất giá, em cứ hỏi mé mé thôi đặng coi người ta nói sao với mình. Chớ yêu thương người ta mà hổng nói coi chừng mất đó nghen"
"Tại người ta chưa biết em để ý người ta thôi, người ta biết rồi sợ người ta lánh xa mình còn hông chừng. Phận em vậy rồi sao em dám nói người ta nghe cho đặng hả chị?
Ngọc Thảo đang chăm chú rửa rau nghe thế thì cầm bó rau ngưng rửa mà ngẩng lên nhìn Phương Anh khó hiểu, phận mà Phương Anh nói ở đây là gì cô nghe chẳng hiểu. Chẳng phải gia đình Phương Anh cũng thuộc dạng giàu có, cái đất ở làng này ai ai không mướn nhà Phương Anh mà ở. Người kia quyền cao chức trọng lắm sao mà lại nghe khổ ải đến thế?
"Phương Anh nói nghe lạ quá, ai mà làm em phải than ngắn than dài như vậy? Cớ người ta cao sang lắm hay chăng mà Phương Anh ngại?"
"Không có" Phương Anh nhẹ lắc đầu càng làm Ngọc Thảo ngạc nhiên hơn, nếu không phải cao sang lắm thì sao phải ngại ngùng, sao phải cảm thấy mình không bằng người ta. Phương Anh nhìn ra được thắc mắc của Ngọc Thảo thì nhẹ giọng
"Người mà mình không với tới được thì chính là mình không có phúc phận đấy chị. Đâu cần so tiền bạc làm chi, tiền bạc đâu có cầu được hạnh phúc mà mình muốn có đâu. Người bình thường kiếm được người mình yêu đã khó, người như em vô tình có lại không dám nói..."
Ngọc Thảo trầm ngâm, dù đối với chuyện Phương Anh có chút mơ hồ nhưng nếu Phương Anh không nói rõ cô cũng không hỏi, ắt có lí do. Đành làm nốt công việc dang dở, đợi đến nắng đã đi quá nữa thì Ngọc Thảo mới đứng dậy
"Thôi chị về còn bưng đồ ra chợ bán..."
"Chị múc ít đồ ăn về bên đó cho tía má rồi hẳn về"
Phương Anh lập tức sai con Lụa múc đồ ăn nhiều một chút cho Ngọc Thảo cầm về, Ngọc Thảo cũng cầm về vì trưa giờ có nấu gì cho bên nhà mình đâu. Cũng không hay là Phương Anh dúi vào tay Út Lệ 10 bạc. Đợi đến khi về bên nhà, đem đồ ăn để vào nồi thì Út Lệ mới nói. Ngọc Thảo lúc ấy mới hay, tính đem tiền qua trả thì thấy mấy người hàng xóm ban nãy phụ việc xếp hàng lấy mỗi người 4 bạc thì mới biết là qua làm mướn, chân cũng sững lại không biết nghĩ gì rồi lại quay ngoắt vào trong nhà, lặng thinh.
Cả buổi cũng chẳng thiết nói năng gì, mà cứ lúi thúi đốt củi hết nấu tàu hủ rồi hột vịt lộn, trầm tư không hay nồi nước sôi ùng ục. Đợi con Út nó la oai oái lên, Ngọc Thảo mới hoảng hồn mà bỏ củi ra bớt lửa. Nghe tiếng con gái út nó la, má chồng cô cũng xuống coi có chuyện chi. Thấy Ngọc Thảo ngồi ngẩn ra đó thì bà hỏi chuyện
"Có chuyện gì mà con thơ thẩn vậy? Bộ làm ở bển mệt lắm à con, nếu mệt thì nghỉ một bữa cho khỏe"
"Con không sao má" Ngọc Thảo nhìn nồi hột vịt sôi ùng ục, nghỉ bán một hôm thì tiền đâu mà để dành mua thuốc men. Nghĩ đến đó liền lấy 20 bạc ra đưa cho má mà nói "Má, má lấy 20 bạc này mà làm lễ thuốc cho tía uống coi có đỡ hơn không"
Bà má chồng nhìn hai chục đồng bạc mà thở dài, ai đời dâu nhà này còn hơn con nữa. Phải tu mấy kiếp mới gặp được đây? Út Lệ nãy giờ trầm ngâm, đợi má nó đi phứt thì nó mới lại gần nói nhỏ với Ngọc Thảo
"Cô hai với cậu ba đúng là anh em với nhau"
"Ý của em là sao?" Ngọc Thảo nghe khó hiểu hỏi lại, song Út Lệ chỉ tiền rồi chỉ vào tay nó mà nói
"Thì cô hai với cậu ba hay cho tiền em lắm, mà cô hai thì không dữ bằng cậu ba nên em sợ cậu ba hơn. Cậu ba cho tiền mà cậu cậy làm lớn, cậu rầy em quài thôi'
"Cậu làm gì em rồi?" Ngọc Thảo nghe xong hoang mang, Út Lệ càng cúi gầm mặt
"Thì cậu cậy... nhà cậu có quyền có thế, nên...nên cậu lấy em..."
Ngọc Thảo sững người chết trân tại chỗ, người ngồi bệt xuống đất mà nhìn em chồng mình trân trân. Mãi một lát mới hỏi, mà cúi thấp cổ mà nhẹ giọng nói sợ ai nghe thấy
"Cậu ba lấy em lâu chưa?"
"Cậu lấy...hôm mà em té xuống sông, rồi cậu ôm em lên xong cậu kêu người chèo đò đi phứt đi. Cậu hỏi em thương cậu hả, em có sao nói vậy nên em bảo em có thương cậu. Cái...cái...cậu cũng nói cậu thương em, đợi cậu dẫn về làm vợ nhỏ cậu lo cho...rồi cậu lấy em, qua hôm sau cậu cũng ghé cậu lấy. Cậu canh không có chị là cậu lại ghé, rồi cậu cho ít tiền ít bạc. Còn cho vòng vàng nữa, em hổng dám đem ra nhiều sợ chị la em... mà giờ em sợ cậu ba lắm, em hông thương cậu ba nữa..."
Nghe em chồng thuật lại đầu đuôi, Ngọc Thảo đứng dậy mà ra cái bến đò ngồi thỏng chân xuống nước, mặc nồi nước đang nấu sôi ùng ục đi. Út Lệ ngồi trên đây thút thít không thôi, không dám ngẩng lên mà nhìn ai. Lủi tha lủi thủi dựa vách chòi yếu ớt, ngó Ngọc Thảo ngồi yên ở đó, mãi mới nghe Ngọc Thảo lầm bầm
"Khốn nạn!"
Chửi thì chửi vậy, chứ thân thế cô sao dám qua nhà người ta bắt bớ. Cô quẹt nước mắt đứng dậy bỏ vào trong, vớt hột vịt lộn bên trong ra. Vài quả bị bể do để lửa lâu nên nứt, cũng không còn lại bao nhiêu. Sau khi đổ vào trong nồi với thúng thóc, Út Lệ mới rưng rưng mà nói
"Chị hai, cho em theo chị chớ em sợ ở đây người ta qua người ta lấy em nữa...tội em..."
Ngọc Thảo lấy ống tay áo mà quẹt nước mắt, gật đầu rồi hai chị em gánh đòn ra chợ...
Tầm chiều tối chạng vạng, Ngọc Thảo ngồi kì cọ lưng cho Út Lệ mà không khỏi ứa nước mắt, Út Lệ ngồi ngẩn đằng trước rồi lại hỏi
"Em tắm rửa vậy thân em có sạch không chị hai?"
"Sao hông sạch, người ta ép em chớ có phải em bậy bạ với người ta đâu? Để vài hôm chị qua bên đó coi người ta tính sao..."
"Thôi chị, chị qua bên đó em thêm tủi thêm nhục chớ được chi đâu"
"Chớ chẳng lẽ mình nghèo rồi mặc người ta ăn hiếp mình hay sao?"
Phương Anh đã ngồi trên võng tựa bao giờ, nghe hết câu chuyện hai chị em nhà họ mà không hiểu đầu đuôi. Nghe tiếng kẽo kẹt thì Ngọc Thảo giật bắn mình quay lại, thấy Phương Anh thì mím môi cụp mắt lại không nhìn nữa, giục Út Lệ mau mau mặc đồ rồi đi ngủ. Thấy Út Lệ đi rồi, Phương Anh mới bước xuống mà có ý muốn giúp Ngọc Thảo thì Ngọc Thảo lấy áo che đi phần ngực mình, nhẹ nhàng nói
"Phương Anh tới chơi thì Phương Anh lên đó ngồi đợi đi, lát chị lên"
"Em giúp chị một chút?"
"Hông cần đâu em" Ngọc Thảo từ chối rồi xoay lưng lại, Phương Anh không hiểu nhưng cũng không hỏi mà chậm chạp đi lên chòi leo lên võng ngồi, hướng ra chỗ Ngọc Thảo mà nhìn. Thấy mình bất lịch sự mới thôi, hạ người nằm xuống mà chờ đợi. Trong lòng cũng thấy sự tình kì lạ, mà ngặt mới thân ai đâu dám hỏi ngọn ngành. Người ta nói thì mình nghe, còn không nói mà hỏi là bất lịch sự biết bao nhiêu.
Đợi Ngọc Thảo lên rồi, tóc ướt bám vào xương quai xanh, ướt đẫm một vùng áo quanh cổ. Thấy vậy Phương Anh mới ngồi nhỏm dậy, đưa tay kéo Ngọc Thảo xuống
"Để em giúp chị lau tóc"
"Không được" Ngọc Thảo rụt tay lại, cô là người phải trái phân biệt được nên không giận dỗi chuyện cậu ba lây sang Phương Anh, giận là giận chuyện Phương Anh nói dối cô mà thôi. Phương Anh thấy người ta hắt hủi thì không hiểu chuyện chi, cau mày mà bắt chuyện
"Chị giận em đó đa?"
"Chị hông giận em, chị chỉ hông hiểu sao em dối chị mà thôi. Đành rằng em cứ nói em mướn chị làm mướn nhà em đi, thì chị cũng ậm ừ mà làm. Chớ có đâu em nói chị qua phụ rồi quăng mấy đồng bạc ra, khác nào em khinh khi chị đâu em?"
"Em..." Phương Anh chưng hửng đi, chẳng biết nói sao mà đáp lại lời người ta. Âu cũng không nghĩ đến mức này, đành rằng ban trưa cứ dúi tiền vào tay Ngọc Thảo coi bộ cũng không giận như bây giờ. Ngọc Thảo thấy người ta không nói năng, không đáp lời được thì chứng tỏ người ta khinh mình, càng thêm giận mà không nói. Chỉ thêm vài câu cho người ta tỏ lòng mình
"Chị nghèo tiền nghèo bạc thiệt, em thì cứ qua nói thẳng em mướn chị làm thì chị chịu làm thì có tiền, không thì thôi. Em ấp a ấp úng, em nói em thương mà em kêu qua phụ rồi em cho, cứ như là...sợ chị giận rồi chị hổng qua em vậy. Chị sĩ diện tới vậy đâu, nghèo thì nghèo kêu chị thì chị làm có đâu em làm vậy với chị..."
"Thôi..." Phương Anh kéo Ngọc Thảo lại võng mà ngồi chung với mình "Em nào có ý khinh chị đâu, chẳng qua là em vừa qua nói thì chị bảo chị phụ. Em nhát nói, em không lựa lời được đặng mà nói chị hay em mướn người, chớ em nào khinh chị đâu. Em nói em thương chị, là em thương chứ có dối gạt ai bao giờ. Chị nghĩ vậy, oan cho em quá..."
Nghe Phương Anh nói dỗ ngọt mấy câu, Ngọc Thảo cũng thôi giận người ta nữa. Tánh tình cô dễ, nói êm tai thì cô nghe thôi. Phương Anh thấy người ta thả cơ mặt, thì bày ra bộ dạng nịnh nọt mà bóp vai cho Ngọc Thảo
"Hôm nay chị gánh ra chợ mệt hông, để em bóp vai cho chị nhe"
"Thôi" Ngọc Thảo gỡ tay Phương Anh ra mà xoay lại nhìn người ta "Trời khuya rồi, Phương Anh định ở đây luôn hay sao?"
"Chị cho thì em ở thôi, có vướng bận chồng con đề hề đâu em sợ. Chị cũng có vướng bận ai đâu mà em ngại với chị?"
Phương Anh tỉnh bơ nói, Ngọc Thảo cũng không nghĩ gì mà cười đáp
"Ờ, đòi ở với chị cho đã đặng sau này bỏ chị lấy chồng, chị ở một mình hả đa?"
"Chị chịu ở với em suốt đời không? Ở thì em ở vậy với chị quài, chị cũng đừng tái giá lấy chồng mới thì em theo chị"
Ngọc Thảo bật cười khẽ lắc đầu, con bé này ăn nói không ý tứ làm sao. Phương Anh thấy người ta cười vui vẻ híp mắt, biết mình làm người ta vui thì miệng cũng tự cười theo. Mà người ta có hay là Phương Anh nói thật lòng thật dạ đâu, người ta chỉ hay là Phương Anh đang giỡn mà thôi...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro