oneshot
R18
warning : out of characters
______________________________________
rodrigo nhìn tình cảnh trước mắt liền lấy làm tức giận, mặt hắn co thắt lại hết cỡ, ánh mắt dịu dàng ngày nào bỗng chốc đã chằn chịt những tia máu đỏ ửng dữ tợn, hắn siết chặt tay lại cố giữ cho bản thân bình tĩnh trước khi hắn mất kiểm soát và giết chết một ai đó chẳng hạn, nhưng xem ra lionel messi thật sự muốn chết rồi..
nhìn xem kìa, gã đang rất vui vẻ cùng tên khốn ấy nhỉ? cười nói và...sờ soạng?
hắn chẳng còn giữ nỗi chút lí trí nào nữa, trực tiếp xông đến kéo lionel messi đi mất, trước sự bàng hoàng của chàng trai nọ và sự ngạc nhiên của leo. lòng hắn bỗng chốc nóng như lửa đốt, hít thở sao lại khó khăn đến lạ, từng tiếng thở hậm hực và nặng nề liên tục vang lên chứng tỏ hắn đang bực
lionel messi cảm nhận như cổ tay của bản thân chuẩn bị bị tên nhóc trước mặt bẻ gãy rồi, thế quái nào hắn lại siết chặt lấy cổ tay của gã thế nhỉ? đau khiếp.
- này rodrigo, dẫn tôi đi đâu đấy?
rodrigo không trả lời gã, điều đấy khiến lionel messi phát bực. rodrigo là một tên nhóc hiền lành và ngoan ngoãn, hắn chẳng bao giờ ngó lơ lời nói của gã...và cũng chẳng bao giờ làm gã đau. nhưng ôi thôi xem nào, xem bây giờ tên nhóc to xác này đang làm gì đi? hắn bấu chặt lấy tay gã đến đỏ ửng cả một mảng trên da mất rồi, sợ rằng hắn sẽ bẻ gãy cả cổ tay của gã ra mất.
cuối cùng thì hắn cũng dừng lại rồi,..hừm nhưng đây là? một căn phòng trong quán bar sao? sao rodrigo lại dẫn gã đến đây thế nhỉ..
rodrigo vội vàng tra chìa vào ổ khóa, cánh cửa vừa lạch cạch mở ra hắn liền đẩy gã vào trong rồi đóng sầm cửa lại. lionel messi bị đẩy lên bất ngờ liền mất thăng bằng mà loạng choạng ngã ạch xuống nền đất, rodrigo xoay người lại nhìn gã, ánh mắt hắn đục ngầu đỏ au đến dữ tợn, rodrigo thở hắt một hơi rồi dần tiến về phía chàng trai đang nằm trên mặt sàn nọ. leo đưa mắt nhìn hắn, nhưng sao mặt hắn vô hồn quá, không giống như người yêu của gã,không giống với tên nhóc bé xíu "ngoan ngoãn" được gã cưng nựng tí nào, có phải hắn đang tức giận không? thôi nào, tại sao hắn lại phải tức giận cơ chứ..
- tại sao anh lại trốn em? tại sao khi em gọi điện lại không bắt máy? chẳng phải anh nói yêu em sau, hả? thế sao bây giờ lại ngồi cạnh người khác, bỏ rơi em, gạt phăng em ra khỏi cuộc đời anh vậy hả lionel messi? trả lời em mau lên _ rodrigo xoa xoa đôi bên thái dương, mắt hắn nhắm tịt lại cố giữ bản thân thật bình tĩnh, hắn không muốn làm đau lionel messi ngay bây giờ đâu, leo mà đau hắn sẽ buồn lắm.
hắn vừa nói vừa cố gồng người lại trước khi bản thân bị tình dục chi phối mà bổ nhào vào người leo, hắn muốn nghe giọng của leo, hắn nhớ giọng nói của gã đến phát điên rồi. nhưng sao gã lại không trả lời? nó khiến hắn khó chịu đấy, này đừng cố làm hắn tức giận chứ..
gã đơ người ra, bản thân chẳng biết nên làm gì, chỉ có thể giương mắt nhìn hàng loạt hành động của rodrigo. từng câu từng chữ gã đều hiểu, đều có thể tiếp thu, nhưng gã không muốn trả lời. gã ghét việc bản thân bị chính người gã yêu trêu đùa, bỡn cợt. nhớ đến lời nói hôm ấy, lại khiến gã thêm buồn bực hơn. rodrigo chỉ là muốn có người thỏa mãn nhu cầu sinh lý của một người đàn ông, cần có chỗ phát tiết, và rodrigo chẳng cần gã. nhói quá..
- đừng tìm tôi nữa, hôm nay coi như chúng ta nói chuyện đàng hoàng rồi sẽ kết thúc tại đây thôi, mối quan hệ này nên dừng lại, đừng để bản thân lún sâu vào nữa, de paul à_ lionel messi chống tay xuống sàn nhà, chậm chạp nâng cơ thể đứng lên. gã vẫn không ngừng nhìn hắn, liên tục dán mắt vào người nọ, gã sợ bản thân sẽ quên mất hình ảnh của rodrigo quá, phải .. khắc ghi thật kĩ, thật kĩ gương mặt này... gương mặt của người mà gã thương. trước khi cả hai xóa bỏ kí ức của nhau ra khỏi đầu, bước qua nhau như là hai người xa lạ không còn quen biết..
hắn bất ngờ, gương mặt rõ khó nhìn nay càng thêm đanh lại, mặt hắn dần tối sầm đi rồi. rodrigo như bị ai đó đè nghẹn lên đường thở, hơi thở càng ngày càng nặng nề hơn, nôm thật chật vật, chắc rằng hắn đang khó chịu lắm nhỉ? bị chính món đồ chơi trêu đùa cơ mà, nhưng sao leo cảm thấy khó chịu quá, gã...không muốn rời bỏ rodrigo của gã đâu..
- ý anh là sao? chuyện gì xảy ra sao leo? tại sao lại không tìm nhau nữa.... anh vì tên khốn ban nãy mà bỏ em sao hả? em đã làm gì sai sao anh à.._ rodrigo như sắp khóc mất rồi, mắt hắn đang đọng nước lại kìa, giọng nói cứng rắn đanh thép ban nãy cũng dần run run đi, khàn đặc và nghẹn ứ, này đừng khóc chứ, làm ơn đừng khiến gã cảm thấy tội lỗi nữa, người tội lỗi không nên là gã đâu.
- không, cậu không sai de paul à. người sai là tôi, là một tên chết tiệt ảo tưởng quá nhiều, tới đây thôi, dừng lại được rồi. đừng khiến cho nhau phải khó chịu, thoát khỏi nhau thôi _ gã đặt tay lên vai hắn, kiềm lòng lại trước khi bổ nhào đến ôm chặt lấy rodrigo mà chìm đắm trong mùi hương bạc hà quen thuộc, gã sau khi nói xong liền chuẩn bị bước đi ra khỏi phòng, bỗng dưng tay gã được rodrigo giữ chặt, hắn dùng tay gắt gao nắm chặt lấy phần bắp tay của leo, khẽ nói.
- đừng, em không muốn. leo, đừng nói chia tay với em, làm ơn_ gã nôm thấy dòng lệ trong suốt óng ánh dưới ngọn đèn màu hiện hữu trên khuôn mặt của hắn liền bất giác nhíu mày, tại sao lại khóc vì một món đồ chơi cũ mèm nhìn phát chán như gã? không, phải chăng rằng hắn chơi vẫn chưa chán, gã vẫn còn giá trị lợi dụng sao. hay rằng do hắn trẻ con, không muốn vật nhỏ trong tay bị người khác cướp mất trước mắt hắn. rodrigo mà, hiếu chiến và cứng đầu lắm..
- chúng ta thậm chí còn chẳng bắt đầu mối quan hệ này, de paul à. chia tay sao? không hề, đây là giải thoát, giải thoát cho nhau, hãy tìm một món đồ chơi mới tuyệt vời hơn để trêu đùa thôi de paul. tôi...không phải đồ chơi của cậu_ leo gần như nghẹn ngào khi phát ra câu cuối, gã ghét việc phải yếu đuối, nhất là khi bản thân đang yếu đuối trước rodrigo de paul, sống đến tận thời điểm hiện tại cũng đã ngót nghét ba mươi lăm năm ròng, mắt gã chẳng bao giờ nhòe đi về chuyện tình cảm, ấy thế mà ngay lúc này, gã lại bị chính tên nhóc kém tuổi bức đến phát khóc, khốn kiếp thật..
- chúng ta... chưa bắt đầu mối quan hệ sao? anh... vừa nói chúng ta chưa bắt đầu sao leo?_ rodrigo muốn hỏi lại, mặc dù hắn nghe rất rõ từng câu từng chữ ấy của leo, tiếp thu được hết ý nghĩa của chúng, nhưng hắn vẫn muốn hỏi lại. tại sao lại chưa bắt đầu được cơ chứ? nó đã xảy ra rồi, chắc chắn nó phải xảy ra rồi, mối quan hệ này xảy ra từ khi cả hai làm tình với nhau kia mà...
- ừ, chưa hề bắt đầu nhưng nó nên được kết thúc, bỏ tay ra, bạn anh còn đang chờ, aa.._leo chỉ kịp thỏ thẻ lên tiếng "aa" trước khi bị rodrigo lôi đến chiếc giường trắng ở giữa phòng, gã biết rõ hắn đang muốn làm gì, nhưng gã không muốn, leo không muốn làm tình với người đã và đang trêu đùa thể xác lẫn tâm hồn của gã đâu, rodrigo .... không xứng.
rodrigo thoăn thoắt lột bỏ chiếc áo hoodie trắng rồi quăng gọn sang một góc giường, cơ thể hắn dần lộ rõ ra không khí, từng thớ cơ rắn chắc giấu sau làn da bánh mật cũng đủ biết hắn đã tập luyện kham khổ đến mức nào. còn leo chính là nhỏ hơn rodrigo rất rất nhiều, cũng vì từ bé mắc bệnh mà gã luôn phải sở hữu cơ thể không thể nào cao lớn được như hắn, dù có dí đầu vào phòng tập 24/7 đi chăng nữa cũng khó mà đánh lại rodrigo, có khi phải gộp sức của ba người như gã mới miễn cưỡng đấu lại với tên nhóc kia. leo thầm mắng chửi trong lòng, bất công, đúng là bất công!!!
- leo vừa nói gì? chưa hề bắt đầu à? thế trước giờ leo đối với em là gì, xem thằng rodrigo de paul này là trò đùa của anh à, leo? mẹ kiếp..._ rodrigo vừa nói, tim vừa quặng thắt từng đợt đau đớn, hắn yêu leo lắm, yêu hơn cả sinh mạng của mình, nhưng leo của hắn tại sao lại đối xử với hắn như một món đồ chơi để thỏa mãn như thế chứ. phải chăng hắn đã không còn là thứ hữu dụng nữa sao? leo cần thứ mới mẻ hơn, đúng không... không người yêu của hắn tốt lắm, không phải như thế đâu, đúng không? anh ơi...
rodrigo vơ lấy chiếc áo hoodie trắng ban nãy của bản thân, vội vàng dùng nó trói chặt tay leo lại, hành động nhanh đến mức khiến gã đơ ra một lúc lâu, đến khi ý thức lại việc làm của rodrigo thì gã đã thấy cổ tay của bản thân bị buộc lại từ lâu rồi. rodrigo thở hắt ra một hơi, đưa đôi mắt trống rỗng nhìn vào lionel messi, hắn muốn làm tình, được không nhỉ?. thường thì khi bắt đầu một cuộc làm tình điên loạn cùng nhau, rodrigo sẽ hỏi ý kiến của leo, xem rằng gã có muốn làm không, nếu như gã không đồng ý tất nhiên rodrigo sẽ dằn dục vọng ấy xuống, nhưng liệu bây giờ hắn hỏi thì gã sẽ trả lời ra sao đây? là không chăng... hừm chắc chắn rồi.
- rodrigo, làm ơn trước khi rời xa nhau đừng khiến tôi phải ghê tởm cậu, ưm.._ leo đang nghẹn ngào thốt lên câu nói nọ liền bị rodrigo điên cuồng hôn lấy, đây...phải chăng là nụ hôn đầu tiên mà hắn trao cho leo không? hơn sáu tháng trên danh nghĩa " bạn tình " của nhau, hắn chưa bao giờ trao cho gã một nụ hôn nào, dù chỉ là một nụ hôn ngay gò má hoặc vầng trán cũng chưa từng, gã vẫn luôn thắc mắc vì sao khi làm tình rodrigo chẳng bao giờ âu yếm hôn lấy gã như bao người khác, cho đến hiện tại gã mới biết lí do vì sao. vì sao rodrigo de paul này không hôn gã? đơn giản thôi, mọi người vẫn thường nói " bạn sẽ trao cho người khác một nụ hôn khi bạn có tình cảm với họ", hm hiểu rồi chứ? rodrigo không có tình cảm với lionel messi, nên hắn không muốn hôn, thế thôi. nhưng xem đi này, khi gã vừa yêu cầu kết thúc mối quan hệ này thì liền bị rodrigo điên cuồng hôn lấy đến mức thở cũng chẳng thông. nụ hôn này sẽ thật ý nghĩa nếu gã còn thầm yêu rodrigo, còn hiện tại? nó tởm lợm quá.
rodrigo nhận thấy người dưới thân đang lơ đãng liền lấy làm tức giận, phải chăng gã ghét nụ hôn này không? gã đang nghĩ về người khác khi đang mặn nồng cùng hắn sao? khốn nạn quá đấy, tình nhân của hắn ơi. rodrigo đưa tay lên, nắm chặt lấy cần cổ trắng nõn của gã mà siết chặt lại, tay còn lại không nhanh không chậm cởi từng cúc áo sơ mi của gã ra, cơ thể mà hắn nhớ thương bao tuần qua đây rồi, cơ thể sặc nồng mùi oải hương tinh khiết, hắn thích nó, hắn nhớ hương thơm ngọt ngào trộn lẫn tạp chất quyến rũ này, một hương thơm chỉ duy nhất một mình leo của hắn sở hữu...
dí sát mặt vào cần cổ của leo, rodrigo tham lam ngửi lấy mùi hương quen thuộc mà hắn hằng nhớ thương, hết hít hà chúng rodrigo lại rê môi, ngậm cắn làn da trắng trẻo của leo khiến chúng ửng đỏ lên một mảng, trông thích mắt nhỉ...hắn muốn đánh dấu leo nhiều hơn, nhiều hơn nữa, thậm chí là khắc gọn tên hắn trên lưng của người anh lớn này, để mọi người biết rằng lionel messi là của riêng hắn, chỉ có rodrigo de paul mới có quyền ngắm nhìn và yêu thương gã, chỉ có hắn mới có quyền hành hạ leo dưới thân, chỉ một mình hắn thôi, duy nhất rodrigo mới được cạnh bên leo thôi..
- leo, em thật muốn khắc tên em lên cơ thể của anh quá đi mất, haha lúc ấy lũ đàn ông thèm khát anh sẽ biết chừng biết mực, biết rõ lionel messi là của ai_ rodrigo không chú ý đến leo từ lâu đã tái mặt đi vì bị hắn bóp nghẹt đường thở, mặt gã dần trắng bệch đi vì chẳng còn tí dưỡng khí nào, ấy thế mà tên nhóc nhỏ tuổi hơn lại không quan tâm đến, hắn vẫn chuyên tâm cắn mút lấy cổ gã...gã khó thở quá, tại sao gã phải chịu đựng như thế này? gã chỉ mưu cầu một hạnh phúc nhỏ thôi mà, rodrigo gieo rắc cho gã mớ hy vọng nhỏ nhoi, rồi lại dập tắt chúng, khiến tình yêu của lionel messi dành cho hắn dần dần cũng đã lụi tàn, để giờ đây hắn lại giở giọng ngọt ngào ấy, muốn đem leo làm một món đồ chơi riêng biệt sao? không muốn ai khác động vào à?
khốn nạn...
- hức...anh..van cậu, làm ơn....tha cho anh hức _ leo yếu ớt cầu xin, nước mắt chực trào chuẩn bị tuôn ra rồi, mắt gã nhòe quá, rodrigo của gã đâu, gã không thấy được tình yêu của gã nữa, leo khó thở quá, làm ơn thả gã ra, gã sẽ chết mất, tại sao..tại sao lại làm thế với gã, đừng giết gã, leo chưa muốn chết..làm ơn
- em...xin lỗi, đừng bỏ em, xin anh, đừng bỏ rơi em, anh tiếp tục yêu em đi, leo nhé_ rodrigo nghe thấy tiếng thút thít be bé vang kế bên tai liền cuống quít lên, vội vàng buông tay ra, bất chợt lại nhìn thấy dấu vết đỏ ửng đang dần tím tái lại mà hoảng loạn, rodrigo giơ tay lên chạm nhẹ vào vết tích chói mắt nọ mà khe khẽ xin lỗi, song lại rưng rưng nước mắt, miệng mếu máo mà van xin, nguồn sống của hắn, tinh tú của hắn, làm ơn đừng bỏ rơi hắn, hắn sẽ chết mất, rodrigo sẽ thật sự chết theo sát nghĩa đen lẫn nghĩa bóng...
- những gì cậu đã nói với paulo vào ba tuần trước, cậu không nhớ nó sao? thôi nào..cậu ...cậu còn muốn khiến tôi đau khổ thêm tới khi nào đây, muốn tổn thương tinh thần tôi đến khi nào đây, tôi là người, một con người bằng xương bằng thịt, biết đau đớn, biết khóc biết buồn, tôi không phải một món đồ chơi, hức...không phải món đồ chơi tình dục để cậu phát tiết ra đâu..rodrigo de paul !!_ leo thật sự khóc mất, giọt nước mắt đầu tiên của gã lại khóc vì một tên nhóc bé hơn bảy tuổi, khốn nạn thật. gã vội kéo đôi tay đang bị trói xuống, khuất mặt vào cánh tay để không phải đối diện với tên nhóc nọ, xấu hổ nhục nhã tủi thân rồi gã lại đau đớn như xé lòng khi phải thốt lên câu nói ấy, câu nói như muốn cắt nát tim gã ra vậy..còn đối với rodrigo, liệu câu nói này khi được thốt ra, hắn có cảm giác như thế nào?
thất vọng vì bị phát hiện chăng?
đau khổ khi mất món đồ chơi "yêu quý" này chăng?
liệu cảm giác bây giờ của hắn là gì vậy?
- leo, anh nói gì vậy, ý anh là sao, ba tuần trước em đã nói gì với paulo chứ, đồ chơi? đồ chơi gì, leo em không hiểu?_ rodrigo ngơ ngác giương mắt nhìn gã, hắn đã nói gì làm gã khó chịu sao? không không hề, hắn đã không hề nói gì cả.
hay...hay là..
______________________________________
- paulo dybala ơi, cho em mượn dây sạc đii_ rodrigo hí hửng mở cửa mà chẳng thèm xin lấy một tiếng hoặc ít nhất là gõ nhẹ cửa, cánh cửa vừa bật mở, đập vào mắt hắn lại chính là cảnh leandro paredes - chàng tiền vệ argentina đang trên người anh paulo, cả hai đang hổn hển thở mà giương mắt nhìn hắn.
aigoo thật là một cảnh nóng phỏng mắt quá đi hà.
- mẹ kiếp, mày không biết gõ cửa à thằng này_ paulo vội vàng xô paredes sang một bên mà chỉnh lại cúc áo, mặt paulo bỗng chốc đỏ tía lên, ừ không phải vì cậu ngại gì cho cam, mà do tên nhóc kia hôn quá kịch liệt bất giác khiến cậu đỏ mặt vì thở không thông thôi, chứ đách phải paulo này ngại nhé.
- em không thấy gì hết, không thấy gì hết nha_ rodrigo vờ vịt giơ tay lên che mắt, nhưng lại cố chọc ghẹo hai vị kia bằng hành động len lén đưa mắt nhìn qua khe hở ở rãnh tay, đôi này cứ tưởng không chim chuột gì nhau, ai ngờ chín giờ sáng đi đè nhau ra mà hôn mà hít, ayy tí nữa hắn cũng phải tìm leo để ăn mảnh một tí mới được a.
thấy thằng nhóc lì đòn đang khịa mình làm paulo đỏ mắt, không lẽ sáng sớm đi đập thằng nhóc to con này nhỉ? cậu vừa nghĩ xong, vội vàng đảo mắt ra sau nhìn paredes, ôi trời, cái tên vừa hôn hít cậu đến tắt thở đang ngại ngùng khép nép mà giương mắt nhìn cậu này, chết tiệt, tại sao paulo siêu cấp đẹp trai phải nằm dưới cái tên rụt rè này vậy. paulo vội kéo y lại gần mình, choàng tay qua đẩy paredes ngã hẳn vào vai cậu, khẽ thì thào .
- đừng quan tâm thằng này, tí nó đi rồi tao với mày làm tiếp.
paredes đỏ tía mặt, y nhắm chặt mắt lại mà rướn người dí sát mặt vào hõm cổ của người anh paulo, ngại quá. de paul thấy hết rồi phải không vậy, mắc cỡ quá đi à.
- ồ , nhìn anh ngầu quá đấy, thế mà bị thằng này thúc cơ á?_ rodrigo buông giọng trêu chọc rồi cười phá lên khoái chí, paulo mà, tính hay quạo vì thế chọc cậu cũng khá vui ấy.
- khốn kiếp, lấy rồi cuốn gói đi cho tao, mày nói nữa là để ăn đấm của tao à?_ paulo đưa tay lên xoa xoa mái đầu tròn tròn của paredes vài cái, sau mới từ từ chồm tới dây sạc điện thoại để trên tủ đầu giường mà quăng về phía rodrigo, hắn vội vàng chạy tới phía trước chụp lấy, dây sạc của paulo dybala quăng cho mà hắn không chụp được thì có nước đầu lìa khỏi cổ.
- tao sẽ mách messi, yêu cầu ổng quản mày thêm, cái thằng quỷ không có ý thức này, mày cần được ổng dạy dỗ lại_ paulo vừa nói vừa xoa xoa vành tai ửng đỏ của paredes vài cái, ôi trời, thằng " bạn trai " này càng lớn lại càng nhát người e thẹn thế nhỉ?
- anh ấy với em có là gì với nhau đâu chứ? bất quá thì tụi này tạo moment cho mấy người ghen tị tí thôi ấy mà, mà nếu quan hệ cao hơn cũng chỉ là bạn làm ấm giường cho nhau thôi..._ nói xong rodrigo tủm tỉm cười, ayyy nhắc mới nhớ, hắn chưa bao giờ thổ lộ tình cảm với leo nhỉ? nên cả hai chỉ toàn ở cạnh nhau trên danh nghĩa bạn tình thôi, hay là...cuối tuần sau hắn chuẩn bị hoa với nhẫn để cầu hôn leo đây ta...chỉ nghĩ đến đó thôi cũng khiến hắn bất giác cười lớn.
" toi đời mày rồi con ạ, đội trưởng không bẻ đầu mày mới lạ "_ paulo nhìn thấy leo đang sững sờ trước cửa liền cười khinh một cái, chuyến này không chia tay thì cũng sẽ chia chân thôi. paredes nghe thằng bạn cùng tuổi nói câu đó liền bất giác ngẩng đầu lên nhìn vào tên nhóc nọ, bỗng y nom thấy đội trưởng đang đứng thất thần tại chỗ thì bất ngờ, y vội vàng muốn ngăn lời nói của rodrigo lại thì lionel messi vội đưa tay lên miệng, ý rằng muốn paredes im lặng.
paredes thấy thế cũng không còn rục rịch nữa, y lại một lần nữa chôn mặt vào cổ paulo, im lặng. paredes e thẹn lắm, không thể chen chân vào cuộc cung đấu này của anh người yêu đâu, song paredes nhanh chóng mím môi lại, bịt chặt miệng để không thoát ra tiếng nào.
- sao, ngon nói lại coi, mày với anh ấy chính là mối quan hệ như thế nào?
- em với leo không là gì cả, được chưa anh già.
paulo đưa mắt nhìn ra cửa một lần nữa thì đã thấy lionel messi mất hút, cháy nhà rồi, nhà này không cháy cũng lạ, thằng bố láo này phải trị như này mới vừa, paulo bỗng thở hắt ra cười khoái chí.
- thôi em về phòng đây, muốn gì thì làm đi nha, xin lỗi đã quấy rầy nháa_ rodrigo nhét gọn dây sạc vào túi quần thể thao, chậm rãi bước ra khỏi phòng, trước khi rời đi còn không quên nói lớn câu cuối.
cửa vừa lạch cạch đóng lại, paredes liền nhanh nhảu nói.
- làm sao đây, anh ấy nghe hết rồi.
- kệ thằng nhóc rodrigo đó đi, nó nói nó chịu chứ, giờ mày muốn làm không?_ paulo kéo paredes ra khỏi vai, không ngượng ngạo mà hỏi y, cậu cũng lên rồi, chẳng lẽ không làm..
- em làm em làm...
note : đừng hỏi vì sao tôi chọn couple paredes-paulo làm cameo nhé, vì tôi chọn đại đó ;-;, cũng đừng hỏi vì sao tính cách nhân vật lại lạ như thế nha, vì tôi đã warning rằng đây hoàn toàn là ooc rồi.
_______________________________________
- leo, leo nghe được lời nói ấy sao? không không phải như lời em đã nói đâu, chỉ là trêu chọc, trêu đùa một chút thôi...leo nhìn em đi, đừng khóc_ rodrigo càng lúc càng cuống lên, cổ họng hắn nghẹn ứ nặng trĩu, hắn muốn giải thích, làm ơn đừng như thế leo ơi..
- trêu đùa? tình yêu của anh là để cậu trêu đùa sao? mẹ kiếp thả ra..
- leo đừng nói như vậy, nghe em giải thích ...làm ơn em không có ý đó đâu..leo
- khốn nạn. anh không muốn nghe...thả anh ra!!
- anh đừng làm em bực bội bằng cái câu chửi bới đó của anh, lionel messi...
__________________________continue_________
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro