Cậu chủ lớn mắc vào lưới tình
Tại sân bay....
-Cô gì đó ơi!!!!
Chàng trai trẻ hớt hải gọi với theo người con gái phía trước.Tay anh nắm chặt lắc bạc nhỏ đính đá pha lê trong suốt.Trước cái nóng của thời tiết Việt Nam,mồ hôi đã túa ra từng hồi làm ướt cả vùng áo sơ mi trước ngực.Nhưng dáng vẻ của anh lại không mất khí chất chút nào,khuôn ngực vạm vỡ ẩn hiện qua lớp vải đã thấm ướt,làn da màu đồng được tôn lên dưới lớp mồ hôi mỏng,đậm nét người đàn ông trưởng thành.Thế Bảo đã thấm mệt nhưng chủ nhân của chiếc vòng chẳng hề bận tâm đến tiếng gọi phía sau,cô vẫn đều bước tiến khỏi sân bay.Anh cũng thật không hiểu,rốt cuộc làm cách nào,một người con gái như cô,chân mang giày cao gót đến 6-7 phân nhưng bước đi lại có thể nhanh đến vậy,hại anh vừa mệt mỏi suốt cả chuyến bay dài lại phải tiêu tốn không ít kalo vào cuộc "rượt đuổi maratông bất ngờ" này.Đến khi anh cảm thấy gần như có thể trút được cả "hơi thở cuối cùng" thì cô gái ấy bỗng chốc quay đầu lại,từ từ tiến về phía anh.Thế Bảo quả thật có hơi sững sỡ tình huống này sao có thể lật ngược nhanh chóng như vậy,đến bây giờ lại là người con gái đó đi về phía anh rồi.Nhưng mà chủ nhân của chiếc lắc này quả thật là một "đại mỹ nhân" hạ trần khiến anh có chút ngẩn người.Ánh mắt anh lóe lên vài tia giảo hoạt,lòng dấy lên " ngọn sóng lớn" .
"Nhọc công ắt được báo đáp".Chàng trai mở cờ trong bụng,ánh mắt vẫn không rời khỏi thân ảnh người con gái trước mặt.Đến giờ Thế Bảo mới được ngắm nhìn cô ở khoảng cách gần đến thế.Cô có làn da trắng hồng bắt mắt,sống mũi cao thanh mảnh,đôi môi nhỏ nhắn hài hòa với khuôn mặt trái xoan.Mái tóc bạch kim xoăn nhẹ xõa ngang lưng càng tôn thêm vẻ kiều diễm nhưng không mất đi nét cá tính riêng biệt.Vài sợi tóc tơ vương nhẹ trên đôi má ửng hồng.Chiếc váy đen bó sát để lộ ra thân hình hoàn hảo,không thể che giấu những đường cong tuyệt mỹ.Chỉ là đôi mắt người con gái ấy lại sâu hun hút,khó nắm bắt,hờ hững cũng vô cùng ma mị.Phong cách tao nhã , có chút kiêu ngạo nhưng lại khiến cho người ta không cảm thấy chán ghét,ngược lại vô cùng thích thú,nhìn một lần là ấn tượng mãi không quên.Tổng thể kết hợp có thể nói tạo nên vẻ đẹp"không tì vết".Angela cất lời cắt đứt dòng suy nghĩ của người con trai trước mặt,cô có chút không thoải mái với cách anh ta nhìn cô,nhưng Angela vẫn tỏ ra một cách lịch sự:
-Xin lỗi! Phiền anh có thể cho tôi nhận lại chiếc lắc tay anh đang cầm hay không...
Hôm nay,Angela có rất nhiều công việc cần giải quyết với đại diện Tổng công ty tại Việt Nam,khiến cô không thể chậm trễ.Nhưng thoáng chốc nhận ra chiếc lắc trên tay cô đã biến mất từ lúc nào,vừa quay đầu đã thấy chàng trai lạ không ngừng chạy về phía cô,quả thật tay anh ta đang cầm nó .Angela lập tức tiến về phía anh.Nhhưng lại không nghĩ rằng nãy giờ anh ta nhìn cô không chớp mắt,tay vẫn nắm khư khư chiếc lắc tay không hề có ý định trả lại,lại càng không có định lên tiếng buộc cô phải mở lời trước
Không gian giữa hai người xa lạ bỗng trầm xuống vài giây.Thế Bảo được cô đưa linh hồn trở về từ cõi mộng mơ,thoáng chút bối rối,khuôn mặt anh đỏ lựng ,bàn tay lại vô thức vò vò mái tóc ánh tím đang rối bù.Dáng vẻ phóng khoáng,lãng tử của Thế Bảo nãy giờ đã lọt vào không ít ánh mắt của những người xung quanh,khiến trái tim,vài cô gái lỡ nhịp,lòng không khỏi ghen tỵ với người con gái với mái tóc bạch kim đang đứng trước mặt anh.Chỉ có điều,đối với Angela,người con trai trước mắt không có lấy một điểm hấp dẫn,hoàn toàn không thể làm trái tim cô xao động.
Lời nói ngon ngọt hoa mỹ của Thế Bảo bỗng lặn mất tăm mất tích,nghĩ mãi một hồi,anh mới chịu mở lời nhưng cứ lắp ba lắp bắp,nói những câu không đầu không đuôi:
-Cô tên gì vậy?.....À...không...không phải....ý tôi là cô có phải chủ nhân của chiếc lắc này không.....Cô thực sự rất đẹp....Hầy,tôi lại nói linh tinh gì thế này.....
Từ trước đến giờ,Thế Bảo vẫn nổi tiếng trong giới tình trường,đào hoa lãng tử,thay người tình như thay áo,lại càng không có khái niệm lụy tình trước bất kì ai.Vẻ ngoài trời phú,cùng gia thế khủng,chỉ cần anh vung tay cũng có hàng tá cô gái xếp hàng chờ anh để mắt tới.Nhưng hiện giờ,Thế Bảo anh quả thật quá mất mặt,kinh nghiệm tình trường lâu năm xem như công cốc.Trước"đại mỹ nhân" anh luôn tìm kiếm bấy lâu,hình tượng của anh đã hoàn toàn sụp đổ.Ngoài nuốt nước mắt vào trong,Thế Bảo không còn cách nào khác.Thấy dáng vẻ bối rối của anh ta cũng khiến Angela không khỏi cảm thấy buồn cười,cô nở nụ cười nhẹ nhàng,một lần nữa khiến trái tim Thế Bảo rơi vào sa ngã vô độ.Nụ cười ấy chỉ tồn tại trong tích tắc,Angela nhanh chóng lấy lại dáng vẻ lạnh lùng,bí ẩn:
-Cảm ơn,tôi là chủ của chiếc lắc này.Nó rất quan trọng với tôi....
Angela quả thật không nói dối,chiếc lắc đó là do cha nuôi tặng cho cô trong ngày đầu tiên cô trở thành người của nhà họ Phan.Nó đã theo cô suốt năm năm,suốt khoảng thời gian cô lột xác để trở thành một con người hoàn toàn mới.
Thế Bảo trao lại chiếc lắc cho Angela,lòng có chút tiếc nuối dõi theo bóng dáng mơ hồ của người con gái.
Thư kí Kim vội vàng chạy đến bên cạnh Thế Bảo:
-Cậu chủ,người không sao chứ????
Không chỉ riêng gì Thế Bảo mồ hôi thấm ướt,thư kí Kim mồ hôi cũng đầm đìa khắp người.Hiện giờ anh ta là người trợ giúp trong công việc của Thế Bảo tại Việt Nam,và kiêm luôn cả chức trách vô cùng quan trọng"bảo mẫu",đây là sự sắp xếp của chủ tịch cũng là cha Thế Bảo.Nhân viên nhỏ như anh đâu dám chối từ,chỉ là công việc này chẳng hề dễ dàng,anh khó khăn lắm mới lôi kéo được "cậu chủ lớn" về đây,mới bước xuống máy bay,Thế Bảo đã quẳng lại đống hành lý cho anh,rồi chạy vụt mất,khiến cho anh chỉ biết đứng ngẩn ngơ.Sực tỉnh thì cậu chủ cũng biến mất luôn,hại anh phải huy động hết vệ sĩ tức tốc đi tìm cả cái sân bay...Mệt đến mức có thể gặp được cả tổ tông ba đời....
Thế Bảo nhếch môi như cười như không,đôi mắt vẫn hướng về phía trước,suy nghĩ trong cõi mông lung:
-Không có gì,chỉ là đưa vật thuộc về đúng chủ nhân của nó.....Chúng ta đi thôi.
Thư ký Kim lại nhận được " cú sốc" thứ hai trong ngày.Hàm ý trong câu nói ấy,anh không có trình độ để hiểu nổi nữa rồi.Cứ như vậy có phải cái mạng này của anh cũng khó giữ không,cứ lên cơn đau tim liên tục với cậu chủ này,anh chết non mất thôi.Trong khi thư ký Kim vẫn đang than thân trách phận,thì ở một góc sân bay cũng đang có người trầm tư suy nghĩ.Thế Bảo cứ nghĩ mãi về người con gái ban nãy,để lại cho anh vô số những tò mò,tình cảm của bản thân lúc này anh quả thật không hiểu nổi,thứ tình cảm anh chưa từ có với bất kì người con gái nào.Như có dòng điện chạy ngang trong người,nóng ran cả trái tim.Chẳng lẽ trên đời thật sự tồn tại"tiếng sét ái tình"....
Chỉ có điều Thế Bảo không hề biết rằng Angela,người con gái ấy sẽ thay đổi hoàn toàn cuộc đời anh....
***********
Tình yêu là những cuộc rượt đuổi không lối thoát.Ai sẽ là người đến được cái đích cuối cùng của định mệnh.Vốn là câu hỏi không thể trả lời.Chỉ đơn giản một chữ " Yêu" thì ai là người đến đích đã không còn quan trọng.....
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro