Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 25

Trí Tú mở mắt mà giật mình dậy, nhìn ra ngoài ruộng vẫn còn sớm. Gà cũng chưa gáy, đoán chừng bây giờ chắc cũng chỉ hơn hai giờ mà thôi. Cô tính nhướng người ngồi dậy thì mới thấy nặng bên vai,nhìn xuống Trân Ni đang ngủ khá say. Trí Tú đành gỡ tay Trân Ni đang ôm eo mình ra từ từ, rồi mới nâng đầu Trân Ni đặt xuống gối. Nhẹ nhàng rướn người ngồi dậy mà duỗi vai, lát nữa cô phải về sớm để còn chuẩn bị cho đám hỏi. Cô khẽ thở dài mà nhìn người con gái mình thương nằm ở đó, cô chẳng biết mình làm đúng hay sai nữa. Cô trầm ngâm nhìn khuôn mặt say ngủ kia, khẽ đưa tay mà vuốt mái tóc dài xõa trên phản. 

Nghĩ đến chuyện Út Lệ thì cảm thấy thêm thẹn với Trân Ni vô cùng, cho dù cô và Trân Ni cùng thống nhất qua đám hỏi mới bàn chuyện này. Nhưng cô vẫn luôn canh cánh trong lòng không thôi, nhưng cô cũng sẽ tính cho Út Lệ. Bằng cách này hay cách khác, miễn để Út Lệ nó không mang tiếng và hơn hết thảy, Trí Tú cũng muốn dùng Út Lệ mà cắt đứt mộng tưởng của cậu ba dành cho Trân Ni. Chỉ có như thế, cô mới yên tâm mà bên cạnh Trân Ni. Nhưng cậu ba không phải là mối lo duy nhất của cô, cái cô lo còn hơn thế nữa. 

"Mình dậy sớm vậy..." Trân Ni nhíu mày nói trong giọng ngáy ngủ, cuộn tròn cái má bánh bao của mình dụi vào tay Trí Tú. Trí Tú thấy người kia dậy thì khẽ cúi người mà kề sát gần nói

"Hôm nay nhà có việc nên về trển sớm, mình ngủ thêm tí rồi hẵng ra đồng. Đừng nấu đồ ăn nghe, ngủ sớm một chút lát Tú cho người mang đồ ăn xuống cho..."

"Em biết rồi" đáp xong, Trân Ni nhắm nghiền mắt ngủ tiếp. Trí Tú chỉ khẽ hôn nhẹ lên trán Trân Ni rồi đứng dậy, tiếng ngựa hí vừa hay thắng ngoài đường lộ. Tèo nó cầm bó dừa đuốc mà đi vào trong kiếm Trí Tú, cô chỉ đành nhanh chóng đi ra xe. Chẳng hay, Trân Ni đã ngồi dậy tựa bao giờ mà đứng nép vào trong vách mà ngó theo ánh lửa lập lòe, ngó theo người cô gọi tiếng "mình" nay đi làm vợ của người ta... 

Đợi khi xe ngựa đi mất trong đêm khuya, cô ngồi thừ xuống phản không muốn làm gì. Trong lòng cứ tựa như triền miên một nỗi niềm trống vắng không dứt, cô đưa đôi tay nhỏ bé sờ lên chỗ Trí Tú vừa nằm. Nơi đó vẫn còn ấm hơi người, vậy mà người đâu thì không thấy nữa. Trân Ni khẽ bật cười mà ứa nước mắt, cô cười vì cô biết mình dại, biết người ta sẽ sớm hay muộn cũng là vợ người ta mà cô vẫn đâm đầu vào, yêu nhau ở hai thân phận đàn bà là đã éo le, nay còn yêu đàn bà của người ta thì nó nghiệt ngã làm sao cho thấu. Mà cô ứa nước mắt vì cô biết, mình dần dần cần người ta mỗi đêm bên cạnh mình, cần một vòng tay ôm lấy cơ thể nhỏ bé bị đời vùi dập không thương tiếc này. 

Trân Ni cứ cười, nhưng chọn lại lần nữa cô vẫn không hối hận. Bởi cô mang tiếng là đàn bà có chồng mà cô còn chưa từng cảm nhận được mình ở trong lòng người ta mà làm vợ nó ra làm sao. Cô từ khi gắn mắc là đàn bà có chồng, thì chỉ biết làm dâu chứ làm vợ là gì thì cô cũng chẳng rõ nữa. Trân Ni có thấy mình ngủ tiếp cũng khó ngủ lại, nên liền lấy nón lá rách te tua đội lên đầu mà cuốc bộ về nhà, trong lủi thủi. Đi được tới nhà, ngó nhà người ta coi bộ chong đèn sáng trưng,  rơm rả ý ới náo nhiệt vô cùng. Còn ngó nhà mình, im lìm chết chìm trong bóng đêm, phải căng mắt lắm mới thấy nó tồn tại giữa bóng tối nghiệt ngã này. 

Vậy mà chỉ vừa bước ngang qua buồng của tía má đã nghe má chồng khóc rống lên trong đó, Trân Ni hoảng sợ mà chạy vào bên trong xem đã có chuyện gì. Ánh đèn dầu leo lét yếu ớt hắt lên khuôn mặt đẫm nước mắt của má chồng cô, rọi lên cái xác nằm im không động của tía. Ông ốm co quắp, mái tóc rụng đến hói đầu. Xương sườn lồ lộ lên, ốm đến mức mà miệng không thể khép lại được. Đôi mắt thò lỏ đau đáu nhìn lên trần nhà không cách nào khép mi được. Khuôn mặt ông lúc từ trần mang khắc khoải đau thương, tựa như đã trải qua chuyện gì đau đớn lắm mà uất ức rời khỏi cuộc đời bi ai này. 

"Tía chết rồi con ơi..."

Trân Ni lặng thinh không nói năng gì, như cái xác không hồn mà đi ra bên ngoài ngồi. Cô co cả hai chân mà ôm lấy cơ thể chính mình, giống như cô cũng đã không thể oán, không thể hận đời nó bạc bẽo với cô nữa rồi, dường như nó chính là cuộc sống của cô mất rồi...

"Chả cha cái tụi đốn mạt đó, nó thấy nhà mình đang vui vẻ nó hông vui hay sao mà nó bày ra bộ dạng xui xẻo chết chóc, đặng mà trù ẻo con tao hay sao?" Bà Kim mặc bộ áo tấc tứ thân màu tím đính cườm, tay phải đeo ba chiếc cà rá, tay trái đeo thêm hai chiếc cà rá khác. Cổ đeo ba vòng ngọc trai, bà nói trong tức giận mà nẩy cả vòng cổ ngọc trai. Trí Tú đang chỉnh trang lại áo lót bên trong áo tấc, nghe bà nói thì khó hiểu mà hỏi

"Có chuyện chi vậy má? Má nói ai xui xẻo vậy?"

"Thì còn ai bên nhà bên kia đâu? Nay nhà mình làm đám hỏi, chuyện vui vẻ mà bên nó lại có người chết. Thằng cha bên đó bạo bệnh hổm rày sao hổng chết, đợi tới đám cưới con cái nó chết, coi mắc nghiệt không? Chết mà cũng hông biết thân biết phận, phiền hà người ta. Đúng là đã nghèo mà còn hèn!"

Trí Tú nghe xong thì đứng chết trân tại đó, đột nhiên cô chỉ muốn bung cửa mà chạy qua xem Trân Ni có ổn hay không. Cô muốn ôm Trân Ni vào trong lòng, nghĩ là làm Trí Tú tính chạy đi thì tiếng ai đó hô lớn trong sân

"Nhà trai tới!" 

Nghe tới đó, Trí Tú chỉ có thể nhịn xuống mối lo của mình mà đi vào trong buồng đặng lát ra làm lễ. Trân Ni ở bên đây ướm khăn tang lên đầu, ngó mắt thấy chú rể bên họ mặc áo tấc xanh, đầu vấn khăn chữ nhất, giày nhung đen mặt mày sáng rực tươi tắn đi vào trong sân, chẳng hiểu sao ánh mắt cậu Võ vừa ngó qua bên này thì thấy Trân Ni ở trong nhà đương đang đội khăn tang, cậu cúp mắt rồi đi vào trong sân. 

Nhà Trân Ni nghèo, cô vét hết 20 chục bạc bữa giờ dành dụm được mà mua hòm, nói nghe sang chứ có mấy miếng gỗ dư ở chỗ làm mộc người ta quăng bán lại. Chính tay Trân Ni đóng hòm lại, vừa vặn đựng cái xác khốn khổ ốm tong teo của tía chồng cô. Anh Tí ở bên này hay chuyện, ngặt mắc việc nhà Điền chủ Kim có đám hỏi nên không qua phụ được. Trí Tú chuẩn bị ra làm lễ, liền gọi con Lụa lại

"Đi ra đưa tiền cho anh Tí, nói anh Tí sang nhà bên kia rồi đưa tiền cho Trân Ni, rồi kêu anh Tí ở bển luôn. Trong nhà ai có hỏi chi, nói là cô hai kêu anh Tí đi làm công chuyện rồi, còn đi đâu không rõ nghe chưa?"

"Dạ" con Lụa nó cầm tiền mà không rõ tại sao làm vậy, nó chỉ đành thuật lại đầu đuôi cho anh Tí. Nghe xong, Tí đợi sân đông đông người thì lủi đi mất. Đương chạy qua bên đây phụ Trân Ni, nhà chẳng còn tiền mà ma chay hay mướn sư thầy tụng niệm.

Cái hòm đặt giữa nhà, trên cái giàn ghế dài trơ trọi có cái lư hương cũ kĩ chẳng biết từ đời nào mà lớp sơn trên đó bong đến mức chẳng biết cái lư đó màu gì. Bám trên đó là màu đen nhám như con ngươi của Trân Ni bây giờ, Út Lệ và má chồng cô gào khóc nức nở. Chỉ có cô lặng thinh mà dựa vào vách, xóm giềng họ cũng muốn vào thắp nén nhang. Khổ nổi, bên kia đang có đám hỏi rộn ràng họ vào thì họ cũng ngó mặt người ta, họ sợ quấy lòng nhà giàu nên họ bỏ nhà nghèo, họ làm ngơ.

Anh Tí chạy qua làm cả nhà họ đang thút thít mà ngó lên, Út Lệ thấy mặt anh Tí thì thẹn mà quay vào trong nhà. Còn Trân Ni thì gượng đứng dậy mà ra hỏi chuyện

"Anh Tí qua đây có chuyện chi? Người ta né đi còn không kịp, anh qua đây coi chừng bị quở đấy"

"Né gì đâu, cô hai kêu qua đây đặng đưa tiền cho chị, đặng chị làm đám tang cho ông già chồng..."

Má chồng Trân Ni lấy vạt áo lau nước mắt mà đứng dậy ngó trân trân vào 2 tờ 50 bạc, rồi bà cau mày mà nói

"Có phải nó khinh khi nhà mình, đem tiền qua đây đặng mà có ý kêu nhà mình chôn quách xác đi để nó làm đám hỏi phải hông?"

"Trí Tú không có ý vậy đâu má" Trân Ni lúng túng phân bua, nhưng coi bộ không ăn thua gì. Bà má chồng mặt mày ửng đỏ, xem chừng vẫn còn giận chuyện của cậu ba Nghĩa nên bà ra sân mà quát lớn

"Cái thứ cậy có tiền mà làm ác, cậy có tiền thì sai người ta làm này làm kia. Có ngon á thì ra đây mà nói chuyện, đừng có mà trốn quách trong nhà im thin thít như vậy mà mắc nhục, nghe chưa?!"

Tí thì chẳng hiểu chuyện gì hết, bên kia họ đang đi đám họ cũng chẳng biết, họ chỉ ngó nhìn trân trân vào trong sân có con mụ nào đó đội tang, la lối om sòm. Riêng Trân Ni và Út Lệ hoảng hồn mà kéo bà vào trong, Út Lệ nó khóc lóc, nước mắt ngắn dài mà nói

"Thôi má, người ta biết mình nhục chớ có được chi đâu..."

"Mày nhục, tao nhục thì nó cũng phải nhục. Tao phải nói, nói cho người ta biết cái loại khốn nạn nhà nó..."

"Con xin má..." Trân Ni khổ sở mà chắp tay van xin, bà nhìn hai đứa con gái và con dâu khóc lóc thì bà nén mà hừ đi vào trong nhà. Tí không hiểu chuyện chi chỉ có thể an ủi hai chị em họ, bà nén giận chứ trong lòng bà không bỏ qua. Bà canh hôm nào để bà nói chuyện cho ngay, chứ bà tức quá bà không ngủ được. Mà tại bà tức, bà chịu không thấu nên bà mới thủ thỉ với chồng. Chuyện của chín Lí đã đủ đau thương, nay ông biết thêm chuyện của con gái thì ông ấm ức mà lìa đời.

Bà biết bà quấy vì bà lựa lời nói làm chồng đang bịnh tật thêm kích động, mà bà không cam chịu nổi cái tật nhà giàu kia, họ làm quấy mà họ dửng dưng bà thấy bà chịu không nổi. Nên bà phải làm một trận cho ra trò, bà mới hả dạ...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro