Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG VI: NGƯỜI CON GÁI HẮN TỪNG YÊU


Minh Hiệp thức dậy sau một giấc ngủ với giấc mơ chứa đầy những kí ức. Hắn cùng Thảo My dùng bữa sáng, rồi hai người cùng nhau đến công ty. Bao nhiêu năm sống xa mẹ, những bữa ăn của hắn cũng như bao người đàn ông khác, một phần cũng vì ngại, một phần cũng do quá bận rộn mà thành ra lười chăm sóc bản thân, cho nên người như hắn, nhìn bề ngoài thì gỗ đá, nhưng có những lúc hắn vẫn tự oằn mình chịu đựng chứng đau dạ dày quái ác. Điều này, ngay cả Thảo My cũng không hề hay biết, vì hắn không muốn Thảo My phải lo lắng cho mình.
Hôm nay, Minh hiệp có một cuộc làm ăn rất quan trọng. Lần này, hắn và Tập đoàn Gia Hân cùng cạnh tranh với nhau để giành được hợp đồng. Vừa lúc chiếc xe của hắn dừng lại thì xe của Tập đoàn Gia Hân cũng đỗ kế bên. Cả hai đều bước xuống, và điều đầu tiên, làm hắn chú ý, không phải là lần này, chủ tịch tập đoàn Gia Hân cũng ra mặt, mà không ai khác, đó chính là Gia Hân. Cô nhìn thật xinh đẹp trong bộ vest lịch lãm, không còn thấy một cô tiểu thư điệu đà, kênh kiệu như mọi lần. Gia Hân thu hút không biết bao nhiêu ánh nhìn, phong thái tự tin, vẻ ngoài thanh lịch, nhìn cô không hề thua kém hình ảnh của bất cứ nữ chủ nhân nào. Minh Hiệp, hắn có biết bao nhiêu suy nghĩ trong lòng nhưng cũng chỉ liếc nhìn cô một cái, khẽ cúi đầu chào Tập đoàn Gia Hân rồi bước đi:

- Khoan đã! - Gia Hân chạy theo kéo hắn lại.

- Chuyện gì? – Hắn không nhìn cô, chỉ lạnh lùng cất tiếng.

- Không ngờ lại gặp lại nhanh như vậy? Có phải vì....

- ....- hắn không nói gì chỉ bước đi

- Này, tôi có chuyện muốn nói – Cô nói với theo hắn, giọng nhỏ dần

Cô theo ba vào trong buổi họp, hai công ty cạnh tranh sẽ đưa ra kế hoạch cho việc marketing sản phẩm của mình. Chiến lược mà Gia Hân đưa ra, được các cổ đông của tập đoàn hết sức tán đồng. Lần này, cô nghĩ mình đã nắm chắc 80% chiến thắng. Kế hoạch của Tập đoàn Gia Hân đưa ra có vẻ rất thuyết phục bên nhà đầu tư. Cô nhìn sang Minh Hiệp, thầm vui mừng trong lòng, lần này, để xem hắn thất bại ra sao?

Nhưng không như những gì cô nghĩ, hắn lại không có chút gì lo lắng, bình thản đứng dậy, trình bày kế hoạch của tập đoàn mình. Và một điều mà cô không thể ngờ đến, thực sự là quá hoàn hảo, tiếng vỗ tay không ngớt. Theo như tình hình này, thì có lẽ, Phía bên cô đã thất bại. Gia Hân – bản thân cô cũng cảm thấy thua một cách tâm phục khẩu phục rồi. Cô liếc nhìn sang hắn, khuôn mặt vẫn rất bình thản, trước khi bước vào căn phòng này và sau khi bước ra khỏi căn phòng này, ánh mắt hắn vẫn lạnh lùng và băng giá như thế. Phải rồi! Có vẻ việc giành được chiến thắng này đối với hắn là điều đương nhiên, không có gì bất ngờ. Đúng là cô đã quá tự tin rồi.

Gia Hân ra khỏi phòng họp, trời cũng đã tối, Cô xin phép không đi cùng ba, Nhìn Gia Hân, có lẽ ông cũng hiểu, cô muốn điều chỉnh lại bản thân, bao nhiêu năm bầu bạn với con, ông thừa hiểu, Gia Hân lúc này đang nghĩ gì. Ông nhẹ nhàng ôm cô vào lòng, khẽ vỗ vào lưng cô, cảm giác có ba ở bên, thật tốt biết bao. Gia Hân thật sự rất xúc động, cô nhìn vào ánh mắt ba mình, nụ cười cuả ông thâm trầm mà sâu thẳm.

- Không sao! Thất baị là chuyện nên nếm trải trong cuộc sống. Com đừng suy nghĩ nhiều. Vẫn còn ba luôn che chở cho con mà.

- .....- Giâ Hân không nói gì, chỉ ôm ba chặt hơn, rồi mỉm cười rời khỏi vòng tay ông.

Gia Hân bắt Taxi vào trong quán Bar quen thuộc. Cô đã kịp vào trong shop thời trang để vứt bỏ đi bộ đồ công sở kia. Cô chọn cho mình một góc trên quầy, không còn để ý gì đến xung quanh nữa. Cô uống, cô muốn uống cho quên đi những bộn bề ngoài kia. Sinh ra là chủ nhân của tập đoàn Gia Hân, cô không thể nào để tập đoàn mang tên mình rơi vào tay của kẻ khác. Nghĩ vậy, cô cứ uống ngày một nhiều hơn. Đến lúc cô ra về thì cảm giác mọi thứ hơi chao đảo. Một mình ra đầu hẻm, Cô hình như nghe thấy đâu đó, tiếng nói xì xào:

- Ê! Nhìn kìa, không phải Gia Hân tiểu thư sao?

- Biết rồi thì tránh ra đi.

- Gia Hân tiểu thư thì làm sao? Cũng chỉ là một con đàn bà được dát vàng thôi

- Im miệng! nếu không muốn ngày mai, công ty của các người đều phá sản.

- Oh! Sợ quá! Anh sợ quá đấy người đẹp.

- Cút! Cút ra!

- Tiền nhà em, chẳng phải nhiều lắm sao? Hay là chúng ta sinh con nhiều nhiều chút, nuôi cũng đâu có hết.

- .........- Gia Hân không nói gì nữa, cô bắt đầu cảm thấy khó chịu. Bỗng nhiên, bị tạt vào mặt chút nước lạnh, cô chợt tỉnh táo lại. Nhận thấy tình cảnh tồi tệ của mình, cô bắt đầu kêu cứu

- Kêu đi! Kêu to lên, vì con đường này, không có ai đi lúc nửa đêm đâu cưng. Được chạm vào Gia Hân tiểu thư một lần, thì dù có chết cũng không tức tưởi. Thế nào! Chết cùng nhau, thật là lãng mạn, không phải sao? Trên đường xuống địa ngục, vẫn còn được nắm tay người đẹp

- Các người động vào Gia Hân tôi, Tập đoàn Gia Hân, sẽ để yên sao?

- Tập đoàn Gia Hân à? Mày có biết, chính vì mày là Gia Hân đại tiểu thư nên chúng tao mới làm vậy không? Bố mày, chính bố mày đã hại chúng tao phải phá sản, vợ con chúng tao cũng vì thế mà bỏ tao đi. Bây giờ ttao chẳng còn gì cả. Mày nghĩ, tao nên làm gì với mày đây?

- Các người định làm gì – Gia Hân cố gắng tỏ ra bình tĩnh

- Giết mày, sao? Không được à? Tao phải giết mày, vì mày mà tao trở nên nông nỗi này, chúng mày đã hủy hoại cuộc đời tao.

Nói rồi, một kẻ trong số chúng, vung lên một con dao nhọn hoắt, sáng loáng. Gia Hân , vì tránh dao mà lăn vài vòng, trong lúc hỗn loạn, cô đã va phải bức tường phía sau, mọi thứ trở nên mờ đi, cảm giác lưỡi dao đang đến trước mắt, Cô nhắm mắt lại, tất cả như đã an bài, và cô chấp nhận. Nhưng bất chợt, cô nghe có tiếng người chạy đến, Ba người đàn ông kia thấy vậy, liền quay lại, ánh sáng của chiếc đèn ô tô vừa đến chiếu thẳng vào mắt cô, Gia Hân không nhìn rõ, chỉ thấy bóng một người đàn ông trẻ tuổi cao lớn bước lại gần phía cô. Ba tên kia thấy vậy, sợ hãi liền vứt con dao lại, chạy đi. Người đàn ông tiến lại càng gần hơn, Và giờ thì cô đã nhìn rõ.Chính là hắn. Không thể nào! Không thể nào! Sao laị là hắn, kẻ mà cả đời cô cũng không muốn liên quan đến nữa. Mỗi lần gặp hắn, cô dường như đều không thể nắm bắt. Một người đàn ông, mà trong cảm nhận của cô, hắn thực giống một ngọn núi lửa đang ngủ yên nhưng có thể trỗi dậy bất cứ lúc nào và nhấn chìm mọi thứ mà nó đi qua, không chút tàn dư sót lạị. Hắn lại gần cô, nửa lời cũng không nói, chỉ nhìn cô như vậy. Cô dùng hết sức bò dậy, dựa lưng vào bức tường phía sau, mệt mỏi ngước mắt nhìn hắn, còn hắn thì vẫn giữ tư thế cao lớn như thế nhìn xuống cô. Đây là lần đầu tiên, cô nhìn vào mắt hắn như vâỵ. Đôi mắt màu nâu khói, lãnh khốc và ma mị, Cô thực sự không dám nhìn vào trong đó nữa, Có một cảm giác nhói lên trong ngực khiến cô thấy lạ lùng. Tại sao? Tại sao ? Tại sao cảm giác này laị xuất hiện? Cô lúc này, giống như cô bé quàng khăn đỏ đang đứng trước mặt con sói hung dữ mà tỏ vẻ đáng thương. Nhưng cô sợ hắn sao? Sợ hắn? Rõ ràng không phải là cảm giác sợ haĩ, mà là cảm giác thân thuộc. Đúng vâỵ, có gì đó Thân thuộc trong cô, giống như đã nhìn thấy ánh mắt này ở đâu đó, mà bản thân cô không thể nhớ ra. Gia Hân còn đang mông lung trong bao suy nghĩ thì thấy người đàn ông trước mặt, hắn cời chiếc áo vest thẳng thớm đang mặc trên người xuống, rồi ném trúng thân thể đang co ro của cô

- Che lại đi! – hắn nói mà không hề có chút biểu cảm nào trên khuôn mặt.

Đến lúc này, Gia Hân mới ý thức được, bộ dạng của cô trước mặt hắn. Chiếc váy của cô lúc trước đã bị mấy tên lưu manh xé đi một mảng lớn trước ngực, gần như không còn gì che chắn nữa. Gia Hân có chút bối rối, cô nhanh chóng kéo chiếc áo vest của hắn lên che trước ngực mình. Trong lòng thực sự muốn tìm cái lỗ nào mà chui vào đó, nghìn năm không chui ra nữa. Cô cúi xuống , không dám nhìn hắn, lại có chút căng thẳng, cô đang nghĩ nên mở lời nhờ hắn giúp như thế nào? Hay là nên cảm ơn trước một câu? Nhưng mà nghĩ lại hắn cũng thật quá đáng, để cho cô mất mặt chết mất. Sao từ đầu, không đưa áo cho cô, còn nhìn gì mà nhìn chứ? Bao nhiêu năm trong sạch của cô, lẽ nào đã bị tên này làm cho bay sạch rồi?? Cô thật sự không cam tâm mà! Nhưng hắn cũng là ân nhân của cô, coi như Gia Hân này trả ơn hắn, không tính toán so đo với hắn. Cô đang không biết nên làm thế nào, thì thấy một vòng tay ôm lấy mình, cảm giác cơ thể không còn chạm đất.

- Làm cái gì ? Làm cái gì đấy hả? – Cô còn chưa hết bất ngờ, nên không biết nên phản ứng ra sao.

- ...............- Mặt hắn vẫn tỉnh bơ, không nhìn xuống cô, mà chỉ nhìn thẳng, tất nhiên là cũng không coi tiếng la hét của cô là gì

- Buông tôi ra! Định đưa tôi đi đâu? Anh định bắt cóc tống tiền ba tôi chứ gì? Đồ hèn! Anh giỏi thì cạnh tranh công bằng xem? – Gia Hân ra sức giãy dụa thoát khỏi vòng tay hắn, nhưng mà tay hắn như làm bằng sắt vâỵ, sức cô có khác nào muỗi đốt bê tông đâu?

Thấy cô như vậy, hắn chợt dừng lại, đưa mắt từ từ nhìn thẳng vào mắt cô. Ánh mắt nghiêm nghị, mà đầy uy lực, khiến cô trở nên im lặng, giống như một đứa trẻ bị mắng. Gia Hân vì có chút sợ mà giữ nguyên trong tay hắn. Cô biết, nếu để cho hắn ta tức lên thì không biết cô sẽ bị đối xử như thế nào đây. Vì thế, trước mặt địch phải giả vờ thuận theo để bảo toàn tính mạng đã. Cô nhìn khuôn mặt hắn, cự ly này, quả thật không thể phủ nhận. Cũng khá đẹp trai, tuy không phải là kiểu mỹ nam, nhưng lại rất nam tính, rất có khí chất. Gương mặt góc cạnh, băng lãnh, hơn nữa còn vô cùng, vô cùng giống một tảng đá. Cô cứ nhìn hắn như vậy, đến khi hắn cất tiếng:

- Nhà ở đâu?

Không phải tốt bụng đến nỗi đưa mình về nhà luôn đấy chứ? Mặc kê đi, có tốt hay không, đọc địa chỉ nhà cũng không gây thiệt thòi cho mình. Nghĩ vậy cô liền nói:

- Khu biệt thự Gia Hân, đường XXX

Cô vừa nói xong thì hắn lập tức nhấn ga, chiếc xe lao đi trong đêm tối. Gia hân đã trải qua một ngày thật daì, Cô thiếp đi từ lúc nào không hay. Xe đã dừng lại trước Biệt thự Gia Hân 30p, mà cô vẫn ngủ rất say sưa. Hắn cũng ngồi ngả người ra sau, lặng lẽ như vâỵ, không nhìn sang cô, lấy tay khẽ vỗ nhẹ:

- Đến nơi rồi!

Giọng nói trầm trầm của hắn làm cô tỉnh dậy, mở mắt nhìn xung quanh, Biệt thự nhà cô. Cô liếc sang hắn, định nói gì đó, ngập ngừng, hắn cũng k nhìn sang cô, khuôn mặt vẫn không chút biểu cảm. Gia Hân muốn nói với hắn nhiều hơn nữa,nhưng lại thôi, cuối cùng gói lại một câu :

- Hôm nay, cảm ơn anh. – Không thấy hắn nói gì, cô cũng không biết nên thế nào nữa, nghĩ câu gì tiếp theo đây...

- Xuống xe!

Hắn cất tiếng, Gia Hân cũng thuận theo,đẩy cửa xe. Cô vừa xuống thì chiếc xe lao nhanh đi như một cơn gió. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro