Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Đồ Đểu Và con nhỏ ngang ngược - mưa_94 -

"cốc,cốc,cốc..."

Tôi mỡ con mắt đang ngủ bước xuống giường cằn nhằn "mới sáng mà ai gõ cữa không biết" đi ra mỡ cữa.Ôi không! bà chủ nhà đáng kính

-A! con chào cô-tôi lễ phép

-Tao không cần mày chào, trể hẹn 2 ngày rồi đó,ngày mai mà không có thì dọn đồ đi nơi khác ỡ nha-nói xong pà chủ nhà đáng kính bỏ đi

Tôi đóng cữa lại thỡ dài

Tôi:Hoàng Chế NGự(cha mất sớm,học đến lớp 5 thì mẹ cùng đi theo cha,không họ hàng,lúc nhò đi bán vé số,đánh giày...đến 17 tuổi thì làm ...)

Tiến lại cái quần dài treo trên đầu giường,lấy cái ví ra vẽn vẹn còn 200k và 5k lẽ.Chán chường,tôi nằm trên giường ,ngước mắt lên trần nhà,1 ý nghĩ lóe sáng ,tôi cầm lấy điện thoại cũa mình mỡ dạnh bạ và gọi cho số thuê bao có tên Lan...chưa đầy 1'..

-Cưng nhớ em hay sao mà gọi sớm thế-đầu dây bên kia

-Ờ...ừ...có chuyện tôi cần chị giúp-tôi trả lời

-Giúp cưng? được thôi mà phãi trả công đó

-Ok, có tiền không có tôi mượn đỡ

-Tiền à? haha ...tưỡng gì,cưng đang ỡ đâu em đến?

-Nhà ,lẹ đi-tôi cúp mắt nhòn vào không gian chua sót

...10" sau...có tiếng gõ cữa,tôi đón chắc là ai,vừa đi ra mỡ cữa,người đàn bà tên Lan chạc 40 tuổi,ôm chầm lấy tôi,hôn tới tấp vào cổ tôi,kéo người đàn pà vào trong tôi đóng cữa lại và làm cái "nghề" mà tôi đang làm...

khi tĩnh dậy bà ấy đã đi chỉ để trên bàn 1 sấp tiền 500k và 1 tờ giấy nội dung là "công cũa cưng,em có chuyện đi trước" vò tờ giấy vứt vào sọt rác ,đi thẵng vào phòng tắm,tôi sối nước ào ào để soá đi những vết dơ mà người đàn pà kia tạ ta cho tôi...15'' sau dắt chiếc max cũ kĩ của mình ra ,đi thẳng tới nhà cũa pà chủ nhà đáng kính,tôi gõ cữa 1 lúc sau pà ta ra mỡ

-Dạ con gữi cô-tôi đưa cho pà 4 tờ 500k

cầm lấy tiền từ tay tôi ,nhìn tôi bằng con mắt khinh bỉ,đóng cữa lại cái "rầm" biết chắc nguyên nhân là ghét tôi nên tôi cũng không để ý mấy.Tôi rút chiếc điện thoại và gọi cho người tên Linh

-Alô-đầu dây bên kia

-Linh hã,rãnh không?

-Giờ Linh đang học, có gì không Ngự?

-Ngự muốn gặp Linh 1 chút

-Vậy 11h20 Ngự tới trường Linh nha

-Ok,vậy thôi pai-tôi cúp mấy

Nhìn vào đồng hồ mới 9h30,biết đi đâu đây,tôi thỡ dài phi trên chiếc chiến mã cũ kĩ của mình tới siêu thị,mới 10kém mà đông nghẹt khó khăn lắm tôi mới kím được 1 chổ trống để gữi xe thì

-Ê tên kia,chổ đó tui xí trước rồi-1 con nhỏ chạy chiếc Atila màu đỏ vào chổ mà tôi "đổ mồ hôi" kím được

thấy mình bị dành chổ ,lại còn nói giọng đại ka,tôi mắng

-Kệ pà,tui dành trước-tôi dắt xe vào,con nhỏ ấy nắm lấy đuôi xe tui kéo ra

-Không được,của tui,không cần ai thấy trước hay thấy sau,những gì tui thích là của tui-con nhỏ ấy dắt xe mình vào

Tôi cứng họng vì câu nói ngang ngược của nhỏ,càng không chịu thua,nắm lấy đuôi xe của con nhỏ ngang ngược tôi đẩy hết ra

-Đừng có ăn nói ngang ngược,biêt điều thì đi chổ khác-đẩy mạnh xe của con nhỏ ra sau,mất chớn con nhỏ té nhào,đầu gối thì ri rỉ máu,mắt thì rưng rưng ,đỏ đỏ.Tôi không quan tâm dắt chiếc xe yêu quý cũa mình vào,rồi đi ra nhìn con nhỏ tôi cười nữa miệng,thấy tôi chọc tức nhỏ oà khóc lên,nhưng tôi không quan tâm mấy bỏ đi vào siêu thị

Tôi dạo 1 vòng siêu thị,cuối cùng cũng chọn được chiếc móc khoá hình con cừu để tặng Linh vì đã cho tôi mượn tiền,gói quà,tính tiền xong hết tôi đi ra chổ gữi xe để lấy chiếc xe yêu quí cũa mình vẩn thấy con nhỏ ngang ngược đứng đấy,tôi đi qua nhỏ như không nhìn thấy

-Ê! cái thằng mất dậy kia-gọi tôi

Tôi đông cứng vì câu nói "cái thằng mất dạy" tôi liếc con nhỏ ngang ngược ấy 1 cái nhưng hình như nhỏ không coi tui ra kg nào ,nắm lấy vạt áo tôi kéo lại chiếc xe của nhỏ,chỉ tay vào ống bô xe

-Làm sướt xe tui kìa đền đi

Tôi nhìn con nhỏ ngang ngược ấy

-Muốn tiền hã?-rút cái ví,tôi đưa nhỏ 200k

Nhỏ giựt lấy 200k,vứt vào mặt tôi

-Tui không có thiếu tiền

Tôi ngớ người ra đóng băng tập 3,đầu tôi bắt đầu bóc khói,khó lắm mới hạ hỏi được

-Bà...muốn...gì?-tội nặn từng tiếng

-Làm sướt xe ông lại-nhỏ cầm 1 viên đá khá lớn gần đó

-dám không?-mặt tôi lạnh như băng

-có gì là không dám-con nhỏ ngang ngược ấy,tiến lại xe tôi

Nhìn thấy nhỏ,cầm viên đá dơ tay lên định làm hỏng xe tôi,tôi tiến lại nhỏ kéo tay nhỏ đứng lên

-Vậy thôi để tui đền cái này hay hơn nha-tôi ép sát người con nhỏ ngang ngược vào người tôi,bây giờ tôi mới nhìn kỉ nhỏ,không những đẹp mà con rất dể thương ,tim tôi như ngừng đập "CHÁT" ăn nguyên cái tát,giật mình thả tay ra,sờ vào mặt mình

-Bộ điên hã,bà có biết nhờ gương mặt này tui kím được tiền không-tôi nổi nóng

-Ôi trời! xấu như ma ai cần,với lại nhìn như "nữa mùa"(ỡ đây là 2 lúa á) đem ra chợ bán người ta thèm nhìn chưa mà bày đặc chãnh-nhỏ háy tôi

Tôi lại phãi biến thành đá "xấu như ma..."nữa mùa"...đem ra chợ bán..."thế là hết đời tôi lần đầu tiên có người kêu tôi xấu như mà...lại còn "nữa mùa"...tôi biết lượng sức mình không thắng nổi cái đồ ngang ngược ấy tôi dắt xe bỏ đi còn nhỏ ngang ngược thì đứng "ú...ớ..." ỡ đó...chạy tới trường Linh,thấy Linh đứng chờ tôi đi lại

-Linh chờ lâu chưa?

-Cũng mới ra à

-Xe Linh đâu-tôi nhìn ngang nhìn dọc

-Linh đưa cho em Linh về rồi-Linh cười

-Thôi lên xe đi,đi uống nước với Ngự 1 chút

Linh không nói gì nhãy lên xe tôi

2 năm trước...tình cờ tôi gặp Linh,lúc ấy đang định đi ngủ,tôi thấy đói bụng nhìn vào đồng hồ hixhix gần 1h sáng rồi,không biết có ai còn bán đồ ăn không? tôi dắt xe đi dạo vài vòng coi như đi kím đồ ăn luôn,đi mãi mới thấy 1 quán hủ tiếu ,mừng hết cỡ tôi phi như bay tới quán hủ tiếu ấy,mua 1 bì đặc biệt đem về nhà,đi đâu được 2km tôi thấy Linh đang dắt chiếc xe SH của mình (lúc chưa quen nha) cùng 4 thanh niên và 1 cô gái đứng bao vay Linh,1 thằng đi lại,dơ cái bì đen trước mặt Linh

-Mua bao không bé?-thằng đó

ban đầu Linh sợ nhưng thấy cô gái Linh cũng bớt sợ phần nào

-bao jì mà mua,em mua bao làm gì?-Linh trả lời ngây thơ

-bao cao su chớ bao gì?hahaha-cả đám bật cười

Linh không nói gì đi thẳng 1 thằng thah niên trận đầu Linh

-ỡ lại nói chuyện 1 chút chứ?-thằng trận đầu

-mấy..mấy người muốn gì?-Linh run run

Người con gái tiến lại gần Linh,sờ mặt Linh

-Nhìn you đẹp thế mà sao ngu vậy?chị muốn chiếc SH của you còn mấy thằng kia muốn gì thì chị bó tay-đẩy Linh ngã xuống đất

CŨng là lúc tôi đi ngang qua,Linh thấy tôi,tôi thấy Linh và Linh nhìn tôi với con mắt cầu cứu,rưng rưng nước mắt,thật sự lúc đó tôi không muốn lo chuyện tào lao mà nhìn Linh sao thảm thế vã lại gương mặt rất đẹp như thiên thần,tôi đành lòng quay đầu xe lại,phóng tới chổ tụi nó,bước xuống xe tôi nhìn từng đứa từng đứa nhìn tôi...1 thằng tiến lại nhìn tôi từ đầu xuống chân

-Định làm anh hùng cứu mĩ nhân hã nhóck

tôi ra vẽ sợ sệt

-Dạ đâu có đâu,em muốn rướt con em của em về thôi-tôi nhìn Linh

-bộ coi tụi tao rẽ lắm hay sao mà muốn dẩn đi thì dẩn-thằng khác

-Dạ em đâu có ý đó đâu,chỉ là con em của em nó đi chơi về trể nên em muốn dẩn nó về thôi,chẵng lẽ cũng phãi có ý kiến cuả tụi anh sao? bộ tụi anh là ông nội,bà nội của tụi em hã?-tôi nhìn thằng gần đó

1 thằng ngồi sau đạp ngay lưng tôi,mất đà ngã nhào xuống đường,2 tay chóng xuống đất,đau đến tận sương,Linh chạy tới đỡ tôi dậy,thằng đạp tôi chỉ vào mặt tôi

-tụi tao không phãi là ông nội hay bà nội cũa tụi bây nhưng tụi tao thích đánh mày đó,mày tới đón em gái mày mà nói cái giọng chó đó à-cho tôi ăn thêm 1 đấm nữa vào bụng

Tôi ôm bụng nhăn mặt,cô gái tiến lại nâng mặt tôi lên

-đúng là 2 anh,em đẹp như nhau nhỉ,hay là cho mổi đứa 1 con rít trên mặt làm dấu ta?-cô gái rút con dao nhỏ đưa lên mặt tôi,Linh sợ hãi nép sát vào người tôi

Tôi ghét nhất những thứ sau đây,1:không coi tôi ra gì,2:sống chó với tôi,3:đụng vào đồ của tôi...những thứ ấy tôi đều có thể bỏ qua nhưng đụg tới gương mặt kím ra tiền của tôi thì không bao giờ tôi bỏ qua dể dàng,tôi dang tay tát thật mạnh vào cô gái,4 thằng cùng 1 lúc nhào tới tôi,từ nhỏ tôi đã là 1 đứa "đầu đường só chợ" bị đánh và đánh nhau dành miếng ăn như cơm bữa nên chuyện xữ lý 4 thằng 1 lúc là chuyện không khó đối với tôi,trong chốc lát 4 thằng bị hạ dưới tay tôi,cả 4 đứng dạy chỉ vào mặt tôi -mày nhớ đó thằng chó- 4 thằng và 1 cô gái bỏ đi...tôi dựng chiếc xe của Linh lên,rồi đi về,1 nữa thì đói bụng,1 nữa thì buồn ngủ ,1 nữa lại lạnh(nữa đêm ngoài đường lạnh lắm) Linh kéo vạt áo tôi lại

-Cảm ơn!-Linh nhìn tôi biết ơn

-Sao không đi về đi, muốn gặp tụi "săn bò lạc" nữa hã?-tôi nhìn Linh

-Xe hết xăng-Linh nói nhỏ

Tôi quay sang nhìn chiếc xe còng kềnh của Linh

-Hết xăng thì đi đổ xăng đi,nói tui chi-tôi mắng Linh

-Đóng cữa hết rồi,kím mà không có-giọng như phát khóc

Ôi trời! sao bữa nay tôi tốt đột xuất thế,bình thường tôi đâu có tốt thế này đâu,chỉ rướt hoạ vào thân,tôi thỡ dài,đi lại chiếc xe của Linh tôi dắt vào 1 cái hẽm,để xe trong 1 góc tối rồi kím vài kái bao lớn (không phãi bao cao su đâu ạk) che cái xe lại,Linh đứng nhìn tôi há hốc miệng,hỏi 1 câu mà tôi muốn đánh

-sao để xe mình trên đó?sao không dắt đi theo?

-dắt chiếc xe cồng kềnh mà hết xăng đi được hã-tôi quát lớn

-ăn chữi quài-vào tiếng nất

Thấy mình cũng hơi quá nhưng còn lâu tôi mới "xin lỗi" ,tôi leo lên chiếc max của mình nhìn Linh

-có định đi mua xăng không?- nói nhỏ nhẹ

Linh nhìn tôi như ngại lên xe

-Nãy giờ tui mà có ý đồ gì là không xen vào chuyện lúc này đâu vã lại tui là gái đó khỏi phãi lo

Linh nghi ngờ nhưng cũng lên xe,tôi chỡ Linh đi chổ này đến chổ kia mà không còn chổ nào mỡ cữa,mệt mõi,tôi nhăn mặt,tỏ vẽ khó chịu,Linh hiểu ý tôi

-Thôi để mình chổ cũ,mình tự về được

Tôi im lặng không nói gì,nhìn thấy mấy chiếc xe ven đường,trong đầu tôi loé lên ý nghĩ "rút xăng" cười thầm trong miệng và kím 1 cái chai ,đi tới những chiếc xe đó

-đứng đó canh xe dùm tui,có người tới thì lên tiếng cho tui biết

Trong đầu Linh biết bao nhiêu dấu chấm hỏi,cũng không hỏi gì chắc sợ tôi chữi chỉ biết đứng canh xe,còn tôi thì đi "rút xăng"...đến khi đầy cái chai,tôi đi ra trên tay cầm chai xăng,tôi đưa Linh cầm

-Cái gì mà hôi thế?-Linh nhăn mặt

Không trả lời chỉ ra hiệu leo lên xe...đến nơi lúc nãy,tôi đổ hết chai xăng vào xe Linh rồi rồ ga thữ nó có nổ máy không,tất nhiên là nó nổ máy vì xăng chứ đâu phãi nước lã

-A! hay quá-Linh reo mừng

-Hay thì leo lên xe đi về nhà đi,định báo tui mãi hã-tôi tỏ ra nhăn mặt nhưng trong bụng vui lắm

-Nhưng mà điện thoại hết pin rồi,cho mượn điện thoại gọi về nhà kêu mẹ ra mỡ cữa đi

"con nhỏ phiền phức" tôi nghĩ trong đầu nhưng cũng rút điện thoại ra đưa cho Linh mượn,Linh cầm lấy điện thoại tôi,bấm số điện thoại 1 lúc lâu chắc không ai nghe máy nên Linh trả lại tôi

-Hết chưa, nhờ gì nữa không nói luôn đi

-Hông!-Linh nhìn tôi cười

Tôi leo lên chiếc xe của mình phóng thẵng về nhà thế là hêt buổi tối của tôi,không được ngủ,không được ăn,bì hủ tiếu yêu dấu nguội mất tiêu,trời cũng gần sáng,tôi khóc thầm cho giấc ngủ và cái bụng của mình.Còn Linh thì đứng nhìn theo tôi cho đến khi bóng khuất xa...Về tới nhà ,tôi lăn đùng ra ngủ vì mệt...chuông điện thoại lại reo...ôi trời! chắc tôi điên mất,theo phãn xạ, tôi nghe máy...không thể tưỡng tượng được là Linh,từ đó ngày nào Linh cũng gọi cho tôi,kím chuyện trăng sao mà nói, mặc dù không có chuyện gì đáng nói=.=" và rồi tôi với Linh làm bạn với nhau lúc nào mà chẳng hay cho đến bây giờ...

Trỡ lại hiện tại...Tôi và Linh vào 1 quán cafe yên tĩnh,sau khi gọi đồ uống ra,tôi đưa Linh 2 tờ 500k

-Ngự trả Linh nè, cảm ơn Linh nha

-Bạn bè mà sao đâu,Ngự không có tiền thì cất đi-Linh đưa lại cho tôi

Tôi đẩy qua Linh

-Thôi Linh nhận đi,có gì bữa sau Ngự còn mượn tiền Linh nữa chứ

-mà tiền đâu Ngự có, Ngự đi làm cái đó nữa hã?-Linh nhìn tôi

Tôi đánh trống lãng

-NGự có cái này tặng Linh nè-tôi lấy chiếc móc khoá hình con cừu tặng Linh

Linh nhìn chiếc móc khoá,lòng vui phơi phới,nâng niu chiếc móc khoá 1 cách kì lạ.Linh cười reo lên vui mừng

-Dể thương quá à!

Tôi thích nhìn Linh cười,mổi lần nhìn Linh cười tôi vui lắm nhưng tôi chỉ coi Linh là 1 người bạn...1 người bạn thân

-Mà tối nay Ngự có rãnh không?-Linh lên tiếng cắt ngang dòng suy nghỉ của tôi

-ừ,có gì hã?-tôi nhìn Linh

-Bạn Linh tổ chức sinh nhật mời Linh nên Linh rủ Ngự đi chung

-Trời! bạn Linh thì Linh đi,Ngự có quen biết bạn Linh đâu mà đi

-Tại bạn Linh đứa nào cũng có người yêu,chỉ mình Linh là chưa có,nên Linh rủ Ngự đi mà-Linh đỏ mặt cuối xuống bàn...

chuông điện thoại tôi reo lên "cuộc gọi đến...B.Lan" ,tôi đứng dậy ra chổ khác nghe

-A lô

-Cưng đang ỡ đâu vậy

-ỡ đâu kệ tôi,không liên quan đến chị

-cưng đừng nói giọng đó với em,những thứ em cho cưng được thì em cũng có thể lấy lại được đấy cưng à!

-nếu muốn lấy lại thì tôi trả (nói vậy thôi chứ biết lấy gì trả bà ấy ^^)

-em cấm cưng nói giọng đó với em,biết điều thì về nhà nhanh lên

-ra lệnh cho tôi à!-tôi cúp máy lại bàn ngồi,Linh nhìn tôi

-ai vậy Ngự?

-bạn Ngự,mà lúc nãy Linh nói gì nhỉ?

-tối nay đi sinh nhật cùng Linh nha-Linh cười

-ừ,mấy giờ-không muốn nụ cười ấy tắt đành chấp nhận

-7h Ngự qua nhà Linh nha-Linh mừng rỡ

-ờ! thôi về đi trể rồi

Tôi chỡ Linh về nhà Linh,còn tôi về nhà tôi,từ xa xa tôi đã thấy bà Lan đứng,tôi cố ý quay đầu xe lại,con mắt của bà ấy còn nhanh hơn chiếc xe của tôi

-ĐỒ HÈN,CÓ GIỎI BIẾN LUÔN ĐI- bà hét lớn

nghe thế tôi quần xe đi lại chổ bã

-đến tìm tôi có việc gì không?

ôm lấy cổ tôi

-đi ăn cùng em chứ?

tôi gỡ tay bà ấy ra

-sao không nói sớm,nãy giờ đi ăn cùng bạn no rồi

tôi dắt xe vào nhà

-bạn nào?-bà ấy liếc tôi

-bạn tôi, chẵng lẽ tôi cũng nói cho chị biêt nữa à

-tốt nhất đừng lên léng phéng không thì đừng trách em-bà ấy cảnh cáo tôi

không nói gì tôi đóng cữa nhà laị,leo lên trên giường nằm,bà ấy cũng bắt chước tôi nằm,rồi ôm lấy tôi...sờ soạn tôi và bắt đầu cỡi từng nút áo tôi,cỡi được nút đầu tiên,tôi giữ tay bà ấy lại không cho cỡi nút thứ 2

-hôm nay tôi mệt,để bữa sau?

bà ấy hôn vào môi tôi

-mới đi chơi với con nào về chứ gì?

tôi né đầu ra,còn bà ấy thì bắt đầu khóc

-Ngự có biết là Lan yêu NGự lắm không? hôm nay là sinh nhật con gái Lan,Lan chỉ muốn dẩn Ngự tới đó chơi,nhưng...nhưng sao...Ngự cứ né tránh Lan hoài vậy?

tôi không quan tâm bà ấy đang nói gì,tôi nằm và thiếp đi...

Tiếng chuông điện thoại vang lên kéo tôi ra giấc ngủ bình yên

-alô-ngáy ngủ

-Ngự chuẩn bị xong chưa 6h23 rồi kìa-Linh vừa nói,vừa cười

Tôi nhìn đồng hồ,6h25"...sao hôm nay tôi ngủ nhiều thế nhỉ?

-Ờ...ừ,30" nữa Ngự qua nha Lih

-Ừ,nhớ đó

Cúp máy,tôi ngồi phắt dậy lấy quần,áo đi tắm....15" sau đi ra khỏi phòng tắm,lại soi gương nhìn kĩ gương mặt tôi cũng "đẹp trai" đâu thua kém ai,tôi mặc quần jean ôm sát người cùng chiếc áo thun đen trơn,săn tay nhìn cũng "bãnh" mà sao lúc sáng con nhỏ ngang ngược ấy lạo chê tôi là "nữa mùa" lại còn "xấu" nhỉ? thôi nghỉ tới con nhỏ ngang ngược ấy tôi lại sôi cả máu,lạy trời,lạy phật đừng bao giờ gặp lại con nhỏ ấy 1 lần nào nữa,là tôi vui rồi,nhưng rất tiếc ông trời chưa bao giờ đáp ứng yêu cầu của tôi...

Dắt chiếc xe tàn tạ của mình tới nha Linh,thấy Linh đứng chờ trước cữa nhà,tóc bới cao,mặc chiếc đầm trắng...trong mắt tôi Linh đúng là 1 thiên thần

-chờ lâu chưa?-tôi hỏi Linh

-gần 10" rồi đó-Linh nhăn mặt

-thôi mà, Ngự xin lỗi

-nhìn Ngự "đẹp trai" quá nhỉ

tôi đỏ mặt quay đi hướng khác

-chọc Ngự quài-tôi nói thật nhỏ

-nói thật mà-Linh cười (sao Linh hay cười quá nhỉ?)

-thôi Linh lên xe đi

Linh ngồi lên xe,xe tôi bắt đầu lăn bánh giữa đường phố đông nghẹt người đi,Linh ngồi sát và ôm eo tôi như 1 đôi tình nhân

Đến 1 căn biệt thự,tôi và Linh cất xe đi vào trong nhà,đúng là con nhà giàu mời toàn con nhà giàu(tôi đoán thế) mà nhìn ai cũng đẹp chác có lẽ tôi xếp hạng cuối trong những người ỡ đây...Linh dẩn tôi đến 1 cái bàn,cạnh 1 gốc cây ít người

-Linh tới rồi nè!-Linh

2 người con gái và 1 người con trai nhìn tôi dò sét

-Ai vậy Linh?-Huy

-bạn Linh!-Linh kéo ghế ra cho tôi ngồi

-sao nhìn lạ quá vậy?-vân

-thôi đi bà nội,bạn trai người ta đó-yến

tôi chỉ ngồi nghe mà không nói gì

-bạn thôi,chứ không phãi bạn trai đâu-Linh giài thích

-không phãi bạn trai thì tốt-nói xong huy đứng dậy đi

-huy...ông đi đâu đó-vân

-đúng là cái thằng...-yến

lúc đó con nhỏ ngang ngược tới bàn tôi,ngồi xuống ghế

-phù...tiếp mấy thằng điên ngoài kia,mệt ghê

tôi nghe giọng quen quen,cách nói chuyện cũng là lạ,nên ngước lên nhìn

-AAAA,con nhỏ ngang ngược-tôi hét lên

-AAA,thằg mất dạy-nhỏ ngang ngược cũng hét lên khi nhìn thấy tôi

"con nhỏ ngang ngược,thằng mất dạy???" Linh,Vân,Yến trong đầu biết bao nhiêu dấu chấm hỏi nhìn tôi và con nhỏ ngang ngược ấy

-Ngọc với Ngự quen nhau hã ?-Linh hỏi tôi

Tôi quay đầu đi nơi khác

-Không!

Ngọc (tên con nhỏ ngang ngược) cũng quay đầu đi nơi khác

-Linh nghỉ thế mình thế này mà quen biết tên nhà quê này sao,lại còn xấu xí mà hay gây sự chú ý nữa

-nói ai xấu xí mà hay gây sự chú ý hã?,con nhỏ ngu mà cứ tỏ ra mình nguy hiểm-tôi hét lớn nhìn Ngọc

Ngọc đánh vào lưng tôi 1 cái,chẳng thương tiếc cho cái lưng yêu quí của tôi

-Nói ai ngu hã?-Ngọc nhìn tôi

Yến,Vân,Linh nhìn tôi và Ngọc vô cùng ngạc nhiên "chiến tranh giữa các vì sao đang nổ ra à?" cả 3 suy nghỉ.Còn tôi và Ngọc thì "4 mắt nhìn nhau bốc lữa hận thù"

-thôi,thôi cho Linh xin,đây là bạn Linh chắc có hiểu lầm-Linh chen vào chính giữa tôi và Ngọc

Tôi im lặng quay đi

-Ngự về trước,Linh ỡ lại chơi nha

Ngọc kéo tay tôi lại,chận đầu,không cho tôi đi

-làm xướt xe tôi rồi muốn đi đâu đi hã ?

-ai bĩu dành chổ của tui chi?

-chổ đó ghi tên ông hã? ông mua chổ đó rồi hã? đồ ăn cướp trắng trợn

"Hả??? ăn cướp trắng trợn" đầu tôi bắt đầu bốc khói

-CÁI CON ĐIÊN KIA!BỘ BỊ KHÙNG HÃ???-tôi la lên

"con điên???" Ngọc cũng bắt đầu bốc khói

-NÓI AI LÀ CON ĐIÊN HÃ???THẰNG BỆNH HOẠN KIA

Tôi và Ngọc nhìn nhau như thách đố

Còn 3 người kia thì...

-Đứa nào vào can 2 đứa đó đi-Vân

-Tao còn muốn lấy chồng-Yến

-Vậy Linh vào can đi,bạn Linh mà-Vân nhìn Linh cười

Linh không nói gì,tiến lại chổ của tôi và Ngọc

-Thôi đây là bạn Linh,Ngọc bỏ qua đi coi như nể mặt Linh nha-Linh nhìn Ngọc cười tươi

Ngọc nhìn Linh im lặng trong phút chốc

-Thôi,NGọc bận tiếp khách,Linh vào chơi đi-Ngọc đi ngang qua tôi, không quên bỏ lại 1 cái liếc

-Thôi Linh vào chơi đi,Ngự cũng phãi về rồi-không chờ Linh nói câu nào tôi đi thẳng ra cổng

Linh đứng nhìn theo tôi,gương mặt thoáng buồn,đi vào bàn,ngồi xuống thỡ dài...

-Linh thích tên đó hã?-Yến hỏi Linh

-...-im lặng không nói gì

-Linh thích thì đi tỏ tình với người ta đi-Yến

Vân đánh Yến vào tay 1 cái

-Con gái ai lại đi tỏ tình với con trai,bớt khùng đi bà nậu

-Không! Ngự là con gái-Linh thỡ dài,mặt buồn buồn

-CON GÁI!!!???-Yến và Vân hét lên

Không nói gì ,Linh chỉ khẻ gật đầu

-Mày...mày đừng nói mày thích...thích...-Yến ấp úng nói

-Đừng có sàm bậy,thằng Huy Linh còn chưa chịu mà thích hay không thích cái gì-Vân

-Yến nói đúng đó,thôi trể rồi Linh về trước nha!-nói xong Linh đứng dậy đi

Để lại Yến và Vân ngơ ngẩn nhìn theo...

Linh chạy vội ra cổng,không thấy tôi mặt buồn như muốn khóc

-Linh sao thế???-Huy đứng sau lưng Linh

Linh quay lại nhìn Huy

-Không có gì! Linh về nha-Linh bỏ đi

-Để Huy lấy xe chỡ Linh về nha- Huy nói lớn

-Thôi,Linh đi taxi được rồi...

Linh đón 1 chiếc taxi không đi về nhà mà đi thẳng tới nhà tôi.CÒn tôi thì bực mình đi về nhà đóng cữa lại,tắt đèn lên trường giường nằm...được 10" sau tiếng điện thoại kêu réo tôi,cũng như thói quen..."cuộc gọi đến...B.Lan" tắt máy,tháo pin ra tiếp tục chìm vào giấc ngủ...20" sau,tiếng gõ cữa lại kêu réo tôi,tôi bực mình không thèm ra mỡ cữa vì cứ nghỉ bà Lan.Nhưng không may người gõ cửa lại là Linh...Linh gõ cữa mãi không thấy tôi ra mỡ cữa,rút điện thoại ra gọi cho tôi..."thuê bao quý khách vừa gọi..." Linh nghỉ tôi đang giận nên đứng chờ 10"...20"...30"...1 tiếng đồng hồ trôi qua...còn tôi thì nằm ngủ trong nhà cho đến sáng

...8h7"...sáng hôm sau...tôi thức dậy,bình thường tôi có dậy sớm thế này đâu.lại còn cảm thấy đói bụng mà hôm qua có ăn được cái gì đâu,tò te tú tý đi vào phòng tắm...15" sau tôi dắt xe ra khỏi nhà,vừa mỡ cữa tôi đã thấy Linh nằm trước cữa nhà,mặt bộ đồ hôm qua,mặt thì trắng bệt vì lạnh,tôi vội đánh thức Linh dậy

-Linh...Linh dậy đi-lay lay vai Linh

Linh mỡ mắt ra nhìn tôi cười

-Bây giờ Ngự mới chịu gặp Linh rồi hã???-Linh ngất đi

Tôi vội bế Linh vào trong nhà,nhìn Linh tôi tự trách mình sao vô tâm thế,Linh mà có chuyện gì chắc tôi chết mất,sờ vào chán Linh người Linh lạnh như băng,nhìn Linh run cầm cập tôi vội kéo chiếc mền đấp cho Linh " làm sao cho bớt lạnh đây?" nghỉ thế tôi càng đau hơn "hay là lấy khăn nhúng nước đấp lên chán (xem trong phim đó) mà không được lỡ đụng phãi nước lạnh hơn nữa thì sao...hay là đốt cái gì cho Linh ấm...mà cũng không được lỡ cháy nhà luôn sao..." tôi càng rối hơn.Tiếng chuông điện thoại của Linh reo,vừa sợ,vừa vội tôi lấy nghe luôn

-Sao bữa nay không đi học,giận tao chuyện lúc tối hã?

-À...không...mình không phãi Linh-tôi ấm úng nói

-Ai đó? Linh đâu?

-Linh...Linh lạnh trong người,đang nằm ỡ nhà tui,bạn biết làm sao cho người Linh bớt lạnh không?

-Linh bị bệnh hã?Linh đang ỡ đâu? đưa địa chỉ đây tui xuống-đầu dây bên kia hấp tấp

-À...À...873-Trần Hưng Đạo...

Đầu dây bên kia cúp máy,tôi quay lại nhìn Linh xót xa

-Ngự xin lỗi! Linh đừng bị sao nha-tôi sờ vào má Linh

1 ý nghĩ loé sáng trong đầu tôi,nhưng tôi lại không dám làm,nhìn Linh run cầm cập tôi không đành lòng...

Tôi kéo mền ra,cỡi chiếc đầm của Linh xuống (nhưng không có cỡi đồ ỡ trong đâu >"<) tôi ôm Linh vào trong lòng mình,đắp mền lại,tôi để Linh gối đầu trên tay tôi,còn tay kia ôm chặc lấy Linh,tim tôi đập nhanh hơn bình thường gấp 3 lần.Tôi không hề có ý định lợi dụng Linh đâu,chỉ qua xem trên phim rồi bắt chước thôi ...và cứ thế cho đến kia...

-Á Á Á-Ngọc hét lên khi thấy cãnh tượng 2 đứa

Mất hồn tôi ngồi bật dậy nhưng khổ nỗi đầu của Linh đang nằm trên tay tôi

-ai cho vào nhà tui đó???

-lúc nãy có ai nghe máy kêu tui tới đây,mà ông làm gì bạn tui đó,còn không mau buông ra-Ngọc cầm lấy cái cặp đánh tới tấp vào mặt tôi

-Á...đau...đau- tôi kê đầu Linh xuống chiếc gối,đứng phắt dậy ,chiếc mền của tôi và Linh đang đắp tung ra,thế là Ngọc nhìn thấy Linh chỉ còn đồ chíp >"<

-Á Á Á,tên biến thái làm gì bạn tui thế này hã???-vừa nói vừa đánh tôi

Tôi vội kéo mền đắp cho Linh,rồi nắm lấy tay Ngọc

-Nè,đừng có đổ oan cho người tốt nha

Ngọc rút tay lại ,vừa nhanh vừa mạnh còn tôi thì đang nắm lấy tay Ngọc,thế là mất chớn tôi ngã nhào xuống đất,người tôi đè lên người Ngọc,môi tôi chạm vào môi Ngọc,tim tôi đập nhanh hơn nhiều lúc nằm với Linh,mặt tôi đỏ lại như trái ớt,như có dòng điện chạy qua người tôi vội ngồi dậy nhìn Ngọc bất động trên sàn nhà,mặt cũng như tôi đỏ như trái ớt chín

-Tui...tui...tui đi mua đồ ăn sáng-tôi chạy vội ra cữa dắt chiếc xe cũa mình đi

Đi trên đường mà tim tôi vẩn còn nhảy múa "sao bất cẩn thế không biết???" tôi thỡ dài,ghé vào 1 quán phỡ ven đường,tôi mua 3 bì đem về,trên đường về không biết còn có chuyện gì không nữa???...tiếng chuông điện thoại của tôi reo lên ..."cuộc gọi đến...Linh"

-A lô-tôi nghe máy

-Ê Ngu vào tiệm thuốc mua thuốc cảm dùm tui luôn đi-đầu dây bên kia

"Hả???Ngu???" tôi tên Ngự chứ có phãi tên Ngu đâu,đoán biết là ai nên tôi cũng không muốn nói nhiều.Ghé vào tiệm thuốc tôi mua 2 liều thuốc cảm xong đi về nhà

-Á...Á...-tôi hét lên trước cảnh tượng trước mắt

Con nhỏ ngang ngược lục tung đồ tôi.Hix..Hix...bao nhiêu bộ đồ của tôi bị con nhỏ ngang ngược ấy vứt ra ngoài,bao gồm những "phụ kiện" của tôi

-Làm gì mà đứng đó hét toáng lên thế?mau vào đây kiếm dùm tui bộ đồ coi-Ngọc ra lệnh cho tôi

Tôi có biết gì đâu,cũng te te đi vào trong nhà kiếm đồ,mà nói chính xác hơn là lấy đồ bỏ lại vào tủ...Sau 1 hồi vật vã chiến tranh với những bộ đồ

-Ỡ đây với bạn gái hay sao mà thấy những thứ của con gái vậy???-Ngọc nhìn tôi nghi ngờ

-Của...tui....đó...-nói từng tiếng 1 cách khó khăn

-Dụ tui quài-Ngọc liếc tôi

-Không tin thì thôi-tôi càu nhàu

Con nhỏ ngang ngược ấy tiến lại tôi và kéo cổ áo tôi ra nhìn xuống chổ không đáng nhìn ,bất ngờ nên tôi cũng điếng người luôn

-Á...là con gái thiệt hã???-Ngọc hỏi tôi 1 cách tinh nghịch

Còn tôi thì đứng chết chân,ngẩn người...thế là hết,những thứ tôi có...đã bị con nhỏ đó thấy hết rồi...tôi sẽ giết con nhỏ đó nếu con nhỏ đó không phãi là bạn Linh...tôi hận con nhỏ đấy suốt đời...chỉ biết chọc giận người ta...cái gì cũng tự ý làm...con nhỏ ngang ngược ấy...

-biết rồi thì xê ra dùm cái đi (tôi nổi nóng,nhìn lên giường khôg thấy Linh)Linh đâu rồi???-tôi cáu gắt

-đi tắm rồi-vừa nói vừa trề môi

-bị đau mà tắm-tôi nhăn mặt đem bộ đồ vào WC

-ê đi đâu đó-ngọc trận đầu tôi

-không có đồ,lấy gì mà thay

giựt lấy bộ đồ từ tay tôi

-ông biến thái lắm,để tui đem vào

đã biết tôi là con gái mà cứ mắng tôi là biến thái mãi,không thèm nói gì tôi lấy 3 bì phỡ sang ra 3 cái tô và lấy 6 chiếc đũa chờ 2 người kia lên ăn...1 lúc sau linh và ngọc đi ra

-lại ăn sáng nè-tôi quắt quắt linh

linh và ngọc ngồi vào bàn,tôi đưa đôi đũa cho linh

-ăn đi,nguội đó

linh lấy thêm 1 đôi đũa đưa cho ngọc

-ngọc cũng ăn luôn đi-linh cười

-mình ăn sáng rồi,linh ăn còn uống thuốc nữa(ngọc nhìn sang tôi)thuốc tui kêu ông mua đâu?-ngọc

lấy bì thuốc từ trong túi áo ra đưa linh

-linh ăn lẹ đi rồi uống,mà có 1 người không ăn đỡ tốn-tôi nói nhỏ thế mà ngọc và linh đều nghe

-kìa ngự-linh đáh nhẹ vào tay tôi

ngọc liếc tôi 1 lúc rồi cầm lấy chiếc đũa ăn hết tô phỡ,tôi và linh nhìn ngọc

-no quá!!!mà không biết bà này bán dỡ hay người mua không có thành ý hay sao mà ăn vào không có mùi vị nào hết???-ngọc kênh mặt

-kêu dỡ mà ăn hết tô phỡ,cái mõ nói láo-tôi liếc ngọc

-kìa ngự (linh nhìn ngọc) ngự nói vậy thôi chứ không có nghỉ gì đâu-linh cười

-ngọc không thèm chấp mấy đứa nhỏ mọn đâu hahaha-ngọc cố ý nhấn mạnh 2 từ nhỏ mọn

không nói gì thêm,tôi bưng tô phỡ lên ăn như 10 năm mới được ăn,đến nổi không chừa lại 1 giọt nước nào...linh và ngọc trố mắt nhìn tôi

-đúng là ăn mày-ngọc khiêu khích tôi

không thèm trả lời ngọc,tôi nhìn Linh

-linh ăn đi, để ngự rót nước cho linh nhà-tôi lên nhà trên rót 1 ly nước xuống đưa cho Linh

ngọc nhìn tôi

-sợ hết nước,tiết kiệm rót 1 ly,nói hết nổi-ngọc

-có tay,có chân,tự đi mà rót-tôi

ngọc đứng dậy đi,không quên bỏ lại 1 cái liếc,tôi cười đắc thắng.linh nhìn tôi

-ngự ghét ngọc hã???-linh hỏi

-có đâu...mà có 1 chút chút-tôi cười

-ngọc nói vậy thôi chứ trong bụng không có nghỉ gì đâu-linh nhìn tôi

-ngự không chấp trẻ con đâu hôhôhô-tôi cười ra vẽ người lớn

-lớn hơn người ta có 1 tuổi mà kêu là trẻ con-linh cười

-thôi ăn đi-tôi đưa đôi đũa cho linh

-ước gì ngày nào cũng được như thế này-linh đỏ mặt,quay đầu đi nơi khác

-hả???gì???-tôi ngạc nhiên

-linh thích ngự-linh nhìn tôi bằng gương mặt đỏ,tim như đánh trống

tôi cố đánh trống lãng

-ăn đi rồi uống thuốc,giỡn quài!!!-tôi đứng dậy đi lên nhà trên.Đi lên nhà trên tôi thấy ngọc đang ngủ,chắc là hồi sáng giờ mệt quá nên thiếp đi,nhìn ngọc tôi không còn thấy chãnh choẹ hay ngang ngược nữa thay vào đó là 1 gương mặt xinh đẹp,trong sáng.nghỉ đến chuyện lúc sáng tim tôi như nhãy cả lên,mặt thì đỏ.nhìn vào đôi môi nhỏ xíu,màu đỏ tôi lại muốn hôn lên đó...tôi kiềm chế bằng cách...lấy chân đạp vào bụng ngọc

-đau quá!!!bộ không biết đâu hã???cái thằng mất dạy kia!!!-ngọc cáu gắt

-ai biễu ngủ ỡ nhà tui-tôi kênh mặt

-đồ đàn bà...đồ nhỏ mọn...-ngọc mắng tôi

-đàn bà!!! nhỏ mọn!!!hồi giờ rồi-tiếp tục kênh mặt

ngọc háy tôi 1 cái rồi đi xuống nhà bếp,ngọc đi ngang qua tôi,mùi nước hoa của ngọc làm tôi đứng tim,mặc tôi tiếp tục đỏ.tôi ngồi xuống thềm nhà,tự nói với mình "đừng nói là mày thích con nhỏ ngang ngược ấy nha...không được đâu đấy,mà nhìn con nhỏ đó cũng dể thương lắm chớ bộ,cũng có cá tính lắm" tôi cười tũm tĩm 1 mình

-làm gì mà cười 1 mình vậy???-linh đánh vai tôi

-uông thuốc chưa???-tôi giật mình

-uống rồi!!!mà linh phãi về rồi,ngự cho linh mượn bộ đồ này nha

-mặc đi,có sao đâu-tôi cười

-có sao trong bụng mà còn bày đặt nói không sao-ngọc nói sỏ tôi

-bụng ta suy ra bụng người à???-tôi nhìn ngọc

-không bíêt ai suy ra à nha- nhìn tôi cười khích

-ngọc ra kia đợi linh xí nha-linh đây ngọc ra cữa,phòng chống chiến tranh sãy ra

ngọc lon ton đi ra,như 1 đứa trẻ con,nhìn ngọc mà tôi phát cười

-linh về nha-linh nhìn tôi

-ừ về đi...mà linh đừng làm như vậy nữa nha,ngự lo lắm đó-tôi nhìn linh cười buồn

-ngự lo cho linh thật hã???linh cười

-ngự có nói giỡn đâu-tôi cười theo linh

linh đỏ mặt không nói gì,đi về phía cữa.tôi ra tiễn ngọc và linh,tôi nhìn ngọc tim tôi lại đập,mà tôi thấy mắc cười...tôi trỡ lại về phòng,nằm xuống giường,mà trong đầu tôi toàn hiện lên hình ảnh của ngọc

...còn ngọc và linh...

-sao ngọc cứ hay cải nhau với ngự hoài vậy???-linh hỏi ngọc

-ai biểu bạn linh chọc ngọc chi

-ờ...-linh buồn

-mà tối qua 2 người có làm gì không???-ngọc hỏi tinh nghịch

-làm gì là làm gì???-linh ngây thơ trả lời

-cái đó đó-ngọc cười

-trời!!!không có đâu,ngự là con gái mà!-linh đỏ mặt cuối xuống

-vậy là không có hã???-ngọc cười tươi " quân tữ ghê ta" ngọc suy nghỉ

nếu ngọc mà biết cả đêm hôm qua linh nằm trước nhà tôi thì chắc bây giờ tôi đã bị ngọc phanh thây mất rồi =.="

Tiếng chuông điện thoại reo lên,cũng như thói quen tôi nhìn vào màn hình "cuộc gọi đến...B.Lan" thỡ dài 1 tiếng rồi nghe máy

-chuyện gì thế???-tôi cằn nhằn

-em tới nhà cưng được chứ???-bà Lan hỏi tôi

Im lặng giây lát

-ừ...sao cũng được-tôi trả lời

-vậy ra mỡ cữa cho em đi,em đang đứng trước nhà cưng nè

k nói gì tôi cúp máy "người nên gọi thì k gọi,người k nên gọi thì gọi mãi" k biết tôi đang trông chờ điều gì nữa...haizzz ể ỏi ra mỡ cữa thấy bà Lan đứng trước nhà ăn mặc loè loẹt như 1 con vẹt

-đến rồi sao k vào đi còn gọi tôi ra làm gì-tôi cằn nhằn

-muốn cưng bất ngờ,mời e vào nhà đi chứ

-thì vào đi,tôi có cấm k cho chị vào đâu-tôi mỡ rộng cánh cữa xong đi về phía giường

Bà Lan đi vào trong,đóng cữa lại rồi đi tới phía giường ôm lấy tôi

-bù cho em hôm bữa nha

Tôi im lặng,chỉ khẽ gật đầu...bắt đầu bà Lan "làm việc" đó với tôi... phó mạc thân sát mình,mặc cho bà ấy làm gì làm tôi chỉ nằm yên...

...ỡ nhà Linh...

-chiều nay tụi mình đi tắm biển đi-Linh gọi điện cho Ngọc

-ỡ biển có gì vui đâu-Ngọc trả lời

-biểu chiều ỡ biển mát lắm,đi nha,đi đi mà-Linh năn nỉ

-rủ thêm Yến với Vân đi luôn cho vui-Ngọc cười

-biết rồi,rủ thêm Ngự nữa nha

-4 đứa con gái,1 mình ổng con trai hả???

-Ngự cũng là con gái mà

-nhưng ỗng khác người!!!

-khác chổ nào???-giọng Linh buồn buồn

-thì...thì là... thôi rủ thêm ông Huy đi cho công bằng-Ngọc cáu gắt

-biết rồi mà

Linh cúp máy và quay số tôi...khi ấy bà Lan đang hành hạ thân xác của tôi,nghe tiếng chuông điện thoại mà tôi mưng như vừa gặp được tiên nữ,lấy cớ có điện thoại tôi đẩy bà Lan ra

-có điện thoại-vơ lấy cái điện thoại trên bàn tôi chạy thẳng vào WC,còn bà Lan thì nhìn tôi

-Alô-vừa thỡ vừa trả lời

-làm gì mà thỡ ghê thế,chiều nay đi tắm biển với Linh nha-Linh cười

-thôi để bữa sau nha,xe Ngự bị hư rồi-kím cớ từ chối

-Linh qua chỡ Ngự cũng được mà

-phiền cho Linh lắm

-vậy thôi 4h30" Linh qua nha Ngự-không để tôi nói câu nào Linh cúp máy

tôi để điện thoại trong túi quần treo trong WC rồi tắm rữa sạch sẽ,ra khỏi WC,thấy bà ấy đã mặc đồ đàng hoàng...thấy tôi bước ra

-ai gọi thế???-cáu gắt

-bạn-tôi trả lời

-bạn nào???

-mệt quá,bạn tôi chứ bạn nào-tôi nổi nóng

biết cải k lại tôi ,bèm đến chổ tôi đang đứng

-về nhà e ăn cơm chứ???

Im lặng,suy nghỉ trong 5s

-Đi thì đi-tôi cười tươi,vì nghỉ tới chuyện ăn uống lòng tôi lại cảm thấy vui khó tả (tâm hồn ăn uống mò)

tôi và bà ấy cùng lên 1 chiếc xe con màu đen bóng loáng,xe lăn bánh chạy thẳng tới nhà bà Lan...Xe dừng trước 1 căn biệt thự sang trọng,nhìn sơ qua ngôi nhà,thấy có cái gì đó quen quen giống như đã từng tới 1 lần nhưng khổ nổi tôi lại k nhớ ra

-bà Sáu dọn đồ ăn được rồi đó-bà Lan cắt ngang dòng suy nghỉ của tôi

-nhà chị rộng quá ha???-tôi nhìn nội thất của ngôi nhà

-cưng ngồi xuống đi...e ỡ với con gái e mà nó cứ đi mãi-bà Lan thỡ dài rầu rỉ

-...-tôi im lặng

người giúp việc tên Sáu,đẩy 1 mâm đồ ăn lên,sếp vào bàn 1 cách lịch sự

-cô chủ đâu rồi???-bà Lan nhìn bà Sáu

-cô chủ nói chiều nay có hẹn đi tắm biển với bạn nên đi qua nhà bạn chơi rồi ạ-nói xong bà Sáu đi xuống dưới bếp

-ăn đi,đừng có nhìn mãi như thế-gắp thức ăn vào chén cho tôi

-chị ăn đi,để tôi tự ăn được mà-tôi cầm đủa gắp thức ăn cho vào miệng của mình...đúng là nhà giàu toàn thức ăn ngon...nghỉ tới thức ăn ngon tôi lại cảm thấy rất hạnh phúc...tôi ăn tự nhiên như nhà của mình ( như thế có gọi là ham ăn k nhỉ ??? ) còn bà Lan chỉ nhìn tôi ăn rồi cười tủm tỉm 1 mình.cho đến khi tôi dừng lại

-sao chị k ăn???-ngước lên nhìn bà LAn

-nhìn cưng ăn,em thấy no rồi- cười

-hì,ước gì chị là mẹ tôi...à k...là chị 2 tôi thì hay biết mấy-tôi nhìn bà Lan

mặt bà ấy đanh lại

-Ngự nè...

Tôi cố đánh trống lãng

-No quá!!! no rồi,cảm ơn chị nha-tôi cười

-lâu rồi k được nghe Ngự nói tiếng "cảm ơn"-bà ấy cười theo tôi

Ngôi nói chuyện "trời,trăng,mây gió" với bà ấy đến khi nhìn đồng hồ 4h32" ,nghỉ tới cuộc hẹn của tôi và Linh

-tôi có việc,về trước nha-tôi đứng dậy

-để e kêu tài xế đưa Ngự về

-thôi,khỏi!!! phiền lắm tôi đi taxi được rồi

tôi chạy thật nhanh về phía cổng,đón 1 chiếc taxi đi về nhà...vừa bước xuống xe Linh,NGọc,Vân,Yến,Huy dàn 1 đội hình nhìn tôi như muốn ăn tươi nuốt sống,cảm thấy mình sắp phãi chịu tai hoạ,tôi cười hoà giải

-mới tới hé???

-điện thoại nãy giờ sao k nghe máy??-Linh hỏi tôi

Lục lục túi quần mình

-Chết!!! Ngự bỏ quên định thoại trong nhà-tôi gãy đầu

-Hay quá ha!!!-Linh liếc tôi

-hihihi,ra biển chơi nha-tôi nhìn từng người 1 cách biết lổi

-Ngự lên xe Huy đi-Linh cười

Tôi quay sang nhìn Huy,nhưng hình như Huy k ưa gì tôi nên lơ tôi vì Linh tôi nhịn tất cả,tò te đi lại chiếc xe của Huy,leo lên ngôi...Huy chỡ tôi,Ngọc chỡ Linh,Vân chỡ Yến,trên đường đi xuống biển Linh hỏi câu gì tôi chỉ trả lời ậm ờ cho qua loa,còn cặp mắt và suy nghỉ thì cữ mãi ngó theo NGọc

sau khi gữi xe,6 người chúng tôi cùng ngồi dưới cát mịn của biển...tôi nhìn biển,nhìn những cơn sóng như muốn nuốt chững những người đang tắm,nhìn những ông bố,bà mẹ cùng đùa với những đứa con bé bỏng ,tôi lại nhớ tới mẹ,nhớ những lúc mẹ dắt tay tôi đi học trên con đường mòn tới trường,rồi lại cùng nắm tay nhau đi về nhà,cười nói vui vẻ,những lúc móm cơm cho tôi ăn...nhớ lại những chuyện ấy thì dường như là 1 kỉ niệm,đặt ỡ 1 góc nào đó trong kí ức của tôi,nhưng nếu có ai hỏi có còn nhớ đến gương mặt của bố hay mẹ mình k??? nếu tôi trả lời "còn" chứng tỏ tôi đang nói dối,nếu tôi trả lời "k" thì có lẽ đó là câu trả lời thật long...nghỉ như thế thôi cũng đủ làm cho tôi chạnh lòng...tôi bơ phờ nhìn những người xung quanh

-Ngự ăn gì k ???-Linh hỏi tôi

-ăn gì cũng được,cóc,soài,ổi,bánh,kẹo...mà nếu mà hết quán đem xuống đây thì càng tốt-tôi cố tỏ ra vui vẻ để k nghỉ tới chuyện buồn

cả 5 nhìn tôi như con người đang nhìn yêu quái

-ăn như heo mà sao k mập như heo dzậy kà ???-Ngọc trêu tôi

-ăn nhiều mới ốm,ăn ít mới thành heo hahaha-tôi cười thật lớn

-Vậy để Linh lên đó mua-Linh đi đến chổ mấy bà bán quán

-cho Huy đi với-chạy theo Linh

-nè Ngự cho hỏi câu này nha ???-Yến nhìn tôi

-ừ-tôi cười

-mẫu người của Ngự thích là thế nào???-Vân,Yến nhìn tôi,đặc biệt là Ngọc nhìn tôi dò sét

Tôi im lặng,nghỉ tới Ngọc rồi tự nghỉ với mình "k thể nào"

-Lùn,mập,xấu,mũi to,tai to,mắt hí hôhôhô-tôi đắt ý với câu trả lới của mình cười tít mắt

-ĐANG TẢ CON HEO HÃ???-cả 3 té ngữa

...về Linh và Huy...

-sao Huy k ỡ lại chơi,để Linh đi được rồi

-Huy thích ỡ chung với Linh

-ừ-Linh cười

-Linh nè...-Huy ấp úng

-sao???-Linh nhìn Huy

-Linh thích cái thằng kia hã???-Huy đỏ mặt

-mấy người kia chơi gì vui ghê,đi lẹ lên Huy-Linh chạy thật nhanh đến chổ chúng tôi đang ngồi

Huy đứng nhìn theo Linh,mặt thoáng buồn

-Linh tham gia với-Linh ngồi cạnh tôi

-bạn Linh đang tả con heo nên tụi hơi bất ngờ-Ngọc liếc tôi

-mẫu người lí tưỡng của người ta mà kêu là heo à???-tôi liếc Ngọc

-Vậy đi kím nhà nào nuôi heo,mua đại 1 con về cưới làm vợ luôn đi-Ngọc

-Trước mặt tui cũng đang có 1 con đang ngồi kím đâu cho xa-tôi kênh mặt

-thôi đi,mà bánh Linh mua đâu rồi???-Vân nhìn Linh

-Huy đang cầm kìa-Linh quay lại nhìn Huy đi tới 2 tay k cầm gì

-Bánh của Linh đâu hết rồi???-Linh nhìn Huy

-ăn hết rồi-Huy vừa nói,vừa liếc tôi 1 cái

Cả đám im lặng,k khí căng thẳng tôi đành lên tiếng

-xuống tắm đi-tôi cười

-ừ...-vân chạy xuống biển

thấy Vân chạy xuống biển,Huy,Linh và Yến cùng chạy theo .chỉ mổi Ngọc là ngồi im

-k tắm à???-tôi nhìn Ngọc

-k thích-Ngọc cáu gắt

-k biết bơi thì nói bày đặt

-kệ tui

-ờ kệ bà!!! tui xuống tui tắm-tôi đứng dậy thì Ngọc nắm lấy tay tôi,làm tôi đứng cả tim

-ngồi chơi với tui,ngồi 1 mình buồn lắm-Ngọc nhìn tôi như van xin

Im lặng trong giây lát,tôi lại chổ Ngọc ngồi xuống,cả 2 cùng ngồi bên cạnh nhau nhưng k nói gì,nhìn tụi kia giỡn dưới biển mà tôi phát thèm,nhìn xung quanh tôi thấy có con cồng đang bò tới chổ tôi,nghỉ ra được 1 trò đùa tôi bắt lấy con cồng

-ê nói nè!!!-tôi kêu Ngọc

-Gì???-Ngọc nhìn tôi

-Xòe tay ra đi,có cái này cho nè

Ngọc k nói gì xoè tay ra,tôi đặc con cồng trong lòng bàn tay NGọc

-rồi mỡ mắt ra đi-tôi cười

Ngọc mỡ mắt ra,thấy con cồng như lần đầu tiên thấy cồng

-Á-nhảy dựng cả lên,làm cả bải biển nhìn tôi và Ngọc như cái trung tâm

-hahaha,biết ngay mà-tôi ôm bụng cười sặc sụa

Ngọc liếc tôi,rồi cười 1 cách nguy hiểm

-Ngự lại đây,Ngọc nói cái đây nè-Ngọc quắt quắt tôi lại

-k!!!dụ tui hé-tôi cười thật lớn

-k mà,Ngọc đâu có bắt con gì đâu-Ngọc xoè 2 bàn tay ra,như con nít

tôi te te đi lại phía Ngọc

-nói đi-nhìn Ngọc

-xê lại đây thêm 1 chút nữa đi

Nghe lời Ngọc tôi xê lại thêm 1 chút nữa,Ngọc kề sát tai tôi,tim tôi như đánh trống...rồi..."xẹt" 1 cái chiếc quần lững thun của tôi bị Ngọc tuột xuốg giữa "thanh thiên bạch nhật" ,thế là tôi bị "thiên hạ gần xa"thấy cái quần chíp màu nâu của tôi,đông cứng như trời vừa mới sụp đổ tôi bất động còn Ngọc thì vừa cười,vừa chạy xuống bỉên...Tôi tức giận kéo quần lên rồi tự đi bộ về nha

...còn đám kia...Vân nhìn lên bờ k thấy tôi

-ũa Ngự đâu rồi ta???-Vân hỏi

Linh và Yến nhìn lên

-ũa Ngự mới đây mà đâu mất tiêu rồi???-Linh nhìn xung quanh

-Chắc là đi tán gái rồi hôhô-Ngọc

-Ngự k fãi người như vậy đâu-Linh nhìn Ngọc khó chịu

Ngọc như biết lổi chuyện lúc nãy,nhìn xung quanh

-lúc nãy 2 người cải nhau nữa đúng k???-Yến nhìn Ngọc nghj ngờ

-cải có 1 chút chứ mấy-Ngọc cúi mặt xuống

-nếu cải nhau 1 chút Ngọc k cúi mặt xuống đâu-Linh nhìn Ngọc

-lúc nãy Ngự bắt con gì nhát Ngọc,Ngọc tức quá tuột quần Ngự cho Ngự quê chơi hahaha mà lúc đó nhìn cái mặt của Ngự ngu dể sợ luôn-Ngọc khoái chí cười

Linh khó chịu đi lên bờ,cả đám còn lại cũng đi lên theo Linh

-chăc Ngự về rồi-Yến nói

-Ừ...100% luôn-Vân thỡ dài

-Sao Ngọc có cảm giác lổi của Ngọc thế nhỉ???-Ngọc nói như biết lỗi

Vân,Yến,Linh trừ Huy ra quay lại nhìn Ngọc

-chứ của ai nữa-cả 3

-thôi đi về,trể rồi-Linh nhìn Ngọc cười

-k qua nhà Ngự nói câu xin lỗi hả???-Ngọc nhìn Linh ái ngại

-thôi k cần,chút nữa Linh gọi cho Ngự được rồi

...7h tối...đang ngồi chơi điện tữ tại nhà

-HÙ.

tôi quay đầu lại nhìn thấy Ngọc

-Đến nhà tui làm gì nữa???

-Hì, đến để sớ ry chuyện hồi chiều

-Hồi chiều là chuyện gì???

Ngọc chạy tới chổ tôi ngồi,giựt lấy mấy điện tữ

-Vậy là hết giận rồi-Ngọc cười

Tôi lấy lại máy điện tữ

-Mệt qá vào nhà tui làm gì.có gì thì nói lẹ rồi đi dùm cái-tôi càu nhàu

-Ngự cho Ngọc sorry chuyện lúc chiều.Ngự mà giận Ngọc là Linh giận thêo luôn đó-long lanh đôi mắt nhìn tôi

-Tui với Linh chỉ là bạn bình thường có gì mà giận với k giận bộ bị khùng hé

-Hé!!!dzậy hé!!!???

-ò dzậy đó,nói xong rồi thì biến dùm cái đi-tiếp tục chơi game

-Đuổi hoài,biến thì biến-Ngọc tức giận đi ra ngoài...

"RẦM"tôi chạy vội ra cữa, thấy chiếc xe đè lên người nhỏ,1 đám thanh niên chạy xe la hét...

Dựng chiếc xe vào lề đường,tôi săm soi chiếc atila của nhỏ

-Hên ghê k bị trầy sướt gì!!!

Quay đầu lại thấy nhỏ vẩn nằm dưới đường,

-Sao k đứng lên,bộ chờ sơn lé (xe lớn) qua hỏi thăm hã???-tôi nhìn nhỏ

-Chân đau qá đứng lên k được - nhỏ nhăn mặt - lo người k lo,lo cho cái xe

Tôi đi lại ,đưa cánh tay về phía nhỏ

-đưa tay đây, tui đỡ dậy cho-tôi cười

Nhỏ nhìn tôi đỏ mặt,1 lúc lâu rồi nắm lấy bàn tay tôi

Đỡ nhỏ vào nhà ,mặt tôi và nhỏ đều đỏ như nhau

-Vừa lòng bà chưa, toàn ám - tôi mỡ hộc tủ lấy chai dầu xoa chân cho nhỏ

-úi...úi...nhẹ thôi đau qá

-...-

-Nhìn cái mặt k khác gì ác quỷ mà tốt ghê há-nhỏ khôm người xuống nhìn tôi

Tôi ngước đầu lên ,bắt gặp đôi mắt cuả nhỏ đang nhìn tôi,mặt tôi và mặt nhỏ sát nhau quá làm tim tôi đập nhanh qá trời...bất giác...tôi hôn lên môi của nhỏ...1s...10s...20s...

tôi buông nhỏ ra ...tôi nhìn nhỏ...nhỏ nhìn tôi...cả 2 đều đỏ mặt...nhỏ vội đứng dậy đi ra cữa

-Trể rồi,Ngọc về trước -nhỏ đi 1 hơi

Còn tôi ngồi bất động trên sàn nhà, k nói được câu nào

...9h30 sáng hôm sau...đang ngủ tiếng chuông điện thoại reo lên inh ỏi

-alô - ngáy ngủ

-Giờ mà con ngủ,Ngự lên trường đón Linh chỡ dùm Linh về nhà nha,hôm nay Linh về sớm

-Bạn Linh đâu???

-K đủ xe,Ngự bận thì thôi - giọng Linh buồn

_Chờ chút Ngự lên liền- tôi cúp máy nhăn mặt đi vào phòng tắm

...15'' sau... tôi có mặt tại trường Linh

_Ngự...ĐÂY NÈ - Linh kêu tôi

Nhìn vào quán nước gần đó tôi thấy Linh ,Vân,Yến và nhỏ đang ngồi...tôi chạy xe thẵng đến quán nước...tôi và nhỏ ngồi đối diện nhau...k ai nhìn ai...nhưng cả 2 đều đỏ mặt

_Sao hôm qua Ngự bỏ về trược vậy?-Linh hỏi tôi

_à...sao đâu...Ngự thấy mệt mà-tôi trả lời

_vậy à???-Yến nhìn tôi

_ừ-tôi trả lời

1 thằng con trai mặc đồ học sinh,nhưng rất là thời trang, đi tới bàn tôi

_Ra kia nói chuyện chút được k???-tên con trai nhìn nhỏ

_Cái gì nữa, có gì thì nói đại ỡ đây đi-nhỏ nhăn mặt

_Ỡ đây đông người sao nói-tên con trai gãi đầu

_Đông nhưng là 1,1 nhưng mà đông-nhỏ trả lời

Tôi cũng k hiểu câu đó có nghĩa gì nữa nhưng nó làm tôi mắc cười

-Ờ...ờ...thì...Lâm với Ngọc quen nhau nha-tên con trai

K hiễu sao nghe câu đó tôi thấy khó chịu,như muốn lột da tên đó ra làm trăm mãnh

_Rãnh qá há???-nhỏ liếc tên Lâm

_Quyết định vậy nhá-LÂm

_Tui có người yêu rồi

_K tin

_Ngồi trước mắt ông đó-nhỏ nhìn tôi

Lân xoay đầu lại nhìn tôi gắt gỏng,tôi vội giải thích

_Có đâu...hiểu...hiểu lầm-tôi cười nhăn răng

_anh yêu, đừng có ngại mà -Nhỏ chạy lại ôm cổ tôi

Linh,Vân,Yến nhìn tôi và nhỏ k hiễu gì và bất ngờ khi nghe nhỏ nói ...

_Tui lớn chứ k fãi nhỏ đâu mà giỡn nha-tôi liếc nhỏ

_Anh iu ngại hoài à-nhỏ hôn lên má tôi làm tôi đỏ mặt

_người ta nói k fãi kìa,Ngọc cứ giỡn hoài-Lâm liếc xéo tôi

_ông k tin thì thôi (quay sang nhìn tôi)anh iu đến đón em mà trể qá à(quay sang đưa chìa khoá xe nhỏ cho Linh)chút Linh lấy xe Ngọc về trước đi-kéo tôi ra khỏi qán,ra hiệu cho tôi chỡ nhỏ,tôi chỉ bíêt làm theo dù nghỉ "tại sao mình fãi nghe lời con điên này" ="=

Trên đường đi tôi và nhỏ k ai nói câu nào làm tôi khó chịu tôi đành lên tiếng trước

_nhà ỡ đâu tui chỡ về???-tôi hỏi nhỏ

-...-Im lặng

-Điếc hã má,con hỏi nhà ỡ đâu?-tôi cáu

_giờ về nhà chán lắm,con với má ra công viên thiếu nhi chơi nha-nhỏ cười túm tím

Tôi im lặng quay đầu xe đi về phía công viên thiếu nhi

.................................................. .........

Lâm tức tối bỏ đi k nói câu nào.Linh,Vân,Yến nhìn nhau ngơ ngác

_đừng nói thằng mất dạy và con nhỏ ngang ngược quen nhau nha-Yến nhìn Linh

_nhìn 2 người đó nghi nghi-Yến típ tục

Vân đánh nhẹ vào tay Yến ra hiệu cho Yến im lặng

_hì,chắc k fãi vậy đâu,thôi Linh về trước nha-Linh đứng dậy mà trong lòng nặng trĩu

_sao Vân nghi chuẩn bị có chiến tranh nổ ra qá-Vân nhìn theo Linh

_chiến tranh mà nổ ra là nhà Vân cháy đầu tiên đó-Yến

.................................................. ......................

Sau khi gữi xe tôi và nhỏ cùng nhau tản bộ

_ỡ đây cũng mát ghê há-tôi nhìn xung quanh

_má dẩn con đi đến đâu là ỡ đấy đều mát hết đó con-nhỏ đắc chí

_ai má???ai con???-tôi nhìn nhỏ

-má là má,con là con-nhỏ chạy thật nhanh,tôi đuổi theo nhỏ như 2 đứa trẻ con chơi trò đuổi bắt

1 lúc sau tôi bắt đc nhỏ tôi nhéo nhẹ vào má nhỏ

_giờ thì ai là má,ai là con?

Nhỏ đẩy tôi ra soa vào mặt mình nũng nịu

_k chơi nữa hết vui rồi!!!

Tôi phì cười vì tính con nít của nhỏ

_ngồi xuống đi-nhỏ ra lệnh cho tôi

_làm gì???

_mượn chân làm gối nằm chút

_cặp đó

_có mổi 1 quyển vỡ làm ăn gì được

"đi học gì mà mang theo có quyển vỡ"tôi ngồi xuống

Nhỏ gối đầu lên chân tôi,nhỏ nhìn tôi rồi tự đỏ mặt,thấy thế tôi hỏi

_say nắng rồi hã???-sờ vào má nhỏ

Nhỏ ấp úng lấp bấp nói

_có...có đâu-tim nhỏ đập thình thịch

Tôi thấy rõ bộ dạng ấp úng và đỏ mặt của nhỏ tôi phì cười

_đừng nói là kết tui rồi nha,ngại lắm ý

_plè...cho tiền tui cũng k thèm-nhỏ đứng phắt dậy

_k thèm thì đi bộ về đi-tôi bỏ chạy nhỏ đũi theo

_cho tui đi bộ là coi chừng đó-vừa chạy vừa nói

_vậy nói thích tui đi-tôi trêu nhỏ

_(hộc...hộc) k nói,còn k mau đứng lại

Tôi đứng lại

_mệt chưa??-tôi hỏi

_sao k mệt(hộc...hộc)

_anh iu dẩn em iu đi ăn kem chịu k?-gác tay lên vai nhỏ

_Quen biết gì trong đây mà anh iu với chả em iu_nhỏ gỡ tay tôi ra

_chẵng phãi lúc nãy em iu nói chúng ta đang quen nhau sao,tới lượt em iu ngại rồi-nói xong tôi kéo tay nhỏ đi

Tôi và nhỏ cùng đi ăn kem sau đó tôi và nhỏ cùng tới siêu thị nơi mà lần đầu tiên tôi và nhỏ gặp nhau...

sau khi gữi xe,tôi hỏi nhỏ

_biết lúc trước ỡ đây có sự kiện gì k?-tôi nhìn nhỏ

_k

_có 1 con nhỏ ngang như cua ngồi khóc ỡ đây đó-tôi cười

Nhỏ nhăn mặt liếc tôi, rồi nói

_k khóc được như tui tức hé,về nhà đập đầu dzô đá chết đi

_ỡ nhà có gối k à,đập dzô gối hoài mà hổng có chết

_ai bĩu đập vào gối,đập vào đá đó

Tôi lấy đầu mình đập nhẹ vào đầu nhỏ

_sao k chết,còn sống nhăn răng dzậy kà-tôi gãi đầu,vờ suy nghỉ

_Giỡn hoài,người ta nhìn kìa-tim nhỏ đập nhanh

Tôi mạnh dạng nắm lấy tay nhỏ vào khu trò chơi.Tôi và nhỏ đều rất vui...2 bàn tay như k muốn rời khỏi nhau,chỉ muốn nắm chặt...thật chặt...chúng tôi chơi trò bắn súng,đua xe,tô tượng...nói tóm tắt những trò nhỏ có thể chơi được

7h45' tôi chỡ nhỏ đến nhà Linh

_đi chơi với tui là có fước rồi đó-nhỏ kênh mặt

_xì (tôi trề môi)chãnh thấy ớn

_tui đẹp tui có quyền chảnh

_ừ 1 tiếng cho bà vui,thôi tui về-tôi cười

_k tiễn nha anh yêu-nhỏ bỏ chạy vào nhà Linh

"Anh yêu" tôi mĩm cười hạnh phúc

chạy xe trên đường tôi nghỉ buâng quơ...đặc biệt là nghỉ tới nhỏ...nghỉ tới hôm nay...rồi lại cười 1 mình...từ giây fúc ấy tôi đã biết mình đã thích nhỏ...chạy thêm được 1 đoạn tôi thấy cái cặp của nhỏ bỏ quên trong giỏ xe của tôi,tôi tấp xe vào lề đường,cầm cái cặp trên tay tôi nghỉ nhỏ bỏ quên,định cho xe chạy tiếp nhưng lại nghỉ k có cặp thì sáng mai nhỏ lấy gì mà đi học...tôi quay đầu xe lại về phía nhà Linh,lấy danh trả cặp nhưng thật chất là tôi muốn gặp lại nhỏ

.................................................. .................................

_cháu chào bác!!!-nhỏ lể fép chào ba Linh đang xem tivi

_cháu tới tìm Linh hã,nó ỡ trên fòng đó cháu-ba Linh nhìn nhỏ cười hiền

_Dạ,cháu xin fép!!!-nhỏ đi lên fòng Linh

Trong fòng Linh

_2 người đi đâu jờ mới về?-Linh nói với vẻ khó chịu thấy nhỏ bước chân vào fòng

nhỏ nhảy tót lên giường Linh ngồi

_đi chơi

_chơi gì???

_nhiều lắm kể k hết đâu hehehe-nhỏ tinh nghịch trả lời

.................................................. ...........................................

Đứng trước nhà Linh,tôi k biết nên vào hay k...tôi chần chừ nhưng lại nghỉ tới nhỏ....tôi quyết định hít 1 hơi thật sâu

_dạ....dạ...cháu chào bác!!!-tôi ấp úng chào ba Linh

ba Linh nhìn tôi từ đầu đến chân bằng con mắt dò sét

_cháu muốn tìm ai?-ba Linh

_dạ...dạ...bác cho cháu hỏi có Linh ỡ nhà k ạ?-tôi lể phép

Nhìn tôi dò sét thêm 1 lần nữa

_cháu học cùng lớp Linh à?

_dạ...dạ...đúng rồi cháu muốn hỏi bài Linh!

_nó với bạn nó ỡ trên fòng đó cháu lên đi

.................................................. .................................

_2 người quen nhau thật à?-Linh hỏi nhỏ

_k! chỉ nói vậy thôi,chứ quen đâu quen

cũng vừa lúc ấy tôi đi lên nghe thấy giọng nói của nhỏ từ trong fòng vang ra,định gỏ cữa thì

_Ngọc có thích Ngự k??-Linh hỏi Ngọc

nhỏ im lặng nhìn sang Linh đỏ mặt tim đập nhanh,nghỉ tới cái gì đó rồi mặt đanh lại

_Linh đang nghỉ cái gì vậy-nhỏ

_Ngọc trả lời Linh đi-Linh

nhỏ im lặng chốc lác

_Ngự k có gì xứng với Ngọc hết,nhà thì nghèo,lại xấu k biết nhường nhịn người khác,Ngọc k hề thích Ngự-mặt nhỏ buồn

Còn tôi thì chết đứng tại chổ,thường ngày nhỏ hay mắng chữi tôi những câu như thế nhưng k hỉu s lần này tôi lại nghe thấy tim mình đang đau lại...như có 1 cái gì đó đâm vào tim nó nhói lên...tôi cảm thấy khó chịu chỉ muốn hét thật lớn...tôi âm thầm để cặp của nhò nhẹ nhàng xuống đất,tôi lặng lẽ ra về

....trong fòng Linh...

_thật k???-Linh nói lớn

_ừ-mặt nhỏ buồn

_ánh mắt Ngọc bán đứng Ngọc rồi!

-thôi đi bà cụ non thích người ta thì mau tỏ tình với người ta đi k thôi để nó héo

-biết rồi mà.ủa mà s Ngọc biết-Linh vui vẻ nhòn nhỏ

_Ngọc mà cái gì cũng biết hết đó -hahaha-cả 2 cùng bật cười

9h30" tối hôm đó Linh nhắn tin cho tôi

"N đang làm gì v???"

"chơi game" tôi nhắn tin trả

"sáng mai đi uống cafe với tụi này nha"

"k đi học hã"

"k!mai chủ nhật mà"

ngày mai chủ nhật mà tôi lại lo lắng cho nhỏ để rồi nghe những lới làm tim tôi quặn thắt...tôi đúng là khờ quá mà nỡ 1 nụ cười chua sót

"thôi mai N ngủ dậy trể lắm L đi đi"

"mai L đến chỡ N,thôi L đi ngủ,N ngủ ngoan nha"

đắc điện thoại xuống giường tôi nhìn vào khoảng k gian vô định

Sáng hôm sau tại qán cafê...

-hôm qa 2 người đi đâu thế?-Vân hỏi nhỏ

-đi đâu đâu,đi dạo k àk đúng k nhóc?-nhỏ xoay người lại hỏi tôi

Tôi vẩn tức những câu nói của nhỏ tôi lơ đi k thèm trả lời, nhỏ k hiểu ý tôi,nhỏ lay lay vai tôi

-khinh người hay sao hỏi k thèm trả lời?-nhỏ

tôi vẩn im lặng mặt cho nhỏ nói,càng k chịu thua nhỏ càng hỏi

-bạn bè hỏi mà k thèm trả lời,khinh người dữ ta-nhỏ

-thôi nha ai khinh người biết liền à đừng có ỡ đó mà giả vờ này nọ,ừ thì tui nghèo đó chơi hay k thì tuỳ mấy người à-tôi nổi cáu

Vân,Yến,Linh đặc biệt là nhỏ nhìn tôi chầm chầm

-Ngự bị sao vậy? đâu có ai khinh Ngự đâu-Linh

-thôi được rồi đó!!-tôi đứng dậy ra khoỉ qán

thấy tôi đi Linh cũng đuổi theo tôi,Vân,Yến đều ngồi im k nói được câu nào còn nhỏ thì rưng rưng nước mắt

Tôi ra đến bãi để xe vừa dắt xe ra Linh đã kéo lại

-Ngự nói vậy là có ý gì?Linh với Ngự chơi mấy năm rồi mà những lời như thế Ngự có thể nói được hả?-Linh

Tôi đẩy Linh ra

-thôi đi,Linh vào đó chơi với Ngọc đi,Ngự biết Ngự k có cữa chơi với những người như Linh,đã k có cữa thì chúng ta đừng nên đi chung nữa

Linh vẩn k bỏ cuộc,cầm riếc đuôi xe

-Ngự nói vậy là sao,Ngự đã nghe hết những lời lúc tối rồi hã?Dù ai có coi thường hay khinh Ngự thì Linh vẩn ỡ bên cạnh Ngự,LINH THÍCH NGỰ-Linh hét thật to

Tôi im lặng quay lại nhìn Linh chẳng biết nói gì tôi chỉ biết nhìn và nhìn cho đến khi

-chúng ta quen nhau đi-Linh nhìn tôi long lanh đôi mắt

Tôi định giải thích với Linh rằng tôi và Linh chỉ là bạn chứ k hề nghỉ đến chuyện yêu đương nhưng cũng là lúc nhỏ từ trong qán đi ra...k hiểu vì tôi tức nhỏ hay thương hại Linh mà tôi khẻ gật đầu 1 cái nhẹ...thấy tôi gật đầu Linh chạy tới ôm chầm lấy tôi...còn tôi chỉ biết đứng mà nghe tim mình thắt lại...tôi nhìn nhỏ tôi có thể thấy mắt nhỏ rưng rưng ẩn chứa 1 nổi buồn nào đó mà tôi và cả Linh,Vân,Yến đều k thể hiểu

Vài ngày sau đó tôi và nhỏ k hề nói chuyện với nhau dù là 1 câu hỏi thăm,còn tôi và Linh thì cứ như vậy như bao nhiêu đôi tình nhân...cứ thế...cứ thế mà thời gian trôi lặng lẽ trôi đi từng ngày, từng fút,từng giây nặng nề mà đã qa 3 tuần...

Tôi và Linh trong qán cafe

-Sáng mai anh chỡ em đi học nha-Linh ôm lấy cổ tôi nũng nịu

-em có xe mà,em lấy xe đi đi anh ngủ dậy trể lắm-tôi nhéo nhẹ vào má Linh

-lúc vào cũng vậy,mà anh kím được việc làm chưa?

-anh kím nó sặc hơi mà nó cứ trốn anh hoài à-tôi cười nhìn Linh

-hay là anh xin việc ỡ qán trà sữa đi được đó

-ừ để mai anh đi kím thữ,mà thôi trể rồi để anh đưa em về-tôi đặc tờ 50k trên bàn rồi tôi và Linh cùng đi ra

Trên đường về nhà Linh ôm ngang eo tôi,Linh hỏi

-anh có yêu em nhiều k?

tôi im lặng như muốn lãng đi câu hỏi của Linh

-sao anh k trả lời,em đứng thứ mấy trong trái tim anh?-Linh càng siếc chặt eo tôi

-tự nhiên hôm nay hỏi mấy câu đó-tôi cười

-người mỡ miệng ra nói thích trước là em,e cũng là người nói quen trước,chưa bao giờ anh nói yêu em hết-giọng buồn

tôi cười dừng xe trước nhà Linh

-anh k biết,anh chưa xác định được,tới nhà rồi kìa vào nhà đi định ngồi lì trên xe anh mãi à

Linh bước xuống xe nhìn tôi

-đừng làm em buốn nha-Linh hôn vào má tôi 1 cái rồi bỏ chạy vào nhà

tôi bật cười nhưng nụ cười ấy lại tắt hẳng khi nhớ tới cái ngày tôi chỡ nhỏ về nhà Linh

Trên đường về tôi vô tình nhìn thấy nhò đang đi bộ lang thang 1 mìh trên đường,tôi định làm lơ nhưng rồi nghỉ thế nào tôi lại cho xe tới chổ nhỏ

-làm gì mà đi bộ 1 mìh vậy??-tôi lên tiếng

nhỏ quay lại nhìn tôi rồi quay đi nơi khác

-dạo cho mát rồi về ngủ cho ngoan,có chuyện gì k?-nhỏ

tôi nhăn mặt

-Lên xe đi tui chỡ về cho,buổi tối con gái đi 1 mìh ngoài đường nguy hiểm lắm

-k cần ông quan tâm-nhỏ nổi cáu

tôi dựng xe vào lề đường chạy theo kéo nhỏ lại

-thôi lên xe tui chỡ về

nhỏ hất tay tôi ra

-tôi đã nói k cần rồi mà điếc hã?

tôi nổi nóng tát nhỏ 1 cái thật mạnh rồi ôm chầm lấy nhỏ

-đừng như vậy nữa nhìn Ngọc như thế Ngự đau lắm

nhỏ bật khóc ôm tôi lại...1 lúc sau tôi buông nhỏ ra

-nhà ỡ đâu?để Ngự chỡ về-tôi hỏi

nhỏ nấc nấc từng tiếng

-thôi chỡ Ngọc đến siêu thị Ngọc tự lấy xe về là được rồi

tôi chỡ nhỏ đến siêu thị,chờ nhỏ lấy xe ra tôi hỏi:

-đi siêu thị 1 mìh k buồn hã?-tôi

-k!chỉ là nhớ 1 ai đó nên đến để thăm lại những kỉ niệm k bao giờ quên thôi-nói xong nhỏ rồ ga chạy đi còn tôi đứng nhìn theo nhỏ mà k hiểu câu nói đó là gì

Sáng hôm sau,tôi dậy thật sớm để chuẩn bị đi kím việc làm...vẫn như những ngày thường tôi dẵt chiếc max của tôi ra ngoài đến trung tâm việc làm...vừa mới bước vào mọi người trong nhà đều nhìn tôi như người ngoài hành tinh xuống

-cho em hỏi ỡ đây giới thiệu việc làm ạ??-tôi lên tiếng

-ừ,đúng rồi,e ngồi đi-1 fụ nữ tầm 24-25 tuổi-em muốn kím việc??-người fụ nữ hỏi tôi

-dạ!!!-tôi ngồi ghế đối diện với người fụ nữ

-em muốn mức lương 1 tháng là bao nhiêu??-người fụ nữ

-dạ,cỡ 3 triệu chỡ lên được k chị???

-ừ-người fụ nữ gật đầu-em bao nhiêu tuổi rồi??-típ tục

-18 ạ!

-em học qua trung cấp fổ thôg chưa?

-dạ chưa!-tôi e thẹn

-em học đến lớp bao nhiêu???

-dạ lớp 5 ạ-tôi cúi đầu xuốg

người fụ nữ im lặng trog giây lát

-chưa qua đến trung cấp à,vậy em làm lao độg fổ thôg được k?

-dạ được!!!-tôi cười mỉm

-nhưng mà tướng em có chút xíu chị sợ làm nặng k nổi,mà em cũng đẹp trai hay là em đi fục vụ quán ăn nha-người fụ nữ

-dạ...dạ...em là con gái ạk-tôi cười

cả fòng làm việc 4 người 8 con mắt nhìn tôi ngạc nhiên

-à..à...k sao...vậy em làm fục vụ quán em được k?-người fụ nữ lúng túm

-dạ được ạ!!!

-thời gian làm việc của em là canh tối từ 4h30 chiều đến 11h tối,làm nguyên tuần k nghỉ ngày nào,lương đầu của em là 3tr4 nếu tháng sau làm tốt sẻ được tăng lên,công việc nhẹ nhàng nếu em đống ý thì em đống fí cho chị 10% là 340 nghìn,sẽ có người dẩn em đến tận nơi làm việc

-dạ được ạk,bây giờ em đống fí luôn được k chị-tôi vui vẻ

-ừ!

tôi rút bóp tiền ra đưa cho người fụ nữ,người fụ nữ ghi 1 biên lai đưa tôi,rồi bảo 1 anh trong fòng dẩn đến nơi tôi làm việc...

...Tại ByNight...nơi tôi làm việc,người đàn ông dẩn tôi vào quán là 1 quán lớn nhất,nhì thành fố...tôi và người đàn ông bước vào 1 văn fòng,có người đàn ông đứng tuổi đang ngồi trong fòng

-Dạ con chào chú Tiến !!-người đàn ông tiến đến chú Tiến

-Ừ,con đến có việc gì àk-chú Tiến

-Dạ trung tâm của tụi con đến giới thiệu cho chú người làm mới ạ-người đàn ông nhìn qua tôi,chú Tiến cũng từ từ đưa mắt nhìn tôi từ trên xuống dưới rồi gật đầu

-nhìn điển trai lắm-chú Tiến

-dạ k là con gái ạ-người đàn ông

-Hả???,à à k sao miển có ngoại hình là được hahaha-chú Tiến

-vậy là chú đồng ý rồi,cháu xin fép về để 2 bác cháu nói chuyện với nhau-người đàn ông

-ừ bye cháu-chú Tiến

người đàn ông ra về,sau khi người đàn ông đi,chú Tiến gọi tôi ngồi vào ghế,nhìn tôi 1 lúc lâu rồi nói

-cháu tên gì??

-dạ,cháu tên Ngự ạ!!!

-ừ,chắc fía bên trung tâm đả nói lương và thời gian làm việc cho cháu rồi chứ?

-dạ rồi ạ!!!

-ừ!chú tên Tiến cứ gọi là chú cháu cho thân mật,bây giờ cháu muốn bík jì nữa k?

-dạ k ạ-tôi cười

-được rồi,bắt đầu chiều mai cháu đến đây làm việc bây giờ cháu có thể đi

-dạ cháu xin fép ạ-tôi đứng dậy đi mà lòng vui sướng...

Tôi vui sướng chạy vòng vòng trên phố và dừng lại đứng trước cổng trường để báo tin cho nhỏ,lòng tôi vui mừng khi nghỉ tới gương mặt biết tôi có việc làm đàng hoàng chứ k phãi là công việc của 1 trai bao...à mà k phãi...phãi nói là les bao thì có vẻ đúng hơn...

...Nhưng người chạy đến bên tôi đầu tiên k phãi là nhỏ mà là Linh,tôi bổng hụt hẩng trog đầu trống rỗng khi người mà tôi đang quen là Linh chứ k phãi nhỏ...tôi đang làm gì đây...lừa dối bản thân...lừa dối Linh...và tất cả mọi người...

...Định thần lại tôi nhìn Linh nhưng tâm trí của tôi chỉ nghỉ về nhỏ...

-Her,anh chờ lâu chưa-Linh ôm cổ tôi

-à...ờ...à mà k cũng mới tới à-tôi cười nhạt rồi nhìn xung quanh k thấy nhỏ tôi hỏi-ũa mà tụi kia đâu?-tôi ngơ ngác hỏi

-Vân với Yến lúc nãy tiếc 4 2 người đó trốn về trước rồi còn Ngọc thì hôm nay bị ốm nên phãi ỡ nhà

"Nhỏ bị ốm"

-Ngọc bị ốm hã? có nặng lắm k? mà sao để bị ốm-tôi lo lắng hỏi hấp tấp Linh

Linh liếc tôi với ánh mắt nghi ngờ-A lo lắm à?

Tôi gãi đầu rồi nói-có đâu?hỏi thăm thôi.mà em k định về hay sao mà đứng lỳ ỡ đây mãi thế

Linh vờ như dổi hờn ngồi lên xe tôi

Tôi và Linh đi dòng dòng 1 nhưng tôi và Linh k nói gì dường như cả 2 đều có k gian riêng

...Tối 7h30...Tiếng chuông điện thoại của tôi reo lên cũng như thói quen tôi nhìn vào màn hình "C.gọi đến...Linh" tôi vơ lấy điện thoại trên bàn

-anh nghe nè

-ăn cơm chưa?

-ờ..anh ăn rồi...em ăn chưa

-ờ ừ em cũng vậy,ăn kem nha

-thôi bữa nay anh hơi mệt để bữa sau nha anh bù cho

-anh bị đau ỡ đâu à,uống thuốc chưa?

-k!anh hơi mệt k à,thôi anh bận rồi có gì nhắn tin nha-k chờ Linh nói thêm câu nào nữa tôi vội cúp máy

Tôi cứ nhìn vào màn hình mà k biết mình đang chờ đợi điều gì...5' trôi qua...10' trôi qua...30' lại trôi qua.Tôi quyết định cầm lấy điện thoại gọi cho nhỏ

-A lô- nhỏ bắt máy

-à ừ...Ngự nè...-tôi k biết phãi nên nói gì đây

-ờ...có gì k Ngự? k đi chơi với em iu à-nói giọng nhu cợt

-ờ k!!Ngọc bị đau hã?đỡ chưa-tôi lúng túm

-ừ cũng đỡ rồi,chỉ bị sốt nhẹ thôi

-ừ mà nói nè

-hữk

-Ngự kím được việc làm rồi!-tôi phấn khởi nói

-ờ!-chỉ 1 tiếng ờ tôi cảm thấy thất vọng

-ờ...

-mà làm gì?

-phục vụ 1 quán ăn

-chúc mừng Ngự nha! vậy tháng lương đầu tiên người Ngự dẩn đi ăn đầu tiên phãi là Ngọc đó-Ngọc cười tươi

-Ừ! nhất định là như thế rồi,chỉ có thể là Ngọc thôi-tôi trầm giọng

-....

Tôi cảm thấy mình hơi lỡ miệng nói vội gác máy mà mặt tôi đỏ bừng

...Tại phòng nhỏ...

"Nói vậy là có gì chứ?Ngự đã có linh rồi,Ngự định bắt cá sao,mình ngốc qá sao lại thế này?"nhỏ suy nghỉ 1 mình rồi ngã mình xuống nệm nhắm mắt cố nghỉ đế k còn nhớ gì tới tôi...

Tôi nằm trên giường gác tay lên chán suy nghỉ k biết nhỏ suy nghỉ về tôi như thế nào nữa?"1 kẽ lăng nhăng,1 tên tệ bạc,1 đứa đầu đường só chợ..." tôi k thể nhắm mắt lại vì khi nhắm mắt lại tôi lại nghỉ tới nhỏ...haizzz tôi thỡ dài.Tin nhắn từ điện thoại tôi tới cầm điện thoại trên tay là tin nhắn của Linh

"a nói nt cho e s a k nhắn"

"uk.giờ a đang nhắn nè.e k thấy à"

"a iu e k"

Tôi im lặng k biết phãi trả lời ra sao vì người tôi thật sự iu là nhỏ nhưng người tôi đang quen lại là Linh bạn nhỏ...há há..mắc cười lắm đúng k yêu người này nhưng lại quen người kia...haizzz và tôi đã quyết định nói tất cả vs Linh

"a xl nhưng chắc chúng ta k hợp nhau"

"e k hĩu"

"a xl"

Linh k nhắn tin lại nhưng gọi thẵng nói chuyện với tôi.nghe tiếng chuông điện thoại của Linh tôi k biết mình có nên nghe k nữa,tôi đang trốn tránh hay tôi sợ

Tôi để mặc tiếng chuông điện thoại k thèm để ý tới và rồi tiếng chuông điện thaoij dừng hẳn cứ như vậy mà đả 14 cuộc gọi nhỡ toàn bộ là của Linh

...20' sau..."rầm rầm" tiếng gõ cữa chu chéo tôi,tôi nhăn mặt lấy gối che mặt như lơ đi nhưng càn lơ tiếng gõ cữa càng dữ dội,tôi cằn nhằn bước xuốn giường ra mỡ cữa...

-A nói rõ đi,a nói vậy là có ý gì?-tôi vừa bước ra đã bị Linh nắm cổ áo

-A xin lổi-tôi gạt tay Linh ra

Linh nhìn tôi với ánh mắt k biết là bạn hay thù

-có phãi a thích Ngọc k?

-...-tôi cuối mặt xuống vì k piết phãi trả lời như thế nào

-sao anh im lặng trả lời đi chứ?

-ừ...e nói đúng rồi

Linh bắt đầu rưng rưng nước mắt rồi từ từ ngồi xuống,thấy thế tôi cũng ngồi xuống bên cạnh Linh

-e k s chứ?

-...-im lặng

-a xin lỗi

-a k có lỗi,e cũng đón trước được điều này nhưng e k hiểu tại sao a lại quen e khi mà người a thích lại là Ngọc-có vài tiếng nất

-a...a... thật ra là do hành động nhất thời,a...a...chỉ..chỉ...chỉ vì lúc đó a k suy nghỉ nên để việc thành ra thế này...a...a...xin lỗi a k cố ý...e là 1 người tốt nhất định sẽ có người tốt hơn a...thay thế cho a...a xin lỗi-tôi cuối mặt trước Linh

-...-

-...-

 Còn TÍp ..........

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: