Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG VII: HẮN VÀ NGƯỜI ĐÀN ÔNG TRONG GIẤC MƠ


Gia Hân vừa bước vào nhà, nhìn bộ dạng của cô lúc này, khiến ai cũng đều hốt hoảng và lo lắng. Cô nhìn mọi người, nhìn ba, ánh mắt ngập tràn một nỗi buồn quay quắt:

- Con không sao! Mọi người yên tâm, Ba yên tâm

Nói rồi, Gia Hân lặng lẽ bước lên phòng. Cô vào trong phòng tắm, cởi bỏ bộ quần áo đã rách rưới trên người, lặng đi trước tấm gương soi rõ cả thân thể mình. Trên tay cô đang cầm chiếc áo Vest, chiếc áo vest mà hắn đã đưa cho cô, cô nhìn nó một hồi lâu, trong lòng giấy lên bao suy nghĩ.

Cho đến lúc này, hắn đối với cô, vẫn mãi là một ẩn số. Thân thế hắn, hoàn cảnh của hắn, không phải thứ cô bận tâm, mà thực ra, cái làm cho cô bận tâm nhất, đó chính là con người hắn. Suy nghĩ và hành động của hắn, lời nói và ánh mắt của hắn, những thứ đó, dường như không nhất quán với nhau. Vậy xét cho cùng đâu mới là thật, và đâu là sự giả dối? Đâu là bản chất con người và đâu là lớp vỏ bọc hoàn hảo mà hắn tạo ra? Cô đã chứng kiến hắn giận dữ, chứng kiến hắn lạnh lùng, tàn nhẫn, chứng kiến hắn bá đạo, thâm trầm và cũng đã chứng kiến hắn dịu dàng, ôn nhu. Con người hắn, không hiểu vì lý do gì mà khơi gợi trí tò mò của cô đến thế. Gia Hân nhìn vào chiếc áo đó, trên chiếc áo, hình như vẫn lưu giữ mùi hương trên cơ thể hắn, giống như mùi của trầm hương, không quá nồng nàn nhưng đủ để cô có thể cảm nhận rõ ràng cả hơi ấm của hắn. Cô cũng đã gặp hắn vài lần, nhưng mỗi một lần gặp mặt, ánh mắt hắn nhìn cô lại hoàn toàn khác nhau. Cô nhớ lại lần đầu tiên, cô gặp hắn ở sân bay, ánh mắt hắn nhìn cô em gái Thảo My rất cưng chiều và dịu dàng, rồi ánh mắt hắn nhìn cô, có chút gì đó coi thường, giận dữ. Đến lần thứ 2, cô hôn hắn trong bar, ánh mắt hắn lạnh lẽo, lại quyết đoán. Lần thứ ba, gặp nhau trong buổi tiệc, ánh mắt hắn bất ngờ, thách thức, trêu đùa cô. Lần cô suýt đâm xe vào Thảo My, ánh mắt hắn tức giận lại có chút bất lực, đau lòng. Và lần vừa rồi, khi hắn cứu cô, ánh mắt hắn băng lãnh mà bá đạo.

Cô hết lần này đến lần khác, cứ bị hắn làm cho khó hiểu. Nghĩ lại sự việc ngày hôm nay, cô còn đến nỗi chẳng hiểu nổi bản thân mình nữa. Cô đối với hắn, chẳng phải luôn thấy chán ghét hay sao? Thế nhưng lúc hắn bế cô trên tay, trái tim cô đập loạn cái gì cơ chứ? Mà dường như trước giờ, trong mỗi một khung cảnh có hắn xuất hiện, cô không hề cố ý, nhưng cũng luôn chỉ chú ý vào hắn, mỗi một hành động của hắn, mỗi một ánh nhìn của hắn, hình như cô đều vô thức mà quan tâm. Gia Hân – Cô chợt bất giác mà giật mình. Mỗi khi có hắn xuất hiện, cô đã không còn là nhân vật chính của cuộc đời mình nữa. Cô chưa bao giờ nghĩ, cô chưa bao giờ để ai làm mình bận tâm đến như thế này. Hơn nữa, là với một kẻ luôn khinh thường và chẳng bao giờ có cái nhìn công bằng với bản thân cô.

Gia Hân, lần nữa, nhìn vào gương, khuôn mặt cô, có gì không hoàn mỹ ?Dáng người cô nếu có thể cũng đi thi người mẫu hay hoa hậu cũng không vấn đề, gia cảnh lại rất rất tốt. Vậy mà vì cái gì hắn luôn dùng ánh mắt đó nhìn cô? Cô đã làm gì có lỗi với hắn hay sao chứ? Đến cả việc cứu cô, cũng làm hắn khó chịu đến như thế? Cô không đáng như thế hay sao? Tại sao lại có cái suy nghĩ ghét bỏ những đại tiểu thư nhà giàu như cô? Chẳng ai có quyền lựa chọn mình sinh ra như thế nào. Vậy tại sao lại áp đặt lên người ta một danh phận mà ghét bỏ họ. Có lẽ đằng sau suy nghĩ này của hắn, là một câu chuyện mà chưa ai biết chăng? Gia Hân cô trước giờ, chưa ai dám phớt lờ cô như thế, vậy mà hắn, còn có thể coi như cô không tồn tại, như một thứ vô hình. Thật đáng ghét. Hắn không phải muốn gây sự chú ý, hay tò mò của cô , điều này cô biết. Nhưng đến giờ phút này, xem ra hắn đã thành công rồi đấy, nếu như hắn có ý định như vậy. Cô nhìn xuống chiếc áo đang cầm trên tay " Có vẻ cô lại có lí do gặp hắn rồi"

Gia Hân ngâm mình trong làn nước ấm một lúc rồi nhẹ nhàng thả mình xuống chiếc giường êm ái. Cô quay sang nhìn chú gấu trắng nhỏ trên mặt bàn, cô với tay, ôm con gấu vào trong ngực mình, khẽ thì thầm " Người ấy, liệu có còn giữ bạn của mày không?"

Cô nhìn con gấu nhỏ, rồi thủ thỉ với lòng mình. Thế giới rộng lớn như vậy, liệu bạn gấu của mi còn trên cõi đời này hay không? Và liệu người ấy có bao giờ nghĩ tới cô hay không? Người ta có còn nhớ đến kỷ niệm mờ nhạt ngày xưa ấy? Anh, như một ánh dương trong cô vậy. Ấm áp và bình yên đến lạ lùng. Những khoảnh khắc trong buổi chiều hôm ấy, không vội vàng, ồn ã mà lại bình tĩnh lắng lại trong sâu thẳm tâm hồn cô đến tận bây giờ. Hương vị của bát cháo đó, vẫn y nguyên như ngày nào trong trí nhớ cô. Cô không xác định được cảm xúc của mình dành cho người con trai ấy là như thế nào. Đối với cô, đó là cả một sự trân quý, là cả một chân trời để cô có thể nuôi hy vọng. Có lẽ cả đời này, cô sẽ không bao giờ tìm lại được Anh, nhưng cô luôn tìm thấy Anh trong những cơn mộng mị, trong những giấc mơ đẹp đẽ nhất, hạnh phúc nhất và tròn đầy nhất. Anh trong cô luôn là nguồn suối mát trong ru vỗ trái tim cô mỗi khi cô buồn bã, như một liều thuốc thần kì giúp cô có thêm động lực để bước đi tiếp trên con đường của mình. Nghĩ vậy, cô lại khẽ mỉm cười, cô ôm con gấu thật chặt rồi chìm vào giấc ngủ.

Trong giấc mơ, khoảnh khắc hạnh phúc kia, lại ùa về, Cô thấy mình hân hoan khác lạ, cuối cùng hôm nay, cô lại được nhìn vào ánh mắt anh. Đôi mắt đầy quen thuộc. Nhưng rồi trong khung cảnh ấy, anh sao lại bỗng dưng biến thành kẻ đó thế kia, cô choàng tỉnh dậy. Tại sao? Tại sao? Sao anh lại có thể biến thành hắn như thế? Ánh mắt kia, phải rồi, ánh mắt kia, bây giờ cô mới chợt nhận ra, thảo nào cô thấy nó lại thân thuộc. Cô thật không dám tin, ánh mắt hắn thực sự rất giống với ánh mắt của Anh. Chỉ là nó không hề bình lặng nữa. Cô thẫn thờ một hồi. Đúng là rất giống, hai ánh mắt nhìn cô, mặc dù cho cô hai cảm nhận khác nhau nhưng rõ ràng đều làm tim cô xốn xang như vậy. Trái tim cô, Nó làm loạn gì đây?

Gia Hân thức giấc, Bàn ăn đã chuẩn bị sẵn sàng, trên ghế, ba đang nhìn cô đầy âu yếm:

- Con gái của ba! Xuống ăn cơm nào

- Dạ!

- Trong đêm, ba đã cho người điều tra, và đã bắt ba kẻ kia rồi. Thương con gái của ba quá

- Con không sao mà, may mắn, vì có người tốt giúp đỡ.

- Con có nhớ ai không? Chúng ta trả ơn họ.

- ....Con không nhớ, chỉ là họ cũng không để lại danh tính gì, lúc đó hỗn loạn quá, con cũng không nghĩ được gì nhiều.

- Không sao con yêu! Con an toàn là ba hạnh phúc rồi.

- Việc hợp đồng kia không giành được, con xin lỗi ba!

- Không sao! Hợp đồng đó quan trọng nhưng tập đoàn chúng ta cũng đâu phải chỉ có mình nó. Qua việc này, cho thấy tập đoàn WTS kia, cũng không đơn giản, lần sau, nếu có cơ hội cạnh tranh, nhất định ba sẽ lưu tâm hơn.

- Vâng! Lần sau con cũng sẽ thận trọng hơn!

- Tuy con có trình độ nhưng kinh nghiệm thương trường còn thiếu, thực ra cạnh tranh, mánh khoé mới là quan trọng. Lần này, là ba đã chủ quan, không phải lỗi do con, cho nên con đừng nghĩ nhiều. Cứ làm con gái ngoan của ba là được rồi.

- Dạ. – Gia Hân nhìn ba cười hanh phúc.

- Chủ tịch của WTS không phải là người xuất thân cao quý, dòng dõi trâm anh thế phiệt, cậu ta có vẻ khá là khó tiếp cận, và là người khá kín tiếng, tuy nhiên là người xem ra có tài thực sự. Nghe nói từ nhỏ đến lớn, làm gì cũng xuất sắc hơn người.

Gia Hân chỉ chăm chú lắng nghe, rồi khẽ mỉm cười:

- Thôi! Ba ăn tiếp đi, con đi làm trước nha.

Nói rồi cô liền đứng lên, nhanh chóng vào xe, phóng thẳng đi. Trong xe, cô mở bản nhạc mà mình yêu thích, ngân nga theo giai điệu, chiếc áo vest màu xanh cô-ban đã được giặt sạch sẽ, gấp gọn gàng trong túi. Hôm nay. Cô muốn gặp hắn để trả chiếc áo này.

Gia Hân đang suy nghĩ làm sao để liên lạc với hắn. Cô có nên gọi điện trực tiếp hay là đến gặp hắn đây? Gặp được hắn thì cũng phải gọi điện trước chứ không lẽ cô chặn hắn giữa đường? Nghĩ vậy, cô liền nhấn nút gọi đi. Chuông vẫn đổ và không có người bắt máy. Cô nhân gọi số thư kí của hắn:

- Alo!

- Tôi là Nguyễn Ngọc Gia Hân, tôi có chuyện muốn gặp Chủ tịch của anh vào chiều nay.

- Thì ra là Gia Hân tiều thư, nhưng thật xin lỗi, vì ngày hôm nay, chủ tịch đã kín lịch hẹn rồi, Tiểu thư có thể dời lịch hẹn sang ngày mai được không?

- Tôi là ai? Chắc không cần phải nhắc nhở anh đâu. Có đúng không?

- Xin lỗi tiểu thư, nhưng dù có là chủ tịch tập đoàn Gia Hân đích thân hẹn thì chủ tich chúng tôi vẫn không bao giờ phá bỏ nguyên tắc của mình.

- Anh đã hỏi chủ tịch của anh chưa? Hỏi xem anh ta có muốn nhận lại đồ của mình không?

- Oh! Nếu như là chuyện riêng thì tôi sẽ hỏi lại ngài ấy.

- Anh hỏi đi! Tôi chờ máy

.....MỘt lúc sau.

- Thật ngại quá! Chủ tịch của chúng tôi nói, cô cứ vứt đi, không cần trả lại.

- Được lắm! - Gia Hân cúp máy, trong lòng không khỏi tức giận.

Gia Hân cô đã đích thân muốn trả lại cho hắn, hắn lại còn từ chối sao? Tiểu thư cô đã có lòng như vậy, mà hắn còn không có chút nể mặt. Tập đoàn WTS có gì mà to tát chứ, cũng đâu bằng một nửa tập đoàn Gia Hân nhà cô. Là chủ tịch thì đã sao chứ? Ngoài kia có biết bao chủ tịch của tập đoàn lớn hơn hắn ta muốn ngỏ lời gặp cô. Cô đã vì lòng tốt hắn cứu cô, mà ưu tiên hắn như thế, xem ra đúng là một kẻ máu lạnh, một kẻ tự phụ hơn người. Bảo cô vứt đi à? Được, có gì mà cô không dám, chỉ là một chiếc áo tầm thường không phải sao? Nhưng mà lời nói thờ ơ của hắn thực sự đã làm cô tức giận đến không chịu nổi ...Cô cầm điện thoại, nhấn số hắn gọi liên hồi, sau 20 cuộc gọi không lời đáp. Cô bèn nhắn tin cho hắn:

" Có phải anh cảm thấy thân phận mình thấp kém, nên không dám gặp tôi? Không sao, tôi không để ý đâu"

...Một tiếng, hai tiếng, ba tiếng...hắn không trả lời cô

" Tôi không quan tâm đâu, cô đừng có làm phiền tôi nữa. Chào."

Cuối cùng thì hắn cũng nhắn tin lại, nhưng thực sự như thế này, thì hắn đừng nhắn tin lại cho cô còn hơn. Cô như bị thách thức vậy.

" Tôi không muốn nợ ân tình ai, coi như tôi muốn gặp mặt để trả ơn anh đã cứu tôi trong lúc nguy hiểm"

" Tôi rất bận."

" Tôi có thể chờ"- Gia Hân trả lời rất nhanh.

" Vậy 9h tối, trước sảnh công ty tôi"

" ok"

Cô thấy trong lòng vui lạ. Chỉ là đem trả lại hắn cái áo thôi mà, sao cô lại bị kịch động như thế chứ? Có lẽ là cảm giác hiếu thắng chăng? Từ khi sinh ra cho đến bây giờ, cô luôn luôn là tâm điểm của mọi sự chú ý, vậy mà hắn, ngay cả nhìn cô một cái cũng khó khăn như vậy. Một người được mệnh danh là " Nữ hoàng quyến rũ" như cô, làm sao có thể thất bại trước hắn được. Trừ phi, hắn không phải là đàn ông, còn nếu đã là đàn ông, làm sao có thể thoát khỏi sự mê hoặc của Nguyễn Ngọc Gia Hân cơ chứ? Nhưng mà nghĩ lại, đây cũng là lần đầu tiên, cô phải làm cái việc mất mặt này. Cho nên cũng không biết nên như thế nào để hạ gục hắn ta nữa. Buổi gặp ngày hôm nay, là cô chủ động hẹn gặp hắn, vì vậy điều đầu tiên, cô phải trở nên thật xinh đẹp. Phải! Sắc đẹp chính là vũ khí tuyệt vời nhất mà ông trời ban cho phụ nữ. Nhưng cũng không biết, liệu người như hắn, thích kiểu vẻ đẹp như thế nào? Sexy, quyến rũ,? Hay Ngây thơ đáng yêu? Hay đoan trang, hiền thục? Chỉ đi trả lại hắn chiếc áo, không biết hắn có thèm nhìn cô không, mà sao cô phải suy nghĩ nhiều như vậy chứ? Cô liền mở tủ, chọn lấy một chiếc váy mà mình yêu thích nhất, chiếc váy này, rất đáng yêu, mặc rất thoải mái, cô búi tóc cao, nhìn như một con thỏ trắng nhỏ xinh . Xong xuôi, cô liền bắt Taxi đến công ty hắn.

Cô ngước nhìn lên, các tầng đã tối đen, chỉ còn tầng trên cùng vẫn sáng đèn, Gia Hân nhìn đồng hồ , mới có 9h kém 5, còn 5p. Cô ngước lên, thì ánh đèn đã không còn, có lẽ, cô đưa mắt nhìn xung quanh. Mọi người đi lại hối hả, chắc ai cũng đang nóng lòng muốn được về nhà với gia đình nhỏ của mình.

Chợt sau cánh cửa kính, bóng dáng hắn xuất hiện. Vẫn lạnh lùng và cao ngạo như thế. Nhưng thật sự có gì đó quyến rũ cô đến lạ lùng.

IB\>y

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro