1. Lần đầu
Thật lòng không nhớ rõ hôm đó là ngày nào, càng không nhớ rõ hôm đó bầu trời trong xanh ra sao. Nhưng, đến tận giờ vẫn nhớ, hôm đó đã vô tình gặp một người mà nhiều năm sau, trong lòng chỉ có thể yêu mỗi người đó.
Tôi nhớ rất rõ, hôm đó bản thân đơn thuần là buồn chán, và rồi tôi lao đầu vào chất gây nghiện mang tên "Mạng xã hội". Trong cái thế giới rộng lớn đó, giữa vô vàn những con chữ vô tri vô giác, tôi tình cờ đọc được một dòng bình luận khá hay ho trong một hội nhóm nọ.
Dẫu chỉ là một con chữ, nhưng vô tình lại khơi gợi lên sự tò mò của tôi. Tôi bắt chuyện trước với em, rồi lại vô tình kết bạn được với em.
Chẳng hiểu sao, nhưng trong lòng tôi, khi nói chuyện với em, cứ muốn cuộc nói chuyện này vĩnh viễn không dứt. Cảm giác gặp được người chung tần số, ra là tuyệt vời đến như thế.
Càng nói chuyện, ta càng nhận ra, ta có vô vàn điểm chung. Những cuốn sách trong mắt người khác, vô cùng tẻ nhạt, lại trở thành một thứ gì đó rất thú vị với hai ta.
Em kể với tôi, em thích những thứ, dịu êm. Tôi cũng đáp lại với em rằng tôi cũng thích những thứ dịu êm, nhẹ nhàng. Mãi sau này tôi mới biết, thứ dịu dàng mà tôi thích lúc đó, là em.
- Cậu biết không? Đó giờ, tớ thích đọc một cuốn sách đến khi nó hết, chứ tớ không thích đọc kiểu dở dang ý. Kì lạ he.
- Ha, tôi khác cậu, tôi thích những thứ dở dang. - Tôi đáp lại em, nửa đùa nửa thật. Sau này, sau khi em rời đi, tôi cũng không thích những câu chuyện dang dở nữa.
Em cười với tôi. Lúc đó tôi không thể có vinh hạnh được nghe tiếng em cười, chỉ có thể mường tượng ra, em cười sẽ mĩ miều như thế nào.
Chúng tôi, cứ nói chuyện này lại đến chuyện kia, không dứt nổi. Âm nhạc là thứ hai ta thích tâm sự với nhau nhất, vì ta có câu "Âm nhạc là liều thuốc an thần" mà, nhỉ?
Em kể rằng em thích chơi những bản nhạc cổ điển, dẫu chúng có cũ kĩ và khó chơi nhưng chúng là thứ gì đó khiến em rất ấn tượng.
- Tẻ nhạt quá đấy, haha. Tôi thấy cậu như một bà cô vậy, chẳng phải một cô nhóc đang tuổi mới lớn tẹo nào. - Tôi cười nhạo em, vì tôi chỉ thích những bản nhạc đang "hot" vì nó bắt tai với tôi, vì nó dễ nghe và đặc biệt, chúng dễ chơi. Một số thì không.
Trong tâm, tôi cũng muốn nghe em chơi đàn, vì chắc hẳn em chơi sẽ rất hay.
Chúng tôi kể cho nhau nghe những thứ nhỏ nhặt, những khoảnh khắc vụn vặt mà người bình thường sẽ chẳng bao giờ để ý.
Em kể với tôi, em thích những buồi chiều yên ả, khi nắng yếu dần và gió thổi nhẹ nhè, chỉ đủ để làm rối tóc mai em.
Tôi không biết em trông như nào, xinh đẹp hay là mờ nhạt, nhưng khoảnh khắc lúc đó, tôi muốn gặp em. Muốn làm bạn với em, thật lâu, thật lâu.
Nhưng em trông như nào cũng không là mối bận tâm với tôi. Vì tôi đã tự tưởng tượng ra được rồi. Những dòng chia sẻ của em đã vẽ lên một hình ảnh mơ hồ trong mắt tôi - một cô bé mới lớn, xinh đẹp, giống như những nốt nhạc nhẹ vậy. Nhẹ nhàng nhưng đủ làm người ta lưu luyến.
- [...] dễ thương qá àaa. Tui mong được gặp cậu qá hihi. Chắc [...] là một người trầm tính lắm he, nãy giờ có mỗi tui chia sẻ. [...] chẳng chia sẻ gì hết trơn. Nhưng cũng cảm ơn bà nhìu, tui rất may khi được gặp bà, he.
Dòng tin nhắn đó khiến tôi chững lại một nhịp, tôi không trả lời em vội, chỉ nhìn nó, rồi suy ngẫm một lúc lâu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro