Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHAP 1: Sự gặp gỡ thú vị

     Vì là thứ 7, còn 2 ngày nữa mới nhập học nên tôi quyết định đi 1 chuyến tham quan ngôi trường mới với con Tiên. Ngày đầu tiên bước chân vào vào một ngôi trường mới ,có cảm giác lạ lẫm thật ,mà thôi kệ đi hồi cũng quen mà nhỉ. Đang đi thì con Tiên nó la lên nhưng con Đ... :

    - Mày ơi !!!

Tôi bất giác hỏi lại :

    - Gì ! Con Đ... !

Nó ghé sát tai tôi nói nhỏ :

    - Tao...mắc...vệ....sinh...

Tôi im lặng trong giây lát ,mặt đơ ra như trái bơ và khua khua tay nhằm ý kêu nó đi đi. Nó cười mỉm như muốn nói lại với tôi rằng đợi tao với nhé, tôi chỉ biết cười "nhẹ nhàng" lại cũng là muốn nói tao đi đây. Sau cuộc nói chuyện bằng nụ cười đó tui đã đi dạo thêm vài vòng sân trường thì tôi nhận ra rằng tuy không phải trường chuyên hay là cấp quốc gia nhưng cũng đầy đủ tiện nghi đó chớ, có cả sân bóng ,hồ bơi , phòng tin,...bla... bla...đặt biệt giữa sân trường còn có cả một cây phượng to lắm luôn xung quanh còn có mấy cái ghế đá ,do sự thu hút của nó tui quyết định đến đó ngồi một chút. Trong lúc đang suy ngẫm về cuộc đời thì bổng dưng có một quả bóng rổ từ đâu bay tới *vèo* dính ngay mặt của tôi khiến tôi bậc ngửa ra phía sau trong tâm trạng * chim bay vòng vòng * ,sau đó từ xa xa có 1 bóng người bước đến hình như là con trai tôi liền nghĩ chắc người ta đến xin lỗi ,thôi thì mình cũng nhẹ dạ bỏ qua mình tốt mà. Tôi nhặt quả bóng lên nhẹ nhàng nói :

    - Không sao đâu ,không cần xin lỗi tôi ,trả bóng nè bữa sau quan xác kĩ hơn trong khi chơi nhé đừng để trúng người khác nữa .

Cậu ta cầm bóng trong im lặng ,sau đó cũng không nghe cậu ta nói gì nên tôi cũng quay đi ,từ sau lưng tôi bổng nhiên vang lên một tiếng cười khinh khiến gai óc tôi nổi lên *cục cục* và trong lúc tâm trạng không bình tĩnh đó tôi "nhẹ nhàng" quay lại thì cậu ta lại nói :

    - Có dị thôi cũng không né được ,đúng là thứ con gái yếu đuối *tiếp tục cười khinh*.

Ối trời ơi, tôi đang muốn bay vào cậu ta đánh cho cậu ta một trận tơi bời vì đã dám trọc điên tôi thì bổng nhiên từ hướng sân bóng rổ đi tới một bóng người nhìn có vẻ khá cao và hình như lớn hơn tôi một tuổi thì phải mà hình như cũng là con trai. Trong lúc suy nghĩ về hai người này tôi liền nghe tiếng "CỐC" âm thanh nghe thật đã tai khiến tôi phải đưa mắt tìm ra hung thủ tạo ra âm thanh đó thì một tiếng kêu trong đau đớn và tức giận phát lên :

    - Anh hai làm gì vậy mắc gì đánh em ?!!!

Liền có một giọng nói dịu dàng mà có phần nghiêm khắt bảo :

    - Anh kêu em đi nhặt lại quả bóng mà còn đứng đây tán gái à ?!!! *cốc thêm cái nữa*

Tôi nghe xong cười hả dạ, cho chừa cái tội chọc tôi ,sau tiếng cười đó cả hai người họ đều nhìn tôi một cách kì lạ sau đó tôi cũng nghĩ mình nên nói sự thật để anh chàng kia hết bị minh oan là đi tán gái :

    - Chào anh ,em là Ngân học sinh mới chuyển đến đây học ,lúc nãy có một quả bóng bay tới và dính ngay mặt em và bạn này tới nhặt lại thôi ạ ^^.

Anh ấy vẻ mặt ngại ngùng, hối lỗi nói :

    - Thế à ,anh xin lỗi quả bóng lúc nãy là do anh quăng ,vô tình trúng em anh xin lỗi nhé .

À thế là do anh ấy quăng cứ tưởng....:

    - Dạ không sao ạ ,còn đỡ hơn ai đó chỉ tới nhặt bóng thôi mà cũng bày đặt lên mặt ý kiến ạ .

Anh ấy liền cười tủm tỉm còn anh chàng đã chọc tôi thì chỉ biết đứng gầm gừ như một chú chó bị xích lại trong khi con mèo đang tung tăng trước mặt nó vậy ,sau câu nói hả hê đó tôi liền chào hai người họ :

    - Thôi không có gì nữa thì em đi đây .

Tôi quay đi và không nói gì hơn trong lúc hả hê đó ,đi được một đoạn thì bậc cười lên trông khoái chí khiến tôi đau hết cả ruột ,trong lúc đang cười đó thì con Tiên ở đâu xuất hiện la o ó lên :

    - Mày đi đâu nãy giờ dị ,tao kiếm mày nãy giờ nè mệt muốn chết .

Tôi liền đáp trả trong nụ cười đểu :

    - Tao vừa mới đi chọc tức một chú chó đang bị xích thôi á mà .

Con Tiên ra vẻ mặt khó hiểu nói :

    - Mày bị gì à trong trường làm gì có chó ha mà cho mày chọc ?!!!

Tôi nhìn nói rồi nói nhỏ :

    - Thôi được rồi tí lên xe tao kể lại cho mà nghe giờ về thôi ,trễ rồi kìa .

Sau đó tôi lại tiếp tục cười tủm tỉm đi tới chỗ nhà để xe và phía sau tôi là một con với vẻ mặt ngơ ngác, nhìn mặt nó mà tôi như muốn cười thêm. Thế là trên đường về tôi kể cho nói nghe mọi chuyện nói liền cười bậc lên giữa đường ai nấy đi ngang qua cũng nhìn tôi và nó. Ôi thật xấu hổ đáng lẽ ra không nên kể cho nó, ngại chết đi được. Về tới nhà nó thì nó liền thay đổi bản tính quay lại là một thiếu nữ hiền thục vì gia đình nó là một gia đình gia giáo mà đúng là chỉ khi đi với tôi nó mới "bung lụa" như thế thôi.

P/s : Yo ,chap 1 ra rồi đấy thế nào nhớ để lại ý kiến nhé😙😙😙😙
  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro