Chap 32
Xe ngựa trờ tới trước lộ, bà Kim đang xỉa trầu ở phản mà bà liếc một cái rồi bà xoay vào trong nhà. Tèo và Tí đồng loạt nhảy phóc xuống xe, vén màn lên thì anh Tí liền đỡ Út Lệ xuống, rồi tự tay mình ẳm hai mẹ con họ vào trong nhà. Út Lệ nó nằm trong vòng tay anh Tí thì nó thẹn, song anh Tí chẳng nghĩ chi chỉ lo lắng cho Út Lệ.
Trân Ni ở đây, ngay trước nhà họ nên chỉ len lén nhìn Trí Tú rồi bước xuống vào nhà. Tèo mới đánh ngựa vào trong sân, đợi xe dừng Trí Tú mới đứng dậy đi ra. Vừa vén màn lên đã thấy bàn tay cứng cáp chìa ra đợi cô bắt lấy, tuy vậy không quá thô xem chừng là bàn tay chỉ mài dùi kinh sử, còn ai ngoài cậu Võ đâu. Ánh mắt Tèo chạm vào bàn tay kia, nó thấy sự lúng túng trong đôi mắt của người nó thương thì nó lật đật xách cái ghế đẩu ra để cái cạch làm cậu Võ giật giật đôi mắt, nhìn nó trân trân. Trí Tú thầm đá mắt cảm ơn Tèo rồi tự mình bước xuống, không cần dìu.
Trí Tú đi thẳng vào trong nhà, cậu Võ vẫn còn đứng ngây ra đó. Cậu cau mày rồi lấy bao thuốc ra mà cậu ngậm điếu thuốc lên môi mà lấy bật lửa ra đốt đầu lọc, song ánh mắt cậu nhíu qua ánh lửa nhìn Tèo như ví ánh mắt cậu rực đỏ lửa vậy. Rồi cậu rút ra một sấp tiền đỏ, toàn là tờ 5 bạc. Chừng hơn 100 bạc mà quẳng lên xe. Tèo nó liền hất hàm hỏi
"Quan đây có ý chi?"
"Ăn nói cho tử tế, ở ngoài sân thì cậu gọi tôi là quan Thông Phán thì tôi chịu. Chớ tôi ở trong sân nhà của chủ cậu làm mướn, thì cậu phải gọi tôi là dượng hai mới phải"
Tèo nghe cậu Võ nói, nói câu ngắn mà đã tỏ tường cho nó hay là người ta làm quan, còn nó làm mướn, người ta còn dằn cho nó biết là người ta là chồng cô hai. Nó nghe thế, nó cũng không thẹn hay giận. Dầu nó có làm mướn, thì nó làm chân chính, chớ đâu phải như ai kia, phải ngó mặt mà dòm, lấy lòng nữ nhân mà quên phép tắc cương thường. Nó nghĩ tới đó, thì bật cười mà cầm chổi lông gà mà quơ sấp tiền trên xe xuống làm quan Thông Phán cau mày, Tèo nó quét quét rồi nói
"Quan thông cảm, xe dơ quá tôi quét cho nó sạch. Mà chuyện kêu dượng hai, như quan nói đây tôi là thằng làm mướn, mà làm mướn phải ngó chủ. Chủ hông kêu, tôi kêu thì mích lòng chủ tôi rồi chủ cho tui nghỉ việc chỉ vì hai tiếng dượng hai, coi nó kì lắm"
Cậu Võ bị nói cho thẹn mặt, chỉ nhả khói vào mặt thằng Tèo cho hả giận. Rồi cậu đi thẳng vào trong nhà, thấy Trí Tú đang tức giận mà cự lộn với má và mợ ba. Thì cậu không chỉa mũi vào, chỉ đứng mà nghe cho biết
"Đã xô người ta, nay còn bắt người ta lên quan mà coi được hay sao? Mà cớ sao hai người cự lộn, mà chỉ có má Trân Ni bị bắt còn mợ ba ở đây?"
Bà Kim không đáp con gái, vì bà biết lát nữa bà sẽ cứng họng với Trí Tú. Còn mợ ba thì lại phản ngồi mà đáp
"Cô hai, cô có đó hay chăng mà cô nói như tỏ tường? Quan bắt là chuyện của quan, chớ cô hai hỏi vậy là quấy lắm đa"
"Quấy chỗ nào?" Trí Tú trầm giọng mà hỏi, mợ ba liền hất hàm mà hướng về cậu Võ mà đáp
"Thì cô hai phải hỏi quan Thông Phán đây, có quan làm chứng thì mới có chuyện em ngồi đây còn mụ già kia bị giam!"
Trí Tú dời ánh mắt về phía cậu Võ, chỉ thấy cậu sắc mặt không lay động chi mà đáp "Anh là người báo quan, để quan xuống mà can chuyện. Rồi Hương Quản tính chuyện có bị thương tật vĩnh viễn hay không thì mới làm tờ khai lên mà trình lên anh. Lúc đó, chuyện mới tới tay anh mà giải quyết được"
"Đó, cô hai thấy chưa? Chuyện có phải là do má với em nhúng tay vào đâu mà cô hai hỏi như vậy, không quấy thì là gì? Mà dầu gì đi nữa, cô hai cũng phải coi ai là người nhà ai là người dưng thì cô hai liệu. Đến quan đây dầu chỉ mới đám hỏi thôi, cũng đã biết nên đứng về phe ai kia mà"
Trí Tú chau mày mà nhìn cậu Võ trân trân, chẳng biết là do mợ ba nói không khéo hay là Trí Tú quá tinh ý nên cô mới hỏi lại "Là ai kêu Hương Quản phải làm xong tờ khai mới cho băng bó?"
"Là anh..." Cậu Võ sượng sùng đáp song cậu rất nhanh nghiêm trang nói tiếp "Từ xưa đến nay, bất kể chuyện chi có quấy có phải thì cũng phải khai xong tờ trình, rồi mới cho khám tránh mất tang chứng vật chứng..."
Chẳng đợi nói hết, Trí Tú thẳng mặt mà bước ngang qua cậu đi qua bên Trân Ni làm cậu bị chưng hửng nhìn theo, Tèo nó đang lau xe thì lót tót đi theo sau như trêu ngươi cậu Võ. Riêng bà Kim và mợ ba thì ái ngại, coi bộ kì này cậu Võ chắc khó mà nói chuyện với Trí Tú như xưa. Tèo biết ý, đợi ra khỏi lộ thì nó liền thuật lại đầu đuôi từng câu từng chữ mà quan Thông Phán nói lúc Tí dập đầu, luôn cả mấy lời bóng gió của mợ ba. Trí Tú vừa nãy còn mông lung không rõ là cậu Võ có ý gì, song nay nghe hết mấy lời Tèo nói thì cô hiểu ra mà mặt mày sa sầm lắm. Chỉ lầm bầm trong miệng
"Tâm cơ!"
Qua được bên nhà, tiếng Út Lệ nức nở trong buồng vẫn còn. Tí mặt mày buồn xụ, còn đang dúi vào tay Trân Ni hai chục bạc mà nói
"Chị hai, chị lấy tiền đặng thuốc men cho Út Lệ mau lành. Chớ em nghe mà em xót dạ lắm chị hai..."
Trân Ni tính mở miệng từ chối thì Trí Tú vừa sang tới, mà nói "Cất đi anh Tí, nếu anh lo thì anh mua trái cây tẩm bồ cho nó. Chớ 20 bạc này, e là...hông đủ tiền một lễ thuốc nữa là..."
Nói rồi, Trí Tú nháy mắt cho Trân Ni ra hiệu cùng mình xuống nhà sau. Trân Ni mới mời anh Tí và Tèo ngồi uống nước một chút, cô ra sau chuyện trò với cô hai Tú rồi lên. Trí Tú leo lên ghe ngồi, Trân Ni cũng leo lên mà ngồi. Ngó thấy xung quanh không có ai, Trí Tú mới nói nhỏ
"Tui hông biết chèo thuyền chi, mình chèo đi rồi tui kể mình hay chuyện"
Trân Ni gật gù mà chèo ghe đi, đi được tới khúc cua quẹo ở rặng dừa phía xa không có nhà dân thì Trí Tú mới lọ mò đi đến gần Trân Ni mà nói
"Lúc nãy bên nhà tui, tui có hay là chuyện tờ trình là do cậu Võ bày cho Hương quản nên mới chậm trễ băng bó cho Út Lệ. Mà tui lúc đó nghe thì lấy làm giận, vì cậu Võ chỉ nghĩ cái luật mà chẳng nghĩ tới tình nên mới đi sang đây. Nào ngờ đâu, anh Tèo anh kể lại là cậu Võ miệng nói không can thiệp, mà cậu Võ lại hớ với anh Tí mà nói rằng đợi đưa kê khai lên cậu thì cậu mới giải quyết cho..."
Trân Ni nghe tới đó vẫn có chút mơ hồ, Trí Tú mới đáp tiếp
"Suy cho cùng, mấy chuyện xô xát này chỉ tới làng, không tới được huyện. Tức không tới được nhà quan huyện của mợ ba, nhưng nếu thương tật vĩnh viễn thì sẽ đem tới tòa tỉnh. Cậu Võ lợi dụng việc này, vừa tự mình lãnh chuyện mà giải quyết cho mợ ba với má. Vừa thừa nước đục mà giúp mợ ba thành công làm Út Lệ gãy chân mà què quặt..."
Trân Ni cau mày lặng thinh, nghe hết thì cô thở dài mà đáp lại Trí Tú
"Thêm nữa, nếu như tới tòa tỉnh, có lẽ mình sẽ phải nhờ cậu Võ ra mặt giúp đỡ. Lúc đó...mình sẽ mắc nợ cậu Võ đấy..."
Trí Tú nghe Trân Ni nói thế thì sững sờ, rồi bật cười mà khó chịu vô cùng. Trân Ni im lặng không nói thêm gì, dẫu cho rằng biết cậu Võ tâm cơ nhưng cô cũng không muốn nói thêm. Chỉ là không ngờ cậu Võ một lúc tính toán nhiều chuyện như vậy, vừa giúp Út Lệ bị thương như mợ ba muốn bằng cách đem luật vào làm việc. Mà đã bị thương tật vĩnh viễn là có thể để chuyện này nằm gọn trong lòng bàn tay cậu xử lí mà không phải thông qua ai, cho dù mợ ba có muốn gông cổ má chồng cô cũng không được. Cùng lắm là án treo vài ba tháng, tuy vậy cậu biết mợ cũng sẽ không bắt cậu phải gông cổ vì đã làm Út Lệ bị thương rồi. Như vậy vừa lấy lòng được nhà vợ, thêm chuyện má cô bị bắt thì cậu Võ vừa tiện ra mặt giúp bà không đi tù. Như thế chẳng phải là mang tiếng giúp Trí Tú và cô hay không? Nghĩ đến đó, Trân Ni bật cười mà nói
"Mười mấy năm học đúng là cái đầu không tầm thường được, hỏi làm sao cậu Võ còn trẻ mà lại lên được chức Thông Phán của cả một tỉnh. Nhưng chung quy, cậu Võ làm vậy đều là vì mình..."
Trí Tú nghe xong thì thở dài, cho dù biết rằng cậu Võ có bày ra cách nào thì cũng là muốn lấy lòng cô. Nói cho ngay cũng có chỗ khó cho cậu, một bên là nhà vợ, một bên là chị em thân thiết của Trí Tú. Cậu có bày ra cách nào đi nữa, cũng là vì Trí Tú. Chỉ là Út Lệ lại là con cờ hi sinh, như vậy...không đáng. Trí Tú nghĩ tới đó thì trầm lặng nhích lại Trân Ni mà dựa
"Tại tui, nên mình mới bị vạ lây..."
Trân Ni cũng đang rầu rĩ không kém, thấy Trí Tú mệt mỏi khi phải đứng giữa cô và chồng tương lai. Bằng cách nào hay cách khác, cả cô và cậu Võ đều yêu Trí Tú, đều dùng mọi cách mà làm. Tuy rằng cậu Võ cậy quyền mà làm, riêng cô chỉ có cái tình cho Trí Tú. Nghĩ đến đó liền đưa tay xoa đầu mà nhẹ giọng nói
"Mình mệt rồi, mình ngủ chút xíu đi rồi em kêu mình dậy.."
Trí Tú gật gù rồi nhắm mắt, song nhắm mà không thôi nghĩ. Bây giờ còn má Trân Ni ở ngục, nếu không nói nhẹ với cậu Võ thì sao bà được thả ra, mà nói rồi thì lại mắc nợ. Trí Tú không muốn, cô thà cả đời trả nợ Trân Ni, chứ không phải cậu Võ...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro