Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG IV: THÌ RA LÀ LOẠI PHỤ NỮ TÔI GHÉT NHẤT.



1h, căn nhà vẫn sáng, " Sao hôm nay Minh Hiệp lại về muộn như thế chứ? Liệu có chuyện gì hay không?" Thảo My lo lắng bấm số gọi cho Dan – Thư kí của Hắn:

- Em chào anh! Em goị anh Minh Hiệp nhưng anh ý không nghe máy, anh có thể nhắc anh ấy có em gọi đến hay không?

- Oh! Em không biết gì sao? Hôm nay, Sếp đi gặp bạn thời du học bên Mỹ, chắc là vui quá thôi. Em cũng biết Minh Hiệp không vì lý do đặc biệt thì không bao giờ phá vỡ nguyên tắc của mình đâu. Em yên tâm đi, Minh Hiệp rất giỏi giữ mặt mũi của mình.

- Dạ vâng. Vậy em yên tâm rồi, em chào anh!

- Anh nghĩ, em quan tâm nó như thế, thì bày tỏ đi. Em cứ âm thầm phía sau nó như thế, không công bằng với em. Minh Hiệp, nó là cái thứ gỗ đá, nhưng duy chỉ có em là người con gái duy nhất nó quan tâm. Hai nguời thật là...Haizz

- Em cảm ơn anh! Anh nghỉ ngơi đi

"Minh Hiệp cũng không phải là không bao giờ về trễ, thế nhưng đối với lần này, cô bắt đầu thấy bồn chồn, lo lắng. Trước đây, cô chưa bao giờ nghi ngờ anh, nhưng từ ngày mà cô phát hiện ra con gấu trắng nhỏ có thêu chữ Gia Hân được giấu kĩ trong tủ quần áo của anh, thì có lẽ mọi chuyện đã không còn như trước. Nhưng mà trong cô vẫn còn 99% sự tin tưởng, cô tin tưởng anh, cô hiểu anh hơn ai hết, chẳng có gì có thể thắng nổi hơn hai mươi năm họ ở bên nhau, cô tự tin, cô đã mất hơn hai mươi năm để tìm hiểu anh, điều này, có cô gái nào có thể làm được? Và cô thừa hiểu, anh cũng không thể yêu ai khác ngoài cô. Thực ra, việc những cô gái yêu thầm anh, trước giờ không phải là chưa từng gặp qua, dù có là người đẹp sờ sờ ngày trước mắt, dù có là một người giàu có, dù là cấp 1, cấp 2, cấp 3, hay đại học, hay là du học thì anh cũng vẫn chọn cô đó thôi. Thảo My à! Có phải mày nghĩ quá nhiều không? Con gấu đó cũng chỉ là 1con gấu, cứ cho anh có tình cảm với nó, vậy thì sao chứ? Có thể thay thế cô sao? Đúng vậy. Là cô đã suy nghĩ lung tung rồi..". Vừa đúng lúc này, thì Minh Hiệp đẩy cửa vào, Anh say rồi, người đàn ông này say rôì, bao nhiêu năm nay, lần đầu tiên, cô thấy anh say như vậy:

- Anh uống nhiều quá rồi! Nào! Em đỡ anh lên phòng!

- Em không cần tốt với anh như vậy.

- Anh nói lảm nhảm gì vậy chứ? Em không tốt với anh thì ai tốt với anh đây? Từ khi được ở gia đình anh, thì em từ lâu đã coi là gia đình mình rồi. Cũng không thể có cách nào ngừng lại được nữa.

- Cô ta! Đồ không biết xấu hổ! Đồ kinh tởm! Cút! Cút đi

" Có lẽ, anh đã gặp một cô gái thật sự làm anh khó chịu, thật may mắn vì điều đó, Em chỉ e anh gặp một cô nàng khiến anh say mê thôi."- Cô nói thì thầm, nhìn anh khẽ cười, cô nhẹ nhàng đưa tay, vuốt ve khuôn mặt anh. Nguời đàn ông này của cô, sao mà lại tuấn tú đến thế này. Cô nâng anh dậy, uống canh giải rượu, rồi nhẹ nhàng hôn nhẹ lên vầng trán anh. " Ngủ Ngon, em yêu anh nhiều lắm"

Thảo My khép cửa, cô dựa lưng vào cánh cửa phòng anh : "Không đúng, Cô ta?? Liệu có thể là ai đây? Trước giờ anh chưa từng để ý cô gái nào, Hồi cấp 3, có một cô nàng suốt ngày bám lấy anh, dùng cách Triệu Mặc Sênh cưa đổ Hà Dĩ Thâm nhưng cuối cùng cũng bỏ cuộc, rồi Hôì đại học, nổi bật nhất là cái cô Hà Linh gì đó, hiền lành ngoan ngoãn, vừa giỏi giang, vưà ngây thơ, laị hiểu chuyện, tưởng lúc đó cô mất anh trong tay cô ta, nhưng cuối cùng anh cũng chỉ nói " Đối với người yêu mình, đừng có làm tổn thương người ta, dù không yêu thì cũng nên giữ thể diện cho họ", và sau đó thì cũng không còn lưu luyến gì nữa, Anh chưa bao giờ ấn tượng về bất kì một cố gái nào, vậy người con gái kia, tại sao anh lại nhớ cô ta như thế. Trước giờ anh luôn điềm tĩnh, sống với anh hơn hai mươi năm, nhưng trong đầu anh đang nghĩ gì thì ngay cả cô va ba mẹ anh cũng không ai đoán ra được, từ nhỏ, anh chưa từng chửi mắng hay trách cứ hoặc tức giận với bất kì ai đến mức để trong lòng? Thật ra, cô ta đã làm cái trò gì? Khiến anh nhớ đến như thế? Không phải cô ta đang cố tình tiếp cận Minh Hiệp của cô hay sao?"

--------

Gia Hân vưà kết thúc cuộc họp công ty, cô vừa về thì nghe Linda nói:

- Thưa giám đốc, đây là tài liệu tôi điều tra về chủ nhân chiếc xe, thực ra đây là xe của chủ tịch tập đoàn WTS, một người đàn ông rất nôỉ tiếng.

- Vậy sao? Anh ta trẻ như vậy mà la chủ tịch của WTS ?

- Dạ đúng, anh ta hiện đang là hiện tượng của thành phố chúng ta những năm gần đây. Nghe nói, tuổi trẻ tài cao, nhưng mà tính cách thì lạnh lùng, tàn độc.

- Cũng đúng, thảo nào chẳng coi ai ra cái gì?

- Giám đốc gặp anh ta rồi sao?

- Không! Giống như tình cờ bị chó cắn thôi mà.

- Vậy thì là loại chó hiếm rồi! Đaị cẩu! – Linda hào hứng nói

Gia Hân lật từng trang, tài liệu về anh ta, có vẻ rất sạch sẽ, ngoaì những dự án, những hợp đồng khủng mà anh ta giành được thì chẳng có gì nhiều về đời tư của anh ta. Nhưng xem ra là tên mọt sách từ bé, độc thân, nhưng có nói đến cô em nuôi Thảo My khá là nhiều, chắc là vợ đính hôn từ nhỏ, Ba mẹ đều là nông dân, là kiểu người bám vào tiền học bổng để sống. Nhìn đi nhìn lại thì đúng kiểu cô ghét nhất trên đời, Mọt sách, tự kiêu, nghĩ mình cái gì cũng hơn người, à, còn điểm khá đặc biệt " Trong một cuộc phỏng vấn từng nói, phụ nữ thì nên độc lập, biết nỗ lực, ngoan ngoãn, dịu dàng, nhưng không ưa nhất là những cô nàng tiểu thư từ nhỏ đã được nuông chiều", thì ra là chính nghĩa đến vậy? Thảo nào hôm ở sân bay, rồi hôm trong quán Bar, lại phản ứng thái quá như thế, chẳng qua cô thuộc hạng anh ta khinh thường nhất." Cô đang suy nghĩ thì ba cô đẩy cửa bước vào;

- Con gái bảo bối của ba. Ba nghĩ việc con về nước, cũng nhiều người biết rôì, nếu như không công bố, có lẽ họ sẽ nghĩ chúng ta có vấn đề , cho nên ba nghĩ chúng ta tổ chức 1 buổi tiệc để chào mừng con về nước. Con thấy sao?

- Con đồng ý. Dù sao việc là con gái ba thì không thể không ra mắt được.. Vậy con sẽ mời bạn bè của con. Còn khách thế nào, ba giúp con nhé!

- Uhm. Vậy để cuối tuần này nhé.

- Vâng. Con không ý kiến. – Gia Hân choàng tay ôm ba đầy yêu thương, giống như ôm cả thế giớicủa mình vậy.

-----

Tối hôm nay, cô sẽ là nhân vật chính, vì vậy, cô phải trang điểm thật xinh đẹp, dù sao cũng không thể làm mất mặt tập đoàn Gia Hân:

- Alo! Anh minh khang!

- Hôm nay , em tổ chức tiệc mà sao không mời anh?

- Anh nói chơi em đó hả? Em có thể mời khách từ Mỹ bay về với em hay sao?

- Nếu là em nói thì dù có đi Bắc Cực hay Nam cực anh đều đi cả.

- Anh đúng là vẫn không bỏ được cái kiểu ngọt ngào đi rôì.

- Anh muốn ngắm vợ xinh đẹp của anh. Hôm nay, chắc em xinh đẹp lắm. Haixx. Thật khổ cho tôi. Vợ đẹp mà không được ôm một cái rồi.

- Thôi nha! Anh nói nữa là em không nói chuyện với anh nữa nha! Ai là vợ của anh chứ?

- Thế không lẽ em nghĩ ai sẽ giành em được với anh đây? Chúng ta thanh mai trúc mã như thế, anh tự tin đứng đầu trong danh sách chồng tương lai của em!

- Thôi đi. Mau về để em còn có người anh em đi uống rượu cùng chứ.

- Ok. Bye em yêu

- Bye anh

Gia Hân cúp máy, bước ra sau lời giơí thiệu với nụ cười kiều diễm trên môi. Thực sự thì giờ phút này, cô dường như thu hút mọi thứ ánh sáng trên người mình, khiến cho ai cũng phải trầm trồ. Cô phát biểu chào mọi người rồi đi đến từng bàn mời rượu. Và điều làm côn bất ngờ nhất, đó chính là Hắn, hắn thật sự cũng đến hay sao? Nghe nói lần trước, tiệc chào mừng con gái Bộ trưởng anh ta được mời mà cũng chỉ cử người đi thay thôi. Vậy, hắn đến đây, là có ý gì? Gia Hân tiến đến bàn hắn. Là những gã đã gặp cô trong quán Bar lần trước. Nhưng hôm nay, có thêm một cô gái, cô đoán không lầm thì đó là Lê Vân Thảo My, nhìn cũng dịu dàng lắm, không khác ảnh mà cô đã từng xemm qua là mấy. Cô nở nụ cười, khoác tay ba tiến đến, nâng ly rượu trên tay:

- Rất vinh dự cho Gia Hân ngày hôm nay được đón tiếp mọi người

- Wow! Thật là xinh đẹp qúa. Chúng tôi có nhận lầm người không vậy?

- Chắc nhận nhầm rồi! chúng ta là lần đầu gặp nhau thôi.

Chỉ có hắn là không thèm liếc nhìn cô lấy một cái. Khinh thường nhau đến thế này sao? Ok? Cũng chẳng ai thèm quan tâm đến hắn ta làm gì. Cô đường đường là đại đại tiểu thư, dòng dõi danh gia, hắn ta chẳng qua chỉ là con diều rách gặp gió, có gì mà đáng để cô suy nghĩ đâu. Nghĩ một hồi, cô chỉ nhìn hắn rồi bước đi:

- Sao anh không nói gì với cô ta? Cô ta đắc tội với anh à?

- Em không biết sao? Rõ ràng là quen chúng tôi. Hơn nữa, hôm ở trong Bar còn hôn Minh Hiệp nhà chúng ta.

- Cái gì cơ? Hôn? – Thảo My dường như vẫn còn chưa hết ngõ ngàng

- Phải ! chính cô ta hôn Minh Hiệp trước. đúng không nào?

- Đúng là Đại tiểu thư, cô ta chỉ coi đó là trò chơi thôi.

- Đối với tôi, đó cũng chỉ là trò chơi thôi – Minh Hiệp lên tiếng.

" Đúng rồi, loại con gái như cô ta thì cô có gì phải lo lắng chứ, trước giờ cô vẫn biết Minh Hiệp của cô ghét nhất loại con gái như thế, thảo nào anh ghét cô ta như thế?" – thảo my thầm nghĩ rồi thì thầm với Minh Hiệp;

- Thảo nào mà anh ghét cô ta như thế. Đúng kiểu anh ghét nhất không phải sao/

Hắn không nói gì, chỉ nhìn Thảo My cười nhẹ nhàng.

Thảo My như trút được gánh nặng trong lòng. Bỗng tiếng MC cất lên:

Bây giờ, chúng ta có một trò chơi. Tôi cần cánh tay của các bạn. Những ai còn độc thân, chúng ta hãy tham gia vào trò chơi ghép đôi này được không? Và đặc biệt, tiểu thư Gia Hân nhà chúng tôi cũng tham gia trò chơi này, câu nói vừa cất lên, thì hàng loạt cánh tay của các chàng trai giơ lên.

- Ê! Minh hiệp! chúng ta chơi trò này đi

- Mình không muốn chơi

- Nhưng cậu xem, có ai không chơi đâu

- Không mình ngồi đây thôi

- Thảo my, em chơi cùng bọn anh nha. Nói rồi, bọn họ kéo Thảo My cùng đi. Chỉ còn hắn ngồi lại.

Trò chơi sắp bắt đầu thì một bạch mã hoàng tử bước đến:

- Nguyễn Ngọc Gia Hân, sao co thể thiếu anh đây? ". Nói xong anh thì thầm vào tai cô. " Anh nhất định không để em bắt cặp với ai khác"

Mọi người đều vô cùng ngạc nhiên. Minh Khang. Trần Minh Khang, chỉ tịch tập đoàn SHINE, bạn thanh mai trúc mã với Gia Hân từ nhỏ, nhiều tin đồn anh là hôn phu của cô, nhưng nó vẫn mãi là tin đồn, trong mắt các cô gái anh chính là lựa chọn số 1, chàng trai lịch thiệp và ấm áp. Ngay lập tức anh khiến trái tim toàn bộ thiếu nữ trong buổi tiệc xao xuyến. Minh Hiệp chỉ ngồi chăm chú nhìn sự việc. Rồi giây phút hồi hộp nhất của người chơi cũng diễn ra. Mọi người đều bịt mắt, và rồi ánh đèn tắt hẳn. Trong khoảng thời gian 5p, người mà họ nắm giữ cuối cùng khi ánh đèn sáng lên chính là định mệnh. Và sau đó, họ phải hôn nhau và khiêu vũ mở màn. Minh Hiệp thường không thích mấy trò này, hắn thấy thật nhàm chán. Bât ngờ có tiếng con gaí:

- Á!

Thấy dưới chân như có gì đó bám vào, thì ra là có cô gái vừa ngã dưới chân hắn. Không hiểu sao, cô gaí này lại xuống tận hàng ghế này vậy.

- Cô không sao chứ? Cô lạc đường rồi, cô ra khỏi phạm vi chơi rồi. Mau lên trên kia đi

Hắn đỡ người con gái kia dậy, nhưng chẳng may, cô lại trượt chân, một lần nữa ngã vào lòng anh, làm cho anh ôm trọn cô trong lòng. Vừa lúc ấy thì đèn bật lên. Mọi người nhìn người trước mặt mình. Có người vui , lại cũng có người ngượng ngùng.

- Gia Hân đâu? – Minh Khang không có ghép với bất kì ai. Thực ra anh ta luôn cảm nhận rất rõ đâu là Gia Hân của mình. Chỉ cần không phải là cô, anh đều bỏ qua.

Và rồi ánh mắt của moị người đểu đổ dồn về phía hai người bọn họ.

- Vậy hóa ra là chủ tịch WTS, chúc mừng hai người.

Cô và hắn nhìn nhau rôif cả 2 đẩy nhau ra, đồng thanh nói:

- Sao lại là anh / sao lại là cô?

Vậy theo luật chơi, chúng ta sẽ chứng kiến nụ hôn của họ nào.

- Khoan đã – Minh Hiệp lên tiếng, - Thật tiếc tôi lại không nằm trong danh sách người chơi

- Vậy thì Gia Hân sẽ về với tôi – Minh Khang vui vẻ ra đỡ lấy Gia Hân.

" Thật may quá! Thật may là không phải hôn tên biến thái đó 1 lần nữa. Cô thở phảo nhẹ nhõm"

- Tôi xin lỗi. Nhưng cái tên Nguyễn Minh Hiệp vẫn có trong danh sách đăng kí. Cho nên vẫn rất hợp thức đó ạ. Xin mọi người tôn trọng luật chơi, phải không nào?

Cả đám đông hô hào "Hôn đi! Hôn đi Hôn đi". Gia Hân dường như lặng người. Cái quái gì đây chứ? Vẫn không thoát sao? Tại sao không phải là ai khác mà  là tên đó. Thật tức chết. Ông trời ơi! Kiếp này con có làm gì đắc tội với ông hay sao? Mà ông nỡ đày đọa Gia Hân con thế này? Cô thực sự muốn chạy đến đánh chết cái tên kia, vậy mà lại bắt cô hôn hắn? Được thôi. Lần này cô cắn chết hắn.

- Thực ra Minh Hiệp à, mình trót đăng kí cho cả bọn nhưng lúc cuối quên không nhắc gạch tên cậu. Thật xin lỗi.

- Cậu xem đã gây ra chuyện gì đây chứ?

- Mình biết cậu ghét cô ta. Nhưng mà cũng không thể từ chối. đến nước này thì cứ thuận theo tự nhiên đi.

- Cậu! nói thế mà nghe được à/

- Nhưng mình cũng không thể hôn giúp câụ. Có muốn cũng không được. đúng là bất công mà.

" đằng nào cũng không trốn tránh được, vậy thì đối mặt thôi"

Nghĩ vậy, Minh Hiệp- hắn kéo Gia Hân lại. Cô còn chưa kịp hoàn hồn thì thấy mọi ng reo hò ầm ĩ, môi hắn nhẹ nhàng đặt lên môi cô. Một sự mềm mại, có chút ngọt ngào. Ôi! Gì thế này, cô như bị thôi miên, không được hắn là đồ chó chết đó, nghĩ thế cô liền cắn hắn một cái. Bị cắn đau, hắn buông cô ra nhưng vẫn làm vẻ như chưa có chuyện gì. Cô nhìn hắn đầy thách thức "để xem, tôi dám làm gì với anh", hắn nhìn lại cô, kéo cô lại " cô dám cắn tôi, được lắm, chưa có ai dạy cô, không được lây bệnh dại cho người khác hay sao?" "anh- anh dám" " với cô, tôi không thể khách khí rồi"

Nói rồi hắn kéo cô lại, ôm lấy bờ eo thon thả của cô, cùng cô khiêu vũ mở màn:

- Kỹ thuât không tồi. chắc cũng học hành nghiêm túc? – Gia Hân mỉa mai

- Những cái này, tôi không cần học, nhìn qua là biết rồi

- Không phải dùng tiền học bổng đi học sao?

- Tiền học bổng cũng là tiền lao động trí óc mà có. Không như cô

- Tôi từ khi sinh ra đã nằm trên tiền, anh không biết sao?

- Loại con gái lúc nhỏ thì gia đình nuông chiều, lớn thì lại dựa hơi đàn ông như cô. Tôi không có hứng thú để biết bất cứ điều gì. Nhan sắc hay tiền bạc chỉ cũng không làm tôi hứng thú với cô.

- Vậy sao? Sao anh không chịu nhìn thôi khi nói chuyện? hay anh sợ bị nhan sắc của tôi làm mê muội?

- Vậy thì chia buồn với cô. Chỉ là không muốn mắt bị dơ bẩn mà thôi.

- Anh nói dối! - nói rồi cô kéo mặt hắn laị gần, ép hắn nhìn cô. Bốn mắt nhìn nhau. Cô cố gắng đọc suy nghĩ của hắn nhưng thực sự cô không thể biết hắn nghĩ gì nữa. mà chỉ thấy một sự đông cứng lại. thấy hơi khó thở. Cô không dám nhìn hắn nữa:

- Cũng đúng. Nếu sợ tôi làm bẩn cuộc sống của anh thì tránh xa tôi ra một chút. Vì tôi cũng chẳng ưa gì anh. Toàn là chuyện xui xẻo.

Nói rồi, cô dẫm lên chấn hắn một cái:

- Đau không? Hả?

- Buông ra đi, Đồ điên nhà cô!

- Cũng gan lỳ ghê? Tôi trống mắt lên xem, kẻ khinh thường tôi, làm được gì.

Nói rồi, cô rời vòng tay hắn đi vào trong, nhưng cảm giác bàn tay hắn đặt ở nơi eo cô, hình như vẫn còn đó. 


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro