Phần 5
Tuy gia đình Hạ Linh chỉ sống làm ruộng quanh năm, nhưng thẩm thẩm và đại thúc đều là người sống ở đây từ nhỏ, lại lương thiện, thêm sự cần cù, tiết kiệm của hai người nên họ không chịu áp lực về kinh tế. Nhớ năm xưa, nuôi Minh An ăn học, đó là giai đoạn khó khăn của nhà họ Thẩm. Sau này , Minh An có việc làm ổn định, lương cao, nên gửi về phụ giúp gia đình nuôi em. Kể ra thì từ nhỏ Hạ Linh đều sống trong sung sướng, nếu không tính tới căn bệnh tim của cô thì cuộc đời của cô luôn thuận buồm xuôi gió.
Quyết thế nên cô nhai cho xong ổ bánh mì khô rát ấy rồi đi thẳng về nhà. Cô chỉ lấy vài bộ đồ đơn giản cùng những dụng cụ cá nhân, cô sẽ về quê xin phép mẹ. Cô là người nóng vội nên nghĩ gì làm đấy, kẻo nó nguội thì không may. Cũng bởi cái tính này của cô, mà đã bao lần cô phải thầm khóc trong sự hối hận. Hồi cô chỉ là một đứa nhỏ lớp bốn lớp năm, có lần đậu được giải Toán cấp tỉnh, gia đình cô rất vui nên mẹ thưởng cho cô 500 tệ để cô ăn mua quà chia cho các bạn trong lớp. Cô vui muốn hét lên, trước giờ mẹ chỉ cho cô vài tệ để mua đồ dùng thôi, với số tiền này ngoài mua quà cho các bạn cô còn có thể mua thêm vài thứ, thế nên hôm nay bao nguyện ước cô đều lôi ra hết, nhưng tuyệt nhiên cô chẳng nhớ mình đã từng thích gì.. Lạ thật?? Nhưng chẳng sao, miễn có tiền là được. Cô liền chạy qua tiệm lưu niệm gần nhà, sau một ngắm vào những vật trưng trong tủ kính, cô chon liền cho mình vài tượng chú hề làm bằng thuỷ tinh, trông cũng đáng yêu. Cô hăng hở đem về nhà lòng tràn ngập niềm hứng khởi, miệng nở nụ cười tới mang tai. Đặt chúng ngay ngắn trên từng tầng sách, góp phần làm cho góc học tập của cô thêm chặt hẹp, nhưng cô đâu để ý, cô ngồi trong phòng ngắm chúng suốt cả buổi, xong nụ cười trên môi cô dần dần tắt đi như những tia nắng bị che bởi những đám mây bay qua. Cô chợt nhớ ra, bạn Tuyết Di hôm bữa được mẹ mua cho chiếc váy, cô chỉ đứng nhìn mà lặng lẽ khóc, mẹ cô còn phải nuôi anh trai nên cô cũng không dám làm mẹ thêm mệt mỏi. Bây giờ mới nhớ ra thì muộn mất rồi, ahuhuhu... Chỉ tại mình quá nóng vội!!!!!!
Đúng câu: " Giang sơn dễ đổi bản tính khó dời". Vào năm Hạ Linh lên cấp ba, học xa nhà nên mẹ cho tiền ăn một tháng, tuy cô hay ăn vặt nhưng cũng biết tiết kiệm nên người mãi mãi chỉ như một cây que. Cô lướt mạng thấy cây son màu hường hường rất đẹp, lại thấy đang sale vô cung rẻ, nói rẻ là thế nhưng cây son đó đủ tiền cho cô ăn nguyên tuần.. Nhưng cô là con gái, sao cưỡng nổi mấy vụ này, không đắn đo, cô liền đặt mua. Vài ngày sau, cô phấn khởi với chiếc môi hồng đến trường, tiện tay bỏ cây son vào cặp. Lên trường, Tiểu Miên liền bay tới hỏi cô son môi luôn cơ à? Mua ở đâu thế? Bao nhiêu vậy? Cô cũng ngượng ngùng đỏ mặt, kể hết cho bạn nghe quá trình cây son đến tay cô. Cô vừa dứt lời, Tiểu Miên nói:
- Tớ cá với cậu, son này mà cậu dùng đúng nửa tháng, đảm báo môi cậu không cần son nó cũng ra màu như trái mận dập
Cô sững người. Thì ra loại son rẻ này người ta dùng chì, son lâu ngày môi sẽ thâm, chưa kể chất chì mà thấm vào người thì... Cô lao ra khỏi lớp, chạy ngay tới phòng vệ sinh, cô lâu môi sạch sẽ, thở phào nhẹ nhõm.. Nhưng, hu hu hu hu, phải nhịn ăn nguyên tuần nay sao... Ôi không..
***
- Mẹ ơi! Con gái về rồi đây!
Nghe tiếng con goi, đại nương chạy ra ôm đứa con bé bỏng vào lòng, nói giọng nửa trách nửa yêu:
- Về sao không báo trước với hai lão già này hả? Thôi về nhà đi, đi xa mệt lắm hả con?
Cô theo mẹ vào nhà. Một luồn khí thân quen tràn ngập trong tâm trí cô. Đúng là không nơi đâu sướng bằng nhà mình, mọi thứ không thay đổi...
- Con tắm rửa rồi nghỉ ngơi đi, khi nào có cơm mẹ sẽ goi.
- Dạ!
Cái phòng này theo cô đã hơn 20 năm, dù có ở đâu , đi đâu cô vẫn không thể tìn được hơi ấm quen thuộc này. Tuy cô hay về bất chợt, lại rất ít, mà nếu có về chỉ hai ba ngày nhưng mẹ cô lúc nào cũng dọn dẹp phòng cho cô, chẳng ngày nào quên cả. Cô xém quên đi lý do hôm nay mình về nhà. Cô vội vào phòng tắm rửa mặt, rồi chạy ra phòng:
- Mẹ ơi! - Cô cất tiếng to gọi mẹ
- Gì thế con!
- Ba, ôi nhớ ba quá đi mất, thương ba quá đi thoiiii ><
Cô quay người khi nghe giọng ba nói và lao vào người ông ấy. Người ta vẫn hay nói con gái thương ba, con trai thương mẹ. Quá đúng rồi còn gì!!!!
- Ba à, ngồi xuống đây còn có chuyện muốn thưa với ba mẹ
Mẹ cô bấy giờ cũng vừa bước vào ngưỡng cửa. Cô kéo tay ba mẹ ngồi xuống bàn ăn
- Con có chuyện muốn thưa với ba mẹ ạ!
Thẩm thẩm nhìn thúc thúc với cái nhìn đầy vẻ tò mò. Còn đại thúc thì bình tĩnh, nói với con gái:
- Được rồi, ba mẹ nghe đây!
Cô hít một hơi dài, chuẩn bị tinh thần nói với ba mẹ. Ôi! Chẳng khác gì thưa chuyện muốn cưới chồng ấy nhỉ? =='
- Con muốn đi du học ạ?
Ánh mắt ngạc nhiên xen lẫn sự lo lắng đang hiện dần lên trong đôi mắt mẹ cô, cô cảm thấy bất an, sợ ba mẹ không đồng ý, cô vội nói thêm:
- Con muốn có bằng Tiến sĩ. Ba mẹ biết rồi đấy, bây giờ ai cũng đi học cao học để thêm lương rồi thăng chức, con gái ba mẹ không thể chỉ có tấm bằng Đại học trong nước như thế này được! Tuy con chỉ mới đi làm được hai năm, nhưng cũng tích góp được một ít tiền tất nhiên là không thề thiếu sự hỗ trợ của ba mẹ, và một ít va chạm trong cuộc sống nên ba mẹ đừng lo cho con
Ba mẹ cô nhìn nhau im lặng, cô nín thở. Ôi! Hồi hợp quá đi mất, cảm giác này giống mấy nhân vật nữ trong phim khi ngày đầu ra mắt mẹ chồng cơ đấy!!! Nhưng, tình huống này thì đâu phải...
- Ba mẹ cần thời gian suy nghĩ nhá con gái!
Phù... Suy nghĩ là có cơ hội. Cô nở gượng nụ cười, rồi đứng dậy:
- Vâng! Ba mẹ cứ suy nghĩ, nhưng sắp hết hạn rồi, ba mẹ nhanh lên đấy! Con vào phòng trước ạ.
Cô chỉ lấy lí do đó vì cô không muốn phải chờ lâu, chứ thời gian để cô nộp hồ sơ còn những ba tháng.
***
Cô vừa một tay lướt facebook , vừa mân mê con gấu bông. Con gấu này được vinh hạnh ngủ cùng cô kể từ khi nó về tay cô. Kể lại sự tích của con gấu này thì cũng bồi hồi cảm xúc đấy!. Đó là khi cô vừa tròn 15 tuổi, lúc này, cô đã là thiếu nữ, nói cho vui thì cũng khá đầy đủ ><. Tuy mặt cô có vài nốt mụn, nhưng cũng khó che đi nét nhan sắc ít ỏi của cô, bởi thế ,cũng không ít nhiều chàng trai theo đuổi cô. Cô cũng ngại sợ từ chối, các bạn ấy lại lật mặt nói xấu, phần thì cô cũng thinh thích khi có người để ý mình >< nên cô không từ chối mà cũng chẳng quan tâm, thuộc kiểu muốn làm gì thì làm.
Vào trước ngày sinh nhật của cô hai ngày, tức là ngày 14/2 - lễ Valentine. Cô cũng chẳng quan tâm, vì đó là ngày lễ tình yêu, mà cô có yêu ai đâu mà quan tâm chi cho mệt óc. Sáng sớm ngày đó trôi qua bình thường, nhưng nó sẽ không còn bình thường khi buổi trưa đến. Trưa hôm ấy cô được về nhà, theo thường ngày thì cô phải ở lại rồi chiều học tiếp, nhưng hôn nay cô được nghỉ tiết nên về thẳng nhà luôn.
Khung cảnh của buổi trưa nắng thật lăng yên, hai hàng cây bên đường lặng lẽ in bóng hình xuống nền đường nóng rát. Một cô thiếu nữ đạp xe vô tư, thả hồn bay bổng cùng làn gió mát .
- Này!
Cô giật mình dừng xe. Trưa nắng này ai còn gọi mình nhỉ.. chẳng lẽ có ma trưa.. = = OH NO!!!!!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro