Một (thượng)
Đại lục chia làm bốn phía đông tây nam bắc, gọi Bắc Châu, Nam Cảnh, Đông Đô và Tây Cực. Thế giới này cũng có bốn loại tu, đạo tu, phật tu, yêu tu, ma tu, chia ra chiếm cứ tứ phương, bắc đạo, nam ma, đông yêu, tây phật.
Bắc Châu có nhị thành thất trấn nổi danh, nhị thành gồm Hy thành và Phượng thành, trong Phượng thành có Phượng gia, là gia tộc thế lớn nhất thành.
Phượng Nhất Minh là thiếu chủ Phượng gia, dung nhan đẹp đẽ, còn là thiên tài trăm năm khó gặp. Gia thế, dung mạo, tài năng đều có, vốn dĩ đã chú định phải danh dương thiên hạ.
Ngày nọ, Phượng Nhất Minh tám tuổi, Phượng gia diệt môn, chỉ có mình Phượng Nhất Minh trốn thoát.
Thiếu chủ Phượng gia cao cao tại thượng, lập tức trở thành chuột chạy qua đường.
Phượng Nhất Minh trăm cay ngàn đắng tránh thoát đuổi giết, chật vật hai năm, cuối cùng gặp phải một vị đệ tử của Sơn Hà tông đang trên đường lịch lãm. Vị đệ tử này thương cảm hắn, liền mang theo hắn về tông môn.
.
Huyền Khanh chân nhân Mộc Thanh Loan mấy năm gần đây đang bị sư huynh sư tỷ sư thúc sư bá hối nhận đệ tử. Kỳ thật cũng không phải y không nghĩ nhận, chẳng qua là nhìn đi nhìn lại đều chẳng vừa mắt ai.
Ngày nọ, Mộc Thanh Loan xuống núi tìm cơ duyên, bước đến sơn quan thì nhìn thấy Phượng Nhất Minh đang theo chân một đệ tử nội môn lên núi.
Từ đây, không ai lại hối Huyền Khanh chân nhân thu đồ đệ.
.
Đối với Mộc Thanh Loan, đồ đệ tư chất hiếm có, thông minh hiếu học, chăm chỉ cần cù, quả thật chỗ nào đều tốt. Duy nhất không tốt, đó là quá bất cận nhân tình.
Trước đây y khuyên đồ đệ làm việc nên để đường lui, đồ đệ không nghe. Khuyên cũng khuyên, mắng cũng mắng, đồ đệ không nghe vẫn không nghe. Về sau y cũng không lại khuyên, dù sao mỗi người có đường riêng, không ai có quyền quyết định thay ai cái gì.
Cả đời Mộc Thanh Loan, làm người chính trực đường hoàng, chưa từng thẹn với lương tâm, đặc biệt là đối xử với đồ đệ, dù vì bản tính thanh lãnh, hơn nữa đồ đệ không chịu gần gũi, khó tránh khỏi hơi xa cách, nhưng y có thể nói, y đã dốc hết tâm huyết vì đồ đệ.
Cho nên, y chưa từng nghĩ tới, đồ đệ do y dạy ra sẽ có ngày bỏ tiên theo ma, khi sư diệt tổ, phản bội tông môn.
.
Đối với Phượng Nhất Minh mà nói, giây phút thống khoái nhất đời hắn, chính là khi tắm mình trong máu tươi của Mộc Thanh Loan.
Bàn tay tóm lấy nguyên thần của y, trong lòng hiện lên cảnh tượng Phượng gia thây chất khắp nơi, ngọn lửa hận thù chưa bao giờ tắt luôn hừng hực bỏng cháy trong lòng hắn, giờ phút này mới thoáng được xoa dịu.
Cha, mẹ, ông nội, bà nội, các vị bá công thúc công, các vị đường bá đường thúc, đường huynh đường đệ, ba ngàn nhân khẩu Phượng gia, đại thù diệt môn, hôm nay báo.
Bàn tay Phượng Nhất Minh dần siết chặt, chỉ cần một chút nữa thôi kẻ trong tay sẽ triệt để bị tiêu diệt, hồn phi phách tán, tan biến hoàn toàn.
Nhìn nguyên anh yếu ớt trong tay trở nên dần mờ nhạt, bàn tay hắn lại khẽ buông lỏng.
A, sao có thể buông tha cho ngươi dễ dàng như thế?
Hắn cười khẩy.
Ba ngàn mạng người, chỉ bằng ngươi chết đi, đủ làm sao được?
(còn tiếp)
=====
Lời tác giả:
Ý định ban đầu là viết theo kiểu tưng tửng hài hài, sau khi viết xong thì nhận ra chẳng ra cái gì =v= cho nên đành xóa đi viết lại, và ừ thì, vẫn chả ra cái gì...
Không thể viết hài làm xao đây??? Bí văn làm xao đây o(╥﹏╥)o
Các bạn đọc có thể góp ý cho mình điểm không ổn cùng với nêu ra cái nhìn của các bạn. Mình sẽ cố gắng viết tốt hơn. Cảm ơn vì đã đọc truyện của mình.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro