Phần 1
- Hạ Linh, buổi chiều đi dự tiệc với chị nhé!
- Không ạ, chiều em bận việc rồi
Trong lòng cô muốn đi lắm, khi đi dự tiệc với mấy anh chị trong phòng đều được miễn phí có khi các chị mua đồ cho cô, tuy chỉ là đồ hạ giá, nhưng tính cô miễn có đồ mới là cô bất chấp. Nhưng khổ nổi hai ngày nay ngực cô hay đau. Tuy mỗi lần đau chỉ vài giây nhưng đối với cô đó là dấu hiệu không tốt. Bởi, cô có tiểu sử về tim. Khi cô còn nhỏ, ba mẹ đã phát hiện cô bệnh tim, để khỏi bệnh ba mẹ cô đã đưa cô đến rất nhiều bênh viện, chi phí tốn kém không tả nổi, nhưng coi như số cô may cuối cùng cô cũng chữa được bệnh, nhưng cũng chỉ là tạm thời cơ bản là tim cô rất khó để tìm trái tim thích hợp. Cô là con của một gia đình nông thôn, ba mẹ cô đều làm nông, có một anh trai, anh ấy tên là Minh An, đã 30 tuổi hơn cô 5 tuổi và đang làm manager của chi nhánh ngân hàng Tứ Xuyên.
Đồng hồ reo lên, 2h. Nửa tiếng nữa cô sẽ đến bệnh viện Hàn Âu theo lịch khám mà cô nhận được. Cô rời khỏi phòng.
- Mệt thât! - Cô lẩm bẩm trong miệng
Chả là giờ này nắng vô cùng nắng, lại là giờ cao điểm đường, cảnh tưởng chen chút, trông loạn cả mắt, sao cô lại chọn nơi mà không khí thở cũng khó kiếm thế cơ chứ? Nhưng kể cũng may, bệnh viện Hàn Âu cũng gần nơi cô làm việc nên chỉ cần 20 phút sau cô có thể ngồi trong phòng chờ khám.
- Chị làm ơn cho em gặp bác sĩ Cố Sĩ Hào!
- Em có phải Thẩm Hạ Linh?
- Vâng!
- Được rồi! Em vào đi, bác sĩ đang đợi em
Cô mạnh tay đẩy cửa vào với phong thái thản nhiên, bởi ngay từ nhỏ thời gian cô ở bệnh viện gấp ba lần thời gian cô ở nhà. Nên không khí ở đây, cô nghe sao mà thân quên thế! Dẫu nó nồng nặc mùi cồn, thuốc men, xen lẫn cả mùi tanh của máu.
- Chào bác sĩ! Em là Thẩm hạ Linh
Cô đã quá quen với khuôn mặt này. Khuôn mặt tròn tròn, đôi mắt nhỏ , nhưng đôi môi anh thì gợi cảm không tả nổi.
- Chào em! Hạ Linh. Lại thấy đau à. Nằm lên giường đi, anh khám cho
Vẫn chiếc tai nghe cô luôn thấy, chúng được đặt trên ngực cô. Cô luôn tò mò không hiểu nó có nghe chính xác nhịp tim mình không nhỉ? Từ trước tới giờ, bác sĩ nào cũng nhờ đó mà luôn chẩn đoán được bệnh của cô. Thật lạ kỳ! Cô im lặng để bác sĩ nghe nhịp tim hay ngẫm nghĩ để tìm một căn bệnh nào mới cho cô.
- Được rồi!
Cô ngoan ngoãn ngồi dậy, theo chân bác sĩ quay lại ghế ngồi
- Đó chỉ là tác dụng phụ của ca mổ tim của em thôi! Cũng không đáng lo ngại ! Nhưng em phải uống thuốc đều đặn, đừng bỏ bữa hay thức khuya, nó sẽ không tốt cho tim của em. Nhớ tái khám đúng giờ! À, tháng vừa rồi em không tới đấy! Đừng trách anh không kê thuốc đàng hoàng làm gì làm cũng phải nhớ đến trái tim của mình...
Cô nghe như đã thuộc lòng mấy lời này, không lần nào tới khám bệnh mà cô không nghe anh căn dặn, biết rằng anh tốt với cô nhưng đến mức này thì... . Sĩ Hào còn hơn cả mẹ cô, cô quen anh cũng được hơn sáu năm. Từ khi cô lên Bắc Kinh, được mọi người giới thiệu Hàn Âu là bệnh viên tốt mà chi phí không đắt đỏ nên cô đăng kí khám bệnh tại đây luôn. Anh dáng người cao ráo, chỉ tội cái bụng hơi bự. Nhưng rất tốt và thân thiện với cô, cô coi anh như là anh trai của mình không thua kém gì Minh An
- Ấy ấy! Chết rồi, em có việc rồi, thôi hẹn anh khi khác nhé! Chào anh bác sĩ "cụ non"
Cô vừa nói vừa chạy ra cửa phòng. Còn anh ngơ ngác vì bị cắt ngang lời nói, mãi vài giây sau anh mới định thần lại được và anh mỉm cười lắc đầu nhìn cô, anh thừa biết đó chỉ là cái cớ vì cô không muốn nghe anh giảng đạo
***
Cô thong thả bước từng bước trên vỉa hè, chưa tơi giờ tan làm, đường phố chỉ lác đác vài chiếc xe. Mái tóc cô đã được xõa bồng bềnh mắc cho làn gió vô phép lùa vào.
- Em!
- Ơ! Anh
Anh dừng xe. Mở cửa. Chạy về phía cô. Anh là Hứa Vĩnh Du. Là bạn trai cô, được hơn một tháng. Hạ Linh chẳng phải là một cô nàng lẳng lơ, phóng đãng, đơn giản chỉ vì cô muốn cô người quan tâm mình, cô sẽ không còn cảm giác lạc lõng, cho nên khó mà có thể đếm xuể những ngời cô đã từng quen. Từ " quen" này là biểu tượng cho một hiện tượng say nắng nhất thời, chứ cô chưa một lần yêu ai, tuy thế cô vẫn luôn ý tứ, càng không phải loại có thể ngủ với tất cả đàn ông. Cô không đẹp, nhưng cô rất có nét, có thể khó ai yêu cô ngay từ lần gặp đầu tiên, nhưng chắc sẽ ngã vào bẫy tình của cô khi hiều cô hơn. Một nguyên nhân khiến cô không quen được lâu đó là cô vô cùng nhõng nhẽo, lại hay ương bướng. Thật là một cô nàng khó hiểu
- Em đi đi đâu vậy? Sao không báo cho anh?
- Em chỉ đi tái khám thôi! Không muốn làm phiền anh đâu
- Em ngang như cua ấy! - Vừa nói vừa cười anh nắm tay kéo cô lên xe. Cô cũng ngoan ngoãn cụp đuôi theo anh
- Mình đi đâu?
- Anh dẫn đi ăn!
Cô và anh bước vào một nhà hàng bình thường. Đi với anh cô luôn cảm thấy rất tự nhiên và thoải mái, bởi anh cũng dáng người anh cũng nhỏ nhắn như cô, cô chỉ tròn 1m58 = ='
- Em ăn gì?
- Sao cũng được anh à.
Anh im lặng lấy menu rồi nói nhỏ với quầy bàn. Rồi quay qua nhìn cô:
- Sao em im thế? Hết thương anh rồi cơ à
- Đừng giở giọng đó!
Anh cười rồi quàng tay qua eo cô:
-Hai ngày nữa anh đi công tác ở Tokyo rồi, em ở nhà giữ gìn sức khỏe, có gì gọi ngay cho anh!
- Em biết rồi!
Cô nói chỉ để mau cho qua chuyện. Thực chất trong suốt 30 ngày quen nhau, anh đã công tác hết 25 ngày rồi, sức khỏe cô cũng chưa được anh quan tâm dù chỉ một lần trừ những câu hỏi thăm bâng quơ
Cô và anh ăn xong lái xe ra công viên dạo mát. Không khí Bắc Kinh về chiều thật dễ chịu, khó mà có thể nhận ra đây là chốn thị thành đắt đỏ nhất Trung Quốc
- Yên lặng em nhỉ?
Cô ngạc nhiên quay sang anh. Ánh mắt đó không phải anh. Anh thường ngày rất năng động, luôn nói nhiều. Sao hôm nay anh lại thế?
- Vâng! Anh có chuyện gì sao?
- Không! Chỉ là....
Anh quay sang nhìn cô. Ánh mắt như thể hiện sự tha thiết, khiến linh cảm cô bất ổn.
- Hạ Linh... Nếu người mà em đã từng tin tưởng phản bội em, thì đừng trách họ nhé! Có khi người ta cũng không muốn thế đâu, tất cả đều do định mệnh!
Cô ngẩn người nhìn anh. Đầu cô miên man suy nghĩ những lời anh nói. Đã có chuyện gì chăng? Cô rất muốn bật miệng hỏi anh, nhưng như một bàn tay vô hình bóp ngạt miệng cô. Cô chỉ im lặng cùng anh nhìn về một phía - bầu trời xanh nhạt, thật yên bình! Cô muốn lưu giữ khoảnh khắc này mãi mãi, chỉ cần ngồi cạnh nhau cùng nhìn về một nơi nào đó cũng đủ làm cô quên cuộc đối thoại vừa xảy ra cách đó 5 phút.
- Mình chạy đua nhá!
Anh quay sang tôi vẻ mặt hớn hở như một đứa trẻ vừa mới cho quà
- Được thôi! Nhưng chắc chắn em sẽ thua anh mà!
Cô bị bệnh tim, ngay từ hồi đi học cô cũng được miễn có hoạt động quá sức, sau này khi lớn lên dù rất muốn nhưng cô cũng chỉ có thể tập vài động tác yoga mà thôi. Vì thế ngày hôm nay, rất muốn từ chối nhưng coi như để làm anh vu, cô chấp nhận.
Mà thật! Anh chạy rất nhanh, đúng là sức của một thanh niên trai tráng ( thực ra anh chỉ cao 1m62 và nặng 55kg ' ' ). Anh bỏ cô lại phía sau, cứ mãi chạy như đua với gió.
- Anh! Em chịu hết nổi rồi! Anh.... Anh.... Hứa Vĩnh Du
Cô phải hét lớn lên vài lần anh mới nghe được tiếng gọi cô, anh quay lại nhìn cô thấy bộ dạng ấy anh nằm lăn ra cười. Cô cũng không thèm nhìn cũng nằm ra cỏ mà thở...
- Mai anh lên đường cẩn thận nhé!
Sau trận cười và thở của hai người, trời cũng đã sẫm tối, anh đưa cô về nhà.
- Được rồi! Em ở nhà cẩn thận nha! - Vừa nói anh vừa ôm cô. Thực sự trước kia quen bạn trai ,chưa ai đụng vào người cô, không phải cô muốn tỏ ra là danh giá mà vì cô không thích kiểu thế này
Xe anh đã đi khuất vào con hẻm, nhưng không hiểu sao cô vẫn đứng đó, nhìn vào khoảng không vô hình đó. Lòng cô như quặn thắt, anh chỉ đi vài ngày thôi mà, cô cũng có thể liên lạc với anh qua điện thoại hay email!!!!... với lại đây đâu phải lần đầu tiên cô say nắng chứ?Phải chăng... anh sẽ ra đi mãi....
-Bốp!!!
Cô đánh đầu mình, chỉ giỏi suy nghĩ vẩn vơ. Cô mở cửa lên phòng. Tắm rửa, đánh răng, rồi trèo lên chiếc giường hoa hòe ong bướm của mình và chìm sâu trong giấc ngủ.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Đây là lần đầu tiên mình viết trên wattpad, sai chính tả nhiều lắm ạ với lại truyện còn tệ lắm! Mong các bạn thông cảm và ủng hộ mình ạ!!! <3 <3 <3 <3
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro