Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG V: CÔ BÉ NGÀY XƯA ẤY


Màn khiêu vũ nhận được những tiếng vỗ tay không ngớt, Gia Hân khẽ cười yêu kiều rồi nhanh chóng rời đi. Minh Hiệp nhìn theo bóng cô, nở nụ cười đầy thách thức " Muốn đối phó với tôi sao? Đừng có mơ!"

Vẫn khuôn mặt lạnh lùng, Minh Hiệp quay trở lại bàn tiệc lấy chiếc áo Vest rồi ra về:

- Tôi về trước đây.

- Sao thế? Tiệc chỉ vừa mới bắt đầu mà. Ê! ở lại làm quen với mấy em xinh đẹp đi

- Không cần. Tôi không ưa mấy tiểu thư công chúa ở đây. Về trước.

- Khoan đã! Không đưa em gái nuôi cậu về sao?

- Giao cho các cậu đấy. Chăm sóc giúp tôi.

- Ê! Ê! Cậu yên lòng đề bạn gái ở đây sao?

- Nói linh tinh gì thế? Em Gái . Cậu nghe rõ chưa? Lần sau nói như thế tôi bẻ hết cả hàng tiền đạo của cậu luôn.

Nói rồi, Minh Hiệp rời đi. Vừa ra đến cửa thì Thảo My vội chạy theo hắn:

- Anh Minh Hiệp, đợi em.

- Không muốn ở lại một chút nữa sao? Em cũng mới về nước, giao du một chút cũng tốt.

- Nơi nào không có anh, em đều không cần. Em chỉ cần anh thôi.

- Cứ bám lấy anh thế này, thì bao giờ mới lớn được đây?

- Cả đời này, em có ý định bám lấy anh mà

- Nói vớ vẩn gì thế? Nào mau về thôi.

- Em noí nghiêm túc. Anh đã nghe qua: "Một người con gái nếu tìm được một người đàn ông tốt thì cả đời cô ấy không cần phải trưởng thành".Vì thế, ở bên anh, em không cần phải trưởng thành nữa

- Lê Vân Thảo My, em là đứa em gái duy nhất của anh. Dù có chuyện gì thì chăm sóc em, luôn là trách nhiệm của anh. Thôi được rồi, chiều em vậy.

Thảo My đứng chờ anh lấy xe đón cô. " Anh nói thế là ý gì? Phải trước giờ anh luôn coi cô là em gái, điều này cô biết, nhưng có lẽ, là anh chưa nhận ra tình cảm thực sự của mình dành cho cô. Anh lo lắng,chăm sóc cô từng ly, từng tí, anh trân quý cô như vâỵ. Có lẽ anh đang nhầm lẫn giữa tình anh em và tình yêu? Cô đã chờ anh ngần âý năm. Và cô không vội. Cô ở bên anh, kiên nhẫn như vậy, bình thản như vâỵ. Phải!Cô sẽ chờ, chờ đến khi anh nhận ra được, cô mới chính là tình yêu của đời anh. Minh Hiệp, Đời naỳ, anh không thể thuộc về ai khác, ngoài em"

- Thaỏ My! Lên xe thôi.

- Vâng. – Nói rồi nhanh chóng hứóng chiếc xe bước tới, Minh Hiệp đang mở cửa xe dõi theo cô.

Bất chợt, Có một ánh đèn xe chiếu đến, Thaỏ My, nhìn sang bên , cô hoảng hốt hét lên, thì ra, có một chiếc xe đang lao đến. Sự việc xảy ra trong vài giây, Tiếng hét của Thaỏ My chứa đầy sự kinh hãi, và rồi cô ngã vật xuống. Tiếng ô tô phanh gấp đến chói tai "Ketsttttttttttttttttt!". Đầu óc cô trống rỗng, cảm giác thời gian và không gian ngừng lại khi con người ta đứng giữa sự giao thoa của hai thế giới. Sau một hồi im lặng, cô từ từ mở mắt, nhưng ánh đèn thật chói, cô lấy tay, che trước mắt mình, và rồi một giọng nói quen thuộc nơi tai cô:

- Thảo My! Em có sao không? Nào đứng lên.

Thảo My, sợ hãi cùng kinh hoàng, chân tay cô lúc này dường như không thể nhúc nhích được, cô đưa mắt nhìn Minh Hiệp, anh đang rất lo lắng cho cô, nhưng cho dù trong hoàn cảnh nào thì anh vẫn điềm đạm như vậy. Dáng vẻ đó, chính là Minh Hiệp của cô. Anh không bao giờ trở nên rối loạn, ngay cả trong tình huống rối rắm nhất. Chỉ có cô nhận thấy sự lo lắng của anh trong ánh mắt. Anh khẽ bế cô lên, nhẹ nhàng, ôn nhu đặt vào trong xe, không quên nói thì thầm: "Không sao! Không sao rồi! em đừng sợ!". Để cô ngồi vaò trong xe, anh lại tiến đến chiếc xe vừa suýt gây tai nạn cho em gaí mình:

- CÒn không chịu ra đây? - Minh Hiệp vừa nói, vừa gõ mạnh vào kính xe.

Cửa dần hạ xuống.

- Tại sao tôi phải nói chuyện với anh?

- Cô có để quên não ở nhà hay không vậy? Cô gây ra chuyện với em gaí tôi. Cô làm nó suyt chút nữa mất mạng. Cô vừa may thoát tội giết người đấy. Nghe hiểu chưa? – Noi rồi, anh hung hăng đưa tay qua cửa xe, kéo cô ra. Hai người giằng co một hồi, Cuối cùng Gia Hân cũng xuống xe.

- Đây là nhà tôi. Chỗ bãi đâụ xe ra vào như thế, cô ta rõ ràng là không nhìn trước nhìn sau, May cho cô ta là tôi phanh kịp thời. Tôi còn chưa bắt cô ta cảm ơn tôi.

- Cô ăn nói cho giống tiếng người một chút. Cô còn không xin lỗi cô ấy.

- Anh nhìn xem, chỗ này, không phải có biển cấm đỗ xe hay sao chứ? Anh đón tình nhân của anh, tuy nhiên, anh đỗ xe bất hợp pháp. Tự làm tự chịu. Tôi nói cho anh biết, Không phải lỗi do tôi. Gia Hân - tôi không...bao ...giờ..xin ..lỗi. Anh nghe rõ chưa?

- Được lắm! đã sai lại còn lớn tiếng hống hách. – Minh Hiệp nắm lấy tay cô, kéo đến chỗ Thảo My

- Thì sao? Tôi không sai. Phiền anh tránh ra. Gia Hân tôi mà phải đi xinn lỗi các người sao? Mau buông tay ra. Tôi nói anh buông ra.

- Không buông! Xem cô làm gì tôi

" CHát- một cái tát in trên mặt hắn. Hắn buông tay cô.

- Cô còn dám tát tôi? Cô điên rồi à?

- Phải đấy! mỗi lần gặp phải sao chổi như anh, tôi muốn phát điên luôn rồi. Nói xong, cô liền quay trở về chỗ xe của mình.

- Đừng tưởng cô là tiểu thư thì có thể ăn hiếp người khác?

- Phải đấy! Đại tiểu thư tôi, từ nhỏ đã như vậy đấy. Tôi chưa từng phải chịu bất kì ấm ức nào. Còn anh? Dù anh có giàu có thì trong mắt tôi, anh vẫn mãi chỉ là con cóc ghẻ mà thôi. Đừng nghĩ có tiền là có thể hóa thành bạch mã hoàng tử. Chào!

- Cô đứng lại đó. Đứng lại.

Không thèm đáp trả hắn. Cô lái xe một mạch lao đi. Minh Hiệp dường như vẫn không kìm nổi tức giận. Anh điềm đạm là thế, trầm mặc là thế, không bao giờ thấy anh như lúc này. Thaỏ My thấy vậy, liền nói:

- Anh không sao chứ?

- Anh không sao. – Nói rồi anh quay sang cô khẽ mỉm cười trấn tĩnh

- Uhm! Vậy mình về thôi. Em cũng không sao đâu. Anh không cần lo lắng. Thực ra thì ban nãy, cũng là em bất cẩn nữa.

- Nhưng ít ra cô ta cũng nên xin lỗi em.

Anh không nói . Thảo My thấy anh tập trung lái xe nên cũng không hỏi gì thêm. Cả đoạn đường dài, chỉ còn lại tiếng đài FM nho nhỏ. Thỉnh thoảng Thảo My lại liếc nhìn anh.

Về đến nhà, Minh Hiệp đưa Thảo My lên phòng rồi lập tức trở về phòng mình. Lấy con gấu nhỏ trong ngăn tủ ra, Hắn nằm dài ra giường lớn, đôi mắt không rời nó. Vậy là cuối cùng, hắn cũng gặp lại cô bé ấy, nhưng thật trớ trêu, năm tháng dường như đã làm thay đổi tất cả, bao gồm cả cô bé trong lòng anh. Hắn vẫn nhớ, ánh mắt ngây thơ của cô nhìn hắn, nhẹ nhàng và trong veo, rạng rỡ như những viên kim cương quý giá. Đây cũng chính là lý do hắn tới buổi tiệc này. Không phải vì bất cứ vụ làm ăn nào như hắn vẫn nói, mà chính là vì cô – Con gái của tập đoàn Gia Hân. Hắn đã chờ đợi bao năm nay, có chút gì đó mong đợi lần gặp mặt naỳ. Nhưng có lẽ, chỉ có mình hắn là người vẫn đeo đuổi những kỉ niệm xưa cũ. Phải rồi, Trong cuộc sống ngheò nàn của hắn lúc ấy, Gia Hân tinh khôi, rạng ngời như ánh mắt trời lúc bình minh. Có lẽ vì hắn mong tìm lại được cảm giác ấy một lần nữa. Cảm giác một rừng cây luôn chìm trong sự âm u, bỗng có một ngày được tưới lên mình những giọt nắng ấm áp của buổi tịnh dương. Giống như một tù nhân trong ngục tối, lại được nhìn thấy ánh sáng mặt trời. Nhưng sự thật lại quá phũ phàng. Cô bé ấy lớn lên, không những không còn như vậy, mà giống như biến thành một con người hoàn toàn đối lập. Môi trường ấy, người cha âý, có lẽ đã làm thay đổi cả một tâm hồn vốn rất ngây thơ thành một con nguời đầy xa cách, một đại tiểu thư nhung lụa như bao người khác. Hắn bây giờ đã biết, Hai đường thẳng chỉ cắt nhau duy nhất tại một điểm. Đó là thời điểm hơn hai mươi năm về trước – Ngày Gia Hân tặng hắn con gấu trắng xinh xinh kia.Có những lúc vô tình, ta tưởng chừng như gần gũi, nhưng vì họ chính là 2 đường thẳng cắt nhau, qua điểm giao đó, mỗi ngày qua đi, thì khoảng cách lại càng lớn hơn, rồi dần dần xa lạ. Xa lạ đến nỗi, dù có đứng đối diện nhau, mà vẫn không muốn nhìn nhau nữa...

Hắn và cô, từ khi sinh ra đã thuộc về hai thế giới khác nhau. Có lẽ đối với hắn, con gấu bông này là thứ qúy giá, là thứ mà hắn giữ gìn, nhưng hắn lại quên mất một điều, Cô ta cũng có biết bao con gấu bông như thế. Bao nhiêu năm qua, hắn đều mong gặp lại, để trả lại con gấu bông này. Bây giờ, điêù này còn quan trọng nữa không? Thì ra Gia Hân chính là Nguyễn Ngọc Gia Hân mà hắn đã thấy. Cô gái đó chính là lý do thuyết phục nhất để hắn vứt bỏ. Hắn ném con gấu bông vào một góc, rồi cứ vậy chìm vào giấc ngủ. Trong giấc ngủ miên man, hình ảnh cô bé với với chiếc ba lô màu hồng, nhìn hắn cười lại hiện về như ngày xưa ấy...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro