CHƯƠNG III: GIÁM ĐỐC GIA HÂN
Cô nhìn chăm chú cho đến khi hai đứa bé đi vào trong một chiếc xe sang trọng, rồi tiến đến thang máy, ấn tầng số 25.
- Mang cho tôi toàn bộ báo cáo tài chính của công ty 05 năm trở lại đây.
- Dạ vâng! Thưa cô.
- Mang cho tôi, toàn bộ hồ sơ về những dự án trong 05 năm gần đây.
- Mang cho tôi....
Khi Gia Hân ngẩng đầu lên, thì trời cũng đã tối. Cô nhấc máy, gọi điện cho trợ lý:
- Alo! Linda, ngày mai triệu tập cuộc họp toàn công ty lúc 9h cho tôi.
- Dạ vâng. Thưa giám đốc.
Cô lái xe về nhà, 7 năm trôi qua, và cái vượt trôị của Hà Nội mà cô nhìn thâý chính là Tắc đường, Còi xe inh ỏi, chợt thấy một đám đông, thì ra là một vụ cọ xe. Rồi như chợt nhớ ra : " Phải rồi, biển số xe của hắn ta, cái gã ở sân bay, cô nhất định phải xem, hắn là ai mà vung tiền trước mặt Đại tiểu thư đây"
- LinDa, tôi nhờ cô 1 chuyện. Việc cá nhân. Điều tra cho tôi chủ nhân chiếc xe mang biển số 30Z- xx8888
- Vâng! Thưa giám đốc, ngày mai tôi sẽ điêù tra ngay!
- Ok, nhờ cô
Hôm nay, Gia Hân muốn xuống bếp tự tay nấu cơm cho ba. Không biết có phải được thừa kế tài năng của mẹ hay không nhưng nghe mọi người trong nhà đều nói vậy. Dù sao thì cô cũng rất vui vì ít ra nhờ vậy mà cô cảm thấy dường như mẹ vẫn dõi theo mình. Thực ra, vì mẹ ra đi từ khi cô chỉ mới 4 tuổi, cho nên những kí ức về mẹ, cũng chỉ là những mảnh ghép nhạt nhòa. Từ khi nhận thức được thế giới xung quanh, không giống như những đứa trẻ khác, có thể là hình ảnh mẹ trong chiếc tạp dề ngày ngày nấu ăn từng bữa, hoặc là những nụ cười thật rực rỡ như ánh ban mai, hay hình ảnh mẹ dắt tay con thật chặt dạo chơi trong công viên,.....còn với Gia Hân, Mẹ trong tâm trí cô là một ngươì phụ nữ, bà luôn mặc chiếc áo xanh nhạt, đầu cũng đội chiếc mũ màu xanh nhạt, mẹ hình như không có tóc; mỗi lần gặp mẹ, cô đều chỉ nhìn vào qua lớp kính màu trắng hơi đục, bà nhìn cô khẽ cười nhưng chỉ được vài phút lại rơi nước mắt. Có những hôm, bà không nằm nữa. mà có thể ngồi dậy được, hai mẹ con cũng chỉ có thể chạm tay nhau qua lớp kính lành lạnh kia. Cô nhớ, lần nào 2 ba con đi thăm mẹ, ba lúc nào cũng dặn cô:
- Nhất định không được khóc, con phải ngoan, phải cừơi thì mẹ con mới mau khỏi bệnh, con nhớ chưa?
- Vâng ạ! Gia Hân muốn mẹ mau khỏe lại!
Và thế là lần naò, cô cũng nhìn mẹ và....cười. Nhưng rồi cuối cùng thì mẹ cô cũng không thể ở laị. Ngày đó, ba đã đau khổ đến nhường nào, có lẽ chưa bao giờ cô thấy ba như thế, ba không còn khóc nữa,những giọt nước mắt chỉ ứa ra rồi lại nghẹn lại ; hình như nó đã chaỷ ngược vào trong. Từ khoảnh khắc ấy, cô luôn tự nhủ sẽ không bao giờ cô làm ba đau lòng.
Nghe những lần ba vô tình nhắc đến mẹ, thì bà là một đầu bếp rất giỏi và là một người phụ nữ hết sức dễ thương. Dễ thương đến nỗi mà làm cho ba cô cả đời cũng không thể tìm được ai dễ thương như thế, cho đến ngày một nguời phụ nữ tên Nguyễn Ngọc Gia Hân xuất hiện. Ba luôn như thế, dù cho công việc có mệt moỉ thế nào thì khi về bên cô, ba lúc nào cũng rất dí dỏm và cưng chiều. Từ bé đến lớn, cô muốn làm gì thì làm đấy, muốn đi đâu thì đi đấy, có mắc sai lầm thì ba luôn là người đi sau xử lý hết cho cô. Chính vì lẽ đó mà đại tiểu thư cô có gì mà chưa từng làm qua!
Bàn ăn đã được bày lên, cô vui mừng, bài trí cho thật đẹp, chợt có một cuộc goi:
- Con gái ngoan, công việc chưa xong, chắc tối mai ba mới về được. Con ăn cơm đi, đừng chờ ba nhé.
Công việc vốn bận rộn, vì thế cơ hội để hai cha con ăn với nhau, chỉ đếm trên đầu ngón tay. Cô ngồi buồn nhìn bàn ăn đã xong xuôi, thở dài rồi lại mỉm cười gọi moị người:
- Moị người nghỉ tay, ăn cơm cùng cháu đi ạ
- Ôi! Ngon quá đi
Vậy là tất cả người làm trong nhà được cô chủ nhỏ mời một bữa vô cùng thịnh soạn, đang nói chuyện vui vẻ thì điện thoại reo:
- Alo!
- Ê! Về lúc nào mà quên tuị này thế? Không ra mắt thiên hạ nhưng sao trốn được tụi này chứ/
- Định mời moị người một bữa mà. Quên sao được.
- Vậy thôi! Không tính toán nữa, đến quán cũ mời bọn tôi nhanh đi. Đang không có người chủ chi này!
- Bọn quỷ! Ok. Đến liền
Gia Hân, 30p sau đã có mặt trong quán bar, Hôm nay, cô ăn mặc khá sexy, theo tiếng nhạc, cô tiến vào trong:
- Wow! Chào em! Em nào! Thân hình đẹp thế này, khuôn mặt xinh thế này, có muốn chơi cùng bọn anh không cưng?
- ....- Gia Hân không nói gì chỉ nhìn rồi lướt qua
Tại một bàn khác:
- Ê! Dạo này làm ăn sao rồi! vừa đi du học về, là không thèm đoái hoài đến bọn tôi luôn.
- Tại công việc lu bù quá mà. Thông cảm nha. Người anh em. Nào tôi uống để chuộc lỗi.
- Ê! Nhìn đi! Bàn bên có cô em xinh tươi đấy! chắc là tiểu thư công chúa nhà nào. Có dám cược không? Chỉ cần mời em ấy sang uống 1 ly thôi. Thế nào?
- Chơi luôn! - Cả bọn đồng thanh, ngoại trừ hắn
- Này! Ông không lẽ không tham gia ?
- Còn phải hoỉ sao? Trước giờ nó có bao giờ chơi mấy trò này đâu. Hỏi thừa.
Hắn chỉ nhìn cả bọn rồi tự uống một ly rượu đầy:
- Được chưa?
- Chưa được
- Vậy buổi hôm nay, tôi bao. Được chưa?
- Phải thế chứ! – Cả bọn đồng thanh.
- Nếu như ông đi tu, thì chắc con gái trên đời sẽ chết vì ấm ức đấy.
- Ê! Nói mà không nhìn vào thằng bạn của ông xem. Cô xem nuôi xinh đẹp, ngoan hiền của nó, không phải vẫn luôn ở bên nó hay sao chứ?
- Nói thừa, Khẩu vị của người ta thanh đạm, đâu như chúng ta. Hahaha
Nói rồi cả tung đồng xu để xem ai sẽ ra chiêu trước.
Tiếng nhạc rất lớn, và có một điều không thể bàn cãi, đó là vẻ đẹp quyến rũ chết người của Gia Hân, làm cho từ nãy giờ, không biết có bao nhiêu bạch mã hoàng tử lao tới mà đành ngậm ngùi ra về. Một cô gái lên tiếng:
- Ê! Gia Hân, phải làm cái gì đó đặc biệt vào hôm nay chứ?
- Phải đấy! phải đấy!
- Vậy làm gì đây?
- Này!Không phải ngày mai là sinh nhật thứ 25 của cậu rồi sao?
- Đúng! Vậy thì sao?
- Nhìn thấy bàn bên kia không? Chỗ mấy chàng trai đấy?
- Có, rồi sao chứ?
- Thế này đi! Vì cái tôi về mà chậm chễ không gặp tụi này, cho nên hôm nay, tụi này phạt cậu,
- Phạt sao đây?
- Có phải bên mỹ người ta hôn nhau là chuyện xã giao hay không?
- Đúng thế - Gia Hân đồng ý
- Bàn bên kia! Chàng trai đẹp nhất. Anh chàng mặc sơ mi màu trắng, ngồi ngoài cùng. C thấy chưa?
- Thấy rồi!
- Vậy giờ, t thách cậu sang hôn anh ta 1 cái.
- Cái gì?? – Gia Hân dường như còn không biết mình đang nghe cái quái gì vậy.
- Chơi đi ! Chơi đi! – Cả bọn dồn về phía cô.
- Thôi được rồi!được rồi! Có gì mà to tát đâu.
Nói rồi. Cô cầm một ly rượu, hướng bàn kia bước tới
- Hi! Có thể mời 1 ly không?
Cả bọn vô cùng kinh ngạc, không ngờ nhìn xa dáng dấp gợi cảm, vậy mà lại có khuôn mặt đáng yêu, dễ thương đến vậy. Đúng là chưa từng gặp qua người con gái nào lại xinh đẹp đến vậy. Mọi nguời chưa kịpngỡ ngàng thì cô lại lên tiếng:
- Anh đó!
Cô nói và chỉ vào hắn, hình như có gì đó quen lắm nhưng cô lại không hề nhớ ra, phải rồi, rất quen! Có lẽ đã gặp ở đâu đó. Cô cố nhớ lại. Và một hình ảnh bật lên trong đầu: " Ngần này đã khiến cô bớt giận chưa??". A! thì ra là tên đó. Có vẻ như hắn không nhận ra cô, vì hôm nay cô trang điểm khá đậm.
Hắn chỉ nhìn chằm chằm vào cô, nhếch mép, không nói gì. Và tất nhiên cũng không hề có phản ứng.
- Chẳng nhẽ anh ta bị điếc hay sao? Cô lắc đầu rồi nói tiếp – Thật là quá đáng tiếc rồi, Không sao! Dù sao tôi cũng không quan tâm
Noí rồi, cô uống một hơi, cạn ly rượu trên tay. Hắn cũng không thèm liếc nhìn, mặc cho tụi bạn hò hét inh ỏi. Và bất chợt trên má, cảm thấy có chút mềm mại. Hắn còn chưa kịp trở tay, thì cô gái này đã cúi xuống hôn lên má hắn từ lúc nào. Nhanh như 1 cơn gió, cô rời đi.
- Cô đứng lại đó!
Nghe thấy tiếng hắn, cô liền đứng laị.
- Sao! Muốn xin sdt của tôi sao? Mơ đi cưng
- Không biết xấu hổ! Cô đừng tưởng như thế mà xong . Cô làm như thế là xâm phạm thân thể người khác!
- Oh! Vậy thì sao? À. Tôi quên mất.
Cô rút từ trong túi ra 2 xấp tiền, bằng số tiền hắn đưa cô hôm ở sân bay.
- Sao ! đủ chưa.
Hắn chỉ nhìn cô, cười nhếch mép.
- Hiểu rồi! - Cô rút thêm 2 xấp tiền, vứt trên mặt bàn
Hắn vẫn nhìn cô không có phản ứng gì. Cô ném lại cho hắn ánh mắt khinh thường rồi bước đi
- Cô chưa đi được đâu, trừ khi cô bồi thường thỏa đáng.
Cô nghe vậy, liền quay lại:
- Ok! Tôi biết rồi. Trên đời có những thứ không mua được bằng tiền .....Nhưng mà tôi biết, nó lại mua được bằng rất...nhiều...tiền. Anh nói đi. Bao nhiêu?
- Tôi không cần tiền. Cô nghe rõ chưa?
Nói rồi, hắn tiến lại gần cô nhanh như một trận cuồng phong, phủ xuống đôi môi anh đào xinh xắn ấy. Một nụ hôn .Đúng một nụ hôn. Có thể nói chỉ là cái chạm môi trong vài chục giây, nhưng thực sự, làm cô sợ hãi.
Đó là nụ hôn đầu của cô mà! Trời ơi! Điên rồi! điên thật rồi!
Cô đẩy ra, tát hắn một cái thật mạnh. Nhưng mà, hình như Có chút gì đó không đúng, mắt cô như chợt trào nhưng lại cố kiềm lại, không thể được, không thể rơi nước mắt. Gia Hân. Cô muốn khóc qúa, khóc thật to vì ấm ức. Nụ hôn đâù của cô, sao lại để tên biễn thái, thô lỗ kia cướp đi được ?? Tại sao? Lại bất công với cô như thế? Tại sao chứ?
- Được rồi đấy! Vậy mới hết nợ.
Cô nghe có rất nhiều tiếng reo hò, tiếng vỗ tay xung quanh mình. Thì ra Gia Hân cô đã diễn một trò hay như vậy.
Cô nuốt cục tức vào trong, nhìn hắn:
- Anh cứ nhớ lấy ngày hôm nay!
- Nhớ chứ!- hắn dùng khuôn mặt bình thản nhất để nói với cô
Gia Hân nhìn hắn như muốn xé ra hàng trăm mảnh, cô vội bước ra ngoài, lái xe trở về, trong đầu vẫn không thể nào quên đi nụ hôn ấy. "Đồ điên! Đồ biến thái! Mỗi lần gặp hắn, là y rằng lại gặp chuyện xui xẻo". Cô muốn hét thật lớn để giải tỏa nỗi ấm ức này.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro