CHAP 5
Trên phòng :
- Lâu lắm rồi bà mới đến nhà tôi chơi đấy!
- Mới 3 tuần mà đòi lâu!
- 3 tuần với trái tim "nhỏ bé mỏng manh" của tôi là quá lắm rồi!
- Còn với cái đầu nhỏ bé mỏng manh của tôi, hôm nào cũng bị ông qua nhà lôi dậy là quá lắm rồi! - ngồi xuống giường
- Nguyên 1 tuần trước có hôm nào bà cho tôi qua đâu - ngồi xuống bên cạnh
- Bao giờ định khai với lớp chuyện ông với Bảo là anh em họ?
- Chuyển chủ để nhanh hơn tui chạy!
- Thôi, trả lời đê
- Chưa biết được, mà nói ra cũng có làm gì đâu - nhún vai
- Ai bảo không làm gì! Nói ra thì việc nó gọi ông bằng anh được giải thích. Bọn nó cũng không đến tìm tôi hỏi chuyện nữa. Cũng tại ông không cho nói, hại tôi bị bọn nó hỏi tới hỏi lui cái thứ linh ta linh tinh như thế
- Nói ra thì việc nó gọi bà bằng chị cũng sẽ được lí giải là : bà sẽ làm.vợ.tôi
- Cái kiểu gán ghép đấy không chấp! - giọng thì tỉnh bơ mà mặt vẫn đỏ
- Nhưng mà nói ba tôi với ba nó sinh đôi nghe có vẻ vô lí...
- Kệ đê, có giải thích cũng hơn không
- Thế bao giờ bà định công bố chuyện ba mẹ bà...
- Chuyện đó hiện giờ vẫn ổn, không nói cũng không sao
- Ổn cái gì chứ. Lúc nào cũng là bà gánh vác gần hết mọi việc ở công ty. Tôi cũng chỉ giúp được chút... Việc ba mẹ bà mất, tôi cũng rất đau lòng... Nhưng nhìn bà 1 mình sóng gió chạy qua chạy lại việc của công ty như vầy, tôi cũng xót mà! Lại còn đi tiệc tùng kinh doanh nữa. Bà có biết, 1 mình bà, thân con gái, lại đẹp như vậy...dễ bị người ta lợi dụng làm việc xấu lắm không?! Lúc nào với truyền thông cũng là "đi thay mặt ba mẹ vì 2 người làm việc quá nhiều nên mệt mỏi". Bà đã giấu việc này lâu như vậy rồi, đến lúc nói ra sự thật rồi!
- Ông hiểu tôi mà, phải không? Tôi không nói ra cũng là có lí do của tôi mà...
- Tôi biết, bà sợ người ta tung tin này lên, ít nhiều bà cũng thấy. Tôi cũng biết, 1 khi bà thấy, nước mắt sẽ không kìm được. Nhưng tại sao bà phải cố kiềm chế nó?! Tại sao bà không khóc 1 lần cho thoả đáng tất cả tâm tư trong lòng? Dù bà có ra sao, tôi luôn ở bên cạnh mà!
- Ông nói đúng. 1 lần rồi thôi. Còn hơn là để nó âm ỉ rồi mãi mãi lo sợ... - 2 hàng nước mắt bắt đầu lăn trên đôi gò má trắng hồng. Sau suốt 6 năm chịu đựng, đây là giọt nước mắt đầu tiên của chị...
- Không phải 1 lần, lúc nào bà muốn khóc, muốn bày tỏ tâm sự gì. Cứ tìm tôi mà nói. Tôi luôn lắng nghe bà, cho dù chuyện gì xảy ra đi nữa... - vòng tay qua, nắm vai chị, kéo lại gần để chị dựa vào vai mình
- Cảm ơn... Lúc nào cũng là ông bên cạnh tôi...
- Không, tôi cũng nợ bà rất nhiều... - nhiều nhất là câu tỏ tình đó anh😑
- Thôi, chiều nay cũng có tiệc kinh doanh, ba Bạch Thanh Nhi mời, đi chung không? - chị nói sau khi bình tâm lại
- Đi, lúc nào cũng phải bên cạnh bà mà
1 chiếc xe 4 chỗ màu đen đơn giản đậu trước cửa biệt thự Bạch gia. Nhìn qua, mọi người đều nghĩ người của công ty nghèo nàn nào đó được mời đến đây, ngay cả bảo vệ cũng khinh bỉ người trong xe đó
- 2 người có giấy mời không mà đòi vào đây? Có biết đây là biệt thự của Bạch gia, lớn thứ 2 cả Việt Nam không? - tên bảo vệ chạy ra, chặn 2 người mới từ xe bước xuống, đang định đi vào bên trong
Cô gái không nói gì, chỉ qua lại chỗ cô tài xế, nói chuyện gì đó
- Tốt hơn là các người nên biết điều, lái xe về đi, ở đây không có ai tiếp các người đâu! - tên bảo vệ hống hách nói. Hắn nghĩ, với những công ty nhỏ bé chỉ biết đi dạng xe nhỏ như thế này thì thân phận bảo vệ của hắn còn lớn hơn
- À, anh bảo vệ, có cái này đưa anh xem này - cô gái đưa tờ giấy màu đen viền vàng ra trước mặt tên bảo vệ
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro