Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG XI: EM VỚI TÔI KHÔNG PHẢI KHÔNG LÀ GÌ CẢ

    Gia Hân lặng người, hương vị này, bao nhiêu năm qua, cô đã luôn tìm kiếm. Có thể chỉ là sự trùng hợp ngẫu nhiên mà thôi. Gia Hân, khẽ nhắm mắt, cô chợt nhận ra, bản thân cô vốn dĩ đơn thuần. Thảo My thực sự đã làm cho cô mở rộng tầm mắt. Người con gái đó, nhìn bên ngoài thanh thuần đến thế, mong manh đến thế, vậy mà...Liệu cái tình yêu của cô, có nực cuời với họ lắm không?? Hắn cứ luôn làm tổn thương cô hết lần này đến lần khác, nhưng sao cô cứ luôn cảm thấy hắn ấm áp ? Lẽ nào tất cả đều là do cô tự mình đa tình sao?? Trong caí khoảnh khắc sinh tử , đau đớn nhất, điều cô mong chờ vẫn luôn là hắn. Vậy mà ngay cả cách cư xử bình thường nhất của ân nhân cứu mạng, cô cũng không nhận được. Rõ ràng là muốn phân định ranh giới với cô. Gia Hân cô, từ trước đến nay, luôn cao cao tại thượng, luôn tin vào bản thân mình, luôn tự tin đến mức làm cho người ta đố kỵ, nhưng có lẽ, cô đã sai rồi. Người ta nói, người đàn ông đã yêu mình, thì dù có thế nào, họ cũng không kìm được mà lo lắng, mà quan tâm cho người con gái ấy. Có lẽ, Thảo My đã nói đúng. Cô vốn chẳng là gì trong trái tim hắn cả....Gia Hân nhắm mắt chặt hơn, một giọt nước mắt chảy xuống từ khóe mắt cô. Nguyễn Minh Hiệp, từ nay, tôi sẽ không làm phiền anh nữa...

Nưả tháng trôi qua, người bên cạnh Gia Hân, không ai khác chính là Trần Minh Khang,

- Thời gian qua, thực sự cảm ơn anh! – Cô nhìn anh nở nụ cười chân thành

- Em với anh có gì phải cảm ơn. Nhiệm vụ của anh là chăm sóc em cả đời

Nghe đến đây, Gia Hân chợt thấy tim mình khựng lại, có gì đó nghèn nghẹn, có lẽ là số phận rồi, cô cũng không cách nào kháng cự nữa, thế nhưng trong lòng cô lại cảm thấy không hề thoaỉ mái chút nào.

- ...- Gia Hân không đáp, chỉ nhìn anh rồi khẽ cười

- Hôm nay, anh có vinh dự đưa đại tiểu thư đi làm không đây?

- Tất nhiên rồi! Còn điều gì tuyệt vời hơn nưã chứ??? – Cô nhìn Minh Khang nở nụ cười hóm hỉnh.

Minh Khang lái xe đưa Gia Hân công ty, lúc xuống xe, cũng không quên thơm vào má cô. Hành động này của anh làm cho cô có chút bất ngờ. Có vẻ như mối quan hệ này đã tiến thêm lên vài bước mà anh chính là người chủ động. Nhưng với cô lúc này, bản thân cũng không còn lý do nào mà không tiếp nhận nó cả. Một chữ "Buông" cũng không còn gì để níu kéo nữa rồi. Có lẽ số phận đã an bài, cô chỉ có thể thuận theo thôi. Huống hồ, Minh Khang yêu cô như thế nào không phải cô không thấy.

- Cảm ơn anh! - cô nhìn anh cười dịu dàng

Gia Hân xuống xe, với thần thái đại tiểu thư, cô ngẩng cao đầu, bước vào, mỗi bước đi, là mỗi bước có kẻ cúi chào. Có lẽ dưới con mắt của mọi người, cô là một nàng công chúa giữa đời thực, không hơn không kém, ngưỡng mộ có, ganh tị và đố kỵ cũng có, thậm chí khinh thường cũng có, nghĩ cô là loại con gái chỉ biết ăn sung mặc sướng, trên đời có biết bao nỗi thống khổ, cô nào biết đến chút nào. Nhưng sinh ra là người kế thừa duy nhất của tập đoàn Gia Hân, có ai biết cô đã được giáo dục như thế nào, đã phải nỗ lực như thế nào? Đã phải chịu đựng những thứ mà những cô gái bình thường không thể tưởng tượng được. Để trước mặt mọi người, có thể hiên ngang mà ngẩng cao đầu như lúc này, cô đã phải học tập và cố gắng không ngừng, từ đàn hát, khiêu vũ đến cả những kiến thức về ẩm thực toàn thế giới, về tài chính, kinh doanh, quả thực chưa phút giây nào cô nghỉ ngơi. Và rồi cả những mối đe dọa, những mũi dao trong bóng tối luôn chĩa về cô, bắt cóc, đâm lén, hoặc truy sát, cô cũng không quản ngại, làm cả những công việc tạp vụ, lau dọn quán ăn, ăn những bát cơm lao động. Bởi đó là tất cả những gì cô phải trải qua, thế nhưng cho đến bây giờ cô cũng chưa một lời oán than ba cô, vì cô biết rằng, ba chỉ muốn con gái của ông thật sự mạnh mẽ, có thể tự lực kể cả có một ngày, ông không còn trên cõi đời này nưã. Cô đứng chờ thang máy để lên phòng làm việc, Hôm nay, thực sự có rất nhiều việc đang chờ cô. Thế nhưng thang máy mở ra, khiến tất cả những dòng suy nghĩ của cô vụt biến mất. Cô hơi giật mình, dường như vừa có một mũi tên băng giá xuyên qua trái tim cô, khiến nó ngừng đập mấy giây. Phải , trước mặt cô không ai khác chính là hắn – Kẻ mà cô đã quyết tâm từ bỏ. Rất nhanh sau suy nghĩ ấy, cô chuyển ánh mắt sang hướng khác, mặc kệ ánh mắt hắn và Thảo My đang nhìn mình. Đúng như một diễn viên thực lực, Thảo My không quên cúi chào cô bằng giọng nhẹ nhàng:

- Chào chị, Chị đã bình phục, thật tốt quá.

- ...- Gia Hân chỉ nhìn cô ta, khẽ gật rồi lướt qua. Cưả thang máy cứ thế mà đóng lại, cô thấy, lần này, ánh mắt hắn chưa giây phút nào rời khỏi trên người cô. Nhưng rắn độc vẫn mãi là rắn độc, hắn vẫn như vậy, không chủ động hỏi han cô bao giờ.

Thang máy vừa mở, thì bất chợt cô lại bị đẩy vào trong, Dáng người đàn ông 1m92, không hề mất chút sức lực nào, đã kẹp cô trong góc thang máy. Cô thấy tim mình đập loạn liên hồi. Nhưng Gia Hân cô một khi đã nói là làm, hắn là gì mà phá vỡ nguyên tắc này của cô? Một giây, hai giây, ba giây...Hắn không nói gì, chỉ cảm nhận ánh mắt từ trên cao của hắn đang dõi theo từng cử động của cô. Trái tim và lý trí của Gia Hân, hoàn toàn không hề liên quan đến nhau nưã. Nhưng cuối cùng lý trí đã chiến thắng, bời vì trái tim bị tổn thương của cô, đã không còn đủ mạnh mẽ, và kiên định nữa rôì.Cô cất tiếng:

- Anh có biết anh đang làm gì không?

- .........- Vẫn là sự im lặng

- Nơi này là tập đoàn Gia Hân, và anh đang làm cái hành động vô cùng thô lỗ với tôi. – Nói rồi, bàn tay cô đưa ra, ấn nút chuông báo động, nhưng rất nhanh hắn đã chế trụ hai tay cô trên đỉnh đầu. Gia Hân cố sức giãy giụa để thoát khỏi vòng tay hắn, nhưng bỗng nhiên, có một giọng nói vang lên làm cô khựng người:

- Tay em còn đau không??

Sự dịu dàng trong lời nói của hắn, không nhanh không chậm làm cho cô mất hết cả lý trí mất rồi. Có phải cô nghe nhâm hay không? Gia Hân trong phút chốc, cô lại trở nên rối bời, người đàn ông này, cớ sao cứ thay đổi như thế? Laị muốn dùng kế lạt mềm buộc chặt để làm tổn thương cô lần nưã hay sao? Không, lần này, cô không còn ngu ngốc như thế nữa đâu!

- Không liên quan đến anh, anh muốn làm gì? Nói đi.

Gia Hân chỉ cảm thấy, lực tay của hắn nhẹ dần, rồi buông bàn tay cô ra, cô đứng gọn gàng trong lồng ngực hắn. Và rồi cô dồn hết can đảm và lý trí để đẩy hắn ra, nhưng có vẻ như sức lực của cô quá nhỏ bé. Bất chợt hắn cúi xuống, hôn cô mãnh liệt như muốn nghiễn nát cô vậy.Giống như một loại dòng điện chạy qua làm cho cơ thể cô đông cứng lại. Cô cứ như vậy mà tiếp nhận nụ hôn của hắn, đến lúc hắn từ từ buông cô ra, cô mời có thể hít thở và tỉnh táo.

- Nguyễn Ngọc Gia Hân, em với tôi, không phải không là gì cả

Gia Hân kiên định nhìn thẳng vào mắt của nguời đàn ông trước mặt:

- Rốt cục thì anh muốn gì ở tôi? Phải! tôi yêu anh. Nhưng đó là trước đây mà thôi, tôi thừa nhận đã rung động trước anh. Vậy thì sao? Nếu anh muốn đến đây để xác nhận sự ngu ngốc đó của tôi. Xin chúc mừng, anh đã đạt được mục đích rôì đó. Tạm biệt.

Nói rồi, Gia Hân đẩy hắn ra, cô lách người ra khỏi thang máy, nhưng không thể buông cô dễ dàng như thế, Minh Hiệp, hắn rất nhanh đã giữ chặt tay cô:

- Anh đã nói, em không phải không là gì như em đã nghĩ.

Gia Hân không nói gì, cô chỉ im lặng cúi đầu:

- Vậy thì sao? Anh đúng là một thằng hèn. Hay là một tên sở khanh không hơn không kém, bây giờ anh nói những lời đó cũng chẳng còn ý nghĩa gì nữa. Tôi đã quyết định rời xa anh rồi.

- Em nói dối, thực ra ban đầu, tôi cũng chưa bao giờ nghĩ mình sẽ yêu em, chúng ta thực sự quá khác biệt, nhưng cũng chẳng biết từ bao giờ, em không còn nhìn tôi nữa, thì trái tim tôi lại thấy vô cùng khó chịu.

- Minh Hiệp, anh có mục đích gì, xin cứ nói thẳng đi, tôi không còn là con ngốc nữa đâu. Và đừng nghĩ đến chuyện dùng tôi để đạt được mục đích của anh nữa.

Trong phút giây ấy, cô thấy mày hắn khẽ nhăn lại như đang cố chịu đựng một nỗi đau nào đó từ tận cùng tâm can. Hắn từ từ buông khỏi cô, ánh mắt sâu thẳm nhìn vào khuôn mặt cô, đôi bàn tay nhẹ nhàng đưa lên, vô thức lau đi giọt nước mắt duy nhất vừa không chịu nghe lời tràn ra khỏi khóe mắt cô. Đôi ban tay hắn thực sự vẫn làm cô mê luyến, hơi ấm ấy, làm cho con tim cô đập từng nhịp hạnh phúc biết nhường nào, cô khẽ nhắm mắt, đôi bàn tay nắm chặt, cô không được yếu đuối như thế, Nguyễn Ngọc Gia Hân, mày còn định ngu ngơ đến khi nào nữa, Chỉ cần hắn cho mày một cái kẹo ngọt là mày liền có thể quên việc hắn đã đâm bao nhiêu nhát dao vào tim mày sao???. Nghĩ đên đây, cô liền mở to mắt nhìn vào hắn đầy kiên định:

- Anh nên hiểu, bây giờ tôi chính là đại tiểu thư của tập đoàn Gia Hân, người mà anh có thể chạm vào tùy tiện hay sao?? Bỏ bàn tay dơ bẩn của anh xuống. Nó không xứng đáng chạm vaò tôi...

- Em thực sự...nghĩ như vậy sao?

- Phải!

Nói rồi, Gia Hân đẩy mạnh hắn vào thành thanh máy, rồi bước ra ngoài, trong khoảnh khắc ấy, nước mắt cô trào ra không thể ngừng được, cô cố ngậm miệng lại để không phát ra tiếng nức nở....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro