CHAP 9
- Hả? Cậu nói cái gì vậy?
- Tại sao? Tại sao luôn là cậu? Tại sao luôn là cậu hơn tôi? Cùng là thiên kim tiểu thư, nhưng nhà cậu đứng đầu cả Việt Nam, còn nhà tôi chỉ thứ 2. Cùng là xinh đẹp nhưng cậu là hoa khôi của trường còn tôi luôn xếp sau cậu. Tôi luôn cố gắng là thục nữ thiên kim, luôn nhẹ nhàng xinh xắn. Còn cậu luôn sống lạnh lùng. Vậy mà tại sao cậu lại được mọi người yêu quý hơn tôi? Ở trường cấp II, thành tích học của cậu luôn đứng nhất khối, còn tôi cố thế nào cũng chỉ thứ 2. Bây giờ cũng vậy. Cậu được nhiều người yêu thích, theo đuổi, tôi cũng vậy. Khi cậu được người ta tỏ tình thì lạnh lùng từ chối, còn tôi thì nhẹ nhàng lịch sự. Nhưng bọn họ lập cả 1 fanclub với 3/4 số thành viên nam trong trường cho cậu, còn tôi thì không có. Lên cấp III, tôi và cậu cùng vào trường nhưng mọi ánh mắt hướng vào cậu, không phải tôi. Đến khi tôi biết yêu, thì người con trai đó lại yêu cậu! Cậu, chính cậu, luôn là cậu, cậu luôn cướp đi mọi thứ từ tôi! Luôn luôn là cậu đáng ghét, đáng chết nhất! - cô ngồi thụp xuống, nước mắt rơi lã chã theo từng câu nói. Cô đã nói lên tâm tư của mình, bộc bạch hết cho người mà cô ganh ghét nhất từ trước đến giờ
- Cậu chỉ luôn nhìn theo tôi, mà quên mất nhìn lại phía sau của mình. Nếu cậu thử quay lại, nhìn lại, cậu sẽ thấy có 1 người luôn ở đó, luôn theo sát cậu không rời. Cậu ta yêu cậu, nếu cậu dừng việc đuổi theo chiến thắng lại, nhìn vào tình cảm của người đó, cậu sẽ thấy, cậu ta luôn yêu cậu thật lòng, từ 10 năm nay rồi... - chị cũng ngồi xuống, cầm lấy 2 vai cô mà nói
- Thật sự sao? Người đó...là ai?
- Vương Thái Bảo, người thật sự yêu thương cậu, mặc kệ tất cả để bảo vệ cậu. Khi thấy cậu cáu gắt vì fanclub của tôi, cậu ta cũng tạo lập 1 fanclub cho cậu đấy chứ, chỉ là nó được ít người biết đến mà thôi. Khi nhìn thấy thứ tình cảm sâu sắc của cậu ta, tôi đã thấy ghen tị với cậu vì chưa có ai từng yêu tôi đến thế cả, và ba mẹ tôi thì... Nhưng giờ thì tôi biết là có rồi, và tôi cũng sẽ yêu cậu ấy. Nên cậu cũng nên thử nhìn lại tình cảm của Thái Bảo đi, cậu ta cũng là người rất tốt đó
- Cậu...không ghét tôi sao?
- Tôi chỉ thấy cậu rất đáng thương. Không có ai cảm thông cho cậu, luôn luôn sống trong ganh tị, dày vò bản thân bởi sự hiếu thắng. Nên tôi muốn nói với cậu : gạt bỏ tất cả đi, sống cho bản thân mình đi, đừng nghĩ những thứ không đâu đó nữa
- Chúng ta có thể...làm bạn chứ?
- Tôi không ngại kết nạp 1 người vào fanclub của mình đâu
- Ai mà thèm chứ, blè
Nước mắt biến thành tiếng cười. Vậy là 2 cô gái cũng trở thành bạn của nhau. Câu chuyện dần trở thành 1 màu hồng...
Nghe lời khuyên của Thiên Giang, lúc nào Thái Bảo giao tiếp với mình, Thanh Nhi cũng để ý. Quả thật, cậu ta rất quan tâm cô. Còn rất nhẹ nhàng tình cảm. Cũng không khó để Thanh Nhi nhận ra Thái Bảo thích mình. Như vậy cũng có nghĩa là Thiên Giang không hề lừa cô. Cô cũng tự thấy mừng vì đã quyết định làm bạn với Thiên Giang. Cũng có phần hối tiếc vì không làm bạn với Thiên Giang sớm hơn 1 chút
Vài ngày sau, cũng là ngày cả lớp đi dã ngoại. Lần này là 1 nông trại ở ngoại thành Hà Nội. Trên xe thì Vân Long say xe nên kéo Thiên Giang ngồi ngay đầu. Thanh Nhi và Thái Bảo cũng ngồi đối diện. Thật ra chỉ là để 2 nàng buôn với nhau hoy. Suốt quãng đường, Vân Long ngủ, Thái Bảo ôm điện thoại, còn 2 đứa kia chỉ buôn thôi. Cũng chả ai hiểu nổi sao bọn nó lắm chuyện mà nói thế. Xuống xe 1 cái, cả lớp chạy tán loạn, mỗi đứa mỗi nơi. Thật ra theo chương trình thì tụi nó phải đi theo hướng dẫn viên, đi tham quan xung quanh nông trại, nhưng cái lớp này toàn tiểu quỷ, bị nhốt trong nhà lâu quá nên đến lúc nổi loạn. Quay lại với 2 nhận vật chính của chúng ta : Chỗ Thiên Giang và Vân Long :
- Giang, đi chậm lại coi, mệt chết tôi rồi này!
- Ai nói ông theo đâu, ám nhau làm cái gì
- Đi gấp thế làm gì?
- Tôi muốn tránh xa cô chủ nghiệm với mấy bác phụ huynh, càng xa càng tốt!
- Thanh Nhi, có chuyện cần nói với cậu! - 1 ai đó, giọng rất gần đó
- Ủa? Cái giọng này... - Vân Long
- Thằng Bảo bên kia kìa, hình như tỏ tình với Thanh Nhi... - Thiên Giang
- Đứng coi kịch thôi - Vân Long
- Nói đi, tôi đói quá rồi - Thanh Nhi
- Ah...ukm...tôi...tôi...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro