Chương IX: YÊU
Gia Hân nghe tiếng xe lao đi, Không kìm được mà quay lại "Hắn đã đi rồi, hắn đi có lưu luyến gì cô đâu? Tại sao cô lại phải quan tâm đến một người như thế? Con người ta, có những lúc thật lạ, vẫn biết là không có kết quả, vẫn biết là sai mà vẫn cứ cố gắng theo đuổi nó. Để rồi tự biến mình thành một con ngốc. Lúc này, Gia Hân cô dường như đã từ bỏ hết cả niềm kiêu hãnh cuả bản thân cô. Người ta nói, trong cuộc đời này, ai cũng sẽ có một nửa của riêng mình. Giờ cô lại thấy nó đâu chỉ đơn thuần như vâỵ. Thực ra chẳng có ai sinh ra là đã có mảnh ghép hoàn hảo của riêng mình, mỗi con nguời chúng ta đều giống như một hòn đá xù xì, nhưng vì để hợp với một ai đó, mà tự mài giũa bản thân để có thể trở thành một nửa của người ấy. Đó chính là cả một chặng đường đầy gian nan. Chưa bao giờ Gia Hân có cảm giác ấy khi đứng cạnh một người con trai, nhưng duy chỉ có bên hắn, cô không còn là đại tiểu thư đầy cao quý nữa, cô thấy mình gần hơn với một người con gái, cô muốn hắn để ý đến cô, cô muốn hắn nhìn cô, và càng ngày cô lại càng thấy con người hắn hấp dẫn cô.Từ ngoại hình cho đến cái tính cách tuy khó ưa nhưng lại hết sức thu hút. Và cô đã thua rồi. Cô thua chính con tim của mình. Ừ! Cô yêu hắn rồi"
Gia Hân đứng nhìn theo con đường hun hút, cô hít một hơi thật dài, rồi đi về phòng.Tắm rửa xong xuôi, cô ôm lấy con gấu trắng " Xin lỗi, Em đã chờ anh quá lâu , và em đã thực sự mệt mỏi. Có lẽ lý trí cũng không thắng nổi trái tim nữa. Em rất muốn cứ làm một tiểu thư đầy kiêu hãnh rồi một ngày nào đó, em có thể gặp lại anh, cho đến bây giờ, em vẫn luôn nhớ về anh nhưng em không biết, tình cảm mà em dành cho anh, nó có phải là tình yêu hay không? Nó cứ làm em suy nghĩ rất nhiều, thứ tình cảm bâng khuâng ấy, có những lần lang thang trong chiều ngược gió, nhìn thấy những gánh hàng rong, em nhớ anh , nhớ đến kỉ niệm ngây ngô của chúng mình. Để rồi, em cứ giấu trái tim trong con gấu nhỏ bé này, những tưởng cả đời này, em sẽ không thể mở lòng với ai được nưã.Nhưng hắn đã xuất hiện và chứng mình cho em thấy. Gia Hân –Em sai rồi. Có lẽ, anh ở nơi nào đó, trên trái đất này, đang hạnh phúc bên một người con gái khác, nhưng em vẫn hy vọng ngày chúng ta có thể gặp lại nhau. Bất kể là trong hoàn cảnh nào, thì em vẫn muốn gặp anh. Anh – Nguời anh trai của cuộc đời em. Và em từ trước đến nay vẫn cứ âm thầm là người" em gái mưa" của anh. Gia Hân nhìn con gấu rồi mỉm cười, trong ánh cuời của cô, hình ảnh hắn lại hiện lên, cô hạnh phúc vì điều đó. Bây giờ có lẽ hắn là ánh nắng trong cô chứ không phải là cái gì đó thật kinh khủng như trước nữa. Còn cô trong hắn, vẫn vô hình như thế. Phải! Vẫn là một cô tiểu thư khó ưa, kênh kiệu. Cô chấp nhận, chấp nhận sự thật đó, nhưng cô làm sao để yêu hắn đây? Đó là cả một khoảng cách rất dài, rất dài. Ngày hôm nay, cô đã dám đối mặt với trái tim mình, nhưng làm sao để đến bên hắn thì cô không muốn nghĩ. Vì cuộc sống của cô, không chỉ đơn giản là tình yêu, sự nghiệp của 1 cô gái nhỏ bé, mà nó còn là của cả một tập đoàn. Từ khi sinh ra, cô đã phải ý thức trách nhiệm của mình. Nghĩ đi nghĩ lại, có thể tình yêu này, cô sẽ âm thầm mang theo nó, âm thầm rung rinh vì người đó, nhưng sẽ không bao giờ được thổ lộ như những cô gái bình thường khác. Và cô, sẽ chịu đựng được thôi.!!
------------
Hôm nay, Đối với Gia Hân, là cả một ngày dài mệt mỏi, cô phải đi làm từ sáng sớm đến tối muộn, vừa lái xe ra khỏi công ty thì có chuông điện thoại:
- Alo! Anh Minh Khang.
- Em tan làm chưa?
- Em vừa tan. Có chuyện gì không anh?
- Tập đoàn anh hôm nay, có tổ chữc Party, bố mẹ anh cũng về nước, muốn mời em cùng tham dự có được không?
- Tất nhiên rồi! Hai bác đã có lời, làm sao Gia Hân em từ chôí đây.
- Vậy lát anh qua đón em nha!
- Ok anh!
- Yêu em ghê.
Gia Hân nhanh chóng chọn cho mình một chiếc đầm dạ hội ôm trọn thân hình hoàn hảo, vòng eo nhỏ bé, khuôn ngực đầy đặn, khuôn mặt xinh đẹp,tất cả hòa quyện làm toát lên vẻ đẹp quyến rũ kiêu sa không hề trộn lẫn với những mỹ nhân khác. Vài phút sau, Minh Khang đã đến đón cô, vừa bước xuống, ba cô đã lên tiếng:
- Xem con gái ba xem, xinh đẹp như vậy, có phải đi cùng Minh Khang không?
- Sao ba biết?
- Ông bà thông gia bên ấy, đã có lời xin phép với ba rồi.
- Ba này! Ai là thông gia chứ. Con với anh Minh Khang chỉ là bạn thôi.
- Con gái của ba lớn thế này rồi, con nghĩ xem còn ai hợp với con hơn nó nữa không?
- Thôi! Không nói chuyện với ba nữa, con đi đã, không muộn..!
Nói rồi., Gia Hân bước ra, Minh Khang cùng với 2 chiếc xe vệ sỹ đã đợi cô ở ngoài. Ba chiếc xe nhanh chóng lăn bánh đến thẳng cung điện Trần Gia. Lại nói về tập đoàn Shine, đúng là tập đoàn xa xỉ bậc nhất, so với Tập đoàn Gia Hân thì cũng không hề kém phần bề thế. Minh Khang nhẹ nhàng nâng đôi bàn tay nhỏ nhắn của cô, như đang nâng niu một vật báu vậy, ánh mắt của biết bao người đang nhìn chằm chằm về phía họ. Ngưỡng mộ có, thích thú có, ghen ghét, đố kỵ cũng có. Có cô gái nào trên đất Việt Nam này lại không muốn sánh đôi bên người đàn ông hoàn mỹ như Minh Khang bên cạnh cô chứ. Nhưng trong cái thế giới thượng lưu này, kẻ nhiều tiền luôn được nhận những cái thẻ baì gọi là "Đương Nhiên", Không hề như trong những câu chuyện ngôn tình mọi người vẫn mơ mộng, Hoàng tử thì từ khi sinh ra đã được định sẵm sẽ sánh vai bên công chúa. Cho nên, Nếu muốn lấy một hoàng tử, thì hãy tự biến mình thành một công chúa. Cũng chẳng rõ là đã đọc câu này đâu đó trên mạng xã hội,, nhưng đấy là câu nói mà Gia Hân cô thấy nó thực tế nhất, và đúng nhất. Sống trong giới này, bao nhiêu năm nay, cô thừa đọc được suy nghĩ của từng người, ánh mắt họ, đều nhìn cô, nhưng thực ra trong lòng lại đều toan tính cho con đường của bản thân mình. Gia Hân mỉm cười đầy quyến rũ. Nhưng bất chợt ánh mắt cô, bắt gặp ánh mắt ấy. Nụ cười trên môi cô, có chút gượng gạo, nếu tinh ý sẽ nhận ra điều này:
- Em sao thế? Không thoải mái ở đâu sao? – Minh Khang ghé sát tai cô, làm mọi người lại oh lên mấy trận trầm trồ.
- Đôi giày có vẻ hơi rộng thì phải. – Cô noí với Minh Khang mà ánh mắt lại cứ tìm kiếm nguời nào đó.
Khi moị nguời đã vào bàn tiệc đông đủ. Ông bà TRần cũng lên phát biểu lý do lần này quay về nước và muốn mọi người giúp đỡ con trai họ nhiều hơn. Nói rồi, nhường lời cho Minh Khang. Minh Khang rất đĩnh đạc và rạng rỡ trong bộ vest màu trắng , Hình như có ý mặc phôí hợp với cô thì phaỉ, vì lúc trước gọi điện có hỏi cô hôm nay mặc màu gì. Phải noí,, đúng là mẫu đàn ông tinh tế. Nếu như nhắm mắt mà chọn đại lấy một người làm chống, cô nghĩ mình sẽ không lưỡng lự mà chọn Minh Khang. Tiếng anh trầm ấm vang lên, làm cho mọi người im lặng.
- Chào các vị, Hôm nay, Minh Khang tôi muốn cảm ơn tới tất cả mọi ngừời vì đã có mặt ở đây để chào mừng bố mẹ tôi về nước. Và ngoài lý do này, ngày hôm nay, tôi cũng muốn bày tỏ tỉnh cảm của mình với một người con gái, mà tôi đã thầm yêu rất lâu – Nói đoạn, anh dừng lại đưa mắt nhìn xuống phía cô, ánh mắt như chùm đèn pha sân khấu chiếu thẳng vào người cô, khiến cho mọi người đều hiểu cô chính là nhân vật mà nguời anh nói đến.
- Nguyễn NGọc Gia Hân, em có đồng ý làm bạn gái anh không?
- ....................
Gia Hân không biết nên từ chối như thế nào. Cô chỉ gượng cười, trong hoàn cảnh này, cô khẽ đưa mắt nhìn sang phía hắn. Ánh mắt như không hề quan tâm, đúng, vốn dĩ chuyện này cũng đâu có liên quan gì đến hắn, vậy mà cô cứ mong chờ phản ứng của hắn làm gì? Chỉ cần hắn có chút thay đổi nào trên khuôn mặt thôi, cũng làm cô cảm thấy tốt hơn, để cô biết được rằng trong mắt hắn, mình là một người sống, chứ không phải là con búp bê chỉ biết để người ta khen chê, nịnh bợm. Sao Gia Hân mày lại ngốc nghếch như vậy chứ? Dù biết trước có lẽ hắn sẽ như vậy nhưng vẫn cố kiếm tìm?Gia Hân không biết nên làm gì, cô chỉ kịp đứng lên chạy vụt ra ngoài. Minh Khang thấy vậy,liền chạy theo cô, nhưng cô liền trốn vào một góc, không muốn anh tìm thấy cô. VÌ lúc này, cô không biết mình nên nói gì nữa. Cô đứng lặng người, nơi góc ban công nhìn xuống, mọi người đang chào hỏi nhau. Hắn cũng không ngoại lệ, đến những buổi tiệc như thế này, mục đích chính là có thể tìm thêm những đối tác mới trong làm ăn.
Cô cứ bất giác mà gắn chặt ánh mắt của mình lên người hắn không rời đi. Hình như điều này khiến hắn biết được, chỉ quay mặt đi hướng khác . Cô có cảm giác hắn dường như biết cô đang nhìn mình. Nhưng thế này cũng tốt, ngắm nhìn hắn từ phía sau như vậy, cô cũng không lo lắng vì hắn phát hiện cô. Bao nhiêu người đàn ông như vậy, sao chỉ có hắn là nổi bật như thế chứ? Hắn lại cao như thế, nhất định là vì điểm này thu hút cô chăng? Mà cũng không phải, Chắc có lẽ do phongn thái lạnh lùng của hắn mà làm cô như bị thu hút, nụ cười có chút tà mị, ánh mắt sâu thẳm, cử chỉ đều rất phóng khoáng, rõ ràng, ở hắn toát lên cái gì đó khiến cô bị hấp dẫn. Cô đang mải mê quan sát hắn thì ánh mắt hẵn bất chợt nhìn thẳng vào cô. Chỉ có nửa giây, phải rồi, nửa giây thôi nhưng tim cô như ngừng đập. Cô vội vàng hướng nơi khác nhìn tới, nhưng trái tim lại cứ xôn xang, làm cho Gia Hân cô thở cũng trở nên khó khăn như vậy. Nó gần giống như tâm trạng lúc bạn làm một điều gì đó xấu xa bị phát hiện vậy. Tại sao cô lại như thế chứ? Ánh mắt hắn tỏa ra một cảm giác bức người, cô bị nó làm cho có chút sợ hãi, nhưng trái tim lại rộn ràng khó tả, không hiểu mày vui mừng hay sợ hãi nữa, tim ơi! Ngoan đi nào. Đừng làm chị khó chịu nưã có được không. Cô để tay lên trái tim mình như trấn an nó. Quay lại, Gia Hân liền không thấy hắn đâu nữa. Cô đưa mắt tìm kiếm xung quanh. Vừa mới định quay lại thì trước mặt cô, khuôn mặt hắn lại xuất hiện. Hắn không nói gì, chỉ đứng cách xa cô mấy bước, lặng im ngắm nhìn buổi tiệc như vậy.
Gia Hân, muốn tránh mặt đi chỗ khác nhưng trong không gian chỉ có hai người như vậy, cô muốn ở cùng hắn lâu hơn một chút. Cô cũng đứng lặng lẽ nhìn xuống. Nhưng giống như một con thỏ đang đứng trước một con sói no mồi vậy, thỉnh thoảng cô lại liếc hắn một cái, nhưng con người ấy, vẫn như không có sự tồn tại của cô. Gia Hân cũng không biết nên mở lời như thế nào, không khí càng trở nên ngột ngạt với cô. Cái khí thế gỗ đá kia của hắn, cô cũng không muốn bị đóng băng mà chết. Cô định bước chân đi thì giọng hắn không nhanh không chậm vang lên:
- Cô muốn gì ở tôi? Nói đi! Nói rõ động cơ của cô đi.
- Anh? Anh có gì để Gia Hân tôi cần chứ?
- Tôi biết, cô tiểu thư cao quý, nhưng tại sao cô luôn nhìn tôi?
- Tôi nhìn anh? Anh bị hoang tưởng hay sao? Tôi việc gì phải để anh vào mắt. Chẳng phải tối hôm đó đã nói không muốn liên quan đến tôi nữa sao?
- Đúng! Và bây giờ và cả sau này cũng thế. Tôi thực sự không phải là người mà cô có thể chơi đùa được đâu!
- Đại tiểu thư tôi cũng đâu có hứng thú với anh, vậy xin anh tự trọng, và ngừng nằm mơ giữa ban ngày đi.
- Phải! Vậy, mong cô hãy như lời mình nói, đừng làm hại gì đến tôi và gia đình tôi.
- Anh nói vậy là sao?
- Cô đúng là đại tiểu thư lá ngọc cành vàng, thủ đoạn làm ăn tàn bạo của ba cô, qua mắt được thiên hạ, chứ sao qua mắt được tôi?
- Anh nói sao? Ba tôi không bao giờ là người như thế.
- Tốt nhất là cô nên ngoan ngoãn trở về dưới sự che chở của người yêu cô, điều ấy tốt hơn nhiều.
- Anh im miệng đi! Đừng nghĩ tôi không giám làm gì anh, tôi cấm anh xúc phạm ba tôi, đây là lần cuối cùng tôi nói với anh điều này.
Nói rồi, Gia Hân liền quay đi, nhưng rồi cô lại quay lại nhìn hẳn vào mắt hắn:
- Và tôi cũng không phải bạn gái của Trần Minh Khang
Cô đang định bước đi, thì một bàn tay kéo cô lại, áp sát cô vào góc tường. Thân hình hắn cao lớn, giam cô trong góc tường nhỏ bé ấy, cô chỉ cao đến ngực hắn, đứng ở cự ly này, cô có thể cảm nhận được nhịp đập trái tim hắn, có lẽ vì tức giận mà lại đập nhanh như vậy. Nhưng trái tim cô dường như còn đập nhanh hơn, làm cô đỏ bừng mặt.
- Anh muốn làm gì? – Cô lấy hết sức lực trấn tĩnh con tim đang hỗn loạn của mình, nhìn hắn bằng ánh mắt đầy sự thách thức.
- Đừng ...để...tôi...phải...làm...gì..cô!
- Anh dám? – Cô đứng thẳng người nhìn hắn.
Trước mắt cô là đôi môi hắn, cảnh tượng này, làm cho cô dường như mất hết cả lý trí, cô sao thế này. Không được, mày không được để cho hắn biết mày thích hắn, như vậy sẽ thảm lắm mày có biết không?? Hắn cúi đầu nhìn cô, Hai khuôn mặt cách nhau chỉ 3cm, cô có thể cảm nhận được mùi hương cơ thể hắn. Không được! Phải mạnh mẽ, phải lý trí lên. Nghĩ rồi, cô đẩy mạnh hắn ra. Nhưng thật sự hắn quá cao hớn, sức của cô không thể nào chống đỡ nổi, càng đẩy hắn, hắn lại càng sát lại gần cô hơn, rồi thì thầm vào tai cô.
- Không muốn để người yêu cô thấy cảnh này chứ? Nếu như cô dám có âm mưu gì với tôi, và dùng thủ đoạn hèn hạ như ba cô thì dừng ngay đi!
Nói rồi, hắn buông cô ra rồi bước xuống lầu. Để lại Gia Hân với trái tim vẫn còn đang loạn nhịp và một mớ suy nghĩ khó hiểu " Ba cô đã có thủ đoạn gì sao? Không thể như thế được? Gia Hân, mày không được vì lời nói của một người ngoài mà nghi ngờ ba mình như thế?"
Nghĩ rồi, Gia Hân cũng bước xuống, Từ phía xa, Minh Khang đã nhìn thây cô. Anh vội chạy đến:
- Em đã đi đâu vậy? Anh xin lỗi vì đã đường đột như vậy.
- Chúng ta chỉ nên là anh em thôi . không phải em đã nói với anh sao?
- Nhưng anh không thể làm như vậy với em. Được thôi, anh đợi em hơn hai mươi năm, còn vài năm nữa, sao anh không tiếp tục chứ?
- Anh đừng như vậy có được không?
- Anh không tin, em không thể yêu ai khác đâu, tin anh đi. Em có thể từ chối anh, nhưng em không có quyền cấm anh yêu em được.
Nói rồi, anh nhẹ nhàng nắm lấy tay cô, cùng hòa vào màn khiêu vũ đang diễn ra, bên kia, hắn, phải hắn –NGười con trai ấy đang tay trong tay với Lê Vân Thảo My, trên môi hắn thật sự nụ cười hiếm hoi đã xuất hiện rồi...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro